[Edit - Cao H] Làm Loạn

Chương 15: Ranh giới

"Không sao chứ?" Người đàn ông khẽ xắn măng sét nơi cổ tay lên, để lộ nước da khỏe mạnh, trên người anh có hương vị thuộc về người đàn ông trưởng thành, trước sau như một vẫn mê người.

"Không sao, chú về trước đi, chờ lát nữa tôi sẽ về."

Cô gái ngẩng đầu cười nói: "Tôi ra ngoài với bộ dáng thế này thì không thể được."

Cố Lệnh Thâm trầm mặc liếc mắt nhìn cô một cái, dù cho có đủ sự từng trải, nhưng đôi khi cũng rất khó đoán đúng hoàn toàn cô muốn cái gì.

Tình một đêm, đứa con, tiền, hay là tìиɧ ɖu͙©.

Dường như là loại nào cũng không phù hợp với đủ thứ hành động của cô.

Tối nay, anh đã mất kiểm soát.

"Có việc gì thì gọi điện cho tôi."

"Được." Cô gái hôn xuống cằm anh, hương vị ướŧ áŧ, nước bọt hòa quyện bao giờ cũng rất mập mờ và gợϊ ɖụ©.

Cố Lệnh Thâm bước một bước về phía trước, lại hôn lên đôi mô cô lần nữa, môi lưỡi nghiền ép cô, thấp giọng cười một cái, kề sát tai cô nói gì đấy.

Anh nâng bờ mông vểnh của cô gái, nhích dần lên.

Trên mông của Thi Mị có màu hồng phấn nhạt, da^ʍ huyệt vẫn còn ẩm ướt, khe hở nụ hoa vốn đang khép kín có hơi hé mở, bị người đàn ông moi đến nỗi phát ra tiếng, trên mông toàn là dịch thể của mình.

Mỗi lần ngón tay của người đàn ông đâm vào, thịt non bốn phương tám hướng sẽ bao bọc lấy anh, nếp nhăn không đều của thịt non bị đâm sâu vào trên ngón tay đầy kỹ xảo của anh, cô gái bật thốt ra tiếng kêu như tiếng gọi mùa xuân (1), xen lẫn tiếng thở dốc khoan khoái.

(1) Tiếng gọi mùa xuân: 叫春 Một số loài động vật phát ra tiếng kêu khi động dục, thường là vào mùa xuân nên được gọi là tiếng gọi mùa xuân. Đây là nhu cầu và hành vi bản năng của động vật. Vì dụ, mèo mẹ sẽ phát ra tiếng như tiếng khóc thút thít của trẻ con trong thời kỳ động dục. Âm thanh này khẩn thiết, vang dội và thường phát ra vào ban đêm.

"Chú, Chú...... Âʍ ɦộ thật thoải mái......"

"Bé ngoan."

Cô gái mềm mại nằm ở trong ngực anh, mẫn cảm lại nhiều nước, tới cả đôi mắt cũng ngập nước, Cố Lệnh Thâm nhìn thấy mà bỏng mắt.

Sau khi Cố Lệnh Thâm đi, Thi Mị nhìn mình ở trong gương, khuôn mặt vốn xinh đẹp thanh thuần, giờ đây ửng hồng vì kí©ɧ ŧìиɧ.

Gương mặt này vừa xinh đẹp lại thanh thuần, rất dễ tạo thành một loại ảo giác cho người khác, áo giác dối trá.

Lúc này đôi mắt Thi Mị chứa đầy sự ham muốn, núʍ ѵú lộ ra, bầu vυ" trắng nõn lắc lư, có vẻ rất dâʍ đãиɠ. Trước kia Trịnh Thắng từng nói, cô chính là Thánh Nữ thuần khiết nhất.

Chỉ có mình cô biết, cô là Thánh Nữ muốn chúng sinh sa đọa.

