Không có hồi kết!

Chương 3: Lâu đài.

Lại một đêm nữa, tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Một lâu đài nguy nga tráng lệ không kém phần cổ xưa hiện ra trước mắt tôi. Khung cảnh thật quen thuộc biết bao, nhưng tôi không tài nào nhớ ra mình đã từng đến đây. Bỗng, tôi nghe thấy giọng ai đó xì xào như đang gọi tên tôi. Vì quá hoảng sợ, tôi đã chạy thật nhanh về phía lâu đài. Vừa chạy, vừa quay đầu. Tôi thấy một bóng đen mờ ảo đuổi theo tôi. Tôi đã cố gắng hét lên để cầu cứu. Nhưng kì lạ thay, miệng tôi lại không tài nào mở ra được. Đến gần hơn với cánh cửa to lớn đang đóng chặt, tôi cố gắng đập tay vào cửa chỉ để cầu mong một phép màu có thể xảy ra để cứu vớt tôi. Và khi tôi quay đầu lại một lần nữa, thì không chỉ một mà là rất nhiều bóng đen đang tiến về phía tôi. Bọn chúng có đôi mắt đỏ long lên sòng sọc đang nhìn chằm chằm về phía tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy! Rồi cánh cửa mở toang ra, tôi ngã xuống. Lúc đấy, chúng dừng lại trước mắt tôi, tách ra làm hai hàng. Một kẻ nào đấy đang tiến về phía tôi. Quá hoảng sợ trước những gì đang diễn ra, tôi nhắm chặt mắt lại. Bỗng gã đấy dừng lại, đầy giận dữ mà la toáng lên:

_"Hà Trí, mở mắt ra!"

Tôi hoảng hốt, từ từ hé mắt ra như lời của gã ta. Đập vào mắt tôi vẫn là một bóng đen to lớn đang nhìn chằm chằm mình. Tôi tự hỏi bản thân rằng hắn là ai, sao hắn lại biết tên của tôi? Nhưng chính tôi cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để trả lời cho những câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu mình. Tôi quay lưng lại, chạy thật nhanh về phía lâu đài. Rồi rầm một tiếng, tôi ngã xuống mặt đất.

...

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mình mẩy tôi ướt sũng. Trời vẫn còn tối và tôi vẫn nhớ được y nguyên những chuyện vừa xảy ra. Bỗng trước mắt tôi mờ đi, tối dần lại, và rồi tôi không còn nhớ sau đó nữa..