[Fanfiction] Asisu

Chương 10

Lễ sắc phong hoàng phi được diễn ra tốt đẹp. Asisu nhìn bữa tiệc linh đình mà không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, mọi gánh nặng của nàng như được trút hết.

Asisu đã trình tấu lên Pharaoh từ trước, ngay sau kết thúc lễ sắc phong, nàng sẽ chuyển đến Hạ Ai Cập. Đồng thời, nàng cũng đã cho gửi bí mật gửi tin cho những thân tín của mẫu hậu ở Hạ Ai Cập, để họ chuẩn bị cho quá trình nắm quyền của nàng ở mảnh đất cằn cỗi kia.

Từ đầu tới cuối, Asisu không hề nói cho Menfuisu.

Menfuisu càng ngày càng trưởng thành theo đúng nguyện vọng của nàng, chín chắn và thông minh hơn cả kiếp trước. Lúc này, hắn đã trở thành một người đủ tư cách và cũng hội tụ hết những phẩm chất cần có của một đấng minh quân. Asisu không còn gì bất mãn nữa. Lúc này, có lẽ để cho hắn một mình đi theo phụ hoàng cũng là một chuyện bình thường rồi.

Asisu đã không còn phải quan tâm gì đến Menfuisu nữa. Nàng của ngày xưa nuông chiều Menfuisu đến điên dại, chẳng dạy được gì cho hắn. Nay, nàng đã làm hết những việc mà nàng từng ao ước mình có thể làm, cũng đã giúp Menfuisu trở nên ngày càng tốt hơn. Mọi hối tiếc của nàng đều đã được bù đắp.

Bây giờ là lúc nàng lo cho tương lai của nàng.

Buổi sáng sau buổi lễ sắc phong, xe ngựa, tùy tùng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng lại chẳng đi được.

Pharaoh đã băng hà.

Cơ thể lạnh toát được người hầu phát hiện vào sáng sớm, đã không còn cơ hội cứu chữa. Theo ngự y, Pharaoh đã chết từ đêm qua rồi.

Asisu nghe tin xong liền lập tức bủn rủn tay chân, suýt nữa thì ngã xuống đất, may mắn đã có Ari ở bên cạnh. Nàng không thể tin nổi vào tai mình, cũng chẳng ngờ mọi việc lại đột ngột đến vậy. Chẳng có một chút thông báo nào.

- Men... Menfuisu đâu? - Asisu nấc lên, tìm kiếm em trai.

Mà Menfuisu cũng như nghe được tiếng gọi của nàng, bóng dáng cao ráo xuất hiện ngay cửa thần điện, vội vàng chẳng chờ ai bẩm tấu, chạy vào tẩm cung của nàng. Nhìn thấy Asisu nức nở suy yếu đến mức phải tựa vào Ari mới có thể đứng vững, Menfuisu vội bước đến ôm lấy nàng.

- Chị.

Ruột gan hắn như bị ai giày xéo.

Asisu nấc lên từng tiếng, nước mắt như từng hạt trân châu lấp lánh tuôn rơi trên gò má, rơi xuống thấm đẫm bộ trang phục đơn sơ.

Nỗi đau này thật sự quá lớn, đến mức Asisu có chút không chịu được.

Khi Asisu còn chưa thể nói tròn vành rõ chữ, mẫu hậu đã rời đi. Nay, khi nàng cùng em trai chỉ vừa mới mười mấy tuổi, phụ vương lại băng hà. Giờ đây, nàng lại trở thành trẻ mồ côi.

Vừa hôm qua, Pharaoh còn dịu dàng vuốt tóc nàng, cầu khấn thần linh chúc phúc cho chuyến đi của nàng.

Vừa hôm qua, phụ vương còn cười hiền với Menfuisu, hẹn hắn hôm nay cùng nhau đi thị sát dân chúng.

Vừa hôm qua, cha nàng còn ôm lấy nàng trong vòng tay, kể lại cho nàng những mong ước của mẹ.

Chỉ vừa hôm qua thôi, người vẫn là một con người khỏe mạnh, một bậc minh quân, một vị Pharaoh vĩ đại của đế chế Ai Cập hùng vĩ.

