Nữ Phụ Trong Thế Giới Vampire

Phần Không Tên 8

Bước vào cánh cổng nguy nga ở ngoài bên trong này hoàn toàn tối tăm không chút ánh sáng...cô và nhỏ men theo đường đi

-AAAAA.....-nhỏ bị hụt chân vào 1 cái hố to,những chiếc hố bất ngờ xuất hiện để dịch chuyển người khiến người khác đến từng nơi khác nhau....

Cô nắm chặt tay nhỏ ,...ÙM ...cô và nhỏ rơi vào 1 đầm nước ,nước bên trong bắn lên ,đầm nước không sâu chỉ đến ngang hông cô ,2 người leo lên bờ ,quan sát 4 phía,đây là 1 hang đá ,không khí có vẻ ẩm ướt rêu mọc khắp nơi nếu không cẩn thận có thể trượt chân mà ngã...

-Mau ,tìm đường ra,phải mau chóng tìm thấy "nó".

-Được...

....-Thanh Thanh ,nhanh tới chỗ này,ở đây có mật đạo...-Cô chạy về phía nhỏ,2 người tiếp tục đi sau vào trong,nhóm lửa ,cầm lấy cây đuốc 2 người xem xét kĩ mọi nơi,..đi thật lâu nhưng vẫn chưa tìm được lối ra..

-Hình như mình gặp rắc rối rồi,đây cứ như 1 mê cung vậy không tìm ra được lối thoát...

-Vậy chỉ còn cách này thôi.Ngữ Dao.hét đi.!

-Làm gì vậy?Chẳng lẽ nào cậu định...?

-Ừ!Cũng giống tàu ngầm dùng sóng siêu âm sonar để định vị thôi,hay hiểu đơn giản là cá voi sử dụng phản xạ của sóng âm thanh để phát hiện kích thước, hình dạng và tốc độ của các đối tượng cách nó hàng trăm mét.

-Vậy...*hít vào*...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........

May mà hang đá khá to nếu không gặp phải sức công phs như vậy chắc chắn sẽ sụp cho mà xem....

-Được rồi,mình cũng nắm được hầu hết đường đi ở trong này rồi ,ở đây còn có người nhanh đ...

-Ê...chỗ này hình như có người ...-Cô chưa nói xong thì trước mặt cô nơi giao nhau ở chỗ rẽ sau bức tường có tiếng nói

-Tớ nghe có tiếng hét to lắm,suýt thủng cả màng nhỉ này.Chẳng lẽ chỗ này có nguy hiểm gì à?

-Chắc vậy đó!

2 ngươi quanh mặt nhìn nhau.

Đối diện với cô và nhỏ là 1 nhóm khoảng 30 người đi phía trên cùng là 3 người (chắc đứng đầu)2 trai 1 gái ai cũng xinh hết ý >o<...

Còn nhóm người kia thì có vẻ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy 2 người 1 mình đứng tại đay,cái nơi nguy hiểm này..bình thường thì mọi người lập đội đi thành đoàn thì dễ dàng có cơ hội dễ dàng hơn,ở đây nơi đâu cũng chứa toàn nguy hiểm dù có mạnh đến đâu thì cũng đâu có thể .....

-Oaaa...Bắc Việt,Thiên Triệt..2 cậu nhìn xem ..họ đẹp quá nhỉ?(đã bỏ áo trùm ngoài nên nhìn rõ mặt)mình chưa thấy họ bao giờ!

