[Cao H-Edit] Chàng Trai Khiếm Thính

Chương 45: Tội lỗi và nghiệt ngã

Ngày hôm đó Gia Duẫn ôm theo gương mặt sưng phù đi ra khỏi nhà, nhìn thấy xe của Gia Kiến Thanh vẫn đậu lại trong sân, ông đang dựa vào xe gọi điện thoại, nhìn thấy Gia Duẫn đi ra, vội vàng cúp điện thoại.

Gương mặt của cô rất khó coi, đỏ đỏ, sưng phù.

Gia Duẫn đưa tay về phía ông ta, chuyển cho ông ta một xấp tài liệu.

“Ba quên mang theo tài liệu.”

Ông ta nhận lấy, nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt sưng tấy của Gia Duẫn mà giật mình hoảng sợ, sau một lúc thì muốn vươn tay ra sờ sờ, nhưng cô lại lùi ra sau một bước.

“Bà ta đánh con?”

Gia Duẫn xoay mặt đi không trả lời, Gia Kiến Thanh bốc hỏa, bị Cố Thiển đánh mắng sỉ nhục, chịu đựng sự giày vò của bà trong nhiều năm như vậy ông cũng chưa bao giờ bốc hỏa như thế này.

Nhìn thấy gương mặt Gia Duẫn bị đánh sưng lên như này, lửa giận bị đè nén trong nhiều năm đã đốt cháy luôn sợi dây ranh giới.

“Ba phải đi tìm bà ta, bà ta không thể đánh con, thế này là bạo lực gia đình!”

Gia Duẫn nắm lấy cánh tay ông, nhìn thẳng ông, lời nói vọt thẳng đến bên miệng, lần này rốt cuộc cũng hỏi: “Vậy sao ba không mang con đi? Rõ ràng ba biết mẹ con dễ dàng bị kích động, vậy tại sao ba vứt bỏ luôn cả con thế?”

“Tại sao lại một lần nữa bỏ rơi con?” Cô cứ nhìn chằm chằm ba ruột của mình như thế, hỏi ông với vẻ vô cùng bình dị, “Vì sao con vừa sinh ra thì ba đã vứt con cho cậu lớn? Vì sao lúc ly hôn ba không hề tranh giành quyền nuôi con?”

Không phải kiểu truy hỏi đầy tức giận, cũng không hề mang theo chút mỉa mai nào, sự bình tĩnh này không hề giống cô.

Gia Kiến Thanh đột nhiên sững sờ, không dám nhìn cô lần nữa.

"Thôi vậy… Ba đi đi.”

Rõ ràng biết được câu trả lời sẽ khiến người ta đau lòng vậy hà cớ chi còn phải truy hỏi?

“Gia Duẫn, xin lỗi con, ba …”

“Ba đi đi.” Gia Duẫn ngước mắt lên nhìn bầu trời âm u, “Trời sắp mưa rồi, ba đi đường chú ý an toàn.”

Những đám mây dày đặc, một cơn gió khô nóng quét qua, cuốn những chiếc lá vàng úa và cuộn tròn trên mặt đất.

Nếu trời sắp mưa, hy vọng đó sẽ là một cơn mưa lớn có thể cuốn trôi mọi thứ.

Gia Duẫn nhìn chiếc xe của Gia Kiến Thanh lái vào con đường bên sườn núi, sau đó mới xoay người đi vào nhà.

“Ba của con đâu?”Cố Thiển ngồi ở bàn ăn, không chút phản ứng với đống hỗn độn đầy dưới sàn nhà, tay lại đang mở một chai rượu khác, dáng vẻ đổ rượu đã không còn giống người nữa.

“Đi rồi.” Gia Duẫn tiếp tục cầm chổi, nhặt những mảnh kính vỡ khắp sàn nhà.

Cố Thiển loạng choạng bước tới, nắm chặt cổ tay Gia Duẫn đột ngột, "Mẹ bảo con đi tìm ba con, ông ấy đâu?”

