KÉO ANH VÀO TRONG BÓNG TỐI

Chương 1: Trọng Sinh

Ninh Hinh ngồi thẩn thờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương của mình. Trong gương là khuôn mặt trái soan thanh thoát trắng ngần với ngủ quan hài hoà nổi bật lẫn nét trong trẻo ngây thơ của thiếu nữa 16 17 tuổi......

Cô cứ như vậy mà trọng sinh rồi

Cốc cốc cốc...

"cô chủ xuống ăn sáng thôi"

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của người giúp việc làm cô từ bàng hoàng như bừng tỉnh lại. Cô thật sự trọng sinh rồi,trọng sinh vào đúng thời gian gần đến sinh nhật 17 tuổi của cô.

Ninh Hinh sao có thể quên cái sinh nhật vào năm 17 tuổi đó đã mở đầu cho chuỗi bất hạnh vô tận đến khi cô kết thúc cuộc đời mình.

Ninh gia là một thế gia ở thành phố A cô và anh trai mình Ninh Thần là anh em sinh đôi. anh trai cô từ khi còn nhỏ đã nhận được vô vàng sự thương yêu vì hiểu chuyện thông minh học giỏi còn là mỹ nam hiếm có khó tìm,so với Ninh Hinh cô ngoại trừ khuôn mặt được hưởng gen trội từ Ninh gia ra đúng là tiên nhân và phàm nhân. Cô vẫn luôn so sánh mìmh và anh trai như thế cho đến khi cô thật sự kéo anh trai vào địa ngục tội lỗi.

Trước ngày sinh nhật 17 tuổi cô đã cải nhau với bạn trai nên đã không vui cũng uống rất nhiều rựu phát sinh quan hệ với anh trai....

"Hinh nhi em dậy chưa" tiếng gọi đó là Ninh Thần đã bao lâu cô chưa được nghe tiếng gọi đó.

"Hinh nhi dậy đi thôi hôm nay e có hẹn với Chúc Đan đúng không" không nghe Ninh Hinh đáp Ninh Thần lại gọi tiếp . Mà Ninh Hinh lúc này vừa lo sợ lại vừa vui mừg trong lòng cảm xúc lẫn lộn này khiến cô khônh biết phải làm sao lúng túng đến nỗi rơi nước mắt. Ninh Thần đợi mãi không thấy Ninh Hinh trả lời đã mở cửa đi vào.

"Ninh nhi làm sao vậy" vừa bước vào đã thấy Ninh Hinh nước mắt lã chã Ninh Thần đi không kịp liền chạy tới lo lắng nhìn cô. Nhìn thấy Ninh Thần như vậy cô càng không kìm chế được mà khóc to lên.

"Đừng khóc đừng khóc có anh đây mà anh sẽ luôn bảo vệ e đừng không nữa có được không" thấy cô không ngừng khóc ruột gan của a cũng rối lên hết cả rồi. Lúc hai anh em xuống lầu ăn sáng thì đã hơn 10h.

Ninh Thần thấy cô khóc ngất mà không nói gì liền không hỏi nữa lẳn lặn gắp thức ăn trên bàn vào bát cô. Ninh Hinh thì còn chưa thể tin hoàn toàn vào sự thật mình trùng sinh cũng chưa đủ dũng khí đối diện với anh trai nên cứ cuối đầu ăn nhưng thứ Ninh Thần gắp cho. Bầu không khí đang ngượng ngùng kỳ lạ thì người giúp việc đến báo Chúc Đan tìm cô.

"Alo! Hinh Hinh bà cô của tôi ơi,có biết tớ gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi không hả,ruốt cuộc bao giờ cậu mới tới tớ đợi cậu.......  " Chúc Đan vẫn như cũ cứ thích lằn nhằn như thế.

"Được được tớ lập tức đến ngay đến ngay" cúp máy xoay qua nói với Ninh Thần

"Em đi gặp Chúc Đan anh không cần lo cho em" nó rồi trước khi đi còn bonus cho Ninh Thần nụ cười sượng trân.

Đầu dây bên kia Chúc Đan thì vẫn còn hậm hực" alo!!! Được cái gì mà được tớ còn chưa nói xong mà alo!!!"