-Lam Linh,cậu cũng không cần nói to vậy đâu..Bắc Việt trêu chọc

-Biết rồi ,biết rồi,cái đồ mặt than nhà cậu..lè.-Lam Linh làm mặt quỷ với Bắc Việt,định chạy tới phía 2 người thì chẳng biết phía sau ai chạm phải cơ quan ,mặt đất có hơi rung chuyển không biết từ đâu chui ra 2 "hòn"đá lớn lăn chặn mọi lối đi có thể thấy nếu chúng va vào nhau thì không biết chuyện gì xảy ra ,lại còn đám người bị kẹp ở giữa gặp phải 1 đám lớn sâu độc,rắn ,rết,bọ cạp có độc,...2 "hòn "đá cách nhau 1 khoảng cách lớn với đám người ở giữa nhưng kẹt chặt cứng lối đi,phía trong những chiếc mũi tên tẩm độc bắn ra từ 2 phía chặn đám người lại chỉ để khoảng cách tầm 6 trượng(chắc là 24 mét đó),phía mặt đất,2 bên vách đá đủ loại côn trùng, không gian trở nên nhỏ hẹp tới cực điểm ,mọi người đều tìm cách thoát thân,người phá tên độc để mong kịp cản được hòn đá kia nhưng mũi tên này bị hạ lại có mũi tên khác lao ra,không ngừng nghỉ chẳng biết bao giờ mới hết...về phía đám động vật nguy hiểm kia theo bản năng mọi người xuất ra lửa nhưng có vẻ không có tác dụng,đám động vật mỗi ngày 1 nhiều,có người đã bị chúng cắn..ngay lập tức trúng độc,nhưng không khiến tính mạng bị hao tổn mà chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân như bị rút xương,nóng lạnh thất thường ,tầm nhìn không được rõ cho đến 20 phút sau không được cứu thì sẽ thất khứu chảy máu không  ngừng rồi đơn giản là chết đi...

Trong khi mọi người đang vận lộn tìm cách thoát ra thì phía kia 2 nàng chẳng có động tĩnh gì chỉ nhìn xem đám người kia...(3 người đứng đầu bên kia có tình hình ổn nhất ,xung quanh họ vẫn có 1 khoảng trống nhất định không đến nỗi bị bao vây tứ phía giống mấy người kia,tình hình vẫn sẽ ổn chỉ cần không có tảng đá  thì chưa đây 5 phút nữa mọi thứ sẽ ổn thỏa nhưng nếu có tảng đá thì chưa đầy 3 phút nữa họ sẽ bị bẹp chết)...

-Sao chỗ 2 người họ không có đám dộng vật này vậy/Có phải hay không họ có cách giải quyết chúng?Thế nào mà lại ung dung như vậy chứ?-Có người đã để ý đến tình huống bên này

-Đúng vậy!Này 2 người kia nếu có thì mau mang ra đây nếu không cả đám đều chết đấy,..

Mọi người cứ tiếp tục nói nhưng tay chân vẫn không lúc nào nghỉ ngơi
-2 người có nghe không vậy???-Lam Linh giờ cũng phải để ý nói 1 tiếng,đám động vật ngày 1 nhiều mà hòn đá cũng càng đến gần mặc dù tốc độ lúc đầu không nhanh nhưng cứ cách 1 đoạn ngắn chúng tăng tốc rồi lại chậm lại cứ như có người trêu tức cố ý điều khiển vậy.

-Mấy người thông cảm cho!Không phải tôi có thuốc hay không muốn giúp mà đơn giản là giúp không được!-Với cái  tính cách của Ngữ Dao thì nói chuyện phiếm trong lúc này là vô cùng thích hợp,nhỏ có 1 sở thích khác người chính là xem người gặp họa,trong trường hợp này 1 bên khiến mọi người chú ý tới mình làm như mình vô tội rồi 1 bên gây sự hứng thú ,nói lên nguyên nhân sự việc..quả thật là quá hoàn mĩ mà

-Có ý gì?-Bắc Việt 1 tay chém mấy con động vật xung quanh quay lại hỏi

-À,mọi người thấy xung quanh chúng tôi không có vật có độc nào đi?
-Ừ!

-Vì ở đây tôi có 1 thứ chống động vật có độc siêu cấp-nói

-Ở đâu?Cô còn nói là không có giúp được cơ mà?Nếu có thể đưa cho chúng tôi có sao!

