Không có hồi kết!

Chương 1: Đồng hồ.

Tôi bỗng mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở một xưởng chế tác đồng hồ bỏ hoang, vừa lạ vừa quen. Nó hoang tàn, đổ nát, cũ kĩ đến đáng sợ. Tôi đã đi dạo quanh đây, nhìn mọi thứ xung quanh như cố gắng hồi tưởng lại một kí ức, một kỉ niệm mà mình đã lãng quên. Tôi cứ đi, đi mãi đến khi bản thân đυ.ng phải một cánh cửa bằng gỗ. Cứ ngỡ đó là lối ra, tôi mở mạnh cánh cửa và bước vào. Không thể tin được! Trước mắt tôi là hàng trăm, hàng nghìn chiếc đồng hồ hỏng hóc vứt lung tung trên sàn. Tiến gần hơn đến chúng, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được mùi hương không được mấy dễ chịu toát ra từ đây. Dường như có ai đấy đang gọi tôi từ phía sau. Theo bản năng, tôi quay lưng lại. Mọi thứ xoay vòng và tối dần..

...

Rồi tiếng chuông báo thức làm tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ kì lạ. Tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ, nhưng cảm giác nó thật khó tả. Không biết là vì sao, nhưng tôi có cảm giác chuyện này không hề đơn giản.