Tư Vị

Chương 6: Khó xử

Cha Thương là giáo viên, tuổi đã gần năm mươi nhưng vẫn luôn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng, Phó Nghiêu đã bị cha Thương kéo đi chạy bộ từ sáng sớm.

Mặc dù dáng vẻ của Phó Nghiêu khá giống một công tử đẹp trai và lịch lãm, nhưng tố chất thể lực của anh lại không hề tệ.

Ông nội Phó là cựu tư lệnh của Quân khu Lê Bắc, từ nhỏ Phó Nghiêu đã được ông lão rèn giũa vào nề vào nếp.

Quân khu đại viện này lúc nào cũng tràn ngập tiếng huýt sáo lảnh lót, mặc dù mấy năm nay không thấy Phó Nghiêu quay lại, nhưng anh đã rèn luyện được thói quen tập thể dục hàng ngày, điểm này rất phù hợp với mong muốn của cha Thương.

Hai người chạy mười mấy vòng quanh sân thể dục, vốn dĩ cha Thương muốn làm khó Phó Nghiêu nên mới bắt anh tới, ai ngờ mình lại là người mệt trước, còn người trẻ tuổi thì vẫn rất có tinh thần.

Cha Thương cũng là một người dễ thay đổi, trong lòng ông đã có vài lời khen ngợi Phó Nghiêu, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không hề thích anh.

“Quay về thôi, già rồi, thể lực không tốt được như thanh niên các cậu, nếu cậu không mệt thì cứ việc chạy tiếp đi.”

“...” Phó Nghiêu dùng khăn lông lau mồ hôi trên trán, quả nhiên con rể và cha vợ vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung.

Trên đường trở về, Phó Nghiêu giải thích ngắn gọn hoàn cảnh gia đình cho cha Thương nghe.

Vừa nghe tin ông nội của Phó Nghiêu là một quân nhân, trong lòng cha Thương lại không nhịn được mà cho Phó Nghiêu thêm vài điểm cộng.

Thông qua cử chỉ đến lời lời nói của Phó Nghiêu là có thể thấy được sự giáo dục của gia đình rất tốt.

Con gái của ông cũng phải có mắt nhìn lắm mới kiếm được một người đàn ông như vậy.

“Ba, thành viên trong gia đình của con thì cũng khá đơn giản. Người lớn trong nhà sẽ sắp xếp và lo liệu toàn bộ cho hôn lễ của con và Lạc Lạc, con không muốn để Lạc Lạc mệt mỏi vì chuyện này. Về phần sính lễ thì ba cứ việc nói, ba của con không lấy vợ, người trong nhà cũng không có kinh nghiệm về phương diện này, nên chỉ có thể tìm tới ba và mẹ để thương lượng.”

Lời nói của Phó Nghiêu có hơi mơ hồ, anh còn chưa dám nói thẳng gia cảnh của mình cho Thương Lạc nghe, anh sợ sẽ doạ Thương Lạc sợ.

Khi cha Thương nghe được tin cha của Phó Nghiêu không lấy vợ, tức là Phó Nghiêu không có mẹ, mặc dù lời nói vô cùng bình tĩnh, nhưng chắc hẳn cũng rất thương tâm.

Thái độ của cha Thương đối với Phó Nghiêu cũng tự nhiên dịu đi một chút, sắc mặt cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, thậm chí ông còn cảm thấy đau lòng thay cho Phó Nghiêu.

Hai người trò chuyện rôm rả một hồi thì cũng đã đến trước cửa nhà.

Thấy hai người hoà bình quay lại, ý cười trên mặt mẹ Thương càng ngày càng rõ hơn.

Cha Thương trừng mắt nhìn mẹ Thương một cái: “Về chuyện sính lễ gì đó thì cậu có thể thương lượng cùng với bà ấy, tôi chưa bao giờ gả con gái nên cũng không hiểu.”

“Vâng, ba.” Vừa nghe được tin cha Thương đã chấp nhận mình, nụ cười trên môi của Thương Nghiêu đã sắp kéo dài tới tận mang tai.

“Sính lễ hay không sính lễ cái gì! Chỉ cần vợ chồng son hai đứa bình an vô sự là được, những thứ đó đều không quan trọng.” Mẹ Thương biết cha Thương chỉ đang ra vẻ, chứ ông thật sự không có ý nhằm vào Phó Nghiêu.

“Tiểu Phó này, ba của Lạc Lạc và mẹ chỉ có một đứa con gái bảo bối này. Chúng ta không cần con bé sống trong giàu sang phú quý, chỉ cần con bé sống hạnh phúc là được. Tiền không cần phải kiếm quá nhiều, sống những ngày không có trở ngại là tốt rồi. Hai đứa ở bên nhau quan trọng nhất chính là sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Tính tình Lạc Lạc rất bướng bỉnh, bị mẹ và ba của nó chiều hư, sau này cũng phiền con nhường nhịn nó một chút.”
Mẹ Thương lải nhải rất nhiều chuyện, nhưng Phó Nghiêu lại rất chăm chú lắng nghe.

Thỉnh thoảng nhìn Thương Lạc, Phó Nghiêu lại lộ ra vẻ chột dạ.

Không mong giàu sang phú quý? Nhưng Thương Lạc đã gả cho anh, muốn không giàu sang phú quý cũng rất khó.

Những gia đình khác đều đang trông chờ con gái câu được rùa vàng để leo lên cành cao, nhưng tại sao đến lượt anh thì cả nhà đều không thích những kẻ giàu có cơ chứ.

Làm anh không dám nói thẳng gia cảnh của mình ra cho mọi người biết.

Chỉ có thể tiếp tục giấu giếm như vậy.

Vất vả lắm cha mẹ vợ mới chịu chấp nhận anh, anh cũng không dám mạo hiểm thêm lần nữa.

Nói tóm lại, đưa Thương Lạc về nhà rồi nói sau, dù sao thì ngày mai Thương Lạc cũng sẽ cùng anh quay về thành phố Lê.

Cha Thương miễn cưỡng chấp nhận Phó Nghiêu, thái độ đối với Phó Nghiêu cũng không khá hơn là bao, ông sai anh làm hết việc này đến việc kia, việc gì nặng nhọc thì đều để Phó Nghiêu đi làm.
Phó Nghiêu rất mừng, cũng không có phàn nàn câu nào.

Thời điểm trở về, cha mẹ Thương còn chuẩn bị rất nhiều đặc sản để Phó Nghiêu mang về.

Hai người về đến thành phố Lê thì cũng đã muộn, Phó Nghiêu đưa Thương Lạc trở về chung cư mà cô thuê. Cân nhắc đến việc hai người vừa xuống máy bay, ngày mai còn phải đi làm, nên anh cũng không quấy rầy Thượng Lạc.

Anh chỉ nói với cô rằng sau giờ làm việc anh sẽ giúp cô chuyển nhà và đưa cô về nhà Phó.

Truyện được dịch bởi: Luve-Anh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.