Khi hai ngón tay to dài của người đàn ông xâm nhập hạ thể cô, kɧoáı ©ảʍ dữ dội tràn ngập trong cô, môi mỏng hơi lạnh của anh dừng ở trên cần cổ, nụ hôn kia vừa tê dại lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bên tai toàn là tiếng thở dốc kiềm nén của người đàn ông, tay anh thăm dò trong thân thể cô, dâʍ ɖị©ɧ tiết ra từ trong cơ thể.

Tối nay, Cố Lệnh Thâm và Thi Mị đã phá vỡ điểm mấu chốt của đạo đức, tuy bọn họ không làm đến bước cuối cùng, nhưng hai người cũng bước tới ranh giới của tìиɧ ɖu͙©.

Cuối cùng, cũng đã cắn câu.

Cô à, đây là người đàn ông mà cô tình nguyện trả giá cả tính mạng đấy.

Thi Mị sửa sang lại đầu tóc của mình, thấy đã bình thường rồi, mới cầm túi xách trở về ghế lô (2) cũ.

(2) Ghế lô: Từ gốc là 包厢, là một gian tách biệt trong nhà hàng, khách sạn, quán buffet, kịch trường,...để ăn chơi, giải trí.[Edit - Cao H] Làm Loạn - Chương 15: Ranh giới"Tiểu Mị, sao cậu đi toilet lâu vậy, tớ chờ sốt ruột lắm đấy, cứ nghĩ cậu có chuyện gì rồi." Trong miệng Cố Cửu Âm gần như chất đầy thịt, thấy cô đã quay lại, vội vàng bảo cô ngồi xuống.
Sau khi Cố Lệnh Thâm quay lại thì ngồi chỗ đối diện Thi Mị, không ngồi bên cạnh cô nữa, mấy người đàn ông đều đang hút thuốc.

Thi Mị làm như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cười nói: "Mới nãy bụng tớ có chút khó chịu, thế nên đi có hơi lâu, cậu ăn chậm thôi, không ai giành với cậu đâu."

"Hì hì, cậu cũng ăn đi, ăn nhiều một chút, thịt tớ nướng cực kỳ ngon."

"Được."

Thi Mị nhìn thịt ở trong chén, cầm đũa lên ăn một miếng.

Trong nháy mắt nâng mắt lên lúc uống rượu, cô thấy người đàn ông ở đối diện đang trầm mắt nhìn cô cách một bàn, đôi mắt nhìn không ra cảm xúc, chỉ là bàn tay đang kẹp điếu thuốc, dường như rất lâu cũng không cử động lại một chút.

Cô cười với anh một cái, ngấm ngầm, rất câu hồn.

Có chút ái muội, chỉ cần một ánh mắt là có thể lĩnh hội.
......

Sau tối hôm đó, rất lâu rồi Thi Mị cũng không chủ động xuất hiện ở trước mặt Cố Lệnh Thâm, dường như gần đây cô rất bận, vội vàng đi học, vội vàng làm việc bán thời gian, vội vàng......

Yêu đương với bạn trai.

Cố Lệnh Thâm không biết mình đang bị gì, có lẽ gần đây việc làm ăn quá thuận lợi, thuận lợi đến nỗi anh bắt đầu thấy buồn chán, buồn chán đến nỗi nhớ tới cô gái kia, bèn có chút tâm ngứa khó nhịn, nhưng đã lâu rồi cô không xuất hiện ở trước mặt anh.

Buổi tối, anh mở máy chiếu lên, xem một bộ phim cũ đã nhiều năm về trước, khi nữ chính xuất hiện ở bể bơi, bộ ngực nóng bỏng hơn người, khiến anh nhớ lại tối hôm đó, bầu ngực của Thi Mị run rẩy trước mặt anh, anh xoa bầu vυ" đầy đặn của cô, vô cùng thỏa mãn.

Thôi rồi, không xem phim được nữa.
Cố Lệnh Thâm tắt phim đi, có chút buồn tẻ vô vị.

"Lệnh Thâm."

Không biết Hướng Thiến tới từ khi nào, tay xoa vai anh, xoa nắn bằng lực đạo gãi đúng chỗ ngứa: "Đã trễ rồi, sao anh còn chưa ngủ."

