[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 39: Hạ màn (1)

"Cái gì? Ly nhi vẫn chưa quay về sao?!"

Trong Thư phòng, Phương lão vừa nghe được chuyện Phương Lệ Quân thuật lại thì liền đứng bật dậy, thần sắc lo lắng hiển hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tổ phụ, là lỗi của con, nếu hôm qua con quyết liệt ngăn cản Ly nhi hơn thì có lẽ... Muội ấy đã đi cả một đêm, đến giờ vẫn chưa trở lại, con sợ rằng đã có chuyện không hay xảy ra..." Nhắc đến chuyện đêm qua, Phương Lệ Quân lại tự trách.

Phương Dạ ở một bên vỗ vai an ủi muội muội, sau đó hướng đến Phương lão cất tiếng: "Tổ phụ, chỉ sợ Ly nhi lành ít dữ nhiều, bây giờ con sẽ dẫn người đến thứ phủ để đòi biểu muội trở về!"

Phương lão còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Phương Dạ xoay người bước ra phía cửa. Tính tình của tiểu tử này lúc nào cũng nôn nóng như vậy.

"Huynh muốn đi đâu?"

Phương Dạ còn chưa đặt chân ra khỏi Thư phòng thì đã bị một bóng dáng chặn lại. Hoàng y nữ tử thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định mạnh mẽ.

"A Linh, sao muội lại đến đây?"

Trước mặt hắn là Diệp Linh Lung đã mấy ngày rồi không xuất hiện, không phải nàng nói là phải giải quyết chuyện tồn đọng ở Diệp gia nên tạm thời sẽ không gặp hắn được hay sao.

"Dạ ngốc tử, trước tiên huynh cứ vào trong đã, đừng vội" Diệp Linh Lung kéo Phương Dạ trở lại vào trong Thư phòng.

Tuy nói Diệp Linh Lung thân ở Diệp gia, lại là người Diệp gia, nhưng hiện tại chuyện ầm ĩ một hai ngày nay ở Phương gia nàng đã sớm biết, đương nhiên một phần cũng là do Phương Tử Thanh đã nhanh chóng lan truyền tin tức đến toàn bộ các gia tộc ở Đào Hoa cốc. Hôm nay nàng đến tìm Phương Dạ xem xem có thể giúp gì được cho hắn không, không ngờ lại vô tình biết được chuyện đã thành một mớ rắc rối như thế này.

"Vừa rồi ta đã nghe được chuyện mọi người nói, có thật là Biểu muội của huynh đang ở trong tay vị Đại bá kia không?"

Phương Dạ nghe Diệp Linh Lung hỏi cũng không giấu mà đáp: "Phải, Ly nhi từ đêm qua vẫn chưa trở lại, ta nghĩ tám chín phần là muội ấy đã bị lão đầu kia mai phục bắt giữ rồi!"

"Hiện tại chuyện của Phương gia đã lan truyền đến trên dưới Đào Hoa cốc, nếu huynh còn dám dẫn người đến đòi biểu muội về thì không khéo Phương gia các huynh sẽ trở thành trò cười cho khắp thiên hạ mất!" Diệp Linh Lung từ tốn giải thích.

"Vậy tối nay ta liền lén đến cứu biểu muội!"

Diệp Linh Lung khẽ lắc đầu, nam nhân này, mỗi lần gấp gáp liền không tránh được việc suy nghĩ không thấu đáo. "Huynh mà đi thì thiên la địa võng đang chờ huynh đấy. Đừng quên huynh hiện tại là Thiếu chủ Phương gia, huynh mà có chuyện gì xảy ra thì Phương gia gia biết làm thế nào. Vả lại cho dù có thành công trốn thoát khỏi đó thì ta nghĩ ngày mai vị Đại bá kia của huynh sẽ lại tung ra tin đồn gì đó nữa cho xem. Ví như chuyện 'Thiếu chủ Phương gia nửa đêm canh ba phát điên xông đến muốn ám sát Đại bá bá của mình" chẳng hạn?!"

"Lão ta dám...!"

"Dạ, bây giờ huynh cần phải bình tĩnh xem xét mọi chuyện, phải biết được lý do tại sao bọn họ lại dám ngang nhiên bắt cóc Biểu muội của huynh để còn nghĩ cách đối phó chứ!" Diệp Linh Lung đặt tay lên vai hắn khẽ nói.

"Diệp nha đầu nói đúng đấy! Dạ tiểu tử, con nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, suýt chút nữa lão ta cũng không cản kịp con!" Phương lão chậm rãi lên tiếng.

