•MEANIE• YÊU GHÉT

School #10

- Chào Wonuu, buổi sáng tốt lành.

Mingyu hét to khi nhìn thấy Wonwoo đang mệt mỏi bước vào cổng trường.

-Ê sao trông cậu mệt mỏi thế, đêm hôm qua lại thức khuya học à?

Chưa gì Wonwoo đã cảm thấy hối hận khi cho con cún kia ngủ nhờ ở nhà một đêm rồi đấy.

Chính cái đêm định mệnh ấy đã khiến cuộc sống Wonwoo thay đổi hoàn toàn. Cậu có cái nhìn khác về Mingyu, mối quan hệ của cậu và Mingyu cũng không còn khoảng cách như trước nhưng chính điều ấy cũng đem lại phiền phức cho cậu. Không chỉ ở trong lớp mà cả ở trong trường bắt đầu có những lời bàn tán về mối quan hệ của cậu và Mingyu.

"Họ thân thiết từ khi nào vậy?"

"Tao nghĩ Mingyu bị Wonwoo nắm thóp nên mới chơi với nhau đấy"

"Còn tao nghĩ mối quan hệ của chúng nó không dừng lại ở bạn bè đâu"

"Trông như kiểu vịt và thiên nga đi với nhau ấy nhờ"

"Ghen tị với Wonwoo ghê"

Thế nên Wonwoo luôn dè chừng khi ở lớp nhưng con cún kia cứ tiến tới như thế kia thì có 10 Wonwoo cũng không ngăn cản được.

- Tôi đã bảo rồi mà, ở trường thì tránh nhau ra một chút, phiền lắm.

Wonwoo thì thầm đáp lời Mingyu.

- Nhưng có mỗi lúc ở trường tớ mới được nói chuyện với cậu mà. Chúng ta chỉ là bạn bè nói chuyện với nhau thôi mà hay là cậu sợ họ hiểu nhầm chúng ta là mối quan hệ khác.

Mingyu nói với giọng điệu trêu trọc.

- Tên điên.

Wonwoo cảm thấy vô cùng bất lực trước con cún kia rồi, ước gì cậu có thể đấm Mingyu một cái cho bõ tức nhưng lúc ở trường cậu không dám manh động.

____________________

Nói thật thì Wonwoo cũng cảm thấy phân vân, cậu cũng không biết mối quan hệ của cậu và Kim Mingyu từ lúc nào mà đã thành thế này; đây là mối quan hệ bạn cùng lớp, bạn thân hay là gì? Chính cậu còn không rõ. Từ nhỏ cậu đã không nhận được đầy đủ tình yêu thương từ người ba vì vậy cậu luôn bị các bạn trêu trọc, bắt nạt. Nó đã để lại một vết thương tâm lí mà khó có thể bù đắp lại, cậu luôn cố tách mình ra khỏi xã hội, chiếc khẩu trang và chiếc kính dày cộm cùng với mái tóc xuề xoà chính là vỏ bọc hoàn hảo của cậu.

Wonwoo không giống những người khác, họ muốn đến lớp phần lớn lí do là để gặp những đứa bạn của mình. Còn cậu đến là để học bởi cậu đâu có bạn để trò chuyện và cũng không có nhu cầu cần có bạn. Có khi cậu còn chẳng nhớ mặt biết tên những người cùng lớp nữa kìa.

Có thể nói, những người cậu nhớ để ý nhất ở trong lớp là Kim Mingyu, không phải coi như một người bạn học mà là đối thủ của cậu, người đã cướp vị trí top 1 của cậu. Nhưng ai mà có ngờ, mối quan hệ của cậu và Mingyu lại thành ra thế này.

Hồi chuông báo kết thúc tiết học đã đánh thức Wonwoo khỏi những luồng suy nghĩ kia.

Kim Mingyu bước lại gần bàn cậu, khuya tay hỏi

- Cậu nghĩ ngợi gì mà cả tiết ngồi đần ra thế?

Wonwoo cũng không ngờ Mingyu lại biết bản thân mình nãy giờ đang nghĩ linh tinh, chẳng lẽ lúc nãy Mingyu nhìn cậu hả?

Thấy Wonwoo không trả lời nên Mingyu cũng mất kiên nhẫn mà đổi sang chủ đề khác.

- Này tí nữa cậu đi ăn trưa với tớ nhé, tớ muốn trả ơn cậu vì hôm trước cho tớ ngủ nhờ.

- Không c...

Còn chưa kịp để Wonwoo trả lời hết câu thì Mingyu đã nhanh nhẩu nói trước.

- Chốt rồi đấy nhé, tí đừng có biến mất đấy.

Nói xong Mingyu chạy vèo ra chỗ Minghao và Seokmin luôn.

Wonwoo cảm thấy cạn lời với tên này rồi.

____________________

- Sao rồi dạo này thấy mày với Wonwoo thân hẳn ra, tiến triển thế nào rồi?

Seokmin hào hứng hỏi Mingyu.

- Thì vẫn như thế, tao vẫn thấy Wonwoo ghét tao. Cậu ấy vẫn lạnh lùng lắm

Vừa nói Mingyu vừa mếu máo.

- Ủa chứ không phải lúc nào trông Wonwoo cũng lạnh lùng thế à? Thì mày cũng phải từ từ, trước đến giờ, Wonwoo ghét mày thì ai cũng biết mà, sau này còn ghét không thì tao không chắc.
Minghao thấy bạn mình đang mếu máo nên lại càng được dịp trêu.

- Mày muốn ăn đấm không? Nói thật thì t biết cũng sẽ khó nhưng mà yên tâm tao sẽ tán được Wonwoo thôi.

Mingyu nói với giọng đầy quyết tâm.

Seokmin và Minghao đứng một góc nhìn bạn mình đang ảo tưởng mà bất lực, lắc đầu ngao ngán. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, chỉ biết chúc thằng bạn mình may mắn.