[Lichaeng] Sóc Nhỏ Của Lalisa

Chap 1

- Alo?

- Mau về La Gia có việc!

Tút...tút..tút

Cô khẽ thở dài.Không biết lại có chuyện gì nữa đây? Nhưng trước tiên cô phải dọn dẹp đống tài liệu trên bàn cái đã. Mấy nay công ty có rất nhiều việc nên cô khá bận chẳng qua tâm gì cả nên chuyện tình yêu cô cũng gác qua một bên nên giờ mặc dù đã 25 nhưng cô vẫn chưa muốn thành gia lập thất vì vậy ông bà La cứ gọi cho cô bắt cô đi xem mắt. Lần này vẫn phải đi xem mắt sao?

Dọn dẹp xong cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen sau đó vào nhà vệ sinh.

Xong xuôi tất cả thì cô đi xuống hầm xe mà chọn cho mình một chiếc Lamborghini đen chạy về La Gia.

____La Gia____

Tới nơi cô chạy xe vào hầm rồi bước xuống đi vào nhà.

Cánh cửa dần mở ra xuất hiện quản gia Lee đang đứng trước mặt niềm nở đón chào cô.

- Chào cô chủ mới về! Mời cô chủ vào!

Ông ta kính cẩn chào cô rồi đóng cửa cùng cô đi vào trong.

Trước mặt cô là ông bà La đang ngồi uống trà cùng một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhìn đồ họ đang mặc cô có thể nhận ra họ là người cũng có chức có quyền không thua kém gì La Gia đoán rằng đây sẽ là ba mẹ vợ tương lai vì cô nghe quản gia Lee nói với cô nếu lần xem mắt này cô từ chối hoặc làm khó dễ thì chắc chắn 40% cổ phần của La thị sẽ không thuộc về cô mặc dù cô biết chắc chắn La thị sẽ thuộc về cô nhưng cô không thể chủ quan được.

- Chào ba mẹ con mới về.

Cô lạnh lùng chào ông bà La sau đó nhìn người bên tay phải cô rồi gật đầu chào.

Ông La nhướng ánh mắt lên nhìn cô rồi sau đó nhìn quản gia Lee. Ông ta hiểu ý liền nói:

- Thưa cô chủ, đây là ông Park còn phu nhân kế bên là bà Park cũng tức là ba mẹ vợ của cô.

Lisa nhướng mày rồi cũng ngồi đối diện ông bà Park.

- Chắc con cũng biết tại sao chúng ta lại gọi con về đây gấp đúng chứ?

Ông La lên tiếng.

- Vâng.

Cô thờ ơ đáp.

- Vì vợ con rất ít gặp người ngoài nên ta đã đưa con bé đến La Thự và chuyển đồ con bé đến rồi.

- Ba đưa cô ấy đến lúc nào?

- Người suốt ngày chỉ biết đến công việc như con thì chuyện nhà con quan tâm sao?

Ông La nghe cô nói thế thì liền đáp.

Cô im lặng không trả lời vì ông nói đúng quá mà.

- Anh chị sui à! Anh thấy Lisa thế nào? Nếu ưng thì 2 tháng sau cho nó cưới Chaeyoung anh chị thấy sao?

Ông La quay qua ông bà Park mà niềm nở hỏi.

- Tôi ưng con rể lắm thưa anh! Nhưng có thể cưới trễ một chút được không? Vì con bé nhà tôi chỉ mới 20 thôi với lại anh hiểu nó mà?

Ông Park cười gượng với lời đề nghị của ông La. Vốn ông thừa biết Lalisa kia cưới con gái ông cũng chỉ vì 40% cổ phần. Đây cũng chỉ là hôn nhân thương mại thôi.