Ngay lúc ấy, một bái thϊếp vừa được gửi đến Phương gia, Phương lão sau khi nhận từ tay hạ nhân liền mở ra đọc, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Phương Tử Thanh... hắn còn dám mời chúng ta đến thứ phủ thưởng trà!?"

Cả Phương Dạ, Phương Lệ Quân lẫn Diệp Linh Lung đều ngạc nhiên trước hành động có phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ này. Lão cáo già này lại muốn làm gì nữa đây?

***

Đến lúc Phi Ly (Song Ngư) có ý thức thì mới biết là mình đã bị bắt, còn là do nàng không cẩn thận bị trúng mai phục, rồi lại bị đem nhốt ở nơi xó xỉnh nào đó rồi.
Trước mắt là một mảnh tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ những ngọn đuốc phía xa đằng kia. Tay chân thì bị trói chặt vào cột gỗ không thể cử động, nàng chỉ đành quan sát nơi này một lượt rồi âm thầm đánh giá. Nếu nàng đoán không nhầm thì có lẽ ở đây chính là một mật thất.

Ha, đám người Phương Tử Thanh giấu nàng cũng thật kỹ. Thật không ngờ bọn họ lại có bản lĩnh bắt cóc nàng trong lúc này.

"Có ai không?" Phi Ly (Song Ngư) cất tiếng.

Ngay lập tức liền có một tên hắc y xuất hiện: "Ngươi tỉnh rồi? Ngoan ngoãn ở trong đó đợi đi"

"Đợi? Gọi vị Đại bá đáng kính đó đến đây, ta muốn gặp ông ta!"

***

Trong lúc này, ở hoa viên thứ phủ đang ngập tràn sát khí cùng địch ý không hề che giấu.

"Gia chủ, mời dùng trà!" Phương Tử Thanh đích thân rót trà vào chén nhỏ rồi đưa đến phía Phương lão. "Dạ nhi, con cũng uống đi!" Lão lại hướng đến Phương Dạ bên cạnh lên tiếng.
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ hiền hòa giả tạo này ở trước mặt mình, Phương Dạ liền cảm thấy một bụng khó chịu. "Dạ nhi" ư? Hừ, lão ta đã bao giờ gọi hắn một cách thân thiết như thế đâu?

"Quân nhi không đến cùng sao? Cũng phải, dù sao nó cũng là nữ tử, vẫn là nên ít xuất đầu lộ diện một chút!" Phương Tử Thanh coi như không nhìn thấy sắc mặt khó coi cùng ánh mặt đầy nộ khí kia của Phương Dạ mà lơ đãng nói, sau đó liền cầm chén trà đưa lên miệng uống một ngụm. Trông lão hiện giờ rất thoải mái, hoàn toàn không giống với dáng vẻ hốt hoảng của hôm trước.

"Nói đi, ngươi có ý gì?" Phương lão cất tiếng liền vào thẳng vấn đề.

Phương Tử Thanh nhìn lão mỉm cười: "Gia chủ, chúng ta là người của Thập đại thế gia, từ trước đến nay vẫn luôn theo tổ huấn lấy muôn dân bách tính làm trọng. Nhưng hiện tại thiên hạ thái bình, cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến tổ tiên năm xưa đã vất vả như thế nào. Tuy thập đại thế gia không tranh với đời, nhưng cũng không thể nói là sóng yên biển lặng, thật ra vẫn luôn có sự xung đột, đấu đá lẫn nhau giữa các bên để duy trì vị thế. Năm xưa Phương gia chúng ta cũng là một trong những thế gia lớn mạnh nhất, nhưng giờ đây người nhìn xem, đến cả những gia tộc nhỏ bé khác cũng đã sớm vượt qua chúng ta từ rất lâu rồi. Điệt nhi thật không cam tâm nghe người người chê bai Phương gia chúng ta là một gia tộc yếu kém..."
"Ngươi nói những chuyện này để làm gì?" Phương lão có chút mờ mịt, nhưng lão cũng dần đoán được ý đồ bên trong lời nói của Phương Tử Thanh.

"Gia chủ, tình hình Phương gia như thế nào điệt nhi không ai rõ hơn, chẳng lẽ người không muốn phục hưng gia tộc để đưa Phương gia chúng ta trở lại thời kỳ thịnh thế như lúc trước hay sao? Gia chủ, chỉ cần người muốn, điệt nhi sẽ hết sức giúp người, huống gì... chúng ta còn nắm cả một phần bản đồ của bảo tàng trong tay..."

