Bạn đã từng gặp một người tưởng chừng như xa lạ nhưng thật khó để quên, thật khó để tỏ ra không quen biết chưa?
Ngay cả khi người ta đem đến cho bản thân những nỗi đau chẳng thể chữa lành, những lời nói như cứa từng nhát một vào trái tim nặng trĩu và chằng chịt những vết thương, những hành động dù có cố tình hay không cũng lại làm bản thân thêm đau. Ấy vậy mà ta vẫn cứ đâm đầu, mặc cho dù biết nó sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân ở kiếp trước đã trêu đùa tình cảm hay lừa tình ai hay sao mà kiếp này phải trả giá bằng những lần khóc đến nghẹt thở, những lần mệt mỏi vì nhớ người ta, những lần thấy mông lung hay cả những lần hụt hẫng vì thấy họ đi với người khác. Tại sao thế nhỉ?
Ông trời nhẫn tâm cho cậu đến với tôi, tưởng như ánh sáng cứu rỗi tâm hồn bé nhỏ này, hoá ra lại cũng chỉ là một tia sáng thoáng qua, rồi lại vụt tắt. Rồi nơi tối tăm này, tôi chẳng thấy cậu đâu, cậu cứ thế bỏ mặc tôi trong bóng tối sâu thẳm của tâm hồn...
Nhưng cậu ơi, người ta có nói "vì yêu cứ đâm đầu" chứ nào có sai, dù cậu có thế nào đi chăng nữa, lòng tôi vẫn luôn chỉ hướng về cậu thôi mà, hướng về cậu, chấp niệm của tôi...