Mỗi Lần Mất Trí Nhớ Đều Có Bạn Trai Mới

Chương 10:

Sau khi Lê Húc buông tay ra, việc đầu tiên mà Tang Trạch làm chính là sửa sang lại quần áo của mình, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. “Trước kia, chúng ta là sinh viên cùng chuyên ngành trong cùng một trường đại học, anh là đàn anh học trên em một khoá. Trong thời gian học đại học, chúng ta đã từng hẹn hò qua lại, nhưng sau đó…” Ánh mắt của Tang Trạch không chút gợn sóng. “Sau đó, em lại nɠɵạı ŧìиɧ.”

Lê Húc sững sờ một chút, chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì đã nghe thấy Tang Trạch mỉm cười, nói tiếp: "Em đừng bày ra vẻ mặt không thể chấp nhận được như vậy, dù sao thì em cũng bị bắt gian khi còn đang ở trên giường, mà đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ với em chính là một sao nam đang hot.” Tang Trạch tiện tay cầm lấy chiếc điều khiển từ xa của TV, sau đó ấn mấy lần, cuối cùng màn hình dừng lại ở khuôn mặt của một người đàn ông đang mặc trang phục cổ trang. “Đây, chính là người này, Trúc Phi Tinh.”

Lê Húc hoàn toàn choáng váng, anh ngây người nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai đến mức yêu nghiệt ở trên màn hình, đầu óc trở nên trống rỗng. “Tôi, tôi….” Anh mím môi, không biết nên nói gì cho phải.

Tang Trạch nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó khẽ thở dài một tiếng, xắn ống tay áo lên. “Em có muốn nghe nữa không?”

Lê Húc gật gật đầu giống như người mất hồn.

Tang Trạch tiếp tục nói: “Mặc dù em lừa dối anh, chúng ta cũng đã chia tay. Nhưng sau đó, em lại náo loạn đòi chia tay với Trúc Phi Tinh, sau đó không hiểu lý do tại sao em lại kết hôn cùng với Thư An Ngọc.” Nói tới đây, Tang Trạch lại bật cười một tiếng. “Thật sự không thể hiểu nổi em, rõ ràng là không thích Thư An Ngọc nhưng lại muốn kết hôn cùng với hắn.”

Sắc mặt của Lê Húc trở nên tái nhợt, “Vậy nên sau khi kết hôn, tôi lại nɠɵạı ŧìиɧ với anh?”

Tang Trạch nhìn Lê Húc một lúc, sau đó mới gật đầu. “Đúng vậy.”

Lê Húc im lặng một lúc lâu, lát sau anh mới chật vật dơ tay lau mặt. “Tôi biết rồi, xin lỗi anh, chúng ta không cần tiếp tục loại quan hệ này làm gì.”

Vừa nghe anh nói như vậy, Tang Trạch lộ ra vẻ mặt khó hiểu. “Tại sao?”

Lê Húc ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn hắn, hiếm khi anh lộ ra cảm xúc yếu đuối như vậy. “... Chuyện này không đúng.”

Tang Trạch càng cảm thấy khó hiểu hơn, “Chuyện này, hắn đã biết ngay từ lúc em bắt đầu nɠɵạı ŧìиɧ, lần đầu tiên lừa dối trong hôn nhân, em đã bị hắn phát hiện. Nhưng em vẫn làm như vậy, hơn nữa còn kéo dài đến hiện tại, chẳng lẽ chỉ vì căn bệnh mất trí nhớ mà em hoàn toàn tỉnh ngộ hay sao? A Húc, em coi anh là cái gì?”

Nói đến đây, Tang Trạch dừng lại một chút, giọng điệu của hắn đột nhiên dịu lại: "A Húc, anh hiểu lý do tại sao em lại muốn nɠɵạı ŧìиɧ. Em thích cảm giác mới mẻ, đúng không? Bây giờ đối với em, mỗi ngày đều là một ngày mới, ngày nào em cũng gặp được những người xa lạ, như vậy không phải rất tốt hay sao? Em sẽ không bao giờ có cảm giác có mới nới cũ nữa.”

Nghe Trang Trạch nói như vậy, Lê Húc cảm thấy đầu óc của mình trở nên choáng váng, anh cố gắng hết sức để thuyết phục Tang Trạch, nhưng vì tội lỗi của mình trước đây mà cảm thấy áy náy và không dám. “Không phải như vậy… Mặc dù tôi không biết tại sao tôi lại muốn làm chuyện này trong quá khứ, nhưng bây giờ tôi đã biết mình làm như vậy là sai, không có lý do gì để tôi tiếp tục phạm sai lầm cả.”