"Đủ rồi!!!" Phương lão đập tay xuống bàn, nước trà trong chén chưa kịp uống liền văng ra tứ tung. Lão nén giận đáp: "Phương Tử Thanh, dã tâm của ngươi cũng thật lớn. Ngươi quên đi tổ huấn đã đành, giờ còn dám đánh chủ ý lên bảo tàng sao?!"

"Gia chủ, chẳng lẽ người thực sự không có một chút tham vọng nào ư? Chẳng lẽ người nhịn được khi người khác chê cười Phương gia chúng ta suy tàn sao?" Phương Tử Thanh không hiểu nổi Phương lão, làm gì có người đứng đầu gia tộc nào chẳng muốn gia tộc mình được lớn mạnh, được khắp nơi kính nể. Lão đã quá chán ngấy cuộc sống tựa như "điền viên" này rồi, nếu lão nắm được Phương gia trong tay, lão tự tin mình nhất định có thể đưa cả gia tộc trở lại vị thế đứng đầu như lúc trước.
"Phương Tử Thanh, nể chút tình nghĩa, lão ta khuyên ngươi đừng bao giờ đánh chủ ý lên những thứ không phải của mình. Phương gia tụt hậu cũng được, chỉ cần cả tộc chúng ta sống theo tổ huấn, không thẹn với tổ tiên, bảo vệ lê dân bách tính khỏi hiểm họa thì những cái vị trí nhất đại thế gia kia có là gì chứ?!"

Phương Tử Thanh nhìn Phương lão, nhếch môi nói: "Gia chủ, chỉ khi có quyền lực trong tay chúng ta mới có thể bảo vệ được thứ chúng ta muốn. Điệt nhi cũng không muốn mấy năm nữa Phương gia chúng ta bị các gia tộc khác nuốt chửng mà biến mất khỏi thế gian này! Chẳng phải vì chuyện lúc trước của Biểu muội mà trên dưới Phương gia suýt nữa rơi vào vực sâu không đáy rồi ư?"

Thấy Phương Tử Thanh vô duyên vô cớ nhắc đến nữ nhi đã rời xa trần thế của mình, Phương lão không nhịn được tức giận gằn giọng: "Phương Tử Thanh!"
Phương Dạ ở một bên tay đã sớm nắm chặt thành quyền, lão đầu Phương Tử Thanh này đã ăn nói ngông cuồng, bây giờ còn dám nhắc đến Cô cô trước mặt Tổ phụ.

"Đại bá, người nói hơi quá đáng rồi đấy!" Hắn lên tiếng nhắc nhở.

"Quá đáng?" Phương Tử Thanh vẫn không biết sợ là gì. "Phương Dạ, lúc đó ngươi còn nhỏ như thế thì biết được những gì chứ? Nếu không phải Cô cô của ngươi làm trái luật lệ, cấu kết với người ngoài thì Phương gia năm đó đã không xảy ra nội chiến rồi. Mà chẳng phải, tiểu tử ngươi và muội muội của mình cũng là kết quả của việc..."

Rầm!!!

Phương Tử Thanh còn chưa nói hết thì chiếc bàn đá trước mặt lão đã vỡ làm đôi. Lão ta ngước mắt lên đã thấy Phương lão bừng bừng nộ khí, trên tay là chưởng phong còn chưa tiêu tán, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Tuy khí thế của Phương lão đã dọa cho lão ta hồn vía lên mây một phen, nhưng khi trấn tĩnh lại lão ta cũng chẳng thèm để nỗi sợ vào mắt, đơn giản vì lão đang nắm giữ một quân bài vô cùng quan trọng.
"Phương Tử Thanh, ngươi còn dám ăn nói xằng bậy thêm một lần nữa, ta sẽ dùng gia quy hỏi tội ngươi!"

Phương Tử Thanh phủi phủi vạt áo bị dính bụi bẩn, chậm rãi đáp: "Gia chủ, người làm như vậy khiến Điệt nhi cảm thấy tổn thương thật đó. Điệt nhi chẳng qua chỉ là lỡ miệng tùy tiện nhắc lại chút chuyện cũ, cũng không có ảnh hưởng gì mà người phải dùng đến gia quy. Người đừng tức giận như vậy, nếu Phi Ly biết được chắc chắn sẽ rất lo lắng!"

Nghe Phương Tử Thanh nhắc đến Phi Ly (Song Ngư), Phương lão và Phương Dạ lại càng thêm tức giận, điều này chứng tỏ lão ta đang giữ nàng.

"Ly nhi đâu? Sao ngươi dám bắt nó?"

