Bị Bắt Gả Cho Nam Thần

Chương 18

Bất chợt bắt gặp đôi mắt cười kia, Sơ Đồng không kịp đề phòng, tim cô lỡ nhịp.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ gặp người có tính khí giống như Lạc Chu vậy, nói chuyện luôn mang theo gai, cong cong, lượn lượn, quanh co, mở miệng nói đùa một câu cũng có thể chọc người ta tức chết đi được.

Ấy vậy mà hết lần này tới lần khác dáng dấp lại đặc biệt đẹp mắt.

Nếu như là vào lúc nói chuyện phiếm qua điện thoại cô có thể tức giận nhưng khi đối mặt trực diện với khuôn mặt đó, làm thế nào cũng không thể giận lâu.

"Anh trai!" Sơ Đồng không nhịn được nói: "Anh thật - sự - là tự luyến."

Lạc Chu hùng hồn nói: "Nói thật mà thôi."

Thời điểm Sơ Đồng đến sân thể dục, 1h20’, vừa đúng lúc sắp đến môn đẩy tạ của Lão Nhị, cậu ấy đang vận động làm nóng người.

Nhóm người liếc thấy đồ trên người cô đã khác liền nói: "Ôi trời cậu còn trở về ký túc xá thay quần áo!"

Sơ Đồng "Ừ!" Một tiếng.

Sơ Đồng nhìn chằm chằm quần jean của mình ngây ngô mấy giây, nghĩ đến những lời lúc nãy Lạc Chu đã nói khi kêu cô đi thay quần áo, có chút không yên lòng hỏi Đỗ Ưu Dung ở bên cạnh: "Dung Dung, cậu có biết… Gì về tin dự báo thời tiết vào buổi trưa không?"

"Hả?" Vẻ mặt Đỗ Ưu Dung đầy dấu chấm hỏi: "Mình cũng không biết, ngoại trừ mưa rào, cơn giông thì tất cả dự báo thời tiết đều thông báo vào lúc sáu bảy giờ sáng."

"…"

Sơ Đồng cũng nhận được dự báo như thế.

Vậy cho nên.

Lạc Chu nói như vậy, chỉ đơn thuần là tìm một lý do, muốn cô đi thay váy thành quần sợ đến buổi chiều cô bị lạnh.

Tiếng còi tập họp của vận động viên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô, Sơ Đồng với mấy người khác cùng nhau cỗ vũ cho Lão Nhị.

Khoa của bọn họ vốn đã ít con gái, trên căn bản nhân số rất ít, chỉ cần tứ chi hoàn chỉnh thì phải báo danh một hạng mục hoặc là tham gia đội ngũ diễu hành. Sơ Đồng giơ biểu ngữ, ba người còn lại bên trong ký túc xá, một người đến kỳ sinh lý, còn lại hai người khác đều khó thoát khỏi số mạng tham gia dự thi.

Một đầu khác.

Không biết có tính là oan gia ngõ hẹp hay không? Sau khi đưa Sơ Đồng về sân thể dục, trên đường về Lạc Chu lại gặp mặt Lục Tỉnh, người mà hai tiếng trước mới gặp qua.

Đại khái là Lục Tỉnh mới vừa cơm nước xong, nhìn phương hướng chắc là từ phòng ăn đi tới sân thể dục ở bên này, chuẩn bị tham gia đại hội thể dục thể thao lúc chiều.

Mặt trời ban trưa khiến nam sinh phơi nắng đầu đầy mồ hôi, bình tĩnh mà xem xét, dáng dấp tên to con này vô cùng đoan chính, chỉ là vẻ mặt hiện tại quá khờ khạo, nếu không cũng sẽ không khiến cho người ta liên tưởng đến loại động vật gấu này.

"Anh…" Gấu to chạm đến ánh mắt của anh, lập tức đổi lời nói: "Chào học trưởng!"

"…" Lạc Chu gật đầu với cậu ta, sau đó lập tức xoay người muốn rời đi.

Nhưng gấu to cũng không tính chào hỏi đơn giản như vậy, cậu ta bước mấy bước đi tới trước mặt Lạc Chu, nói vào trọng điểm: "Học trưởng, có phải là anh ghét em không?"

