[Fanfic ShinRan] Tớ yêu cậu, Kuro... À nhầm! Shinichi...

Chap 11: Người phụ nữ của bóng đêm

Lặng lẽ tung một chap mừng ngày vô địch...

***********

Cả ba len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, băng qua thị trấn đầy sương mù.

Kể ra đây cũng là một thị trấn tương đối cổ kính. Những căn nhà nơi đây lụp xụp, dựng lên bằng những khối đá vuông vức mà xám xịt khiến thị trấn thiếu vài phần sức sống. Điều này khiến cho những mái nhà lợp gạch đỏ tươi trở nên quỉ dị và lạc loài đến lạ.

Thế nhưng vào buổi sáng sớm, cả thị trấn đều trùm trong làn sương trắng đυ.c kì lạ, đến mức những màu sắc cũng như hoà lẫn với nhau thành thứ màu mờ ảo, phải để ý thật kĩ mới có thể thấy đường đi.

Sonoko và Ran bị Shinichi kéo đi trong làn sương dĩ nhiên nhận ra điểm kì lạ này. Ran tò mò hỏi:

- Kuro, làn sương này là sao vậy?

- Ồ, thú vị phải không? Đây thật ra là ma pháp đó. Có một người đang ếm pháp lên thị trấn này, khiến người ở đây ngủ say, cũng như khiến những con đường trở nên mờ mịt đến vậy.

- Ếm phép?! Liệu có phải là BG không? - nghe đến đây Ran lo sốt vó, vội vàng kéo tay Shinichi hỏi

- Bình tĩnh Ran. Đây là người của chúng ta làm. Tớ đã sớm liên hệ lại được  với I, họ ngay lập tức đã gửi người tới hỗ chợ chúng ta.

Shinichi quay lại trả lời. Anh nhìn xuống bàn tay anh đang bị Ran cầm lấy, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó tả, xong cũng không cự tuyệt cô.

- Mà kể ra màn sương này cũng đặc sắc ghê đó.

Sonoko cảm thán. Cô khẽ rầm rì "Lighter" (bật lửa) trong miệng, lập tức trên đầu ngón tay trỏ của cô xuất hiện một ngọn lửa nhỏ xíu. Cô cua qua cua lại trong không khí, nhưng làn sương dường như không hề xảy ra bất kì động tĩnh gì, vùng xung quanh ngọn lửa nhỏ cũng không hề sáng hơn.

Ánh mắt Sonoko lập tức trở nên thích thú. Cô lại đổi thần chú: "Fire Ball", lần này trong tay cô xuất hiện 1 quả cầu lửa rực rỡ to cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng, cũng như lần trước, quả cầu trong tay cô không thể xua tan sương mù, cũng không thể chiếu sáng được đường đi.

Ran đứng bên cạnh cô không nhịn được mà thốt lên:

- Thật kì lạ nha!

- Đúng đó! - Sonoko hào hứng phụ họa - Thứ này là ma pháp gì thế? Tớ chưa thấy lần nào.

Nghe ra hai cô gái đang nổi cơn tò mò, Shinichi đành bất đắc dĩ giải thích:

- Đây là Ma pháp Maze (mê cung).

- Maze? - cả hai cùng lộ vẻ khó hiểu.

- Đúng vậy, Maze. Loại ma pháp này thuộc vào hệ Hell Magic vì nó là một dạng thuật bóp méo, nó tạo cho người ta ảo giác về không gian và thời gian. Maze rất đa dạng, biến hóa khôn lường. Với Maze, cậu có thể dễ dàng chỉnh sửa không gian hoặc thời gian xung quanh một vật thể nhất định. Ví dụ như cậu có thể khiến một người nghĩ rằng mình đã chạy hàng giờ đồng hồ, làm cho kẻ đó kiệt quệ thể xác, suy sụp tinh thần, trong khi thực tế hắn mới chạy được có 5 phút đồng hồ.

- Ồ ra vậy! Tựa như lạc vào một mê cung vậy phải không? Khi ở trong một mê cung, ta sẽ khó có thể xác định phương hướng và thời gian vì nơi nào cũng giống nhau! - Ran lập tức hiểu ra

- Chính xác! Cậu có tiến bộ nhiều rồi đó Ran. - Shinichi mỉm cười nhìn cô.

- Lợi hại đến vậy sao! Chắc hẳn thứ Ma pháp này phải tốn sức lắm đó nhỉ?

