[BH] [HP ĐN] Adela Ludwig - Trí Ngã...[EDIT]]

Chương 9: Khăn tay

Vừa tỉnh dậy đập vào mắt là trần nhà cao cùng với mùi cồn sát trùng phản phất trong không khí, nếu đoán không nhầm thì đây là bệnh xá, Adela còn tưởng mình sắp không xong rồi nhưng hoá ra đã được cứu kịp thời..... Khẽ cử động cơ thể, tiếng " Răng rắc " vang lên trong kì gian yên tĩnh của bệnh thất, cô chuyển hướng nhìn ra cửa nơi có một thân ảnh nhỏ đang đọc sách bên cạnh giường bệnh của mình. Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, hermione liền ngước lên thấy cô đã tỉnh mừng rỡ đóng cuốn sách đang đọc dở lại để trên bàn nhẹ nhàng tiến đến gần Adela " Buổi sáng tốt lành, là mình đánh thức cậu sao? " cô cũng không kẹt xỉ đến nỗi không chào lại Hermione

" Buổi sáng tốt lành Granger, là tôi tự tỉnh dậy, sao cậu lại ở đây và hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy? " nói xong liền nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài lúc này trời đã sáng nhưng có chút âm u

" Hình như trời vừa sáng, nếu tôi đoán không nhầm thì hôm nay là thứ 7 "

" Uk! Đúng vậy, hôm nay là thứ 7, cậu chỉ ngủ có 1 đêm thôi, không nghĩ rằng cậu sẽ tỉnh lại sớm như thế. Bây giờ chúng ta đang ở bệnh xá, mà Ludwig cảm thấy trong người thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không? " nàng lo lắng hỏi han cô

" Tôi ổn Granger "

" Vậy tốt rồi " nói xong nàng liền quay lại đọc sách, Hermione ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ của bệnh xá, mắt nhìn chăm chú vào quyển sách dầy trước mắt " xem ra cậu ta rất tập trung, nội dung cuốn sách lôi cuốn đến thế à? ". Adela tựa đầu vào gối mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà ngẩm nghĩ vu vơ, rồi chợt nhẹ giọng " Cảm ơn "

" ??!!!! " nàng dừng như bất ngờ trước lời nói của cô, ngước nhìn về phía con người đang nằm trên giường

" Cảm ơn cậu vì đã đến cứu.... cũng như gọi giáo sư đến kịp thời........... Cảm ơn Granger "

" Không cần phải khách khí thế đâu, chúng ta là bạn mà. Mình thật sự rất ngạc nhiên về thuốc của phu nhân Pomfrey đấy, nhờ nó mà miệng vết thương trên đầu cậu đã kép lại rồi nè " Hermione đi đến bên cô, khẻ đưa tay vuốt mái tóc của Adela lên để nhìn rõ miến băng gạt có dính chút máu trên đầu cô.

Adela hít sâu một hơi, nhỏ giọng kêu lên " .... Này cậu "

" À! Mình làm cậu khó chịu sao " Hermione trông rất hoản khi thấy cô gọi

" K-không phải... chỉ là, chiếc khăn tay.... "" Khăn tay? Làm mất sao? Không quan trọng với mình đến thế đâu, mình có thể mua cái khác nên cậu đừng để tâm đến nó nhé " thấy cô cuối mặt nàng tưởng rằng vì làm mất chiếc khăn tay của mình mà ngượng ngùng, vội vàng vẩy tay tỏ ý không sao

" Dù cậu nói thế... nhưng tôi vẫn thấy có lỗi. Thật sự xin lỗi vì đã làm mất khăn tay của cậu "

" Mình đã bảo là không sao rồi mà. Nhưng mà cậu cứ như thế thì mình khó sử lắm. Hay như vầy đi, nếu cậu hứa với mình một chuyện thì mình sẽ bỏ qua việc cậu làm mất khăn tay của mình, thấy thế nào? " Adela gật đầu

" Từ giờ mình muốn cậu gọi mình là Hermione và mình cũng sẽ gọi cậu là Adela nhé 😊 "

" Đ-được chứ.... Hermione " nghe thấy cô gọi tên mình, nàng như muốn nhứ muốn nhảy cẩn lên, cái con người lãnh đạm, vô cảm cuối cùng cũng chịu mở lòng với nàng rồi.