Lạc Chu nghe vậy, có chút kinh ngạc nhướng mày nói: "Thì ra là cậu còn biết tự suy nghĩ."

Gấu to cũng không tức giận, vẫn còn muốn khuyên anh: "Học trưởng anh xem, em cũng không có làm ra chuyện thương thiên hại lý (*) gì, anh không thể có thành kiến đối với em, nếu không chờ sau này em theo đuổi được Sơ Đồng, anh phải làm sao?"

(*) Ý chỉ những việc tàn nhẫn; nhẫn tâm; không có tính người.

Lạc Chu: "…?"

"Học trưởng, em biết anh là nam thần của rất nhiều người ở trường của chúng em, anh không nên quá để mắt đến em, em nhất định sẽ theo đuổi được cô ấy." Sau khi để lại những lời này, người con trai "Vèo" một cái chạy lướt qua người Lạc Chu như một cơn gió.
"…"

Người theo đuổi Sơ Đồng lần này, không khỏi có chút quá tự tin...

Sau khi Lạc Chu bị nói "Nhỏ mọn", trong đầu óc đều là những lời con gấu kia nói với anh, càng nghĩ càng giận.

Anh ngẫm lại thái độ ban đầu của mình dành cho người theo đuổi Lạc Đường là gì?

Khi còn bé từng có một lần Lạc Đường gặp chuyện tương tự với Sơ Đồng năm đó, chẳng qua là lúc ấy tuổi Lạc Đường còn nhỏ hơn, những người ganh ghét với Lạc thị liền ra tay từ cô con gái út nhà họ Lạc. Vậy nên trước lúc cấp hai, vì muốn bảo vệ tốt cho Lạc Đường hơn, cả nhà không cho cô đi học ở bên ngoài.

Sau khi lên cấp hai Lạc Đường liền thích bạn trai nó bây giờ, ảnh đế Tô Duyên.

Giữa hai người nhiều năm không gặp, đi một vòng lớn, cuối cùng tu thành chính quả.

Nhưng dù sao thì khi đó Lạc Đường cũng mới chỉ học cấp hai, tuổi vẫn còn nhỏ, thật sự không có người theo đuổi nào theo đuổi Lạc Đường ở trước mặt người anh trai như anh, đoán chừng nếu có tỏ tình cũng sẽ nói rất bí mật.
Trên đường lái xe về nhà, trong lúc đợi đèn đỏ, Lạc Chu lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

Kim Tử Quang… Là người anh em duy nhất của anh có một cô em gái trong nhà.

Lúc bên kia nhận máy giọng điệu lười biếng giống như mới vừa thức dậy: "Alo! Lạc đại thiếu!"

Hôm nay Chủ nhật, ngày hôm qua thứ Bảy, bình thường vào tối thứ Bảy người nọ làm cái gì đại khái trong lòng Lạc Chu cũng rõ, cậu ta dậy trễ như thế cũng hợp tình hợp lý.

Ba mẹ Kim Tử Quang đặt cho cậu ta cái tên này là muốn ứng nghiệm với câu nói "Vàng ở đâu cũng sẽ sáng lên" nhưng có ngờ đâu hơn hai mươi năm con trai vẫn không có sáng lên.

Nhưng trước mắt không nói đến chuyện sáng hay không sáng, hiện tại Lạc Chu có một chuyện cần tham khảo.

"Hỏi cậu chuyện này!"

"Chuyện gì?"

"Không phải là cậu có một cô em gái nhỏ hơn cậu mấy tuổi sao? Hiện tại cũng đang lên đại học."
Kim Tử Quang trầm mặc ba giây, rồi đột nhiên bật ra một câu "Mẹ kiếp", sau đó nói: "Cậu xem trọng em gái mình là thật hay giả? Ngày ngày nó mua tạp chí của cậu, em gái mình đúng là đυ.ng phải vận cứt chó!"

"…"

Lạc Chu nhắm hai mắt nói: "Trước tiên cậu cứ trả lời là phải hay không phải?"

"Dạ dạ dạ, là đang học đại học, thế nào?"