-Đơn giản là đây là người..Tèn ten..*kéo cô *đây là chuyên gia y,độc dược,cô ấy hay chế độc từ những độc vật như này ,mà kết cục của bọn chúng không khả quan cho lắm,vì vậy không có động vật nào kể cả độc mạnh cỡ nào hay 1 vài động vật hung bạo cũng không giám đến gần cô ấy đâu đứng ở đây là tốt nhất rồi..hì hì..

"Thật không ngờ"-mọi người đồng loạt nghĩ

-Cẩn thận-trong lúc mọi người cảm thán thì có tiếng người hô lên...Chẳng biết có phải con rắn này không biết sợ chết hay không mà nó tấn công về phía cô..tưởng chừng cô bị cắn,mọi người không rảnh bận tâm lắm nhưng sau khi nghe nhỏ nói thì lại đồng loạt có suy nghi"nói náo,con rắn vẫn tấn công cô ta đó thôi"..chỉ là vẻ mặt của nhỏ không biết thế nào mà mang theo nỗi tiếc hận nhẹ nhẹ,cảm thán cho can rắn xinh dẹp kia."rắn ơi ,mày chọn không đúng người để cắn rồi.."
Cô duỗi tay ra ,một tay bóp chét con rắn,lại vứt về đám người kia..(là vứt vào giữa trung tâm của đám động vật),huýt sao 1 tiếng,đột nhiên chuyện lạ xảy ra,đám động vật cứ như hoảng sợ bị kẻ địch tấn công mà liều mạng bỏ chạy chưa đến nửa phút thì đám động vật biến sạch không còn 1 mảnh,chỉ còn lại con rắn cô vừa vứt ra bị làm cho thê thảm.Con rắn đó lớn chừng cổ tay trẻ con ,thân dài 2 mét hơn,mình 1 màu đen sậm vừa nhìn liền biết kịch độc mà cô còn dám bóp chết nó chẳng biết cô còn trâu đến mức nào nữa,..sau khi đám kia vừa rút con rắn bị ném đó bị chia làm 8 khúc tách rời nhau khoảng 3 đốt ngón tay,máu be bét,nát tươm nhìn không ra nhìn dạng ban đầu,ở đó có 1 bãi nước dịch chất nhày màu đen xanh sậm,thoáng cái bãi nét bét kia liền biến mất,mọi người rùng mình...
Nhưng bây giời không phải lúc mà chính là tảng đá kia đang đến gần nha~~~

Đang lo lắng thì ..Rầm 1 cái nhỏ không biết ra sao thoát ra khỏi chỗ cung tên làm tảng đá vỡ thành nhiều mảnh ,2 tảng đá cùng 1 lúc vỡ toang...1 lần nữa khiến mọi người hóa đá..

-Ầy..thật lâu không động tay chân tay nghề giảm rồi!-Ngữ Dao nói mà bọn kia nhìn chằm như quái vật..nói thế không phải bảo họ quá kém cỏi sao??/(tg:Không phải mình muốn nâng cao sức lực tài năng của 2 người họ mà làm giảm tài năng của 3 người kia đâu..giải thích này:vì đang trong lúc làm năng lực bùng phát nên sức mạnh không được hoàn hảo nhưng sau thì sẽ khác..OK rồi chứ..)

-Thoát ra khỏi đây thôi!Đám độc vật đang ở đây chắc 1 trong số"nó"cũng ở đấy...Đi nhanh nào..

Quanh lưng ném cho nhỏ 1 lọ thuốc rồi đi thẳng..Nhỏ hiểu ý ..nhanh chóng quay lại chỗ phía đám người kia
-Đây là thuốc giải độc ,mấy người hôm nay vận khí tốt thật lần này may mắn nó cứu không mấy người thăng thiên rồi..

-Ê..cô nói gì vậy ,2 người biết cách phá ra khỏi đây còn không nói sớm vậy mà..-Lam Linh mở miệng oán trách nhưng cúng không coi chán ghét là bao,dù gì người ta cũng cứu mình mà...

-Vậy thôi tạm biệt!Hẹn không gặp lại..-nói xong chạy nhanh đến phía nhỏ cười toe 1 cái...

Để lại đám người đằng sau ngẩn ngơ...