Chỉ vừa hôm qua mà thôi.

Asisu khóc, vừa la hét, vừa nấc lên từng tiếng, khóc đến mức cả cơ thể như không còn sức lực, yếu ớt dựa vào lòng của Menfuisu, khóc đến khi những dòng nước mắt đã khô cạn, đến khi giọng nói đã khàn đặc.

Trong suốt quá trình đó, Menfuisu chỉ ôm chặt nàng, hai mắt phiếm hồng, mím môi.

Sau này, lúc nhớ lại thời khắc đó, Asisu mới nhận ra Menfuisu đã trưởng thành đến mức nào, đã có thể gánh vác được trọng trách nặng nề ở trên vai, bảo hộ người khác.
Asisu đau khổ đến ngất đi. Khi nàng lịm đi, Menfuisu lập tức bế nàng về giường, gọi ngự y tới kiểm tra, đồng thời cũng tới chính điện, bắt đầu chủ trì buổi thiết triều.

Vương hậu bị nghi ngờ là điều chắc chắn. Nhưng lại chẳng có bằng chứng gì về việc này. Bà ta nguyên là công chúa của Nubia, còn vừa mới được phong hậu, địa vị lúc này tuy chưa ngồi vững, nhưng vẫn là cao quý hơn thân phận thê thϊếp bình thường, muốn kết tội cũng khó khăn. Menfuisu tin lời Asisu đã từng nói, chắc chắn ả ta là hung thủ gϊếŧ phụ vương, nhưng lại chẳng có bằng chứng gì.

Ngự y nói, phụ vương bị cho uống thuốc độc, làm cho lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt, phân hủy, nội tạng tổn thương mà chết. Một cái chết đau đớn đến rợn người.

Cả triều đình đã đau khổ khi nhận tin Pharaoh băng hà, giờ đây khắp cung điện lại như văng vẳng tiếng khóc ai oán đau khổ của Asisu, u buồn đến sợ.
Menfuisu qua một đêm, từ hoàng tử nhỏ tuổi nay lại phải trở thành kẻ nắm quyền điều hành, ở cái tuổi đáng ra cần học hỏi phát triển lại phải tiếp nhận lấy vương vị Pharaoh cao quý, khó khăn thật sự không thể diễn tả bằng lời.

May mắn thay, triều đình Ai Cập vẫn có trung thần, một lòng hỗ trợ hoàng tử, giúp người ngồi vững ngôi vị, điều hành việc triều chính. Asisu sau khi khóc một trận lớn đến kiệt sức, cũng trở nên lãnh đạm mà tham gia vào triều chính, trực tiếp giúp đỡ Menfuisu.

Lễ tang của Pharaoh được diễn ra hết sức trang nghiêm và long trọng, mọi thứ đều được Menfuisu cùng Asisu chuẩn bị chu toàn, dùng hết mọi khả năng để tiễn đưa Pharaoh về thế giới của các vị thần một cách hoàn hảo nhất.

Trong suốt quá trình đó, vương hậu vừa sắc phong liên tục muốn thay hoàng tử trẻ buông rèm nhϊếp chính, nhưng không thể. Bà ta cho dù là công chúa cao quý thì cũng chỉ là công chúa của nước khác, thế lực tại Ai Cập không đủ sức đọ với hai chị em Asisu.
Sau, nhờ mua chuộc được quan tư tế, vương hậu đã có khả năng ảnh hưởng đến việc cai trị của hoàng tử trẻ. Nhưng là, quan tư tế Kaputa kia cũng chẳng thể nào đọ được với nữ tư tế cao quý có thể nghe thần dụ công chúa đương triều Asisu.

Có Asisu ở đằng sau chỉ dẫn, Menfuisu dứt khoát kết tội đại tư tế Kaputa tư thông địch quốc, lột áo tư tế, tống Kaputa vào nhà lao.

Vương hậu sau khi thấy không thể nào ảnh hưởng được việc triều chính, quyết định muốn ám sát Menfuisu, trực tiếp thâu tóm lấy quyền lực. Tiếc là, Menfuisu đã có chuẩn bị trước. Ám sát thất bại, lại có bằng chứng đầy đủ, vương hậu bị bắt giam. Cùng lúc đó, mật báo cho biết quân đội Nubia đã tới biên giới Ai Cập, mà quân đội Assyria cũng đang bí mật di chuyển.