Liệu Chaeyoung lấy cô ta thì con bé có hạnh phúc hay không khi cô ta chỉ là một kẻ say mê công việc luôn đặc công việc lên hàng đầu thì có đảm bảo sẽ cho Chaeyoung một gia đình hoàn hảo không? Ông Park thầm nghĩ, lo lắng cho số phận của con gái mình sau này, chỉ mong ông bà La đối xử tốt với Chaeyoung nhac ông thôi cũng đủ rồi. Vì vốn dĩ Chaeyoung nhà ông đã thiếu tình thương cha mẹ từ bé,ông bà Park lúc trước rất nghèo khổ nhưng vẫn gom hết số tiền mình có mà chí thú làm ăn cũng may là vươn lên như diều gặp gió nên mới có như ngày hôm nay nhưng từ lúc giàu thì ông bà đã không còn quan tâm Chaeyoung nữa chỉ lo làm ăn rồi vứt tiền vào mặt con gái mình như để an ủi rồi thuê bảo mẫu chăm sóc Chaeyoung nhưng nào có ngờ cô ta không hề chăm sóc Chaeyoung như ông bà nghĩ mà bạo hành nàng khiến Chaeyoung càng trầm tính cộng thêm thiếu vắng tình thương mà sinh ra trầm cảm rồi tự kỷ. 16 năm rồi Chaeyoung chưa mở miệng nói chuyện lần nào cả. Vì ông La là bạn thân của ông từ nhỏ nên ông rất tin ông La sẽ cho con mình tình thương mà nó cần và con gái ông ta cũng sẽ cho con mình hạnh phúc? Điều đó thì ông chưa biết chỉ biết đợi thời gian sau này thôi.
________

Nói chuyện một lát thì cũng ra được ngày cử hành hôn lễ.

- Hôn lễ sẽ cử hành vào tháng 2 năm sau anh thấy sao anh sui?

- Được thưa anh.

Ông Park cười để lộ những đường nhăn trên mắt.

Hạ vị phu nhân thì nãy giờ cũng đã vào bếp làm gì đó rồi chắc là bàn chuyện.

Cô thấy mình cũng chẳng cần ngồi đây nữa liền đứng lên xin phép về công ty.

- Con đó! Lo cho vợ không lo mà lại lên công ty! Mau về La Thự xem mặt vợ đi!Ta có thuê cho nhà con một người giúp việc rồi để tiện bề chăm sóc cho con dâu ta, nếu bà ấy báo với ta con ăn hϊếp cháu dâu thì đừng hòng mà có cổ phần!

Ông La nghe con gái mình định lên công ty thì lên tiếng trách mắng sau đó quay qua ông Park mà rủ ông bạn già của mình đi đánh vài ván cờ.

Cô chỉ gật đầu rồi lấy xe chạy về La Thự.

____La Thự____

Khi đã chạy xe vào hầm rồi thì cô mở cửa vào nhà.
Thím Kim nghe tiếng mở cửa liền chạy ra xem.

- Thưa cô chủ mới về! Tôi là Kim là người chăm sóc tiếu thư Park Chaeyoung ạ!

Dì Kim cuối đầu chào cô rồi né sang 1 bên cho cô đi vào.

Nhìn lên trên phòng thì đã thấy 2 phòng kế bên nhau, phòng bên trái là của cô còn phòng bên phải chắc là của người tên Chaeyoung kia. Vừa định mở cửa phòng nàng xem thử thì cửa bị khoá trong cô thầm nghĩ:

- "Cô ta khoá trong sao?"

Không nói gì cô liền đi lấy chìa khóa dự phòng mà định mở cửa thì nghe thấy dì Kim lên tiếng.

- Thưa cô chủ, tiểu thư không muốn ai làm phiền.

Cô nhăn mày, phòng của nhà cô thì cô có quyền mở chứ?

- Dì cứ đi xuống dưới nấu đồ ăn tối đi tôi cần vào phòng.

Bà biết không thể cãi lời Lisa nên lặng lẽ đi xuống chỉ mong cô đừng làm gì tiểu thư vì tiểu thư rất dễ thương a.
*Cạch*

Tiếng mở cửa phát ra cô liền đẩy cửa vào thì bắt gặp một thân ảnh đang ngồi trên giường cầm ly sữa mà hớp từng ngụm lớn giật mình mà làm rơi khiến chiếc ly vỡ tan tành.

Giật mình người lên nhìn người đang đứng ngay cửa kia Chaeyoung dân lên cảm giác muốn chạy, vừa nhấc chân lên định chạy thì đã đạp trúng mảnh vỡ của ly mà ngã quỵ tay cũng chống lên mảng thủy tinh, máu bắt đầu chảy ra Chaeyoung mếu máu muốn đứng dậy thì đau quá mà chỉ có thể cố gắng bò lại góc tường bật khóc.

Cô nãy giờ đứng nhìn hành động của nàng mà thắc mắc, cô ta có thật sự là đã 20 tuổi không vậy?

