Nữ Phụ Trong Thế Giới Vampire

Phần Không Tên 10

Không ngờ là nó lại ở đây...Thật tuyệt!Như vậy chỉ cần 2 viên ngọc nữa thôi...

-Có sao không vậy?Sao lại tự tiện như vậy chứ?-Nhỏ đến bên cạnh cô nhỏ giọng trách mắng.

-...-Cô không nói gì ,nắm chặt viên ngọc nhỏ trong tay lại.Bọn người kia cũng đã sớm kinh ngạc đến đơ cả người rồi.

Đám rắn nhìn "vương"đã chết 1 số nhân cơ hội rút đi,1 số lại sống chết ở lại và bị gϊếŧ sạch.

-Đi !Cô xoay người đi

Nhỏ đang chạy theo cô thì Thiên Triệt gọi lại

-Nè!Dù gì cũng có duyên,với lại chung 1 mục đích tìm đường ra khỏi nơi này vậy đi cùng đi!

-Đúng vậy-Lam Linh nhìn 2 người ánh mắt long lanh

-Thanh Thanh cho bọn họ đi chung đi-Nhỏ cũng quay sang cô ánh mắt làm nũng

Cô gật gật đầu ý chấp thuận.Nhỏ year 1 cái ,tính nhỏ hòa nhập nhanh nên bắt chuyện với bọn người kia 1 cách cực nhanh chốc lát đã xưng huynh gọi muội

Cô không hẳn là 1 người sạch sẽ quá mức  đến phất bệnh nhưng cũng không chịu được bẩn,cởi chiếc áo chùm ngoài đầy máu thay 1 cái khác vào ,quay mặt đi ,khiến không ai nhìn được mặt cô,đổ nước vào chiếc khăn mặt nhỏ,xoa xoa khuôn mặt làm máu hết đi cô lại đeo mặt nạ vào(cô đeo mặt nạ nửa mặt còn nhỏ thì không).Nơi khuất tầm mắt mọi người cô lấy tay thủ ấn pháp kì là,viên ngọc màu đen tỏa ánh sáng yếu ớt căn bản là không ai phát hiện đi ,tự động nhập vào trái tim nơi có chiếc nhẫn ở đó,viên ngọc như nhập vào chiếc nhẫn(chiếc nhẫn ở phần không tên 3 có nhắc đến chiếc nhẫn màu tím đó).

Đây là sự tích về "nó"(mình bắt đầu bật mí nè ^-^)...

"Nó "là 1 vật đặc biệt,nói cách khác "nó "là chiếc chìa khóa mở ra "Quân đoàn hắc ám"-là 1 đội quân hơn vạn người ,đều là những linh hồn ở cấp độ cao,có oán niệm cựa mạnh,họ chỉ nghe lời theo người mở ra cách cổng tới "Quân đoàn hắc ám".Quân đoàn này có thể gϊếŧ tất cả những người mà chủ nhân họ muốn gϊếŧ hay làm bất cứ thứ gì mà chủ nhân yêu cầu,chiều khóa mở ra chính là 1 chiếc nhẫn có gắn 3 viên đá trên đó,vì quân đoàn đó quá nguy hiểm nên chủ nhân trước đã phá hủy nó,nhưng do oán niệm của các linh hồn quá nặng nên không bị phá hủy hoàn toàn mà chỉ tách ra và phân tán đi nơi nào đó.Tập hợp đủ chiếc nhẫn màu tím,3 viên đá quý ,đưa chúng nó vào tim mình như 1 lời huyết khế ,nó làm tăng sức mạnh của người nắm giữ lên tới mức độ không khác nào 1 vị thần,nếu người giữ chìa khóa bị gϊếŧ thì chìa khóa được đưa lại cho người gϊếŧ kia nhưng với điều kiện chìa khóa phải ở trong  tim người nắm giữ,nếu không cũng vô dụng,chiếc nhẫn cùng 3 viên đá quý không khác gì bình thường(nhưng việc người nắm giữ chìa khóa bị gϊếŧ căn bản là không bao giờ xảy ra trừ khi họ tự nguyện)....

Lại nhìn 1 đám người kia,họ đang chuẩn bị bữa tối,cũng không biết là giờ nào vì trong động mà.Đoán chừng bữa tối cũng đến nên đốt 1 cái lửa to mọi người tạo thành cái vòng tròn ngồi quanh nhau,lấy thức ăn chuẩn bị từ trước đem nấu lại mọi người chia nhau ra ăn,...

