Mỗi Lần Mất Trí Nhớ Đều Có Bạn Trai Mới

Chương 3:

Trái tim của Lê Húc bị mấy lời nói đó của Trúc Phi Tinh làm cho đau xót, giọng nói của anh trở nên khô khốc. “Anh, anh hà cớ gì phải làm thế này, anh ưu tú như vậy…”

Trúc Phi Tinh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, sáng ngời hấp dẫn như hạc: "Không! Tôi chỉ thích em. A Húc, em đã nói em cũng không thích Thư An Ngọc, cưới hắn ta cũng chỉ vì ước nguyện cuối cùng trước khi mất của mẹ em mà thôi.”

Lê Húc lại bị dọa sợ thêm lần nữa, “Cái gì?”

Đôi môi của Trúc Phi Tinh rất đỏ, hắn dơ tay vuốt ve khuôn mặt của Lê Húc, sau đó hôn lên môi anh.

Lê Húc mở to mắt nhìn, anh chưa kịp lên tiếng đã bị Trúc Phi Tinh đẩy lên giường. Trúc Phi Tinh chống tay đè lên người của anh, đuôi mắt đỏ, môi cũng đỏ, nhìn giống như một con quỷ xinh đẹp chui ra từ trong tiểu thuyết, đẹp đến kinh người. “A Húc, em sẽ không chia tay với tôi đâu đúng không? Em thích khuôn mặt này của tôi, thích cơ thể của tôi, em đã nói khi làʍ t̠ìиɦ cùng Thư An Ngọc không thoải mái bằng làm với tôi.”

Lúc này, Lê Húc không còn khϊếp sợ nữa mà chuyển sang hoảng sợ, anh không ngờ bản thân mình lại cặn bã xấu xa đến mức này!

Trúc Phi Tinh vén áo của Lê Húc lên, sau đó vùi đầu vào bên trong.

Lưng của Lê Húc cong như con tôm, sắc mặt trở nên đỏ bừng. “Anh đừng như vậy! Đừng như vậy mà! Chúng ta từ từ nói, từ từ nói!”

Trúc Phi Tinh ngẩng đầu lên, vẻ ngoài của hắn đẹp tuyệt không gì sánh được, nhưng hắn lại có thể khiến người khác nhìn rõ mình là một người đàn ông đích thực. Hắn liếc mắt nhìn Lê Húc, vẻ mặt u oán. “Tôi không có gì muốn nói cả, dù sao thì em cũng không nhớ được gì. Bây giờ chỉ cần làʍ t̠ìиɦ là em liền nhớ ra em thích tôi.”

Cả cõi lòng và tứ chi của Lê Húc đều giãy giụa, nhưng sức lực của Trúc Phi Tinh mạnh hơn anh rất nhiều, vậy nên hắn chỉ mất một lúc đã lột được quần của anh ra, sau đó sờ vào qυầи ɭóŧ của Lê Húc.

Trong lòng Lê Húc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng… Bởi vì anh phát hiện ra, dươиɠ ѵậŧ của mình đã cương lên. Không phải những lời mà Trúc Phi Tinh nói đều là sự thật đấy chứ, anh chắc hẳn là một tên cặn bã đúng không?

Lê Húc không khống chế được phản ứng sinh lý của mình, động tác phản kháng cũng yếu đi rất nhiều, anh thở hổn hển. “... Đừng như vậy, dù sao ngày mai tôi cũng sẽ không nhớ được gì cả.”

Trúc Phi Tinh nhìn anh, “Ai nói vậy? Không phải ngày nào em cũng mất trí nhớ đâu.” Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp. “Lần làm nhiều nhất chính là lần em đến khách sạn ở với tôi ba ngày, lần đó chúng ta đã dùng hết một hộp bαo ©αo sυ, chính lần đó đã bị cánh paparazzi chụp ảnh lại.”

Lê Húc: “... Tôi đến khách sạn ở với anh trong suốt ba ngày mà Thư An Ngọc không phát hiện ra hay sao?”

