Con trai đốc quân Hoắc Tuỳ Chu, yêu vợ của huynh đệ.
Vì che dấu chân ái trong lòng mà cưới Phó Niên em gái của chân ái. *
Khi Phó Niên yêu hắn, hắn khinh thường.
Sau khi cô rời đi, hắn mới phát hiện cô mang theo cả thế giới của hắn rời đi. ***
Phó Niên từ khi sinh ra đã là dư thừa, cũng không học quá nhiều, nhưng cô hiểu được câu kia: “Quân đã vô tình ta liền hưu.” ***
Bến tàu Giang thành, đêm lạnh như nước, hắn đỏ mắt nhìn Phó Niên trốn vào trong ngực người đàn ông kia.
Hắn cầm súng ống nhắm vào ngực mình, tay kéo cò súng, chỉ vì cầu cô quay đầu nhìn hắn.
Nhưng khi viên đạn bắn vào ngực, thân thể ầm ầm ngã xuống cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng kiên quyết rời đi của cô. *
Lúc bắt đầu, Phó Niên hoàn toàn không hay biết gì mà làm thế thân cho người khác.
Sau này, Hoắc Tuỳ Chu thay đổi tất cả thói quen, liều mạng bắt chước một người đàn ông khác, cam tâm tình nguyện trở thành thế thân, chỉ vì cầu cô ở lại bên cạnh. *
Nữ chủ ngụy thế thân, nam chủ thật thế thân.
Toàn văn chia làm thế thân — cầm tù — thoát đi (truy thê hỏa táng tràng)
Phần thế thân Hoắc cẩu đã yêu Phó Niên, ngụy dân quốc, không nghiên cứu sâu.
Hai nam chủ, đều cùng nữ chủ xảy ra quan hệ (kết cục toàn np)