Lúc này, tình hình Ai Cập đại loạn. Ai Cập mất đi người trị vì như rắn mất đầu, đất nước cường thế ngày nào nay đột nhiên trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ khác.
Trong tình thế này, Menfuisu cần phải lên ngôi, trở thành Pharaoh càng sớm càng tốt, nhanh chóng điều chỉnh lại vị thế chính trị của Ai Cập, đưa Ai Cập thoát khỏi cơn nạn này.

Một tuần sau khi nguyên vương hậu Ai Cập Thali bị bắt giam, Ai Cập công bố tin tức, Menfuisu chuẩn bị làm lễ sắc phong, tiếp nhận ngai vàng của Pharaoh cao quý. Công chúa Asisu cao quý xuất hiện trước thần dân Thebes, tuyên bố thần dụ của các vị thần, Ai Cập sau tai ương sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tướng quân Nakuto ở Hạ Ai Cập nhận được lệnh của công chúa Asisu, dẫn quân tử thủ biên giới Hạ Ai Cập.

Quân Nubia ngày một áp sát, quân Assyria cũng đang rục rịch tìm tới, các nước nước nào mạnh thì cho quân đến đây, hi vọng chiếm được một miếng bánh của Ai Cập, nước nào yếu chút thì bàng quan, mặc kệ tình hình nguy cấp của Ai Cập.
Trước lễ sắc phong, triều thần khẩn cầu tổ chức lễ thành hôn song song với lễ sắc phong, để Menfuisu cưới Asisu, củng cố lại sức mạnh và sĩ khí của nhân dân. Asisu kiên quyết từ chối.

Tể tướng Imhotep dẫn theo triều thần quỳ tại tẩm điện khẩn mong công chúa Asisu đồng ý, bảo vệ giang sơn Ai Cập.

Menfuisu hi vọng Asisu đồng ý nhưng lại sợ làm cho nàng ghét bỏ, thế nên im lặng không ra tay ngăn cản, hi vọng Asisu bị các triều thần thuyết phục, hai người có thể cùng nhau xây dựng Ai Cập ngày càng lớn mạnh. Asisu thấy vậy liền trực tiếp im lặng, ngoại trừ thời gian thiết triều giúp đỡ em trai trị vì Ai Cập, không tiếp xúc với bất kì ai.

Tin tức quần thần Ai Cập từng bước bức ép Asisu được mật báo về các nước.

Trước ngày diễn ra hôn lễ, Hitites cho sứ giả gửi hiệp nghị hòa bình, liên minh hai nước, đề nghị hỗ trợ Ai Cập, hi vọng có thể thắt chặt tình bang giao của hai nước bằng con đường liên hôn, hoàng tử Izumin bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với công chúa cao quý của Ai Cập.
Ngay sau khi sứ giả đưa hiệp nghị hòa bình đến, công chúa Asisu đồng ý, mặc kệ mọi sự tranh cãi của quần thần.

Hôm sau, trong lễ sắc phong, nữ tư tế quyền lực - công chúa Asisu sau khi chúc phúc cho tân Pharaoh, thông báo với người dân hiệp nghị hòa bình của Ai Cập và Hitites, đồng thời cũng thông báo về việc liên hôn của hai nước: Ba năm sau, khi công chúa Asisu của Ai Cập tròn mười tám tuổi gả cho hoàng tử Izumin xứ Hitites, chính thức kết mối giao hảo với Hitites.

Sau khi thông tin về hiệp nghị của Ai Cập và Hitites được công bố, Assyria thấy khó mà lui, rút quân khỏi biên giới Ai Cập. Pharaoh dẫn quân tiêu diệt quân đội Nubia, chính thức giành lại hòa bình cho Ai Cập.

