[Fanfiction] Asisu

Chương 8

- Chị, cũng đã khuya rồi, chúng ta mau đi thôi. - Menfuisu nói nhỏ với nàng, khuôn mặt chờ mong hiện lên nụ cười mệt mỏi.

Asisu cũng biết lần này làm lễ quá lớn, nghi thức rườm rà lại cầu kì khiến cho Menfuisu cũng không quen, thế nên nhanh chóng gật đầu, cáo từ phụ vương và quan khách, cùng Menfuisu ra khỏi đại tiệc. Hoàng tử xứ Hitites cũng nhanh chóng cáo lui, đi theo sau hai người.

Hai chị em Asisu không hề để ý có người bám theo, an tâm với sự bảo vệ kiên cố của hoàng cung Ai Cập.

- Menfuisu, em rốt cuộc muốn cho ta xem cái gì? - Asisu không nén nổi nụ cười khi nhìn thấy vẻ háo hức của em trai.

Hằng năm những thứ Menfuisu tặng nàng đều thật đáng yêu, nàng thật chờ đợi sự bất ngờ em trai dành cho mình năm nay. Thế nhưng thằng nhóc này lại cứ thích làm vẻ thần bí, khiến cho nàng càng lúc càng tò mò.

- Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sắp tới nơi rồi. - Menfuisu nắm lấy tay Asisu, kéo nàng đi về phía vườn cây trong cung điện của nàng.

Từ lúc bắt đầu chuẩn bị lễ sinh thần tới giờ, nàng vẫn chưa có thời gian rảnh để đi ra vườn cây dạo chơi hay chăm sóc chúng, tất cả đều phải phiền Ari. Thế nhưng khi Menfuisu đưa nàng tới đây, lại nghĩ tới lần trước đi dạo thằng bé mang chậu cây kia về, trong đầu Asisu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ hoang đường.

Hoa linh lan khó có thể trồng ở Ai Cập, cho dù có được cũng sẽ không đẹp đẽ và ra hoa nhiều như ở các nước ôn đới, nhưng liệu...

Menfuisu dừng bước, để cho nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy những nụ hoa trắng điểm xuyết chút sắc đỏ đang e ấp trong sương đêm mờ ảo đẹp đẽ dưới ánh đèn dịu nhẹ, xóa đi đêm tối của bầu trời, mở ra một khung cảnh lãng mạn, nên thơ ngay trước mắt.

Asisu không thốt nên lời. Menfuisu trong một thời gian ngắn đã thật sự trồng được hoa linh lan trong khu vườn của nàng.

- Thật may vì người để lại những bông hoa héo úa kia vẫn chưa rời Ai Cập, ông ta có cả một xe hoa cho nên em đã mua lại cũng như nhờ ông ấy hướng dẫn cách chăm sóc. Sau này những bông hoa này sẽ nở rộ lên chứ không héo tàn như chậu hoa kia đâu. - Menfuisu vui sướиɠ kể, xem ra rất hài lòng với phản ứng của nàng.

- Cảm ơn em. - Asisu nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn thơ thẩn nhìn những chùm hoa bé xíu kia.

Nàng thật sự cảm động. Thật không ngờ Menfuisu tự cao ngạo mạn không biết suy nghĩ của kiếp trước đã trở nên tuyệt vời như thế này. Nàng đang bắt đầu hoài nghi liệu mình có còn hận, còn ghét Menfuisu chút nào nữa hay không. Tất cả mọi sự tiêu cực nàng dành cho Menfuisu dường như đã mờ đi theo những năm tháng ở kiếp này, tan dần trước những món quà bé nhỏ đầy tình cảm của hắn.

- Chị, chúng ta thật sự rất yêu quý nhau không phải sao? - Menfuisu vẫn chưa buông tay nàng, hai mắt sáng rõ nhìn nàng trìu mến - Chị, ta thật sự rất yêu người, mọi người cũng nói chúng ta rất hợp với nhau, chắc chắn có thể biến Ai Cập trở nên ngày càng phồn vinh. Chị, chị không yêu ta sao?

Asisu cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Menfuisu vẫn còn canh cánh chuyện này ư? Nàng rất muốn thẳng thừng từ chối, thế nhưng tâm nàng lại mềm mại nghĩ đến chuyện đáp ứng hắn... Tương lai đang thay đổi, có lẽ ở thế giới này, hai người sẽ đến với nhau chăng? Có lẽ, duyên phận của nàng và hắn thật ra vẫn ở đây chăng? Nàng có nên cho hắn, và cho cả chính trái tim mình một cơ hội không?