Sonoko cảm thán. Giờ đây trên tay cô đã không còn là quả cầu lửa nhỏ xíu cỡ lòng bàn tay nữa mà là một quả bóng lửa đỏ rực rỡ, cháy hừng hực rất khí thế. Xong cũng chỉ đỡ hơn hsi lần trải nghiệm trước một chút, quả cầu chỉ xua được một khoảng sương rất nhỏ xong quanh nó, xong hoàn toàn không có tác dụng soi sáng.

- Maze nhìn lợi hại là vậy, xong vẫn có rất nhiều điểm yếu. Thứ nhất là Maze rất khó thực hiện. Ma pháp về không gian và thời gian không hiếm, nhưng từ trước đến nay đều rất hạn chế vì đi ngược lại với qui luật tự nhiên. Maze cũng vậy, không những thế càng khó thực hiện hơn khi bao trùm lên một không gian lớn thế này. Vì vậy nếu người thực thi không đủ ma pháp hoặc không kịp thời cung cấp năng lượng khi cạn kiệt, Maze sẽ lập tực sụp đổ và phản phệ lại người đó.
- Phản phệ?! Sao nguy hiểm quá vậy? - Ran hốt hoảng

- Thực ra tớ thấy không lạ lắm. - Sonoko xoa cằm nghĩ nghĩ - Một ma pháp vừa hùng mạnh vừa đáng gờm đến vậy, không trả giá căn bản sẽ không thể thực hiện được.

- Đúng là phải trả giá, nhưng cái giá cũng không cao lắm. - Shinichi giải thích - Cậu cũng sẽ không đến nỗi nổ mất xác mà chết đâu. Khi bị phản phệ cùng lắm là bị nội thương một chút, nghiêm trọng hơn là tụt một cấp bậc, nhưng đến giờ vẫn chưa ai chết vì Maze cả, kể cả những pháp sư hàng đầu khi sử dụng Maze với qui mô lớn hơn thế này nhiều.

- Ra vậy, bị thương thì có thể lành lại, tụt bậc thì tu luyện cho nâng cấp trở lại là được nhỉ! Cũng không đến nỗi tệ lắm ha? - Ran gật gù - Cơ mà lúc nãy cậu bảo đây là hạn chế thứ nhất phải không? Vậy còn những hạn chế khác sao?
- Dĩ nhiên rồi! Bất cứ ma pháp nào đều có một số hạn chế nhất định, Maze cũng không ngoại lệ. Một trong những nguyên nhân khác khiến nó khá bất lợi là...

Chưa nói hết câu, gương mặt Shinichi bỗng biến sắc. Anh lập tức kéo hai cô gái ra phía sau, hô to

- Black Shield!

Từ sau lưng anh tỏa ra một đôi cánh đen tuyền, bọc lấy cả ba người, lông vũ đen nhánh lòa xòa rơi, chưa chạm đất đã tan biến thành bụi. Trong khung cảnh sương mù dày đặc và mờ ảo như vậy, hình ảnh này càng thêm mơ hồ và kì ảo.

- Kuro! Cậu làm gì thế...

Ran chưa kịp nói xong đã thấy một cái bóng quỉ dị tràn trên mặt đất, lao tới công kích đôi cánh. Cái bóng tựa như một mũi tên, đâm mạnh vào tấm khiên, dù bị chặn lại vẫn điên cuồng khoan tới.

Shinichi nhíu mày, lập tức thu lại đôi cánh, trên tay chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh gươm. Ngay khoảnh khắc chiếc khiên biến mất, cái bóng lao đến, Shinichi khẽ xoay người, lập tức cái bóng bị chém làm đôi, tan biến trong không khí. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra có vài giây, nhanh như một cái chớp mắt.
Trong lúc Ran và Sonoko hãy còn ngây người, vài cái bóng khác đã lao ra. Những cái bóng này dường như khó nhằn hơn, Shinichi trực tiếp hất áo choàng ra sau, cầm kiếm tiến lên đối chọi. Tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát trong không gian, cùng lúc đó, một giọng nó bí hiểm vang lên, vang vọng ngõ phố nhỏ:

- Hạn chế thứ hai: Maze rất dễ bị hóa giải. Chỉ cần có thể nhận ra điểm khác biệt của không gian và thời gian sẽ lập tức thoát khỏi sự ảnh hưởng của nó.