Sau khi tiêu diệt quân đoàn Nubia, Asisu dứt khoát đề cử Aslan trở thành đại tư tế mới của Ai Cập, cho xử tử tham quan Kaputa. Đồng thời, tiền vương hậu, nguyên công chúa của Nubia cũng được đưa ra xét xử, khép tội ám sát tiên vương, tư thông địch quốc, ngũ mã phanh thây, xá© ŧᏂịŧ sẽ được làm đúng theo nghi lễ, để cho linh hồn mãi mãi không thể vào luân hồi.
Qua hai tháng kể từ khi Pharaoh Nefermaat băng hà, Ai Cập chính thức trở về guồng quay vốn có của nó, vượt qua đại nạn.

Có điều, chỉ có Ai Cập vượt qua đại nạn mà thôi.

- Chị! - Menfuisu vội vàng chạy ra trước cổng thành, trân trối nhìn Asisu đang bước lên xe ngựa.

Asisu quét mắt về phía Menfuisu, bình tĩnh ngừng lại động tác, chờ hắn nói.

- Chị...

Menfuisu thở dốc sau khi chạy vội tới đây, lại nhìn Asisu lạnh lùng, nhất thời không nói được gì. Mãi một lúc sau, vị Pharaoh mới lên ngôi mới có can đảm nhìn thẳng vào Asisu:

- Chị, ta biết, lúc trước ta không nên bắt ép chị. Mong chị đừng rời khỏi Thượng Ai Cập.

- Pharaoh vĩ đại ngài hiểu lầm rồi. - Asisu từ tốn trả lời - Bây giờ Ai Cập thái bình, thiên hạ đều là của ngài, ta cũng nên lên đường đến Hạ Ai Cập. Dẫu sao, tiên đế trước khi lâm chung đã giao mảnh đất cằn cỗi ấy cho ta cai quản, việc ở mãi Thượng Ai Cập âu cũng không hợp lẽ.
Menfuisu trân trân nhìn nàng, không biết làm sao để phản bác. Sau, hắn lại khẩn thiết nói:

- Chị, ta còn rất nhiều thiếu sót, khó có thể chu toàn trị vì Ai Cập hùng mạnh phồn vinh, ta hi vọng chị có thể giúp đỡ ta, cùng nhau xây dựng Ai Cập!

Asisu cười nhìn hắn:

- Pharaoh đã trở nên trưởng thành và quyết đoán đến như vậy, cớ gì lại nói mình không thể một tay che trời đưa Ai Cập đến phồn vinh?

Tim Menfuisu nhói lên từng đợt.

Hắn đột nhiên nhớ đến sinh thần năm mười bốn tuổi của chị. Khi đó, chị cũng sử dụng giọng điệu xa cách, mỉa mai này để đối đáp với hoàng tử Izumin của Hitites. Giờ đây, chị lại đang nói như vậy với hắn!

Người chị hiền hòa vẫn luôn dạy dỗ hắn, cùng hắn lớn lên, này nhìn hắn như người xa lạ.

Menfuisu đột nhiên rất hối hận khi đã giả mù trước sức ép của Imhotep khi ông ta cùng triều thần liên tục bức hôn Asisu. Nếu khi đó hắn lên tiếng ngăn cản, có khi nào sẽ không đến bước đường này?
Asisu, một Asisu không chút phòng vệ suy sụp khóc lóc trong lòng hắn ngày phụ vương mất, một Asisu không chút đề phòng hắn, đã bị chính hắn đẩy ra thật xa mất rồi.

Nhớ ngày đó, phụ vương mất, chị đau lòng đến chết đi sống lại, nhưng vì lo sợ hắn không thể bước đi một mình, chị thu hết mọi đau khổ vào trong lòng, quyết đoán đứng lên hỗ trợ hắn trong những ngày đầu tiên. Thế mà hắn đáp lại bằng sự thất vọng khôn xiết. Trên đời này chỉ còn chị là người thân duy nhất của hắn, vậy mà hắn cũng đã tự tay đẩy chị đi rồi.

Menfuisu quỳ sụp xuống trước sự sợ hãi của binh lính triều đình, nhìn Asisu:

- Chị, chị là người thân duy nhất của ta. Ta xin thề sẽ không làm chị đau lòng nữa, mong chị đừng bỏ rơi ta, có được không?

