Mỗi Lần Mất Trí Nhớ Đều Có Bạn Trai Mới

Chương 7:

Đầu tiên, Lê Húc tìm thấy tìm thấy giấy đăng ký kết hôn của mình và Thư An Ngọc ở trong chiếc tủ đầu giường, không hiểu tại sao sau khi nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn này, anh lại thở dài nhẹ nhõm một hơi: Xem ra mối quan hệ giữa anh và Thư An Ngọc thật sự là một vợ chồng hợp pháp.

Nhưng ngoại trừ thứ này, Lê Húc không tìm được bất kỳ thông tin hữu ích nào còn lại ở trong phòng ngủ này nữa.

Trong lúc Lê Húc đang nghi ngờ không hiểu, thì cửa phòng ngủ đã bị người khác đẩy ra. Lê Húc quay đầu lại nhìn Thư An Ngọc, không biết có phải do Lê Húc gặp ảo giác hay không, mà anh cứ mơ hồ cảm thấy bóng dáng cao lớn cường tráng đang đứng ngoài cửa của Thư An Ngọc còn mang theo vài phần cảm giác áp bách. Nhưng ngay sau đó, Thư An Ngọc lại cúi đầu nhìn anh đang ngồi xổm trước ngăn tủ tìm tòi thứ gì đó, hắn nở một nụ cười rộng rãi. “Bà xã à, em đang tìm cái gì vậy?”

Lê Húc ném chuyện không thích hợp kia sang một bên, sau đó trả lời lại câu hỏi của Thư An Ngọc. “Cảm giác mất trí nhớ này rất kỳ lạ, em muốn tìm lại một vài thông tin trước kia.”

Thư An Ngọc nắm lấy tay của Lê Húc, kéo anh đứng dậy khỏi mặt đất. “Trong căn nhà này chắc hẳn là không có thứ gì, sau khi hai chúng ta cãi nhau, em đã chuyển tất cả mọi thứ của mình về quê rồi mà.”

“Cãi nhau?”

Thư An Ngọc gật đầu, “Đúng vậy, anh… Anh cứ tưởng em có người khác ở bên ngoài, nên anh đã cãi nhau với em một trận rất lớn.” Nói tới đây, khuôn mặt của Thư An Ngọc đỏ lên, hơi xấu hổ nói. “Sau đó anh phát hiện ra mình đã làm sai, anh sẽ không bao giờ hiểu lầm em nữa đâu, bà xã.”

Lòng bàn tay ấm áp của Thư An Ngọc đỡ lấy eo của Lê Húc, nhưng cơ thể của Lê Húc lại cứng ngắc một cách khác lạ. “... Hiểu lầm sao? Tại sao anh lại hiểu lầm em?”

Dường như Thư An Ngọc đã không còn bận tâm đến hai chữ “nɠɵạı ŧìиɧ” này nữa, anh giải thích nói. “Bởi vì em đã đến nhà đàn anh của mình và uống rượu vào lúc nửa đêm, nên anh mới nghĩ…” Thư An Ngọc oán giận một câu, “Nhưng anh ta cũng thật là, biết em là người đã có gia đình, hơn nữa cũng biết trong khoảng thời gian đó, tâm trạng của em không được tốt, vậy mà còn giữ em lại uống rượu nữa.”

Cơ thể cứng đờ của Lê Húc cũng khôi phục lại một chút, “Đàn anh? À…” Hóa ra không phải là Trúc Phi Tinh.

Thư An Ngọc dùng tay đỡ lấy khuôn mặt của Lê Húc, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt Lê Húc một hồi, cuối cùng mở miệng nói. “Bà xã à, hôm nay em thật sự không gặp phải chuyện gì khác hay sao?"

Lê Húc lập tức lắc đầu: "Không có."