Shinichi vung kiếm, chém đôi cái bóng thứ hai, lại tiếp tục ứng phó với ba cái bóng còn lại.

Giọng nói lại tiếp tục cất lên:

- Hạn chế thứ ba: nó không có ảnh hưởng lên ma pháp sư có Hắc ma thuật của hệ Hell Magic.

Shinichi xoay người chém mạnh vào hai cái bóng liên tiếp, xong vẫn không ngừng nghỉ.

- Và hạn chế cuối cùng: dù là ai tạo ra, Maze có thể bị lợi dụng bởi cả quân ta lẫn quân địch, không hề có giới hạn.
Chém đứt cái bóng cuối cùng, Shinichi nói to, giọng nói không giấu nổi sự lạnh lẽo và tức giận:

- Là ai? Ra khỏi vị trí của ngươi, hoặc ta sẽ vác ngươi ra!

Giọng nói không đáp lại, xong tiếng bước chân bỗng vang vọng khắp các hẻm ngõ. Shinichi ra hiệu cho Ran và Sonoko, cả hai gật đầu, lập tức thủ thế sẵn sàng chiến đấu, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc. Từ trong bóng tối, một người phụ nữ chậm rãi bước ra.

Đó là một người phụ nữ với dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Vóc người đầy đặn, cao ráo, dáng đi uyển chuyển mà mạnh mẽ. Cô ta mặc một bộ váy đen từ đầu đến cuối, bó sát ở phần trên, ôm lấy cơ thể đầy đặn, phần dưới xòe nhẹ, lại xẻ một đường bên cạnh hé ra cặp chân thon dài như lộ như không. Cô ả có một mái tóc vàng xoăn nhẹ nhàng, buông xõa ngang vai, càng tạo hiệu ứng quyến rũ, sắc sảo. Đa phần gương mặt cô ta khuất dưới chiếc mũ đen tinh xảo, xong vẫn lộ ra bờ môi đỏ rực và chiếc cằm thon gọn tinh xảo.
Theo từng bước đi của cô ta, trái tim Ran dường như lại nảy lên thình thịch trong lo lắng. Xong cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, cầm lấy chiếc kẹp tóc, nắm thật chắc trong tay.

Người phụ nữ kia dừng lại trước họ một khoảng hơn 10 mét, mỉm cười về phía họ. Đôi môi hé mở, cô ta cất tiếng:

- Vẫn hoạt bát như ngày nào nhỉ?

Cô ta chậm dãi hướng tay về phía họ, từ dưới ống tay áo tràn ra một cái bóng đen ngòm, nhanh chóng trườn tới phía họ.

- Ran! Sonoko!

Shinichi lập tức hô to rồi cầm kiếm lao lên Hai cô gáo hiểu ý, mỗi người né tránh một bên, rồi cũng lao lên yểm trợ.

Trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng. Shinichi không ngừng áp sát lấy cô ta, lưỡi kiếm lia không ngừng, tiếng chan chát vang lên thành một chuỗi. Ran đứng ngay sát bên cạnh, sử dụng lưỡi kiếm của mình khéo léo chém đứt những cái bóng nhỏ len lỏi được khỏi đường kiếm Shinichi. Sonoko tựa lưng vào họ, tấm khiên lửa rực rỡ vẫn luôn sáng chói khiến những cái bóng không thể nào tiếp cận từ phía sau.
- Vậy mà còn có chút tài? Cũng khá lắm.

Cô ả khẽ cười, uyển chuyển lách người né đi một cước của Shinichi. Chiếc mũ đen theo đó mà tuột xuống, để lộ ra gương mặt tuyệt mĩ cùng cặp mắt nhọn sắc sảo mang đậm vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành.

Nhìn thấy gương mặt này, lửa giận trong Shinichi lập tức bùng lên. Anh gầm lên:

- Quả nhiên là ngươi, Vermouth!

_________

Ra một chap trong đêm :">

Đã để các bạn chờ lâu rồi. Đại khái lâu không động đến truyện, nhân vật với tình tiết bay hết khỏi đầu mình rồi :v Thôi thì vừa viết vừa nhớ, không nhớ được thì trực tiếp chém cái mới vậy :3

Để lại chút bình luận đóng góp ý kiến để cải thiện văn phong của mình cũng như cốt truyện nha :3

TAG.