Lạc Chu nói khái quát nói mối quan hệ giữa mình với Sơ Đồng, luôn nhấn mạnh là anh trai và em gái thuần khiết, rồi sau đó nói: "Hôm nay đến trường học của em ấy, đυ.ng phải một người theo đuổi em gái mình."

"Sau đó thì sao? Cậu có cảm giác gì?"

Lạc Chu suy nghĩ một chút nói: "Cảm thấy cậu ta không xứng!"

Kim Tử Quang: "…"

Lạc Chu nói tiếp: "Sau đó cậu ta nói, em mình gọi mình là anh, nên cậu ta cũng muốn gọi như vậy."

"Ừ, cậu có cảm giác gì?"
"Mình muốn đánh cậu ta bẹp dí!"

Mặc dù vóc người con gấu đó dường như rất khó để thực hiện cụm từ "Đánh bẹp dí" này.

Kim Tử Quang hỏi tiếp: "Vậy cậu muốn mình phân tích cái gì?"

"Trong số những người mình quen biết chỉ có một mình cậu là có em gái ruột mới lên đại học, nên mình muốn hỏi một chút, là tất cả anh trai đều như vậy sao?"

Kim Tử Quang suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Vậy thì hình như mình không như vậy."

Đèn xanh sáng, Lạc Chu bật chế độ rảnh tay nói: "Vậy thế nào? Bình thường có người theo đuổi em gái cậu không?"

Kim Tử Quang: "Không có."

"?"

Qua một lúc, Kim Tử Quang đính chính lại câu nói của mình: "Cũng có thể là có nhưng do mình không biết."

Lạc Chu: "…"

Lạc Chu kiên nhẫn nói: "Vậy nếu, người theo đuổi em gái cậu đuổi tới trước mặt cậu, còn tự cho là đúng, trực tiếp gọi cậu là anh, nói với cậu nhất định phải theo đuổi được em gái cậu nắm trong tay, vậy cậu có phản ứng gì?"
Kim Tử Quang nói: "Ai có thể thu nhận em gái mình, con mẹ nó mình giơ hai tay hai chân tán thành!"

Lạc Chu: "... ... Mẹ cậu, cúp."

Đại hội thể dục thể thao tổng cộng diễn ra ba ngày, Sơ Đồng chỉ tham gia ngày thứ nhất, ngày thứ hai vùi mình trong ký túc xá chơi điện thoại hoặc là đọc sách, bỗng nhận được call liên hoàn đoạt mệnh đến từ Tân Oánh.

"Sơ Đồng Đồng! Giang hồ nguy cấp…" Tân Oánh rống lên: "Mình phụ trách đứng ở trạm phát nước và ghi tên đăng ký nhưng tối hôm qua đột nhiên Ca Ca của mình bị bôi đen a a a a a a! Cả ngày hôm nay mình đều phải làm các loại số liệu tẩy trắng cho anh ấy, mình không có cách nào đảm nhận công việc này, cầu xin cậu bảo bối, thay mình hôm nay, sau này cậu muốn mình làm trâu làm ngựa gì đều được!"

"Ca Ca" trong miệng Tân Oánh là thần tượng mà cậu ấy ngày đêm theo đuổi, một ca sĩ nhạc rock, dáng dấp vừa lạnh lùng lại đẹp trai, một khi cười lên mang theo đôi phần ngả ngớn, phong cách đặc biệt hấp dẫn các cô gái.
"Thật ra thì vô cùng đơn giản, đã có người mang nước tới sẵn cậu cứ việc đưa cho mọi người sau đó ghi tên, lớp, mã số, mỗi người đều có giới hạn nhận... Bảo bối cậu mau tới sân thể dục, mình chỉ cho cậu, hu hu hu hu hu cầu xin cậu van cậu..."

Cuối cùng Sơ Đồng vẫn bò dậy từ trên giường, chấp nhận đi giúp cậu ấy ghi tên.

Trạm đưa nước ở vị trí trung gian trên sân cỏ chỗ thi đấu điền kinh, trong sân dựng một cái lều nhỏ, để mọi người không bị phơi nắng.