"Ấy Gia chủ, sao lại nói câu dễ gây hiểu lầm như thế? Điệt nhi sao có thể bắt cóc cháu gái của mình được chứ. Chẳng qua là do Phi Ly ham vui đến đây chơi một chuyến còn chưa muốn về, Gia chủ cứ yên tâm, Điệt nhi nhất định sẽ chăm sóc cho Phi Ly thật tốt!"
Phương Dạ đã không nhịn nổi nữa, ở đâu ra người vừa ăn cướp lại còn khoe khoang như lão ta. Hắn nhìn chằm chằm Phương Tử Thanh, ánh mắt đầy lửa giận: "Đại bá, tốt nhất là người đừng hành động ngông cuồng như vậy, mau thả Biểu muội ra, nếu không ta sẽ không khách khí đâu! Người đừng quên, Biểu ca ở chỗ chúng ta cũng đang chờ người đến đấy!"

Phương Tử Thanh nghe Phương Dạ nói xong ánh mắt liền tối lại mấy phần. Đương nhiên lão sẽ không quên nhi tử của mình đang ở chỗ dòng chính, nhưng hiện tại ai nắm thế chủ động hơn ai chứ, lão mặc kệ chuyện này sẽ gây ra cho lão những thiệt hại gì, lão đã nhẫn nhịn quá đủ rồi.

"Phương Dạ, chuyện lúc trước vẫn còn đang điều tra nhỉ, ta tin nhất định Tử Khiên sẽ được trả lại sự trong sạch, chỉ là không biết thời gian điều tra rốt cuộc đến bao giờ nữa đây. Ta chờ được, Tử Khiên chờ được, nhưng chỉ sợ có người lại chờ không được..." Nói câu cuối, lão lại cố ý kéo dài, bày ra một bộ mặt tiếc nuối.
"Ngươi...!" Phương lão tức đến nghẹn cả cổ, chỉ hận không thể xông đến đánh cho người trước mặt thừa sống thiếu chết một phen.

"Gia chủ, người cứ suy nghĩ thật kỹ, điệt nhi nói rồi, tin rằng nhất định Gia chủ sẽ trả lại công đạo cho điệt nhi cùng Tử Khiên. Đến lúc đó, mọi chuyện lại trở về đâu vào đấy, tốt hơn bây giờ rất nhiều..."

***

Trở lại Phương gia, Phương lão cùng Phương Dạ cũng không nhớ làm thế nào mà bọn họ lại có thể còn giữ được bình tĩnh rời khỏi thứ phủ.

Phương Lệ Quân cùng Diệp Linh Lung cũng vừa từ bên ngoài trở về.

"Quân nhi, thế nào rồi? Có tra được gì không?" Phương Dạ gấp gáp hỏi muội muội của mình.

Trong lúc Phương lão và Phương Dạ nói chuyện với Phương Tử Thanh, Phương Lệ Quân và Diệp Linh Lung đã âm thầm đi xem xét thứ phủ để tìm kiếm tung tích của Phi Ly (Song Ngư).
"Đã bí mật liên lạc với nội ứng tra từ trong ra ngoài rồi, nhưng vẫn không có manh mối gì cả..." Phương Lệ Quân ảo não lắc đầu.

Trong mắt Phương Dạ liền xẹt qua một tia thất vọng. Hắn nắm chặt tay thành quyền tức giận đấm lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. "Phương Tử Thanh! Lão cáo già này!"

Diệp Linh Lung thở dài đi đến bên cạnh Phương Dạ, cầm bàn tay vừa đấm xuống bàn kia của hắn khẽ thoa chút cao dược mà nàng luôn đem theo bên mình, lại nhẹ giọng an ủi: "Dạ ngốc tử, bây giờ huynh có tức giận cũng không thể làm gì được. Đừng có tự làm đau chính mình như vậy, biểu muội còn đang chờ huynh cứu đó!"

"Ta tuyệt đối sẽ không tha cho lão đầu kia!" Tuy miệng thì nói vậy nhưng sau khi nghe Diệp Linh Lung nói, tâm trạng của hắn cũng dần bình ổn trở lại.

"Liệu ở thử phủ có tồn tại mật đạo hay mật thất gì đó không? Ta nghĩ khả năng cao biểu muội của huynh đang bị nhốt ở đó." Diệp Linh Lung nói ra suy đoán của mình.
"Mật thất?" Phương Dạ nhíu mày suy nghĩ.

"Đúng vậy. Nếu lão bá kia tự tin như vậy thì ông ta đã dám chắc các huynh sẽ không thể nào tìm ra được nơi giấu muội ấy. Phi Ly mất tích ở thứ phủ vào đêm qua, đến sáng hôm nay ta và Quân nhi đã tra từ trong ra ngoài, theo lời nội ứng thì dòng thứ không có bất cứ hành động nào khả nghi diễn ra cả. Ta đoán có thể Phi Ly vẫn còn ở trong thứ phủ, lại còn ở một nơi rất khó tìm thấy."