"Ồ! Đã tỉnh rồi sao, vậy thì hãy uống hết số thuốc mà ta đem đến nhé " phu nhân Pomfrey đẩy cửa bước vào theo đó là một kệ 5 lọ thuốc với màu sắc khác nhau, đến bên giường bệnh của cô liền nhìn sang chào hỏi nàng " Buổi sáng tốt lành trò Granger, trò đến đây thăm bạn sớm như vậy, có thể thấy các trò rất thân thiết với nhau nhỉ? "
Thấy Adela đang cố gắng chống tay ngồi dậy, bà liền tiến đến đỡ cô nằm xuống " Đừng có ngồi dậy, bệnh nhân thì phải ngoan ngoãn nằm trên giường, đây thuốc của trò " phu nhân Pomfrey đặt những chiếc lọ lên chiếc bàn bên giường của cô, tay cầm một lọ hướng về phía Adela " Còn chờ gì nữa mau uống đi chứ! "

Adela mở nắp lọ dược ra, mùi khó ngửi bốc lên sộc vào mũi cô, nhưng vẫn cố gắng nín thở nốc một lượt 5 lọ. Mặt cô lúc này trở nên kì lạ miệng chảy một dòng nước thuốc còn sót lại mắt trở nên vô hồn, thấy cô như vậy phu nhân Pomfrey thở dài đưa cho Adela một viên kẹo để giảm đi vị thuốc trong miệng, cuối cùng còn đặt tay lên đầu cô vổ vổ an ủi sau đó giúp Adela nằm xuống nghỉ ngơi ( có chết ad cũng không muốn uống đâu 😢 )

" Ngủ một lát liền có thể rời bệnh xá để đi ăn trưa sau đó không cần phải quay lại đây đâu, nhưng trò phải nhớ ngày nào cũng đến đây để ta kiểm tra "
" Phu nhân vậy là cậu ấy có thể không cần ngủ lại bệnh xá đêm nay ạ " Adela nhà ta thì lúc này đã chìm vào giấc ngủ do tác dụng của lọ thuốc ngủ mà bà đưa cho

" Ma dược mà con bé vừa uống được pha chế bởi đại ma dược sư trẻ tuổi nhất đấy, nên chất lượng thuốc thì không cần phải bàn làm gì tuy hương vị thì có chút khó uống, bây giờ ta nghĩ trò nên đi chuẩn bị cho tiết học sau đi, trò ấy ổn rồi "

" Vâng vậy còn xin phép ạ "

........................................

Adela mở đôi mắt của mình " Có lẽ thuốc ngủ đã hết tác dụng ", nhìn qua cô thấy giáo sư Snape sắc mặt có chút không tốt lắm đang đứng một bên, thấy cô đã tỉnh lại liền thuần thục rút đũa ra kiểm tra cơ thể cô một cách kĩ lưỡng, giáo sư cau mày " Có chút tiến triển hơn hôm qua " sau đó liền cất đũa vào trong ống tay áo " Thật đáng tiếc khi trò chưa chết đấy, trò Ludwig. Mau uống lọ thuốc mà ta mới làm đi "
" Cảm ơn giáo sư " cô mau chóng ngồi dậy đưa tay nhận lấy lọ thuốc từ người đối diện, nhanh chóng đưa lên miệng nuốt xuống nhưng có vẻ vẫn ngửi và nếm được cái vị tởm lợm của lọ thuốc mà thầy ấy đưa cho. Dường như thấy được vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cô, ông sợ rằng mà dược của mình có vấn đề liền không nhịn đc mà hỏi

" Sao thế? "

"....." Adela xanh mặt cố gắng trả lời vì giáo sư khó tính kia " Thuốc....rất khó uống, thưa giáo sư "

