Tiêu Nghị dùng một thanh Thiên Trảm thống nhất thiên hạ. Một bước lên ngôi Hoàng đế.
Cứ tưởng đời người thế là xong, Tiêu Nghị ở trên cao nhìn xuống thiên hạ một tay thu phục, trong lòng tế nhưng không gợn nổi làn sóng.
Cho đến một ngày kia, Quốc sư xuất quan, Phạn Việt xuất hiện.
Hai đường thẳng song song sẽ tưởng không bao giờ giao nhau, lại xuất hiện ngã rẽ khiến chúng lệch quỹ đạo.
Một bậc Quân Vương cao cao tại thượng, nắm trong tay vận mệnh thiên hạ.
Một Quốc sư tài trí hơn người, ẩn mình trong núi sâu. Trong tim chỉ chứa vị Quân Vương kia.
---------
Quốc sư thầm yêu Quân Vương, đến lúc gặp được người ta, được người ta đáp lại. Thế nhưng làm giá tỏ vẻ lạnh lùng.
Hay tin người ta lại phải ra trận, Quốc sư khóc hết một ngày một đêm, xỉu lên xỉu xuống níu kéo giữ người ta lại. Lúc Quân Vương đáp lại thì lạnh lùng, đến lúc người ta trở về còn không nhớ mình là ai thì vức hết mớ liêm sỉ tôn nghiêm gì đó để giữ chân người ta lại.
Ôn nhu nhõng nhẽo làm giá lạnh lùng công × Đế Vương mỏ hỗn thích bạo lực hay quên thụ.
Lưu ý: Truyện ngọt sủng, đến một giai đoạn nếu tác giả thích thì có thể ngược :))