Cô nhăn mày đi vào đống sầm cửa lại rồi ngồi xuống nhìn vào thân ảnh đang run rẩy kia, trong lòng lại dân lên cảm giác muốn bảo vệ nàng.

- Có sao không?

Cô lên tiếng nhưng sóc con kia vẫn cuối gằm mặt vai vẫn không ngừng run. Bộ váy trắng nàng mặc sớm đã thấm máu đỏ khắp bộ váy. Cô còn đang tính chạm vào người nàng thì dì Kim chạy vô hốt hoảng.
- Tiểu thư! Cô có sao không??

Bà chạy lại bên Chaeyoung mà ôm nàng.

- Để tôi băng bó cho tiểu thư.

Dì Kim chạy ra ngoài tìm hộp cứu thương mà trong gấp gáp vô cùng.

Cô nghĩ bà chắc chắn không biết nên mở miệng nói:

- Nhà bếp, tủ 7, trên cùng...

Vừa nói xong thì dì Kim đã chạy mất tiu nhưng sẽ nghe cô nói gì mà phải không?

Dời tầm nhìn sang người con gái đã nín khóc và đang ngồi nhìn mình bằng cặp mắt to tròn khiến cho bị mê mẩn. 4 mắt nhìn nhau chẳn nói gì khiến không khí càng căng thẳng. Cô chợt nhớ ra tay chân nàng bị thương mà cuối xuống bế nàng lên vô tình chạm vào vết thương khiến nàng nhăn mặt la lên nước mắt vô thức lại chảy..

- A!..

Cô bế nàng ngồi xuống giường rồi dọn nhưng mảnh vỡ của chiếc ly lúc nãy đi ra ngoài không quên căn dặn:

- Ngồi im ở đây không được đi lung tung!
Nói xong cô bỏ lại nàng ánh mát to tròn nhìn cô.

Dì Kim chạy vào thì không thấy Lisa đâu cũng chả quan tâm mà lại giường băng bó cho Chaeyoung.

Vừa băng bó bà vừa nói:

- Cháu đó! Sao lại không cẩn thận chứ máu dính vào váy rồi nè.

Bà nhìn Chaeyoung im lặng mà đau lòng không muốn trách nàng nữa.Bà vốn là chăm sóc Chaeyoung từ nhỏ khi bà biết chuyện Chaeyoung bị bạo hành bà đau lòng lắm nên quyết định không ở quê nữa mà về nhà ông bà Park chăm sóc Chaeyoung thấy nàng không nói chuyện 16 năm trời bà cũng buồn lắm nhưng biết làm sao đây?Bà không thể ép nàng nói được...

Lisa đứng dựa cửa mà nhìn vào trong 1 bà 1 cháu đang nói chuyện nhưng chỉ có bà vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt còn cháu thì chỉ ánh mắt vô hồn mà nhìn vào khoảng không vô định.

Lisa nãy giờ đứng dựa cửa mà ngắm vợ độ nhiên thấy hiếu kì liền gọi dì Kim ra ngoài còn bản thân bước vào trong.
Chaeyoung nhìn theo bóng lưng dì Kim muốn đi theo thì nghe tiếng quát:

- Ngồi im!

Lisa lớn giọng một chút, hai chân vừa buông thõng của Chaeyoung vội rụt lại, ngồi im trên giường.Nàng sợ người trước mắt mình.

Nhìn Chaeyoung cứ ngốc ngốc nên coi liền hỏi:

- Này! Em có phải 20 tuổi không?

Thấy nàng không đáp công cũng chẳng buồn mà trả lời nên đi lại chiếc bàn làm việc xem. Trên đó có đồng hồ, tập sách,.. Cô đưa tay chạm vào đồng hồ Chaeyoung liền có phải ứng mà đi cà nhắt lại giành lấy, cô chạm vào quyển sách nàng cũng giành lấy.

Chaengie sắp khóc rồi sao cô còn chưa hết trêu Chaeng!?

Thế là cô chọc cho nàng đi theo mình giành lấy những thứ cô chạm vào, những thứ đó qua mắt dì Kim thì như một cặp tình nhân, bà La thấy con dâu mình cà nhắc lẽo đẽo theo Lisa mà giành lại đồ liền nhịn không được mà quát một tiếng. Cô nghe thế liền bỏ xuống không trêu nữa.
- Mẹ qua đây làm gì thế?

Cô nhăn mặt, đang trêu vợ vui mà mẹ cắt ngang làm cô mất hứng.