Nếu theo như lời của Tân Oánh, xác thực là một công việc đơn giản, Sơ Đồng chỉ việc đưa nước, ghi tên và một vận động viên chỉ được giới hạn ba chai. Tân Oánh cũng ngồi ở bên cạnh cô, chỉ là vẫn phải vùi đầu thao tác trên điện thoại, chờ khi nào không đủ nước hoặc là Sơ Đồng không biết ghi chép trên bảng thế nào, mới ngẩng đầu nói cho cô biết phải làm sao.
Cũng không biết là vì sao, sau khi Sơ Đồng thay Tân Oánh trấn giữ một tiếng, chỗ này từ trạm đưa nước biến thành trạm trêu chọc em gái.

Dĩ nhiên bị chọc ghẹo là người đưa nước cô đây.

Lúc sáng không tính là bận rộn nhưng sau một tiếng, các vận động viên nam mỗi người được giới hạn ba chai nước, không lấy luôn một lúc, mà họ phải chạy 3 lượt để lấy hết 3 chai hơn nữa mỗi lần còn nói với cô mấy câu mới thấy vui, ví dụ như "Học muội tên gì vậy?", "Học muội còn độc thân không?", v.v.

Tuy nói việc này rất dễ dàng nhưng giờ Sơ Đồng có cảm giác bút trong tay mình chưa từng dừng lại.

Trong lúc Tân Oánh chiến đấu để tẩy trắng vẫn không quên giễu cợt cô: "Súc hấp dẫn này của cậu mình cũng phục luôn, nhiều học trưởng đẹp trai như vậy đều tới đây trêu ghẹo cậu."
Sơ Đồng liếc mắt, tức giận nói: "Cậu mau đi làm chuyện của cậu đi, còn rảnh rỗi lắng tai nghe mấy lời chọc ghẹo vô nghĩa của bọn họ."

Tân Oánh cười ha ha, lười biếng vươn vai, nhìn gương mặt có phần mất kiên nhẫn của Sơ Đồng, đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện liền nói: "Đúng rồi Đồng Đồng!"

"Hửm?"

"Không phải là hôm qua cậu lại cùng người anh trai Lạc Chu xuất hiện ở trong sân trường đó chứ?"

Bút trong tay Sơ Đồng dừng lại, chậm rãi mở to mắt hỏi: "…Làm sao cậu biết?"

"Còn có thể là làm sao biết, Lạc Chu là người vô cùng nổi tiếng ở trường, hai người bị người ta chụp được." Tân Oánh nói tiếp: "Ngày hôm qua mình nhàm chán đi lướt diễn đàn nhìn thấy, để tìm cho cậu xem."

"…"

Tân Oánh vừa tìm vừa nói: "Thật ra thì, nếu không phải là gần đây việc giơ biểu ngữ, ăn dưa chuyện này nối tiếp chuyện kia, tất cả mọi người đều hóng hớt chuyện vướng mắc yêu hận giữa ba khoa nghệ thuật, vậy thì khẳng định chuyện ăn dưa của cậu với học trưởng Lạc Chu sẽ chọc mắt người ta nhất."
"…"

"Hơn nữa, bài đăng lần trước quá hot, các cô gái thích ăn dưa đều cảm thấy cảnh tản bộ cũng thường thôi, hai người còn có fan cp."

Sơ Đồng: "…Cái gì?"

"Đây!" Tân Oánh chia sẻ link cho cô nói: "Chia sẻ cho cậu rồi, tự cậu xem đi."

Nhấp vào đường link trên WeChat, trực tiếp chuyển đến trang của diễn đàn.

Thời gian bài đăng là buổi trưa hôm qua, không chênh lệch mấy với thời gian Lạc Chu đưa cô về.

[Chủ đề] # Học trưởng Lạc Chu lại xuất hiện ở gần trường học của chúng ta a a a a a a! Buổi trưa hôm nay còn có cả nữ chính tin đồn lần trước #

1L [Chủ nhà]: ‘Buổi trưa đi ra ngoài ăn cơm lúc trở về trường thì gặp, Lạc Chu với học muội C trong bài đăng lần trước.’