Trúc Phi Tinh cười giễu một tiếng, “Ai biết được, nói không chừng hắn ta đã sớm biết em nɠɵạı ŧìиɧ với tôi, nhưng lại lừa dối bản thân giả vờ như mình không biết, khăng khăng muốn ở bên em mà thôi.”

Lê Húc bị giả thiết mà Trúc Phi Tinh đặt ra dọa cho kinh hãi, anh run lẩy bẩy. Trúc Phi Tinh đang liếʍ ngực của anh cũng ngẩng lên nhìn anh một cái, “Em sợ cái gì, Thư An Ngọc nghe lời em giống như một con chó vậy, e rằng hắn ta có biết cũng sẽ không ly hôn với em đâu.”

Vừa nghe Trúc Phi Tinh nói như vậy, sắc mặt của Lê Húc càng trắng hơn. “Mặc dù tôi không nhớ được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng đó chắc chắn là lỗi của tôi… Mối quan hệ của chúng ta thật sự sai trái… A!”

Đột nhiên, ngón tay của Trúc Phi Tinh nhét vào trong mông của Lê Húc, hắn hằn học nói. “Tôi sẽ không buông tay! Rõ ràng là tôi đã đến với em trước, Thư An Ngọc mới là tiểu tam! Nhưng em lại dám kết hôn với hắn ta!”
Lê Húc đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng lăn một vòng để thoát khỏi Trúc Phi Tinh, cuối cùng chẳng hiểu sao lại ngã ngồi trên mặt đất, hai chân mở ra hai bên, lúc này có thể nhìn thấy rõ chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng giữa hai chân đang căng phồng lên, nhưng anh vẫn run rẩy nói. “Chúng ta bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút…”

Lê Húc lau mặt để làm đầu óc của mình bình tĩnh hơn một chút, anh cẩn thận suy nghĩ đến tính cách của mình, nhưng vẫn không nghĩ ra lý do gì khiến mình trở nên cặn bã như vậy. “Nhất định là có chỗ nào đó có vấn đề…”

Trúc Phi Tinh ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn anh. “Vấn đề ở đâu? Thừa nhận mình nɠɵạı ŧìиɧ khó đến vậy sao?”

Lê Húc không nói nên lời, anh thở hổn hển, dươиɠ ѵậŧ dưới hai chân vẫn không chịu mềm xuống. Vừa nhìn thấy phản ứng này của anh, Trúc Phi Tinh chợt nở một nụ cười mờ ám. “Hay là em muốn tôi giúp em khẩu giao* để ôn lại quá khứ một chút?”
*Khẩu giao: Làʍ t̠ìиɦ bằng miệng.

Lê Húc xấu hổ khép hai chân lại, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cực kỳ quyến rũ của Trúc Phi Tinh, thật sự không dám tưởng tượng ra cảnh chủ nhân của gương mặt này sẽ khẩu giao cho mình.

Trúc Phi Tinh nhìn hành động của Lê Húc, sau đó hừ một tiếng đầy lạnh lùng. “Tốt nhất là em nên nghĩ ra điều gì đó trước khi Thư An Ngọc quay trở lại, hôm nay nếu không nói rõ thì tôi sẽ không chịu rời đi.”

Lê Húc do dự mở miệng, muốn thử thăm dò. “Anh muốn tôi phải nói rõ chuyện gì?”

Sắc mặt của Trúc Phi Tinh trở nên lạnh lùng, “Em biết mà.”

Vẻ mặt của Lê Húc vô cùng đau khổ, anh không nhịn được mà nhíu mày lại. Thành thật mà nói, bây giờ anh đang bị mất trí nhớ, đối với anh, tất cả mọi người đều là người xa lạ, vậy nên cảm xúc “yêu đương” với cả Thư An Ngọc và Trúc Phi Tinh đều không quá rõ ràng… Anh cũng không biết, rốt cuộc là trước khi mất trí nhớ thì anh thích Thư An Ngọc hay là Trúc Phi Tinh.
Truyện được dịch bởi: Luve-Anh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.