Nâng ngón tay, hắn nhẹ nhàng chạm khẽ thắt lưng nàng , môi nhếch lên đường cong vô sỉ.
-"Uyển Bình, lần này nàng đừng hòng thoát"
-"Kỳ đại ca, ngươi bình tĩnh, hiểu lầm thôi a!!! có gì chúng ta từ từ thương lượng"- Vân Uyển Bình hoảng hốt, hai tay loạn xọa che lại khuôn ngực trắng nõn dần lộ, hai má ửng đỏ lên vô cùng quẫn bách.
Ngược lại hắn tà tà liếʍ môi, mắt giảo hoạt linh động đảo qua,cười như không cười nói.
-"Ta đang rất bình tĩnh cởϊ áσ muội đây !!!?"- tay vân vê tà áo, hắn thản nhiên kéo ra.
- "Ta có xé áo muội đâu"
-----------------------------
Bất chợt phía sau hắn hào quang tỏa tứ phía, thiên lôi địa hỏa sấm chớp đùng đùng. Mặt nghiêm túc nắm chặt tay nàng.
-"Nương tử, hình như ta cảm thấy ta bị trúng tiếng sét ái tình của nàng rồi"
Khóe miệng giật giật, cơ hồ phản ứng truyền khiến cả khuôn mặt như đang rung lắc mạnh, Vân Uyển Bình bất lực, thở hắt một cái, cảm thán.