Asisu nhìn người con trai trước mắt, trong đầu thật sự vẽ nên hình ảnh hạnh phúc của hai người. Thế nhưng đúng lúc nàng muốn mở miệng đồng ý, một hình ảnh khác xuất hiện trong tâm trí nàng, hung hăng hất nàng xuống vực sâu của sự thật, làm cho lòng nàng ê ẩm.
Carol.

Menfuisu sẽ không đời nào từ bỏ Carol. Ngay khi con bé xuất hiện ở Ai Cập cổ đại, hắn sẽ lần nữa vô tình hủy bỏ hôn ước với nàng, nhìn nàng như kẻ thù, như rắn rết, hận không thể gϊếŧ chết nàng, mang nàng cách xa Ai Cập một chút, tránh cho nàng hãm hại con bé trộm mộ kia.

Bao nhiêu năm qua, đôi lúc Asisu vẫn sẽ gặp ác mộng. Những hình ảnh lạnh lùng và tuyệt tình của Menfuisu kiếp trước như thước phim chiếu chậm xuất hiện đầy trong những giấc mộng mị của nàng, hung hăng nhắc nhở nàng con người xấu tính của mình trước kia, cũng như lạnh lùng nói cho nàng biết tương lai của nàng rồi sẽ như thế nào. Mỗi khi choàng tỉnh trong đêm, lại nghĩ tới gã Garashu kia, Asisu không thể ngừng run rẩy. Nàng biết rõ, nếu như để lịch sử lặp lại, người dân Ai Cập sẽ ruồng rẫy nàng, Menfuisu sẽ bán nàng sang Babylon, Ai Cập sẽ không cần nàng.
Nàng không thể đồng ý kết hôn cùng Menfuisu, con tim nàng không thể trải qua sự đau khổ kia một lần nữa, nàng sợ rằng thù hận sẽ khiến nàng mờ mắt, và lịch sử sẽ tái diễn.

- Menfuisu, ta thật sự rất yêu quý em. - Bàn tay nhỏ bé của Asisu chạm vào má của Menfuisu, dịu dàng nói - Nhưng ta đã nói rồi, ta không phải là người em sẽ yêu. Người con gái sẽ cùng em trị vì Ai Cập phồn vinh là người khác. Nàng sẽ có mái tóc vàng lấp lánh như ánh kim phản chiếu tương lai hào hùng của Ai Cập, đôi mắt xanh biếc như sắc biển đại dương cuồn cuộn như nước lũ sông Nil, làn da trắng hồng đẹp đẽ như tuyết khiến cho đến hoa cỏ cũng phải ghen hờn. Nàng sẽ là người vợ mà em yêu thương cả cuộc đời. Là nàng ấy, chứ không phải ta.

Câu cuối cùng, Asisu vừa muốn nói với Menfuisu, vừa muốn nhắc nhở chính mình, đừng nên để tình cảm này giam hãm nàng quá sâu. Ngay lúc này, mọi thứ vẫn chưa trở nên không thể dứt được, vẫn là nên ngăn cản bản thân làm điều dại dột một lần nữa.
Menfuisu muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt buồn bã của Asisu, cậu quyết định không thuyết phục chị nữa, thầm nghĩ muốn đổi chủ đề sang chuyện khác vui vẻ hơn. Hôm nay là sinh nhật chị, cậu cũng không thể để cho người buồn bã vì mấy chuyện không đâu được.

Đúng lúc định chuyển chủ đề thì cả hai nghe một loạt những tiếng huyên náo ở ngoài cung điện, ồn ã kì lạ khi mà bữa tiệc đã sắp tàn.

- Có chuyện gì vậy? - Asisu nhíu mày nhìn về phía cung điện đang được ánh đuốc làm cho nổi bật hẳn ra trong đêm - Chúng ta nên quay lại đó xem sao.