Ăn xong mọi người chuẩn bị đi ngủ thì nghe được tiếng lá cây xạt xạt vang lên ,mọi người đứng lên trên tay đã chuẩn bị sẵn vũ khí,không ai biết ở đây có gì đâu ,vì vậy nên cẩn thận

Từ sâu trong kia,"4 phương tám hướng" bất chợt bò ra những con nhện khổng lồ,hình mặt người.Lớp vỏ bọc bên ngoài của những con nhện này cứng cáp,kích thước to lớn có con lên trừng 2 m ,trong mồm nó là dịch độc như chất lỏng màu xanh ,nó như 1 loại axit cỡ mạnh vậy,chất dịch độc vừa bị phun vào trên tảng đá đã khiến nó bị ăn mòn ,1 tảng đá lớn giờ không còn sót lại thứ gì...

Khắp nơi 4 phía đầy rẫy những con nhện độc.Chiến đấu không phải là 1 cách hay,những mục sư lập kết giới ,tạo thành màng lá chắn bao bọc hết tất cả lại,những vị chiến sĩ,pháp sư ,...nhanh chóng thấy mục tiêu gϊếŧ sạch bọn chúng nhưng cứ lớp này lớp khác không sao kể siết....

Cô lại nhìn quanh 1 lượt,nếu viên đá kia đã tìm thấy ở đây lẽ nào giờ lại không có.Nhìn mãi vẫn không thấy có vẻ những con nhện này cấp bậc khá cao,cô chưa sử dụng con mắt nhìn xuyên thấu nên hơi khó,nhưng sử dụng rồi...,A..kia rồi,nếu không để ý kĩ thì sẽ không thấy được 1 con nhện đầu người dị dạng,nó giống với tất cả các con còn lại nhưng ở trên đầu của nó có 1 con nhện con khác bé xíu...

1 lần nữa ra tay,thân hình linh hoạt nhẹ nhàng di chuyển ,gϊếŧ sạch những vật cản đường,làm 1 trảo ấn giam cầm mục tiêu vào khiến nó không thể làm gì được trong 3 giây,nhưng 3 giây là quá đủ đối với cô rồi,thủy trùy xẹt ngang ,đầu con nhện bị cắt ngang làm đôi,con nhện bé giữ 1 viên ngọc rơi xuống đất ,đột nhiên dị biết xảy ra ,con nhện bé tí trở lên to lớn,miệng chảy nước ,chất độc từ khóe miệng chảy xuống dưới nền đất tạo tiếng xèo xèo như bị ăn mòn,...mọi người thêm 1 phen kinh hãi ,nhưng không có thời gian quản nhiều như vậy,họ còn phải diệt bọn nhện bên cạnh mình...
Không nao núng,cô bật dậy dùng thủy trùy công kích lại nó,nhưng sau vụ đột biết con nhện có biến đổi lớn ,lớp da ngoài cứng cáp thủy trùy cũng không thể cắm vào được ,ngược lại nó như bị ăn mòn,..trong mắt cô lóe lên dị quang,tay phải triệu hồi Hiên Viên Đao(1 thanh đao có sức mạnh lớn),tránh nọc độc của nhện,di chuyển lên xuống lấy lực dùng 1 phát chém thẳng vào đầy con nhện,không ngờ nó tránh được 1 chiêu chí mạng nhưng không khỏi bị chém ,máu thịt tuôn xối xả,...giờ cùng lắm chỉ giữ lại được gần nửa cái mạng...Tiếp tục ,cô lại bổ vào phía nó,con nhện 1 lần nữa tránh thoát không hiểu tại sao hôm nay cô yếu hơn hẳn mọi khi,thanh đao chém xuống đất làm mặt đất thoáng rung chuyển,..Theo đà cô rút đao bổ về phía con nhện,thanh đao mang theo ánh sáng nhàn nhạt chém vào lưng con nhện,giờ chỉ cần 1 phát nhẹ nữa là nó chết không cần nghi ngờ....
Biết đâu giữa chừng thanh đao biến mất,tóc cô biến thành màu trắng toát

Trong lòng mắng"chết t***".Không ngờ nó lại đến.(Không hiểu thì mình giải thích cho)

Mỗi 1 vampire cấp cao đều sẽ có 1 ngày trong năm gặp phải sự việc này,năng lực biến mất đột ngột,tóc trở lên trắng toát,trong ngày này phải ở 1 nơi an toàn nếu không bị gϊếŧ là chết chắc,máu của vampire cấp cao trong thời gian này có khả năng làm thuốc dẫn,chữa được trăm loại độc đồng thời cũng là lợi độc chết người nếu không biết điều phối....

Trong mắt cô hiện lên không cam lòng,tại sao nó lại đến lúc này,may mắn cô tập luyện khá nhiều không có sức mạnh vốn có nhưng cũng không đến nỗi trở thành phế vật ,sát thủ bậc nhát không phải là nói đùa...

