[Fanfic ShinRan] Tớ yêu cậu, Kuro... À nhầm! Shinichi...

Chapter 10: Bắt đầu hành động

Xin lỗi mọi người!!! *quì lạy một cách thảm thương*

Kêu là chiều sẽ cho ra chap mà đến tận bây giờ mới "bung lụa" thế này!!! Chả là nhà Haz gặp tý chuyện. Và cụ thể là đúng buổi chiều hôm post chuyện ý, thì Haz nó bị xe cán 😂😂😂

Vừa đi học thêm về, qua đường tự nhiên có ông lái xe lung tung, không chạy kịp thế là...

Rốt cuộc Haz liệt giường mất mấy tuần. Tay thì đau loạn lên, không gõ được máy tính (lúc đầu thử gõ bằng chân nhưng không thành :v) Sau vài tuần, cuối cùng cũng được hít thở khí trời thì tự nhiên lại giở thêm chứng bệnh nó tái phát 😂😂😂 Thôi rồi khí trời trong lành của em...

Thế là Haz lại song phi độc chiếm đất bệnh viện. Nằm hơn 10 ngày thì mấy ông bác sĩ lắm mồm kêu khỏi rồi xong đuổi về :v

Tưởng được thanh thản quay về với cuộc sống mặt mũi cắm vô điện thoại máy tính thì một ngày nọ, mẹ tống cổ về ông bà với cái lý do: về đấy không khí trong lành nghỉ ngơi cho tĩnh dưỡng *khóc ròng*

Ông trời, ông thích troll con đến vậy ý hở??? Ông có biết số gạch con thu nhập về đủ xây nhà cho mẹ con rồi không!!! Hỡi ôi truyenwki.com! Phải chăng chúng ta không có duyên mệnh gì với nhau??? Cớ sao người dám cam chịu cái số phận đã được định đoạt bởi ông trời thích troll người kia???

Mãi đến hôm trước Haz mỡi được gặp lại Internet và điện thoại máy tính thân iu!!! Cuối cùng, qua bao sóng gió, Haz đã trở lại và thảm hại hơn xưa! Thảm đến tàn tạ!!! (Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng truyện ^^)

