Ký ức mùa hạ

Chương 1.

Sáng mùa hè năm lớp 10, Trung bị đánh thức bởi tiếng xe chở hàng . Đó là tiếng xe 3 gác cũ kỹ của ông ngoại cậu. Ông đang chuyển những hành lý của cậu lên xe. Nhưng Trung vẫn không muốn rời giường, có lẽ vì biết sẽ không được quay lại căn nhà thân thuộc này nữa nên cậu muốn nằm thêm.

Tiếng động chợt yên tĩnh, chắc ông đã dọn xong. Nhưng ông vẫn không lên gác gọi cậu dậy. Và cậu đã rõ tình cách kiên nhẫn của mẹ được truyền từ ai rồi.

Cậu cố lết tấm thân dậy đánh răng, rửa mặt. Mùi rượu từ tối qua vẫn còn sót lại. Đêm chia tay thành phố nên cậu đã quá chén, bạn bè ai nấy cũng buồn , cậu lại càng buồn hơn. Có quá nhiều thứ để từ bỏ.

Lúc cậu xuống lầu, ông đang ngồi trước cửa nhà yên tĩnh hút thuốc. Hai ông cháu không nói lời nào yên tĩnh lên xe về quê, bởi vì ai cũng biết rõ công việc của mình.

Trung nhớ lần đầu tiên gặp Mai là khi cậu đang cùng ông chở hành lý về nhà. Đó là một cô gái trắng trẻo đang nằm trên chiếc mây. Bên cạnh là một chị gái lớn tuổi đang dùng chiếc quạt giấy quạt cho Mai. Khung cảnh đó làm cậu nhớ đến các tiểu thư của các quan lại thời xưa.

- Đừng nhìn như thế vào gia tộc đó nếu cháu không muốn gặp rắc rối - Ông ngoại điềm tĩnh mở miệng trong khi vẫn đang tập trung lái xe.

Cậu bây giờ mới để ý căn nhà đó, không chính xác hơn là biệt phủ đó. Một biệt phủ rộng lớn với rất nhiều căn nhà gỗ kiểu cũ. Hình ảnh căn biệt phú và cô gái đó đã bám lấy cậu, đi vào giấc mơ của cậu suốt 1 tháng sau đó.

Lần gặp lại tiếp theo là vào lễ hội của làng . Theo lời bà kể thì đây là lễ hội cảm tạ vụ mùa bội thu. Mai ngồi buồn một mình nơi hàng ghế bên đình. Cậu cũng nhanh chóng chạy lại đình, đương lúc không biết mở lời như thế nào thì cậu nghe thấy Mai nói chuyện:

- Đói quá

- Hả?!

- Làm lễ xong chắc tầm 1h. Khi đó chắc đói chết

- Thế về nhà tôi không, có ít xôi ngoại tôi làm vẫn còn thừa? - Trung hỏi trong sự thấp thỏm, nhưng đối phương đồng ý rất nhanh, còn đòi dẫn thêm 1 người nữa là anh trai song sinh đi.Lần đầu tiên gặp Lý Anh Quân , cậu không thể cảm thán gen nhà này quá tốt, sinh ra được hai anh em quá ư là xinh đẹp. Cả 3 ăn xôi sau bếp nhà bà ngoại. Lý Anh Quân là một người giỏi ăn nói. Cậu ta vừa ăn vừa kiếm chuyện, làm bầu không khí đỡ ngượng ngùng. Nhưng khi 3 đứa trẻ đang vui vẻ ăn xôi thì có 2 chú cao to vào tuy không nói 1 lời nhưng 2 anh em vẫn tự giác đứng dậy ra về. Tuy vậy nội tâm Trung vẫn cảm thấy vui vẻ. Ít nhất cậu đã thân hơn với Mai .