“Đi rồi.” Gia Duẫn chỉ cúi đầu thu dọn mảnh vỡ, giọng điệu không hề xao động. Cô ghét cái tát mà Cố Thiển tát cô, trước đây tình cảm mẹ con giữa bọn họ rất thân thiết, mặc dù nói Cố Thiển thích chơi bời không chăm sóc nhà cửa, nhưng chưa từng ra tay với cô.

Rượu làm hại con người, trước không uống rượu là người, sau khi uống vào thì không khác gì ma quỷ.

Thái độ đó của cô về chuyện này hoàn toàn đã chọc giận Cố Thiển, từng đợt từng đợt ý nghĩ hận thù dâng lên trong đầu, siết chặt lấy cổ tay mỏng manh của con gái, nghiến răng nghiến lợi hận thù: “Sao mày có thể thờ ơ như thế này hả?”

Ai cũng nói Gia Duẫn giống mẹ, nét đẹp kiều diễm rung động lòng người, thông minh lanh lẹ và cũng giống cả sự hung hăng ngạo mạn, cả người đầy gai nhọn.

“Con phải làm sao mới gọi là không thờ ơ ?” Gia Duẫn ngửa nửa mặt nhìn lên, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, “Hai người vì sao ly hôn chẳng lẽ mẹ không biết rõ sao, một tháng mẹ ngây ngốc ở nhà được mấy ngày, rồi lăn lộn ở ngoài mấy ngày ? Năm ngoái Gia Kiến Thanh uống rượu xã giao mà xuất huyết dạ dày, phải nhập viện ngay đêm khuya, lúc đó mẹ đang ở đâu? Đang ngồi ở trên bàn mạt chược, hay là đang đổi tiệm KTV?"
Trong đêm đông lạnh lẽo đó, lúc xe cấp cứu đến Gia Duẫn còn chưa kịp thay bộ đồ ngủ, ngồi trong phòng cấp cứu mà lạnh run lập cập, sắc mặt trắng bệnh.

Có một số chuyện khó nghe hơn nhưng Gia Duẫn không nói ra.

Con người Cố Thiển ỷ lại vào sắc đẹp, ghen tuông rất ghê gớm, đôi mắt xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ của bà thường đầy vẻ ghen tị nhìn chằm chằm Gia Kiến Thanh, gần như muốn thâm nhập vào xương cốt của ông.

Hễ chỉ cần Gia Kiến Thanh nhìn người phụ nữ khác nhiều hơn một chút, bà có thể mắng chửi chì chiết suốt cả năm.

Có một năm nào đó Gia Kiến Thanh ở buổi tụ họp gia đình chỉ hỏi thêm Bạch Y một câu, bà lập tức làm um lên nói rằng ông ở bên ngoài đang nuôi một cô sinh viên đại học ngành tiếng Trung làm bồ nhí.

Lúc đó Gia Kiến Thanh cũng chỉ im lặng chấp nhận hết tất cả, tính tình Cố Thiển thì thích nhai đi nhai lại, lúc tốt lúc xấu, khi đó Gia Duẫn còn tưởng là tình thú của vợ chồng.
Cũng không biết do câu nói nào của Gia Duẫn đâm trúng nỗi đau, Cố Thiển ra sức giật tóc Gia Duẫn. Rượu đã phá hủy hoàn toàn lý trí của bà ta, hơi thở nặng nề hòa cùng rượu, giống như một cây roi quất vào da thịt của Gia Duẫn.

Tất cả những chuyện xấu xa không thể chịu nổi bị lưu truyền trong quá khứ đột nhiên bị rượu thúc giục hiển hiện.

"Mày còn có chút lương tâm nào không hả?"

“Mày ra đường mà hỏi xem, mẹ nó có ai không duyên không cớ nuôi con sói mắt trắng như mày mười năm không hả?”

"Tại sao ba mày thà ra ngoài đi nuôi người khác, còn không phải vì mày là cái thai hết cứu được sao.”