- Tao mà không qua thì sao mà biết mày ăn hϊếp con dâu tao?

Bà La lên tiếng trách.

Cô đảo mắt rồi đi xuống nhà.

-Mau xuống ăn cơm rồi đi ngủ.

Bà La liếc cô một cái rồi vào bếp với dì Kim.

Ông bà La và dì Kim đều đã có mặt chỉ thiếu nàng, 3 người kia thì bình thản còn cô thì rất khó chịu.

- Chaeyoung đâu không xuống ăn sao dì?

Cô nhăn mày nhìn dì Kim.

- Thưa, tiểu thư không quen ăn cơm nhiều người ạ.

Cô không nói gì mà bỏ đi lên phòng. Không biết cô đã làm gì mà một lúc sau cô đã nắm cổ tay Chaeyoung lôi xuống mặc cho nàng vừa bị thương ở chân.Đến được bàn ăn thì Chaeyoung chịu không nổi nữa mà ngã quỵ nước mắt lăn dài trên má.

- Mày làm cái gì vậy hả!!?

Ông La thấy thế thì tức điên lên mà quát.Chaeyoung càng thêm sợ hãi mà bó gối khóc.
Cô chợt nhận ra..cô gái này thích khóc đến vậy sao? Bữa cơm cũng chẳng ngon nữa cô bế nàng lên phòng nhưng nàng cố đẩy ra cố phải lớn giọng một chút nàng mới im cho cô bế nhưng vẫn thút thít trong lòng cô.

Nay cô bị bắt ngủ ở phòng nàng vì ông bà La giành phòng cô rồi, công muốn ngủ ở sofa nhưng ông bà La không cho bắt cô phải nằm chung giường với vợ còn nếu không nghe lời thì sẽ mấy 40% cổ phần chứ không phải cô muốn ôm nàng đâu nha.

_________

Cô bước vào phòng thì thấy nàng ngồi trên giường uống sữa liền đi lại sofa ngồi.Nhìn nàng uống mà dễ thương quá a.

Cô rất muốn nựng má của nàng nhưng không được liền lấy máy tính ra mà làm công việc vì công ty mấy nay có rất nhiều chuyện cần sử lý.

Nàng ngồi đó nhìn cô sau đó cất giọng:

- Đi...về....phòng...ngủ....đi...

Có lẽ vì đã lâu không nói chuyện nên nàng nói rất chậm chỉ có thể nói từng chữ bằng chất giọng khàn đυ.c.
Cô nghe thấy giọng nàng thì khá bất ngờ vì cô nghe dì Kim nói nàng đã không nói chuyện 16 năm rồi mà?Cô có nghe lằm không vậy?

Mỉm cười nhìn nàng rồi nói:

- Em ngủ đi tôi làm việc rồi ngủ sau.Không nghe lời là tôi lấy đồ của em đó.

Câu đó hình như rất có tác dụng với nàng. Nghe thế nàng liền nằm xuống mà nhắm mắt ngủ. Còn cô thì dẹp ly cho nàng xong thì làm việc đến 2 giờ sáng định nằm trên sofa ngủ nhưng suy nghĩ lại có lẽ ngủ nệm êm hơn nếu nằm sofa có khi mai cái lưng cô vứt đi luôn quá a.Nghĩ thế cô liền đi tắt đèn rồi lại giường nằm kế bên nàng, cố gắng không làm nàng tỉnh giấc. Cô luồn tay qua eo nàng rồi ôm nàng từ sau nàng nhích người xoay qua làm cô giật mình nhưng may nàng không mở mắt. Nàng vùi đầu vào lòng cô mà tìm hơi ấm. Có lẽ đêm nay là đêm nàng ngủ ngon nhất suốt 16 năm qua khi nhưng cơn ác mộng không quay về...
*Cạch*

Cánh cửa dần hé mở. Có 1 đôi già đang rình mò bên ngoài cửa phòng.

- Sao rồi bà? Tụi nó ngủ chưa?

Ông La sốt ruột hỏi.

- Tụi nó ôm nhau ngủ rồi.

Bà La mỉm cười nhìn chồng mình. Hai ông bà cùng cười rồi quay về phòng ngủ. Kết thúc một ngày mệt mỏi.

_________________

Truyện có hơi non tay nên phần văn có hơi xàm mong mọi người thứ lỗi. Nếu có sai xót mong mọi người nhắc nhở ạ!