Rút thanh kiếm ở thắt lưng đâm về phía con nhện,nếu lần này không trúng thì...con nhện giường như biết cô yếu thế,bản năng sinh tồn khiến nó liều 1 phen tiến về phía cô ,miệng phun độc,...
Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc,nhỏ phát hiện hô lên"Thanh Thanh"

Tay cô cầm lấy viên ngọc nhưng lại cứ trơ mắt nhìn chất lỏng độc dược tiến gần,chợt bên hông gặp lực đạo người rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc(?)...

Nhìn cô ở trong lòng anh tức giận nhìn cô,nếu không phải mình đến kịp thời thì có phải hay không cô sẽ gặp nguy hiểm chứ,anh không giám nghĩ nữa

-Em ngu ngốc sao,tự dưng xông vào đây làm gì?-Anh không khỏi tức giận

Cô nghe anh mắng cô không biết sao trong lòng có tư vị khó tả,ngẩng mặt lên nhìn anh,ánh mắt nhu có hơi nước,cô suýt chết mà anh còn mắng cô(?)(Trong lúc không để ý 2 người yêu nhau rồi nha ^-^)

Nhìn gương mặt có hơi nước của cô lòng anh lại mềm nhũn ,không khỏi dịu lại ôm cô thật chặt.Bên kia mọi người giải quyết hết lũ nhện(có sự góp sức người của anh nên nó khác nhỉ?^-^)
-Dao Dao ,lâu không gặp-Hàn Dạ nhe nhởn(xem lại phần không tên 6)

-Hừ-nhỏ hừ lạnh không để ý.Mỗi lần gặp tên này là sôi máu mà.cô không đâu chịu hậu quả của việc đích hôn với người này chứ,mỗi lần nhìn là thấy ghét,..

-Dao Dao ,dù gì chúng ta cũng sắp làm vợ chồng rồi ,em cũng phải ..

Chưa nói hết câu thì nhỏ giận quá đạp 1 phát vào đầu gối của cậu

-Anh nói lại lần nữa,ai là vợ chồng chứ hả?Trở về tôi sẽ kêu hủy bỏ hôn ước

-Này ,từ từ đã....vv

Bây giờ mọi người sẽ thay nhau canh gác còn lại thì nghỉ ngơi

Phía anh,anh đang băng bó cho tay của cô,vừa rồi cô không cẩn thận bị dính độc của nhện,may là nhẹ.Giờ anh ôm cô ,cô hôm nay quá mệt nên ngủ 1 chút

- Tề Hạo...

- Hửm?

- Ta mệt mỏi, cho ta dựa vào chút nhé...

- Ừm.

- Lòng của huynh, sau này nếu ta mệt mỏi cũng cho ta dựa vào nhé...
- Ừm.

- Tề Hạo...

- Ừ.

- Có huynh thật tốt...

Đối với một người đến từ dị giới như cô, thế giới này nàng thực cô độc, cái gì cũng phải tự dành lấy bằng sức mạnh của bản thân, trước kia cô cũng vậy tuy nói là có nhỏ nhưng thực chất cô vẫn luôn cô độc,  mệt mỏi như vậy, từ tinh thần lẫn thể xác luôn trong tình trạng không hoàn toàn thoải mái.  Nàng sống mấy năm qua quả thực quá mệt rồi.

- Ừ, ngủ đi...

Tề Hạo nhìn Uyển Thanh từ từ chìm vào giấc ngủ, giơ cánh tay lên,lấy ra một tấm lụa mỏng màu trắng , hắn nhẹ nhàng đắp lên người cô, nhìn gương mặt ngủ say của cô, hắn khẽ mỉm cười. Đây...phải chăng chính là hạnh phúc?

Còn cô sau khi ngủ cô lại mơ thấy 1 giấc mơ: chỉ thấy 1 nam nhân,tóc đen mượt dài ,quần áo cổ xưa, cứ mãi cầm ô đứng giữa cơn mưa mà nhìn lại về phía cô. Chuỗi mưa như buông rèm, giọt mưa chen vào nhau chấp chới rơi xuống, người đó đứng giữa mưa, hai tay nắm chặt ô, cứ lẳng lặng mà đứng, chẳng nói một lời, chỉ là ánh mắt trông như đang chờ đợi... Trên người y vẫn là một bộ bạch sam có chút gì đó mỏng manh, thế nhưng có những đốm bùn loang lổ trên trên vạt áo trắng, giày cũng đã hơi ẩm ướt,không biết sao cô lại có cảm giác quen thuộc,cứ như biết rằng người đó đợi chính là mình...Liệu giấc mơ có là điềm báo trước của 1 thứ gì đó sắp tới không???