Menfuisu nhíu nhíu lông mày, thầm nghĩ đến việc di chuyển tới cung điện cũng sẽ mất kha khá thời gian, liền dứt khoát nói:

- Để em đi hỏi lính gác xem sao. Chị, người ở đây nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì em sẽ quay lại báo với chị.
Asisu muốn đi nhưng lại nghĩ nghĩ đến việc cả cơ thể đã mệt mỏi vì làm việc cật lực cả ngày hôm nay, vì thế đành gật đầu với Menfuisu, ngồi xuống ghế mềm được kê sẵn trong vườn, phân phó Ari ở trong cung điện đi lấy một ít trái cây cùng rượu nho cho nàng. Nếu không có chuyện gì quan trọng, nàng và Menfuisu sẽ vẫn còn đủ thời gian để trải qua đêm sinh nhật này cùng nhau.

Thế nhưng Menfuisu cùng Ari rời đi chưa lâu, đã có một người thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt nàng.

- Ta nghĩ, công chúa Ai Cập còn nợ ta một ly rượu.

Izumin không biết từ lúc nào đã đứng giữa những khóm hoa linh lan đang e ấp, mái tóc bạch kim của hắn như hòa với sắc trắng tinh tươm của linh lan, làm cho bản thân cùng với hoa tươi như hòa làm một, khiến cho khung cảnh càng mỹ miều.
Asisu ngạc nhiên không tin được Izumin có thể tới đây. Nàng không biết nên trách bản thân cùng binh lính Ai Cập quá kém cỏi hay là khen hắn ta quá tài giỏi đây?

- Hoàng tử Hitites tới cung điện ta lúc này dường như không hợp lẽ thường lắm? - Mắt hạnh nhíu nhíu, lạnh lùng đối đáp.

- A... Vậy sao? - Izumin cười đến vô lại - Bất quá ta thật muốn phát sinh vài chuyện không hợp lẽ thường, để ta nhanh nhanh chóng chóng bắt người con gái đẹp nhất Ai Cập về làm vợ ta. Nàng nói xem, như vậy có tốt không?

- Ngươi... - Asisu trừng lớn mắt, không thể tin nổi đối phương lại mặt dày đến vậy.

Nếu nàng nhớ không lầm, Izumin yêu say đắm Carol và là một kẻ nho nhã, lễ độ. Tại sao bây giờ kẻ này lại không biết xấu hổ như vậy?

Ngay lúc Asisu đang bực tức tìm cách đuổi hắn đi thì Izumin lại bước tới gần nàng, áo bào trắng rộng của hắn như che lấp cả cơ thể nhỏ bé của nàng, bàn tay to lớn của hắn được gió đêm làm mát chạm nhẹ lên má nàng, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười khó đoán thế nhưng lại khiến nàng nhất thời không phản ứng được.
Ừ, hắn ta thật đẹp trai. Asisu thừa nhận. Thế nhưng điều đó không có nghĩa hắn ta có thể thích làm gì thì làm.

- Hoàng tử xứ Hitites, nếu ta là ngài, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây trước khi em trai hay nhũ mẫu của ta quay trở lại. - Asisu lùi lại một chút, tránh thoát đi bàn tay to lớn của đối phương - Ai Cập và Hitites trước đây vẫn luôn giao hảo rất tốt đẹp, hi vọng ngài đừng nhất thời phá vỡ mối bang giao này.

Ý cười của Izumin càng sâu.

- Liệu công chúa có từng nghĩ qua, mối lương duyên giữa ta và nàng vừa có thể thắt chặt tình bang giao của hai nước, lại vừa có thể giúp cho Ai Cập ngày càng phồn vinh, phát triển. Thêm nữa, những cuộc rong ruổi chiến trường của Hitites cũng sẽ không bao giờ đặt chân lên lãnh thổ Ai Cập. Trước một lợi ích to lớn như thế, nàng nghĩ Pharaoh tôn kính có muốn bỏ qua hay không?
Asisu im lặng, không đáp lời hắn. Đây là một sự uy hϊếp trắng trợn. Nàng không thể tin được kẻ cuồng si Carol này lại tới đây nói với nàng những lời lẽ mạo phạm như vậy. Mắt hạnh trừng to, bảo trì im lặng với hắn, đầu không ngừng suy nghĩ cách thoát khỏi cục diện rối rắm này.

Bỗng nhiên, ở phía ngoài vang lên giọng Menfuisu.

- Chị, ta quay lại rồi đây.

Cả Izumin lẫn Asisu đều bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Menfuisu. Izumin nhanh chóng cảnh giác lui về sau, ngắm nhìn Asisu xinh đẹp ngồi trên ghế dệm.

