|geminifourth| safe zone

|10|

"fourth, đứng nói dói tao. tao biết mày không giỏi nói dối"

"tao..."

"tao xin lỗi. xin lỗi vì đã thích mày quá nhiều"

"hả? mày...mày thích tao? vì thích tao quá nhiều nên tránh mặt tao?"

"..."

"fourth, trả lời"

"trả lời tao! fourth"

"đúng, là tao thích mày quá nhiều nên tao mới tránh mặt mày. là tao ghen tị khi người mày yêu không phải là tao mà là cô ấy. tao giải thích rồi, chúng mình không còn gì để nói đâu. phiền mày ra ngoài, tao cần ở một mình"

"fourth...xin lỗi, nhưng tao không thể đáp lại tình cảm của mày. xin lỗi"

"mày không có lỗi phải xin, giờ ra ngoài được rồi" - fourth mắt ngấn lệ, giọt nước tưởng chừng gió quạt thổi qua là có thể rơi. nhưng không thể nào yếu đuối trước mặt gemini là được.

"được, tao ra ngoài. bao giờ mày ổn chúng ta nói chuyện" - nói rồi gemini bước ra phòng khách

nửa đêm, fourth vì điều hoà lạnh nên tỉnh giấc. em thấy cổ họng khô rát, đau hơi đau...có vẻ như tái sốt rồi. cứ ngỡ cậu ta đi rồi nhưng

*cạch*

đập vào mắt fourth là hình ảnh gemini nằm ở ghế sofa. máy điện thoại vẫn còn bật, sách vở mỗi chỗ một nơi. này là chép bù bài cho em à?

fourth không thể để cổ họng mình khô khan đến đau rát nên từng bước rón rén đi vào bếp. nhưng em đâu biết, đã có một người vì tiếng cửa của em mà tỉnh giấc.

tay day day thái dương, em mang cốc nước vào phòng. nhẹ nhàng tới mức như mấy cục bông lăn trên sàn. có vẻ như độ choáng của em tăng cao, hai mắt mờ đi nên chỉ còn cách bám vào bức tường trắng trơn mà men về phòng.

gemini tỉnh từ lâu. thấy không có động tĩnh gì mới quay đầu lại, mắt chứng kiến cảnh em men theo tường về phòng mà xót xa. sao lại xót? rõ ràng cậu không có tình cảm với em cơ mà? rõ ràng cậu và mayee vẫn yêu nhau, phải sao?

"fourth...cẩn thận" - gemini hết cách liền phải ra chỗ fourth dìu em về

nhận thấy người trước mặt là gemini. em vội đẩy cậu ra: "không cần, mày về đi..."

"fourth vào phòng đã"

"tao bảo mày về đi" - một lần nữa, sự dịu dàng của gemini chạm đến trái tim em. với người khác, nó sẽ vô cùng thích thú rồi nhảy nhót. nhưng với em, sự dịu dàng ấy lại như một vết dao sắc ghim vào trái tim nhỏ bé.

"được rồi tao sẽ về, nhưng mày phải về phòng đã. như vậy không tốt"

để bảo vệ cho trái tim bé nhỏ, fourth liền để gemini dìu mình vào phòng.

gemini 3 giờ sáng vì canh em ngủ nên mãi mới chịu ra ngoài. cậu không dám rời khỏi căn hộ này. tưởng chừng đi mất là fourth xảy ra chuyện. mà cậu tự hỏi lý do vì sao lại lo lắng cho em nhiều như vậy? cậu cũng chưa có cho mình một câu trả lời.

|250723|

541 từ

by _mthuyy14

quá xin lỗi vì gần một tháng mới thèm up chap mới. xin hãy tha lỗi cho người con gái nhỏ bé, cũng tại bận quá chứ bộ. nhưng tui sẽ cố hoàn fic này trước khi vào năm học. mà vào năm học bữa nào rảnh up oneshot.