Tấm kính vỡ trên mặt đất xuyên vào lòng bàn tay Gia Duẫn, nỗi đau da thịt không bằng nỗi đau ở trái tim, cả người không còn chút sức lực nào, cũng không cảm nhận được cơn đau ở bàn tay truyền đến.
Cố Thiển ngồi xổm xuống, đôi mắt đỏ ngầu khϊếp sợ.

Mối hận mười năm qua đã biến thành con dao săn cứa vào cổ họng. Hận không thể đâm một nhát vào thứ nghiệt chủng đã liên lụy bà ta.

“Tao hối hận nhất là lúc đó đã sinh ra mày.”

“Mày giống y hệt ông ba chết tiệt của mày.”

“Chính là một con quái vật máu lạnh."

Đột nhiên một tiếng sấm rền cuồn cuộn, tia sét trắng toát lóe sáng nơi chân trời rồi đột nhiên đùng đoàng, xé toạc cả vòm trời.

Cuối cùng Cố Thiển cũng sụp người xuống sàn nhà, hoàn toàn say xỉn, mê loạn mất kiểm soát.

Gia Duẫn cử động cổ tay tê dại, nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay đang bị đâm thủng máu thịt, da thịt mỏng manh nhuốm máu lộ ra miệng vết thương lem nhem. Ngay cả ấn đường của cô cũng không nhíu lại, vịn vào mép bàn từ từ đứng lên.
Chất lỏng đặc sệt màu đỏ nhỏ tí tách chảy xuống nền nhà, Gia Duẫn chỉ cảm thấy từng đợt tê dại. Trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn mất hết cảm giác với cơn đau.

Bước chân chầm chậm đến cửa rồi mở cửa ra. Gió dữ dội ầm ầm xoắn tới, hoa cỏ trong sân hoảng hốt xào xạc, gió bụi ngạo nghễ lăn lộn trên không trung.

Loáng thoáng nhìn thấy chiếc Navigator màu đen, đậu lại bên ngoài bức tường sân.

Cô bước xuống bậc thềm, một chân bước hụt, trong tức khắc bị mất đi trọng lực.

Mây đen vần vũ cả bầu trời rồi đột nhiên mưa đổ xuống.

Mùa hè oi bức này nha, cuối cùng cũng kết thúc.

Một cơn gió kéo theo cơn mưa, trước khi cô ngã quỵ xuống chỉ kịp suy nghĩ.

Trời mưa rồi, tên nhóc điếc đi bán hàng không biết đã về đến nhà chưa?

Gia Duẫn đã có một giấc mơ rất dài, rất dài.
Cô mơ thấy một cậu nhóc điếc dáng vẻ rất đẹp, sáng sớm đẩy chiếc xe đạp thồ cũ kĩ không còn gì để nói ra khỏi nhà xe, buồn cười biết bao nhiêu, ngay cả thắng xe cũng không có, túi nhựa ở đầu xe đựng tấm chiếu anh đan suốt cả đêm.

Anh đạp xe ra khỏi cổng trường rồi lại chạy vòng vèo.

Xuyên qua hành lang, nhìn thấy tấm rèm đỏ sau khung cửa sổ vuông nhỏ, một góc bị gió thổi bay.

Anh ấn chuông xe nói lời chào tạm biệt với người trong lòng.

Lúc Kế Hứa đi ra ngoài cũng có hơi trễ, buổi sáng Gia Duẫn ôm anh khóc rất lâu, anh biết ngay hôm nay cô phải rời đi.

Anh không thể hiểu được sao lại có một người con gái thích khóc đến như vậy.

Cũng chưa từng gặp qua người nào thích cười như thế kia.

Miệng đầy những lời nói dối, vụng về treo trên gương mặt.

Nhưng anh cứ muốn tin, cứ muốn yêu thương cô thật nhiều.
Cho nên khi ông Gia đưa giấy thỏa thuận nhận nuôi con trước mặt anh, anh đã từ chối không chút do dự.