Asisu đau đáu nhìn hắn, có chút không biết phải làm sao.
- Mong Pharaoh tôn quý đừng làm điều không hợp với lẽ thường nữa, tránh cho ta lại bị gán cho những tội danh không đáng có. - Asisu nói - Hạ Ai Cập là mảnh đất tiên hoàng gửi gắm cho ta, ta có trách nhiệm với nó, không thể ở lại đây. Bệ hạ đừng làm khó ta nữa.

Nói rồi, Asisu dứt khoát xoay đầu, bước lên kiệu, lệnh cho đoàn người lên đường, tiến về Hạ Ai Cập.

Menfuisu vẫn quỳ tại đó, trơ mắt nhìn đoàn người bắt đầu di chuyển, đưa chị hắn đi tới nơi Hạ Ai Cập khắc nghiệt kia. Hắn quỳ mãi, đến khi đoàn người đã mất hút nơi chân trời rộng lớn, mới chậm chạp lểu thểu đứng dậy.

Trong xe rộng lớn, Ari cùng Hassan không dám nói một câu nào, nhưng cả hai đều đau lòng nhìn nàng. Asisu không lên tiếng, hai mắt đỏ au, nhưng vẫn là quật cường không rơi một giọt nước mắt.
Những giọt nước mắt cuối cùng của nàng đã dùng để tế cho phụ vương rồi. Từ nay, cho dù thế nào, nàng cũng sẽ mạnh mẽ đương đầu, quyết không rơi lệ nữa.

Menfuisu đã trưởng thành, đã có suy tính của riêng mình, hắn đã không còn cần nàng nữa rồi. Bây giờ, Menfuisu có thể tự đứng trên đôi chân của mình, dùng chính sức mạnh của mình đem đến giàu sang cho Ai Cập hùng mạnh, tiếp bước tiên hoàng đắp xây cho sự huy hoàng của đất nước.

Asisu nhớ đến lần đầu tiên nàng chân chính nhìn về phía Menfuisu. Đó là khi hắn đi hái cây làm vòng tay cho nàng, vì dầm mưa mà sốt cao, làm cho tim nàng đau từng đợt.

Rồi nàng lại nhớ tới lần đầu tiên Menfuisu tập cầm kiếm, tay đỏ tấy, người bầm dập, nhưng vẫn là một mực ngây ngô mỉm cười với nàng, lén lút giấu đi những vết thương kia mà chẳng hay nàng đều biết hết cả.
Nhớ lại lúc nhỏ, có lần Menfuisu học mãi vẫn không thuộc bài thơ kia, liền chạy đến tẩm cung của nàng trốn, không muốn đi học. Khi đó, nàng nghiêm mặt bảo hắn, phải chuyên tâm học hành, trau dồi kiến thức, sau này trở thành minh quân cai trị Ai Cập.

Từng đoạn kí ức nhỏ về Menfuisu hiện lên trong đầu nàng, hệt như một thước phim chiếu chậm xoắn xuýt lấy tâm can, làm cho tim nàng đột nhiên nhói lên như bị ai đó bóp chặt, đau đớn mà khó chịu.

Sau, lại nhớ tới những món quà sinh nhật của hắn. Tất cả mọi thứ Menfuisu tặng, nàng đều đã mang theo về Hạ Ai Cập. Chỉ riêng vườn hoa linh lan kia là không thể mang đi, nàng chỉ có thể lấy một bông hoa ép khô mang theo cùng mình.

Menfuisu, hai chúng ta giờ đều đã bị buộc phải trưởng thành rồi, đã có những bổn phận mà chúng ta phải làm. Chúng ta không thể nào quay về thời niên thiếu vô âu vô lo kia nữa rồi. Lần này để bảo vệ tương lai của em và con bé kia, để bảo vệ Ai Cập, và cũng là để bảo vệ con tim của ta, ta đã chấp nhận lời cầu hôn của hoàng tử Izumin. Chúng ta đã không thể quay về nữa rồi.
Tạm biệt, Menfuisu.

Năm đầu tiên trị vì của Pharaoh Menfuisu, công chúa Asisu đến tiếp nhận Hạ Ai Cập, tách riêng cai trị, dù Hạ Ai Cập vẫn được xem là một phần của Ai Cập, nhưng từ giờ nơi đây sẽ do công chúa Asisu trực tiếp cai quản.