Nghe được cầu trả lời ông liền gật đầu, khó uống là được, vì theo đuổi môn độc dược này đã lâu nên ông có thể biết đc, mà dược càng khó uống thì hiệu quả mang lại càng cao, tuy khẩu vị có phần kì quái cùng mùi hương khó ngửi....... Giáo sư Snape liếc nhìn Adela một cái liền cất bước tiến đến cửa, nhưng đi được nữa đường thì dừng lại
" Đúng rồi! Ta chưa nói với trò, trải qua mấy ngày cấm túc ta thấy trò rất có thiên phú về độc dược cho nên ta quyết định tăng số ngày cấm túc của trò lên vô thời hạn và vào những ngày chủ nhật vào lúc 9h sáng cũng phải đến tần hầm của ta. " Thầy nói thẳng ra quyết định của chính mình " Về phần đêm nay, trò không cần phải đến chỗ ta nhưng phải quay về kiến túc xá trước giờ giới nghiêm. Ta không muốn Slytherin bị trừ điểm chỉ vì cái đầu ngáy ngủ của trò đâu Adela " càng về sau câu nói giọng ông cần nhỏ và trở nên lạnh lẽo khiến cô run lên

" Cảm ơn người, thưa giáo sư Snape " cô cảm thấy rất vui khi giáo sư gọi tên cô cũng như việc được thầy ấy nhận làm đệ tử, lúc sáng cô đã được nghe phu nhân Pomfrey kể về vị mà dược sư trẻ tuổi nhất này, Adela chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ vị giáo sư tài năng nhưng khó ở này.
" Hừ, đây là chìa khóa phòng của trò ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ và cũng cho vài cái bùa bảo vệ rồi, nên không có ai có thể vào phòng trò quấy rối được đâu, giờ thì gì ta đi đây " nói xong thầy liền nhanh chóng rời khỏi đó chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

.............................................

Một lúc lâu sau, " CẠCH " cửa bệnh xá bị mở toan theo sau phu nhân Pomfrey và Hermione trên tay họ là những khây thức ăn nóng hổi, cô nhận lấy vừa ăn vừa trò chuyện với họ một lúc liền trở về kiến túc xá nghỉ ngơi. Trở về phòng liền tiến vào nhà tắm để tẩy rửa cơ thể, liền phát hiện chiếc khăn tay mà nàng đã đưa cho cô, trên chiếc khăn dính nhưng vệt đỏ. Cô cố gắng tẩy sạch khăn tay không chừ một vết bẩn nào mới hài lòng thở hắt ra, ngay sau đó liền gấp gọn vào áo choàng rồi tiến đến chiếc giường thân yêu mà nằm xuống.
Sáng hôm sau khi kết thúc tiết học cùng với Ravenclaw, Adela chạy nhanh đến thư viện, vừa đi vào đã thấy một thân ảnh đang chăm chú đọc sách kế bên cửa sổ xung quanh là các học sinh nhà Ravenclaw và một vài Hufflepuff đang thảo luận về việc gì đó. Tiến đến vổ nhẹ vào vai người nọ, khiến thiếu nữ tóc nâu kia có chút giật mình quay lại ngạc nhiên

" Sao cậu lại ở đây? Chả phải hôm qua vừa mới xuất viện hay sao, sao lại không về phòng để nghỉ ngơi? ", cô liền nhanh chóng rút chiếc khăn tay từ trong túi áo choàng ra đưa cho nàng cùng với lời cảm ơn, Hermione thì rất ngạc nhiên về điều này xong vẫn vui vẻ đáp lại

" Không cần phải câu nệ vậy đâu Adela, chúng ta là bạn mà nên cậu không cần phải khách sáo " nàng nở một nụ cười rất tươi khiến cho cô cảm thấy được một chút ấm áp trong câu nói ấy, cô liền nghĩ " Hôm nay thật là bình yên "
Truyện được dịch bởi: Ayame Amada**. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.