"Có chút việc, em ngủ trước đi."

Cố Lệnh Thâm nhắm mắt lại, bình tĩnh từ chối ám thị của cô, trong lòng Hướng Thiến có một loại cảm giác thất bại sâu sắc, nhưng lại không dám hỏi thêm nhiều.

Cô có thể khẳng định, Cố Lệnh Thâm bị ả đàn bà khác câu mất rồi, người nhận điện thoại ở Thái Lan đó, chính là minh chứng tốt nhất.

Nhưng cô điều tra đã lâu, cũng không biết con ả đê tiện quyến rũ anh tóm lại là ai, có lẽ cô nằm mơ cũng không ngờ được, người quyến rũ người đàn ông của cô, chính là cháu gái ruột Thi Mị.

"Lệnh Thâm, chúng ta vẫn sẽ kết hôn chứ?"

Hướng Thiến cô đơn hỏi một câu.
Cố Lệnh Thâm mở đôi mắt đen thẫm ra, anh không nhúc nhích mà nhìn người phụ nữ ngồi ở trên sô pha, yết hầu lên xuống mấy lần.

"Hướng Thiến, em không muốn hả?"

"Không phải."

Trong lòng Hướng Thiến liền hoảng hốt, vội vàng ôm eo anh, cọ xát: "Em muốn kết hôn, nhưng em cảm thấy anh rất lạnh nhạt với em, Lệnh Thâm, em biết gần đây anh rất bận, em cũng không dám cầu xin xa vời ngày thường anh sẽ rút ra thời gian ở bên cạnh em, cho dù chỉ là vài phút, em cũng đã rất vui rồi."

"Hướng Thiến, anh không phải một người đàn ông tốt, mà ngược lại, anh còn xấu xa và cặn bã hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Chắc hẳn em đã từng nghe nói tới lịch sử đen trước kia của anh, 17 tuổi đã lσạи ɭυâи sinh con với chị gái, sau đó đắm mình ăn chơi một khoảng thời gian ngắn ở nước ngoài, rất sa đọa, cũng rất đen tối, là cuộc sống mà người bình thường như em rất khó tưởng tượng."
Cố Lệnh Thâm khép hờ mắt, bên môi hiện lên độ cung rất mỏng, hơi thở trên người có vẻ ngập ngừng khó hiểu: "Em gả cho anh, chú định sẽ không có hạnh phúc. Em lấy thận cứu Âm Âm, anh rất cảm ơn em, anh luôn nói, em có thể yêu cầu bất kì thứ gì em muốn, anh sẽ đáp ứng cho em."

"Thế nên, em chọn anh. Bởi vì em yêu anh, em thật sự yêu anh."

Đôi mắt của Hướng Thiến ẩm ướt, nhìn anh một cách dịu dàng buồn bã: "Lệnh Thâm, em biết những tin đồn đó là giả, không phải là sự thật, là do giới truyền thông và người có lòng muốn bôi nhọ thanh danh của anh...... Cho dù là sự thật, em cũng không thể nào từ bỏ, cho dù anh đã từng trải qua những gì, em sẽ vẫn luôn yêu anh......"

Trong phòng khách, bắt đầu một khoảng im lặng dài đến vài phút, trong đó xen lẫn tiếng khóc khẽ nức nở của người phụ nữ: "Lệnh Thâm, anh sẽ vĩnh viễn không biết được em yêu anh thế nào đâu......"
"Đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi."

Người đàn ông nhìn cô một cái, cảm xúc ở trong mắt không gợn sóng chút nào, dường như dưới đáy mắt có bóng tối vô tận.

"Trước khi tổ chức hôn lễ, em vẫn còn cơ hội để hối hận, em suy nghĩ rõ ràng và kỹ vào, đừng làm trễ nải cuộc đời của mình."

........

Đôi lời: Lần này tui quay lại thiệt rồi nè m.n...

.......

#Ấn sao và ủng hộ nhé.

Truyện được dịch bởi: Luve-Anh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.