[Hình ảnh] [Hình ảnh] Tôi chụp được mấy tấm ảnh, học trưởng Lạc Chu cực kỳ đẹp trai, học muội C cực kỳ đẹp gái.
Hai! Người! Họ! Cũng! Quá! Xứng! Đôi! Đi!

Góc chân chó theo đuổi thần tượng muốn ghép cp, có chị em nào cùng ý tưởng không? [Mắt lấp lánh ánh sao]

Sơ Đồng: "…"

Sơ Đồng cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì Lạc Chu mà cô lại trở thành tâm điểm của mọi người một cách không thể thể giải thích được.

Cô tiếp tục lướt xuống dưới, lại không ngờ rằng, đề tài bàn tán của bên dưới hoàn toàn không giống với chủ nhà.

2L [= =]: ‘Chuyện này, tuần trước thì muốn ghép đôi, còn hiện tại thì không.’

3L [= =]: ‘Chủ nhà bạn đến quá muộn... Đây đã already là bi kịch.’

4L [Chủ nhà]: ‘WTF? Sao lại là bi kịch? Mọi người không thấy sao? Học trưởng và học muội có bao nhiêu ngọt ngào a a a a a a!’

5L [= =]: ‘Là bạn cùng phòng với học muội C tiết lộ, chính miệng học muội C nói, họ là anh em, đại khái là loại quan hệ hai nhà quen biết nhau... Tóm lại bị hiện thực anh em nện tan tành.’
6L [= =]: ‘Tôi hiểu rồi, chủ nhà này gợi lên chuyện cũ thương tâm của tôi... CP của tôi chỉ tồn tại được một tuần đã kết thúc, hơn nữa còn không phải là kết thúc với người khác, cuối cùng từ tình nhân lại biến thành anh em.’

7L [= =]: ‘Trước đó có một chủ nhà, viết một câu chuyện, đặt tên là , chủ nhà đó cũng bởi vì nguyên nhân này mới nói không viết nữa, để lại một kết cuộc máu chó hu hu hu hu… (Mẹ nó, rõ ràng cứ như là ngồi tàu lượn siêu tốc vậy đó, rơi lệ QwQ)’

"?"

Sơ Đồng: "???"

Sau khi người phía trên tiết lộ chuyện này, phía dưới một đống người liên tiếp cầu xin link chuyển tiếp đến bài đăng, thời điểm Sơ Đồng lướt tới người thứ ba mươi mới thấy được link.

Cô ôm cảm giác không thể tưởng tượng nổi nhấn vào xem, nhìn độ dài của câu chuyện miêu tả cảnh thân mật của cô với Lạc Chu, cùng với một tràng câu trả lời toàn là tiếng la hét không ngớt "Rất ngọt rất ngọt", cô chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ đến việc, cô có thể trở thành nhân vật chính dưới ngòi bút của người khác.

Còn... Còn...

Còn giúp cô viết ra rất nhiều chuyện mà đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới.

Sơ Đồng không thể xem hết toàn bộ, cô đỏ mặt lướt nhanh qua, muốn liếc mắt xem cái kết trước.

Thời điểm ngón tay lướt tới đau, cuối cùng lướt tới gần bốn trăm câu trả lời mới tìm được…

399L [Kết thúc Mưa Gió Đồng Chu]: ‘Tôi là chủ nhà, hôm nay mới biết tới chuyện chính miệng học muội C nói, thật ra thì Lạc Chu là anh trai của cô ấy, lòng tôi tan nát, vì vậy tôi đổi ID...’

Không có gì hay để nói nữa, vốn đây cũng là một tác phẩm YY của cá nhân tôi, thôi thì viết đại một cái kết, mọi người xem xong thì giải tán trong vui vẻ.

"...

Ba ngày sau, có kết quả giám định anh em.
Lạc Chu nắm tay Sơ Đồng nói: "Đồng Đồng, anh mãi vĩnh viễn là anh trai của em."

Cô gái nghe vậy, nước mắt rơi như mưa.

Vào giờ phút này, bên ngoài khung cửa sổ, là trận bão tuyết của tháng sáu.

End.

- Mưa gió Đồng Chu hoàn -"

"... ... ... ..."

Nhân tài nha!

Truyện được dịch bởi: Luve-Anh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.