Thư An Ngọc không hỏi nữa, hắn nắm lấy tay của Lê Húc, muốn dẫn Lê Húc đi xem phim điện ảnh. Lê Húc không còn cách nào khác, đành phải ngồi trên ghế sô pha ở trong phòng khách cùng hắn để chọn một bộ phim.

Phim là do Thư An Ngọc chọn, một bộ phim văn nghệ tình cảm nước ngoài. Trong phòng khách có một chiếc máy chiếu và một màn hình trắng chuyên dụng dùng để chiếu phim, khi xem phải tắt đèn và đóng rèm cửa lại, lúc đó căn phòng sẽ trở thành một rạp chiếu phim loại nhỏ dành cho gia đình.

Thư An Ngọc nắm lấy tay của Lê Húc, tập trung xem bộ phim điện ảnh đang chiếu trên màn hình, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu vào gương mặt của hắn, càng làm lộ vẻ anh tuấn rắn rỏi.

Lê Húc không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Thư An Ngọc nhạy bén phát hiện. “Bà xã à, sao vậy?”

Lê Húc sửng sốt mất một lúc, bởi vì trong khoảnh khắc đó, anh như nhìn thấy “hồi ức” của mình. Cũng trong một căn phòng tối, bàn tay bị nắm lấy, âm thanh phim điện anh và… Khuôn mặt của một người khác.
Lê Húc nhìn thấy mặt của người tự xưng là hàng xóm của mình.

Có lẽ là biểu cảm trên gương mặt của Lê Húc quá kỳ lạ, nên Thư An Ngọc không nhịn được, hỏi lại thêm một lần nữa. “Em làm sao vậy?”

Lê Húc cảm thấy trái tim của mình đập thình thịch thình thịch giống như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, anh cố giữ sắc mặt tốt, sau đó quay đầu lại nhìn hắn. “... Không có gì.”

Lê Húc không còn nghi ngờ chuyện mình nɠɵạı ŧìиɧ nữa, bởi vì anh nhìn thấy cơ thể trần trụi của một người khác, cùng những nụ hôn hỗn loạn loé lên trong hồi ức của anh… Chỉ là người đó không phải Thư An Ngọc, cũng chẳng phải Trúc Phi Tinh, mà chính là người hàng xóm ở nhà đối diện vừa mới gặp mặt anh một lần vào hôm qua kia.

13

Sau khi bộ phim điện ảnh kết thúc, Lê Húc vẫn còn hơi ngẩn người, mãi đến khi Thư An Ngọc đứng dậy bật đèn, anh mới phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại.
Thời điểm Thư An Ngọc duỗi tay muốn kéo Lê Húc, Lê Húc lại né tránh. Thư An Ngọc vô cùng sửng sốt, hắn chỉ nghe được giọng nói bình tĩnh đến khó tin của Lê Húc. “Có phải em nɠɵạı ŧìиɧ đúng không?”

Thư An Ngọc chậm rãi đứng thẳng người, sau đó dơ tay chạm vào khuôn mặt của Lê Húc, ngón tay cọ lên miệng và mũi của Lê Húc, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ và lo lắng, nhìn không giống là giả một chút nào. “Bà xã, em đang nói cái gì vậy?"

Lê Húc hít một hơi thật sâu, sau đó chống tay lên sô pha định đứng dậy, nhưng hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, anh ngã ngồi xuống đất. Lê Húc lắp bắp kinh hãi, “Em, em…” Chuyển gì đã xảy ra?

Anh vô cùng hoảng loạn, cố gắng dùng tay và chân của mình để ngồi dậy, nhưng sau khi vùng vẫy một lúc, không những không thoát được mà ngược lại còn khiến tay chân mềm đến mức ngã hết xuống, hình ảnh trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Trước khi tầm mắt hoàn toàn rơi vào bóng đêm, anh nhìn thấy đôi chân đang đi dép lê của Thư An Ngọc… Có phải đôi dép lê của Thư An Ngọc hay nhỏ hay không?
Truyện được dịch bởi: Luve-Anh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.