Tôi là một cô gái tầm thường, năm 18 tuổi chỉ vì quá nghịch ngợm lười biếng học hành mà được ba mẹ tống cổ vào đây.
Ở Đây trông không giống trại cải tạo, trải giam gì hết, chỉ là một trường học quy mô nhỏ phiên bản "rèn luyện" những đứa trẻ hư, và bố mẹ tôi vừa hay chịu đựng tôi suốt 17 năm, cuối cùng đến năm 18 tuổi lại tống tôi vào cái "ngôi trường" địa nhục này.
Tôi luôn tìm cách trốn thoát, nhưng có vẻ mọi việc tôi làm đều rất vô ích, và không ai quan tâm đến sự cầu cứu của tôi! một khi bị vứt bỏ vào đây, một chính là chăm chỉ rèn luyện tốt thì được thả ra, còn hai là vĩnh viễn rèn luyện bố mẹ không quan tâm.
Thật ra nơi đây rất sạch sẽ, mọi thứ đều chuyên nghiệp, cứ như là "trường" tư ấy, chỉ là có điều.. trong đây vừa nhộn nhịp vừa "khó nhằn" hơn tôi tưởng.
Tôi gặp được một bà chị "khó ưa" và tên đẹp trai cũng "khó ưa" nốt, họ nhìn qua cứ như cặp tình nhân "gian gian díu díu" mập mờ, tôi tò mò quá, nên lỡ lún sâu vào rồi.
Có điều tôi không biết rằng tôi dính vào chuyện của khó lại mang nhiều rắc rối đến như vậy.