"Thứ phủ tuy bề ngoài nhìn vô hại nhưng thực chất cạm bẫy rất nhiều, đám người thân cận Phương Tử Thanh lại rất kín kẽ, sẽ không dễ để tìm ra được nơi bí mật như mật thất." Phương Lệ Quân tiếp lời.

"Vậy rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu Ly nhi đây?"

***

Trong một tiểu viện khác,

Một thân ảnh lam y đang đứng trước gốc cây hoa đào. Trên chiếc bàn đá bên cạnh, trà được rót ra còn đầy trong chung, nhưng nước trà đã nguội lạnh từ lâu.
Bàn tay Thiên Thành (Song Tử) khẽ chạm vào một đoá hoa đang nở, y ngắm nhìn thật lâu rồi bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Thế nào rồi?"

Người ở đằng sau nghe thấy thanh âm liền có chút giật mình. Nguyệt Ảnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh liền đáp: "Hồi chủ tử, Lưu Phi Ly quả thật đã bị Phương Tử Thanh bắt giữ, nhưng hiện tại vẫn chưa tra được nơi giấu nàng ta!"

"Rắc" một tiếng, cành hoa đào vừa nãy Thiên Thành (Song Tử) còn mân mê giờ đã gãy khỏi cây nằm chặt trong tay y.

Đối với hành động này, Nguyệt Ảnh đã nhiều năm theo y hiểu rất rõ. Y đang tức giận. Nàng không hiểu người trước nay luôn điềm tĩnh, thong dong với mọi chuyện như y sao lại tức giận trước chuyện cỏn con này. Là vì tên Phương Tử Thanh kia tự ý hành động hay là vì ả Lưu Phi Ly đó đang gặp nguy hiểm?
Thiên Thành (Song Tử) nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nói: "Đêm nay ta sẽ đến, sai người gửi lời trước với Phương Tử Thanh đi!"

"Chủ tử, từ trước đến nay đều là Huyết Vũ thay ngài ra mặt. Chuyện này có hơi mạo hiểm.."

"Không sao. Lão cáo già đó làm xáo trộn hết cả kế hoạch, còn dám..." Y lại nắm chặt cành đào trong tay hơn một chút. "Tóm lại ta sẽ hạ màn vở kịch này thật nhanh, kéo dài nữa cũng không có lợi cho chúng ta!"

Nguyệt Ảnh còn đang muốn khuyên thêm nhưng cũng chỉ đành tuân mệnh: "Vâng, chủ tử! Vậy thuộc hạ liền đi sắp xếp."

"Không cần, ngươi vừa mới trở lại, cứ nghỉ ngơi đi, để Huyết Vũ làm là được rồi!"

"Chủ tử, thuộc hạ không sao, cứ để thuộc hạ..."

Nguyệt Ảnh còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy ba chữ "quay về đi" của Thiên Thành (Song Tử). Nàng cũng không nói thêm được gì nữa, chỉ đành siết chặt tay rồi hành lễ quay người rời đi.
Tại sao chứ? Tại sao chủ tử không còn coi trọng nàng như trước nữa? Là nàng làm chưa đủ tốt hay sao? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng nhìn ra rất rõ sự bất an trong ánh mắt và từng cử chỉ của chủ tử khi nhắc đến Lưu Phi Ly kia. Ngài ấy đang lo lắng cho nàng ta. Nàng ở bên cạnh chủ tử suốt bao nhiêu năm qua chưa bao giờ thấy ngài ấy sốt ruột như vậy.

Quay đầu lại nhìn vẫn là bóng dáng cao cao tại thượng khiến nàng si mê suốt bao nhiêu năm đó, nhưng dường như người ấy cũng đã khác trước rất nhiều.

Hoà mình vào đêm đen tĩnh mịch, thân ảnh hắc y liền nhanh chóng biến mất.

----------------

Ngày này năm nào cũng là ngày đặc biệt. Chúc bạn mình luôn vui vẻ Tram1823 , chúc cho Truy Duyên sẽ luôn được mọi người đón nhận. Cảm ơn tình cảm của mọi người suốt thời gian qua, cho dù bạn đã theo dõi lâu năm hay chỉ mới đọc qua gần đây.
Gửi một lời xin lỗi sâu sắc và lời cảm ơn chân thành. Không phụ tấm lòng, tiếpt tục cố gắng!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)