Hiệu trưởng kéo anh sang một bên, tức giận khiển trách: "Đứa trẻ tội nghiệp của tôi ơi! Cơ hội tốt như thế này, Bồ Tát cũng đã đưa cơm tới tận mặt con rồi đó! Con đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Con đến được nhà người ta, chính là thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy rồi đó!”

Khuôn mặt của ông hiệu trưởng đầy vẻ tức giận, quanh gò má da dẻ nhăn nheo, hai tay vỗ vang lên tiếng bộp bộp, hận không thể đυ.c một lỗ trên đầu anh để xem bên trong đó thật sự có vấn đề hay không.

"Ông Gia chính là một vị Bồ Tát sống hạ phàm, ông ấy đồng ý tìm cho con một bác sĩ có kỹ thuật tốt nhất để làm phẫu thuật, còn có thể đưa con ra thành phố học hành, người khác có nằm mơ cũng không gặp được chuyện tốt như thế này, sao con lại có thể từ chối ông ấy?”
Kế Hứa gục đầu, không nói lời nào.

Lúc đó ông Gia đứng ở ngay khung cửa, cắt đứt lời giáo huấn phía sau của hiệu trưởng, ông mỉm cười, trên mặt nở nụ cười nho nhã hiền hậu.

Không vì lời từ chối của anh mà bực mình, ngược lại còn mời anh quay trở lại văn phòng hiệu trưởng, xin phép hiệu trưởng để bọn họ có không gian riêng trò chuyện.

Ông Gia đích thân rót ly nước cho anh, hai tay đặt lên vai anh vỗ vỗ: “Con ngoan, bác không nhìn lầm con.”

“Có thể nói bác nghe một lý do mà con từ chối chứ?”

Anh sững người một lúc lâu và lưỡng lự cũng rất lâu.

Cuối cùng hỏi mấy chữ: "Tổng giám đốc Gia, bác có con gái mà đúng không?”

Nụ cười trên gương mặt ông Gia từ từ nhạt đi rất nhiều, ánh mắt đảo một vòng do dự trên gương mặt anh, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

"Vậy thì tại sao bác lại còn muốn nhận nuôi con?”
Ông Gia bưng tách trà ở trước bàn lên, huơ huơ nhẹ tách trà, từ miệng tách trà tỏa ra một ít hơi nóng. Chậm rãi nói: “Ai cũng đều muốn có cả nếp cả tẻ.(1) ”

(1) Nguyên văn: 儿女双全 (Trai gái song toàn) tương đương câu tiếng Việt là có cả nếp, cả tẻ nên mình dùng câu này cho gần gũi.

Kế Hứa im lặng dừng lại, biết có một số lời không nên nói nhưng vẫn cứ nói: “Vậy chi bằng bác sinh thêm một người con, hoặc là nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ nhỏ tuổi một chút, con mười lăm tuổi rồi, ba năm nữa là thành niên rồi.”

Cũng không phải tầm tuổi đẹp để được người ta nhận nuôi.

Có thể lựa chọn ủng hộ hoặc tài trợ tiền nuôi dưỡng, nhưng ông Gia đều không chọn.

Ông Gia lại nở nụ cười, không nóng giận vì sự liều lĩnh và không biết tốt xấu của anh mà ngược lại nói thêm một số lời không nhất thiết phải nói ra.
“Vợ của bác, nói chính xác là vợ cũ của bác, bà ấy vì bác mà sinh một đứa con gái, năm đó lúc sinh con bà ấy bị chảy máu rất nhiều nên mắc bệnh, không thể sinh con được nữa.”

"Xin lỗi, bác Gia, con..."

"Không sao đâu con trai ạ, con cũng đã từng chơi cùng với con gái của bác, có lẽ cũng biết nó là một cô bé dễ mến. Bác rất quan tâm đến con bé. Nếu bác lại cùng với một người phụ nữ khác sinh con thì điều đó không khác gì phản bội lại con bé, nhận nuôi một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cũng có cùng đạo lý như này.”

“Bác đã không còn muốn phải mất thêm thời gian, công sức vào đứa trẻ khác nữa rồi.”