- Ta hi vọng sau này sẽ có cơ hội được gặp lại vị công chúa xinh đẹp của Ai Cập.

Thế rồi, hắn lùi dần sau những bụi cây và biến mất, để lại Asisu trắng bệch, trừng mắt nhìn vào khoảng không.

- Chị?

Menfuisu đã tới cạnh nàng, nhìn thấy nàng cứ trân trân nhìn vào không khí cũng không khỏi thắc mắc. Mà Asisu nghe tiếng cậu cũng hoàn hồn, cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng.
- Không có gì. Vừa nãy có chuyện gì vậy?

- Công chúa Nubia xuất hiện muộn. - Menfuisu mặt lạnh tanh nói - Em không biết vì sao nhưng có vẻ phụ hoàng rất thích cô ta.

Asisu nhíu mày. Nếu nàng nhớ không lầm thì kiếp trước từng có một người như vậy. Kẻ đã ám sát phụ vương và âm mưu gϊếŧ chết Menfuisu nhưng không thành. Tuy nhiên chẳng phải đến sinh nhật lần thứ mười bốn của Menfuisu bà ta mới xuất hiện sao? Tại sao mọi chuyện lại bị đẩy nhanh lên rồi?

- Menfuisu, phụ vương đang ở đâu? - Asisu bắt lấy cánh tay của em trai, lo lắng hỏi.

- Đã mang người phụ nữ đó đi rồi. Sao vậy chị? - Menfuisu thấy vẻ mặt của Asisu cũng không khỏi lo lắng.

Không ổn.

Theo như trí nhớ của nàng thì không biết vì sao Pharaoh hết mực yêu quý mà lập bà ta thành hoàng phi, sau một thời gian thì qua đời. Lúc ấy không hiểu rõ, nhưng có lẽ bà ta đã dùng thuốc mê hoặc thứ gì đó đại loại vậy để khống chế phụ vương, nàng không thể để bà ta lặp lại việc đó lần nữa.
- Menfuisu, tể tướng Imhotep đã ra khỏi cung điện hay chưa?

- Đã đi từ sớm rồi. - Menfuisu nhanh chóng trả lời - Chị, có việc gì hãy để ngày mai làm, bây giờ chúng ta ăn chút gì đã, em có mang một ít trái cây cho chị này.

Asisu lắc đầu nguầy nguậy, môi mím chặt. Ngay lúc này, nàng thật sự ăn không vào.

- Công chúa? - Ari đã quay trở lại, trên tay là thức ăn và rượu mà nàng căn dặn.

- Ari, ngay bây giờ em hãy đến phòng bếp, dặn dò cung nữ và đầu bếp tuyệt đối không được để kẻ lạ bước vào đó. - Asisu dặn dò nhanh chóng - Menfuisu, em nhớ dặn dò Minue tới gặp ta sáng sớm ngày mai, ta có chuyện cần phải bàn với hắn, cả tể tướng Imhotep nữa.

Ari và Menfuisu đều không rõ nàng nghĩ gì, chỉ biết gật đầu tuân lệnh. Ngay khi Ari lần nữa rời khỏi, Menfuisu nhẹ nhàng hỏi:

- Chị, có phải người phụ nữ kia có vấn đề hay không?
Chị vừa nãy vẫn vui vẻ, vậy mà khi nghe tin lại nhíu mày liên tục, lại cứ lo lắng nhìn về phía cung điện của phụ vương. Có lẽ người phụ nữ kia thật sự có chuyện đáng ngờ. Cho dù cậu không thích bà ta nhưng cũng không tới mức như chị, chẳng lẽ chị đã được thần linh mách bảo điều gì đó rồi chăng...

- Menfuisu, nhớ phải đề phòng người phụ nữ đó. - Asisu dặn dò - Nếu không cần thiết thì đừng tiếp xúc gì nhiều với bà ta.

Menfuisu gật đầu đáp ứng, mày kiếm cũng hơi nhíu.

Lần này, bằng mọi giá nàng sẽ xoay chuyển bánh xe vận mệnh, giữ lại mạng sống cho phụ vương.

Do sự việc bất ngờ này, Asisu đã nhất thời quên mất Izumin, cũng không hề nhớ được chút cảm giác bối rối lạ kì xuất hiện trong tim nàng trong một khắc ngắn ngủi đó...