Tang Trạch nghe vậy thì chậm rãi gật đầu, trên khuôn mặt của Lê Húc lộ ra vài phần có hy vọng, nhưng ngay sau đó, anh lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Tang Trạch. “Thời gian vẫn còn sớm, em có muốn lên giường với anh không?”

Biểu cảm vui sướиɠ của Lê Húc đông cứng lại trên mặt, anh nghi ngờ không biết có phải mình bị ảo giác hay không. “... Cái gì?”

Tang Trạch lẩm bẩm, “Lần sau, anh vẫn không nên nói cho em biết nhiều tin tức vô ích như vậy làm gì, đúng là lãng phí thời gian.” Tang Trạch nắm tay Lê Húc, kéo anh vào phòng ngủ. “Lên giường đi.”
Lê Húc vô cùng hoảng sợ: “Không không không! Anh nghe tôi nói, ý của tôi là…”

Tang Trạch chợt dừng lại, hắn quay đầu nhìn Lê Húc. “A Húc, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy, được không?"

Lê Húc sững sờ, anh bị Tang Trạch kéo thẳng một mạch vào phòng ngủ, sau khi bị Tang Trạch đè lên giường, anh ngã nhào một vòng, sau đó bò đến đến đầu giường bên kia.

Tang Trạch liếc nhìn anh, sau đó lại đi ra ngoài. Khi quay lại, trên tay hắn cầm một túi dầu bôi trơn và bαo ©αo sυ.

Lê Húc bị dọa cho sợ hãi, anh nắm lấy chăn, quấn chặt lấy cơ thể của mình. “Anh đừng xúc động!” Anh thật không ngờ người nhìn có vẻ dịu dàng tao nhã như Tang Trạch lại có hành động như vậy…

Tang Trạch mở gói dầu bôi trơn ra, sau đó ngước mắt nhìn chằm chằm Lê Húc, đột nhiên hắn ngồi xổm xuống cạnh Lê Húc. Lê Húc xoay người, đang định chạy trốn thì bị Tang Trạch bóp chặt lấy cằm, hắn hôn lên môi của anh, động tác của hắn còn rõ ràng hơn so với dự đoán của Lê Húc, hắn cạy mở miệng của Lê Húc một cách dễ dàng, sau đó mυ"ŧ lấy đầu lưỡi của anh.
Lê Húc vô cùng kinh ngạc, thời điểm bị Tang Trạch đẩy ngã xuống giường, anh hét lên mấy tiếng “Ô ô” đầy tuyệt vọng, mang theo sự ấm ức.

Tang Trạch đè lên người anh, lòng bàn tay của hắn đặt trên ngực anh. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lê Húc, động tác trên tay cũng dừng lại. Một lát sau, hắn dùng ngón tay cọ nhẹ lên khóe mắt của Lê Húc. “A Húc…”

Tang Trạch đứng dậy khỏi người của Lê Húc, hắn bấm điện thoại di động, sau đó liếc nhìn màn hình. “Được rồi, xem ra em không thích anh làm như vậy.” Hắn trầm tư một lúc, “Xem ra giải pháp tốt nhất vẫn là chờ em tỉnh dậy, người em nhìn thấy đầu tiên chính là anh, lúc đó em sẽ không hỏi anh chuyện nɠɵạı ŧìиɧ nữa. Nɠɵạı ŧìиɧ… Em có thể không chấp nhận việc mình nɠɵạı ŧìиɧ, vậy em có thể chấp nhận quan hệ tìиɧ ɖu͙© công khai không? Có lẽ lần sau có thể dùng cách này để giải thích nhỉ?”
Lê Húc chống tay, ngơ ngác nhìn Tang Trạch, trong lòng hoảng hốt không rõ. “Anh đang nói cái gì vậy?”

“Hả?” Tang Trạch mỉm cười một chút, “Anh đang thương lượng với em, lần sau tới anh nên nói gì mới có thể khiến em chấp nhận anh.”

Trên mặt Tang Trạch lộ ra vài phần thất vọng, “Hôm nay lãng phí nhiều thời gian như vậy, hy vọng lần sau có thể tránh được…”

“Ding dong ~”

Tang Trạch dừng lại, hắn nhìn ra cửa. “Hả? Thư An Ngọc đã quay về rồi sao?”

Truyện được dịch bởi: Luve-Anh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.