Dù sao, mời mọi người thưởng thức chap 10!!!

~~~~~~~~

- Chuyện này có lẽ để Shin-chan kể thì tốt hơn đấy... - Sera trầm giọng, đôi mắt cụp xuống ánh lên tia buồn bã, môi nhếch lên thành nụ cười cay đắng.

Ran chỉ biết im lặng. Dựa trên ngữ điệu của hai người họ, có lẽ một chuyện gì đó rất khủng khϊếp đã xảy đến, và dường như Sera chính là nguyên nhân. Nhưng chuyện gì chứ? Chuyện gì đáng sợ tới mức đến Shinichi còn mất bình tĩnh khi nhắc đến như vậy?

Cô lắc đầu cố xua tan những suy nghĩ ấy, Ran bắt đầu tìm cách đổi chủ đề:

- Shinichi có quá khứ buồn quá nhỉ? Lại còn vết sẹo với mảnh đạn đó nữa...

- Hả? Ý cậu là sao? - ngược lại, Sera lại ra chiều ngạc nhiên

- Thì cậu biết đấy, cái quá khứ mà cả gia đình cậu ấy chết ý? Xong cậu ấy cũng bị ám sát, để lại một vết sẹo trên lưng với một mảnh đạn trong người ấy?

- Ồ... - Sera nhẹ xoa cằm, nở một nụ cười kì lạ. Cô khẽ lẩm bẩm như thể nói với chính mình - Nói dối tệ quá đó, Shin-chan.

Dĩ nhiên, câu nói vừa rồi không lọt vào tai Ran:

- Hở? Cậu vừa nói gì hả Sera?

- À không, không có gì đâu mà - Sera vội vàng chối biến, cười gượng gạo.

***

Hôm sau, cả ba người rời khỏi nhà của Sera từ sớm.

- Ế??? Đã đi rồi ý hả Shin-chan? - Sera chương ra thứ giọng ngạc nhiên tiếc nuối - Thôi mà ở lại đây mấy hôm! Có gì tôi giúp liên lạc với I cho!

Thế nhưng Shinichi chỉ im lặng, lặng lẽ quay đầu đi trước, thậm trí còn không buông lại một câu tạm biệt. Ran và Sonoko vội vàng cúi đầu chào Sera, rồi nhanh chóng rảo bước cạnh Shinichi trên con phố vắng người.

- Lạnh lùng quá đó, Shin-chan. - Sera khẽ nói, giọng điệu trách móc, xong lại mang đôi phần buồn bã. Cô quay người bước vào nhà, khép cửa lại. Mọi thứ như thể chưa từng diễn ra.

***

- Đã tìm được con nhóc đấy chưa?

Một giọng nói vang lên từ bóng tối. Chất giọng lạnh lùng, đáng sợ và đầy sát khí. Kèm theo với bầu không khí căng thẳng tột độ, có cảm tưởng như ta sẽ lập tức bị bóp nghẹt đến chết.

- Rất xin lỗi, thưa ngài. Con bé ấy có hai đồng minh nên... - Giọng nói run rẩy vang lên giữa không gian tĩnh mịch

- ĐỒ NGU!

Người ngồi trong bóng tối đột ngột gầm lên đầy tức giận. Người đàn ông đang quì dưới đất co rúm người, lưng run lên từng hồi. Rồi một thứ tia sáng đen ngòm chợt quấn lấy ông, khiến gã ta quằn quại đau đớn. Tiếng gào thét vụn vỡ vang lên giữa căn phòng không một tia nắng lọt qua
- Chẳng phải ta bảo ngươi là tiêu diệt hai đứa kia rồi sao? Bọn chúng chỉ là pháp sư cấp A, không có lý gì mà các ngươi không thể tiêu diệt được! Chỉ có những đứa ngu như bọn bây mới không làm gì được chúng!

- K... Không đâu thưa ngài! Có vẻ như thằng oắt đã tăng lên cấp S rồi...

- Cấp S hả? Từ khi nào?

- T... Thưa, chúng tôi cũng không biết làm sao nó mạnh lên nhanh được đến vậy...

Người kia chỉ im lặng, ra chiều như đang suy nghĩ. Lát sau, giọng nói ấy lại cất lên:

- Vậy hãy đưa người của ngươi đi gϊếŧ nó trước. Bằng mọi giá phải mang được cô ta về đây.

- V... Vâng thưa ngài.

- Tuy nhiên, nhớ phải bắt sống cô ta về. Chúng ta cần nó cho kế hoạch ấy...

Tia sáng đen buông gã ta ra, gã cuống cuồng đứng dậy chào rồi nhào ra khỏi căn phòng. Bên ngoài cửa, một cô gái đang đứng chờ sẵn, miệng phì phèo khói thuốc. Cô ta mặc bộ đồ bó đen, khoá áo chỉ được kéo đến ngang ngực, để lộ vòng một đầy đặn. Mái tóc vàng xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt thon gọn. Đôi mắt màu xanh ngọc và bờ môi dày hết sức quyến rũ.
- Cô đã nghe hết rồi hả?

- Thì có sao đâu! Khi anh ra thì đằng nào tôi cũng biết hết, vậy sao không nghe luôn cho tiế kiệm thời gian!

- Cô may mắn là chưa bị gϊếŧ đấy... - gã ta lắc đầu chán nản

- Dù sao thì, tôi có việc rồi nhỉ?

- Ờ. Việc của cô đấy. Nhớ xử lí cho nhanh gọn, Vermouth.

Ả ta nhếch môi cười đầy hứng thú, ném điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày di di cho hết cháy rồi xoay gót bước đi, lẫn dần vào hành lang tối tăm.

***

Mặc dù lúc bấy giờ con sớm, trên đường phố không có đến một bóng người, xong ba người này vẫn chùm mũ che mặt, len la lén lút như đi ăn trộm.

- Có ma nào đâu! Sao không đi cho đường hoàng tý chứ! - Sonoko tức giận thì thầm

- Không được lơ là! - Shinichi cũng đấu khẩu lại, và dĩ nhiên là anh cũng chỉ đang thì thào thôi - Biết đâu bị phục kích thì thế nào hả!
- Thế sao không gọi mấy người của anh đến hộ tống đi! Thấy bảo Sera-chan có thể liên lạc với họ mà.

- Chúng ta không cần sự trợ giúp của kẻ phản bội đâu. - Anh khẽ lầm bầm cáu kỉnh, quay lại nói với hai người - Đi nào, hôm nay tôi sẽ đưa cả hai về trụ sở...

Ba cái bóng khuất dần sau con hẻm nhỏ...

_______ Hazakura ______

Sự trở lại bằng một chap quá đỗi ngắn ngủi... Rất xin lỗi mọi người vì sự thảm hại của con au 😂😂😂

Sau một thời gian không rờ đến truyện, có vẻ như ý tưởng của mình bị quên hết rồi *khóc ròng* Thành ra hiện tại con au đang hơi bị bí ý tưởng tý. Xong Haz vẫn sẽ cố gắng để hoàn thành bộ truyện này.

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!

Hazakura.

P/S: nếu ai có ý tưởng gì, làm ơn inbox giúp đỡ mình chút nha *cúi đầu* cảm ơn nhiều!!!

P/S lần hai: nếu lại gặp phải mấy truyện như trên nữa thì chưa chắc truyện này sẽ được hoàn thành 😂😂😂 Xong chắc đến lúc đó mình sẽ chuyển bộ truyện này sang cho đứa bạn phụ trách nên chắc chắn sẽ có chap cho mọi người đọc *bắn tim 😘😘😘*