“Cứ suy nghĩ lại đi, bác không cần nhận câu trả lời của con gấp đâu.”

Bạn đã từng nuôi con thú dữ nho nhỏ nào chưa? Loại có răng nanh, trong xương cốt chảy dòng máu dơ bẩn.
Gia Kiến Thanh đã từng nuôi trong mười năm.

Cũng hốt hoảng lo sợ trong cả mười năm.

Thời còn trẻ lúc ông yêu Cố Thiển, Cố Thiển đang làm người tình của người khác.

Người đó lớn hơn bà ta mười bảy tuổi, đã có vợ và một con trai, sinh ra ở một vùng thung lũng núi non kín kẽ và lạc hậu, nhưng vì muốn tìm một người con gái nhà giàu có, ba đời đều làm quan chức để trở thành người có địa vị hơn người.

Năm đó Gia Kiến Thanh là người mà Cố Dũng tìm từ đại học Tokyo về làm gia sư cho Cố Thiển, Cố Dũng chẳng đọc qua sách gì, hai anh em mất mẹ từ khi còn nhỏ, cha thì đang dưỡng bệnh ở quê nhà. Ông ấy liều mạng kiếm tiền nhưng cũng chỉ là một người đàn ông giàu có nhưng thô lỗ, lập tức một lòng một dạ muốn em gái mình được học hành nổi danh.

Tuy nhiên, Cố Thiển cái người đó trời sinh đã là kiểu đẹp đẽ rẻ tiền đã ăn sâu vào trong xương cốt, tâm trí chưa bao giờ đặt vào sách vở, Gia Kiến Thanh phụ đạo cho bà làm bài tập về nhà, nhưng suốt ngày bà chỉ nghĩ ra cách để thoái thác, tranh thủ trốn ra ngoài đường lêu lỏng, kết bạn với không ít những kẻ ăn chơi trác táng.
Cố Dũng đánh không nỡ mà mắng cũng không xong, cũng không thể buông bỏ được chuyện làm ăn, chỉ có thể chi tiền van nài Gia Kiến Thanh giúp chăm sóc em gái.

Một lần giúp đỡ là kéo dài ba năm, từ lúc bà ta mười bốn tuổi đến năm mười bảy tuổi.

Năm đó, nhà họ Cố di dời nhà tổ, trời xui đất khiến Cố Thiển gặp người đàn ông đó, cô từ bỏ việc học, mù quáng vì tình yêu, một lòng ngã vào lòng người đàn ông đã có gia đình này.

Sau khi biết chuyện Cố Dũng vô cùng đau lòng, nhốt Cố Thiển lại, còn làm ầm ĩ muốn đoạn tuyệt cả quan hệ.

Đến cuối cùng cũng không thể giữ được cánh chim muốn sổ l*иg bay, thả cho bà đi.

Ngày bà đi, cổ ngẩng cao tấm lưng mỏng manh dựng thẳng, đầu không ngoảnh lại mà lao vào vực sâu thăm thẳm mãi mãi không thể thoát ra.

Hôm đó, Cố Dũng uống rượu say khướt, đôi mắt đỏ ngầu nói lời xin lỗi với Gia Kiến Thanh, ông ấy biết cậu sinh viên đại học chất phác hiền lành đã thích Cố Thiển từ lâu, thế nhưng còn đê tiện mà lợi dụng ông tận ba năm.
Lúc đó Gia Kiến Thanh cười khổ an ủi nói với Cố Dũng : "Anh hai, em nhận tiền làm việc nhưng lại không dạy dỗ cô ấy đàng hoàng, em cũng có lỗi.”

Sau đó, đường làm quan của gia đình của người đàn ông này ngày càng trở nên rộng lớn, Cố Thiển cũng dần có danh tiếng trong giới thượng lưu.

Nhưng đi kèm sau đó đều là những lời mắng chửi ác miệng, nhân tình, gái bao, thứ hư hỏng ...

Cố Thiển vẫn lén lút gặp riêng Gia Kiến Thanh. Bà ta nhớ anh trai mình nhưng Cố Dũng đã quyết tâm đoạt tuyệt quan hệ với bà. Chỉ có thể nhờ vả Gia Kiến Thanh ngày lễ tết nhất thì đưa giùm ít đồ đạc qua đó, cứ thế mà qua lại tới lui, giữa hai người bọn họ vẫn duy trì quan hệ cá nhân.

Thỉnh thoảng Gia Kiến Thanh thấy bà ta có mấy vết bầm tím, gò má sưng vù, hỏi qua vài lần thì đều bị bà vội vàng tránh né.
Sau đó, trong thành phố xảy ra một vụ án chấn động có một vị quan chức gϊếŧ vợ.

Thời điểm đó sau khi Gia Kiến Thanh biết được tên tuổi người đàn ông kia, bị dọa tới mức bờ môi tái nhợt, máu huyết toàn thân ứ đọng. Lại tìm hiểu thêm thì mới biết người bị gϊếŧ hại kia là vợ của ông ta.

Ông bất ngờ ngã ngồi ngay tại bàn làm việc, nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn khi Cố Thiển không thể lên chức làm vợ chính thức, hay là nên hoảng sợ vì bà ta đã gặp phải tên đàn ông là quỷ đội lốt người.

Nhưng người không bằng trời tính, nhất thời đi sai một bước, cả đời bị yêu ma đeo bám.

Cố Thiển đã mang thai, bà ta khóc lóc nói với Gia Kiến Thanh.

“Không phải em cố ý đâu… Không phải em cố ý đâu mà… Em chỉ muốn ông ấy ly hôn mà thôi… Em không ngờ ông ấy sẽ đi gϊếŧ người… Bà vợ ông ấy đối xử với em tốt lắm, bà ấy nói em sinh con xong rồi chăm sóc nó… Bà vợ ông ấy là người tốt mà…”
Đó là một năm gió tanh mưa máu, tin tức kẻ thủ ác gϊếŧ vợ bay đầy trời, năm đó trên miệng người nào cũng chỉ một câu quen thuộc: “Một đời làm quan, chín đời bị cắt đứt…”

Nhưng ai biết được rằng, tên ác quỷ đó ra tay độc ác như vậy chỉ vì thế lực nhà vợ.

Năm đó, Cố Dũng ly hôn dẫn theo Thiên Hòa một tuổi và đón Cố Thiển quay về nhà. Gia Kiến Thanh từ bỏ công việc nhà nước làm công ăn lương cưới Cố Thiển lúc đó đang mang bầu năm tháng.

Thai lớn tháng không thể bỏ được, Cố Dũng nói: “Em sinh ra đi, anh nuôi dưỡng. Ba của nó là loại súc sinh nhưng đứa trẻ thì không.

Gia Kiến Thanh nói, cứ sinh thôi.

Đứa trẻ vì thế mà được giữ lại.

Ngày Gia Duẫn được sinh ra là Tết Trung thu.

Cũng chính ngày hôm đó, vụ án gϊếŧ vợ xôn xao suốt một năm trời cuối cùng cũng đưa ra phán xét cuối cùng.
Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Kinh đã kết án tử hình ông ta vì cố ý gϊếŧ người, bị đình chỉ trong một năm và không cho giảm án.

Bạn đã từng nuôi qua con thú dữ nào chưa? Loại có răng nanh, trong xương cốt chảy dòng máu dơ bẩn.

Suốt cuộc đời phải mang theo tội lỗi tày đình.

Mang trên người tội nghiệt đè nát xương sống.

Gia Kiến Thanh đã từng nuôi, Cố Dũng cũng từng nuôi.

Vì cô mà cả đời lo lắng hoảng sợ.

Sợ cô biết được chân tướng sự việc.

Cũng sợ trong xương cốt của cô chảy dòng máu lạnh không tim không phổi, sợ rằng có một ngày cô sa ngã không có lối về.

----

·

Truyện được dịch bởi: TFT AIRIH. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.