[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 38: Trúng kế

Một đêm này, vì chuyện thích khách ở đại lao nên Phương gia không ai có thể ngủ được. Mặc dù đa số đám thích khách tên thì chết, tên thì uống thuốc độc tự vẫn khi bị bắt nhưng vẫn còn một vài tên thành công trốn thoát. Phương Dạ ngay sau đó cũng thừa thắng đuổi theo điều tra, còn lại thì giao cho Phương Lệ Quân xử lý tàn cuộc.

Ngay trong đêm, Phương lão sai người tức tốc gọi Phương Tử Thanh đến tra hỏi cho ra lẽ. Đám thích khách đêm nay đến cướp ngục không thể không liên quan đến dòng thứ.

Phi Ly (Song Ngư) ngồi trong phòng mình, bần thần suy nghĩ. Nàng nhớ lại việc vừa rồi, trong lòng càng rối như tơ vò.

Khi Phi Ly (Song Ngư) vừa đuổi tới nơi thì thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) đang giằng co với một tên thích khách. Nàng lập tức lệnh cho thủ vệ đến đối phó với những tên thích khách khác, còn mình thì lao nhanh về phía Hứa Trọng (Nhân Mã) ở bên kia.

Từng nhát kiếm chém xuống, lực đạo không hề nhẹ, thích khách vươn kiếm chống trả, hai bên tả xung hữu đột, tiếng đao kiếm vang lên ngày càng chói tai.

Trong lúc giao đấu, Phi Ly (Song Ngư) vì mất tập trung mà để tên thích khách kia chớp thời cơ đánh lén. Ngay lúc mũi kiếm chuẩn bị đâm trúng nàng thì đối phương bỗng la lên một tiếng rồi đổ gục xuống.

Hứa Trọng (Nhân Mã) đứng đối diện nhìn nàng, trong ánh mắt chất chứa vô vàn điều muốn giải bày, miệng hắn mấp máy muốn nói nhưng chỉ có thể thốt ra được hai chữ.

"A Ly"

Phi Ly (Song Ngư) rất nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Nàng nhìn xung quanh một lượt, thấy thích khách đều bị tiêu diệt hết, tức thì liền lệnh cho thủ vệ đến xử lý.

Hứa Trọng (Nhân Mã) lại bị nhốt vào chỗ cũ.

"A Ly, ta không hề biết bọn họ là ai cả!" Hứa Trọng(Nhân Mã) rất nhanh đã phán đoán được tình huống hiện tại của mình. Kẻ hại hắn quả thực muốn dồn hắn vào chỗ chết, không tiếc bày ra thiên la địa võng kéo hắn xuống. Hiểu lầm này... chỉ sợ lại càng thêm chồng chất, hắn cho dù có trăm cái miệng cũng không biện bạch được.

Phi Ly (Song Ngư) chỉ lạnh lùng nhìn thủ vệ đang khóa cửa nhà lao, khẽ cất tiếng đáp: "Ngươi có liên quan hay không, chờ điều tra thì sẽ rõ!" Nói rồi, nàng liền xoay người rời đi.

Cửa phòng đột nhiên bật mở khiến Phi Ly (Song Ngư) bừng tỉnh. Thiên Thành (Song Tử) xông vào quên mất cả lễ tiết thường ngày, nhìn thấy nàng đang khỏe mạnh ngồi một chỗ liền như thở phào nhẹ nhõm.

"Phi Ly, muội không sao chứ?"

"Muội không sao, khiến huynh lo lắng rồi. Chuyện vừa rồi... không kinh động đến huynh chứ?!"

Thiên Thành (Song Tử) chỉ lắc đầu đáp: "Không có gì, chỉ là ta chẳng thể giúp gì cho mọi người cả... Muội không sao thì tốt rồi!" Ngừng một chút, y lại nói tiếp: "Ta đã nghe nói rồi, thích khách đêm nay thực sự là đến cướp ngục sao?"

"Phải, nhưng bọn chúng cũng chưa gây ra được sóng gió gì. Biểu ca vẫn đang điều tra!"

"Vậy có phải bọn họ đến là để cứu..." Thiên Thành (Song Tử) lấp lửng, y biết Phi Ly (Song Ngư) đang nghi ngờ điều gì. Y nói như vậy chỉ là muốn cho nàng thêm sự khẳng định cho nghi vấn trong lòng mà thôi.

Phi Ly (Song Ngư) rũ mắt, bật ra một nụ cười khổ: "Muội cũng không biết, muội thực sự đang rất loạn, thực sự có quá nhiều thứ xảy ra khiến muội muốn không tin cũng không được!"
"Phi Ly... Muội định sẽ làm gì tiếp theo?" Thiên Thành (Song Tử) khẽ hỏi.

"Muội..."

Phi Ly (Song Ngư) còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài cửa có động tĩnh, Phương Lệ Quân vội bước vào.

Thiên Thành (Song Tử) thấy Phi Ly (Song Ngư) không có thương tích gì cũng đã an tâm, y cũng không tiện làm phiền hai người họ nữa nên sau đó bèn rời đi.

Phương Lệ Quân ngồi xuống, nắm lấy tay Phi Ly (Song Ngư) khẽ vỗ về: "Biểu muội, muội vất vả rồi!"

"Biểu tỷ, đã có manh mối gì chưa? Phía Biểu ca và Ngoại tổ phụ thế nào rồi?" Phi Ly (Song Ngư) sốt ruột hỏi.

Chỉ thấy Phương Lệ Quân lắc đầu đáp: "Biểu ca vẫn đanh đuổi theo điều tra, tuy rằng bọn thích khách này xuất quỷ nhập thần, nhưng tin truyền về nghe nói nơi cuối cùng chúng biến mất chính là phía dòng thứ. Còn phía tổ phụ thì vẫn đang đau đầu, vị Đại bá đáng kính kia được triệu đến liền liên tục nói mình không biết gì cả!"
"Nơi bọn chúng biến mất là phía dòng thứ, vậy thì chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày. "Nhưng mà không lẽ Phương Tử Thanh lại dám hành động lộ liễu như vậy?"

Phi Ly (Song Ngư) suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng: "Đám thích khách này nhìn có vẻ như là người của dòng thứ đến cứu Phương Tử Khiên, nhưng dù sao trên dưới Phương gia đều biết Phương Tử Khiên đang bị bắt để điều tra, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phương Tử Thanh, nên lúc này ông ta càng không thể làm chuyện khinh suất. Chẳng lẽ... đúng như ông ta nói, có người muốn nhân cơ hội này nhiễu loạn Phương gia?"

"Ý của muội cũng giống như ta và Tổ phụ. Hiện tại vì chuyện của Phương Tử Khiên mà quyền lực của Phương Tử Thanh trong Phương gia bị ảnh hưởng khá nhiều, dòng thứ lại đang bị theo dõi sát sao như thế, không thể nào ngu ngốc làm ra chuyện cướp ngục được. Nhưng trong chuyện này càng có điểm kỳ lạ hơn. Đám thích khách đó... còn đến cả nhà lao phía tây..."
Chần chừ một hồi, cuối cùng Phi Ly (Song Ngư) bèn cất lời: "Biểu tỷ, có chuyện này... tỷ nhất định phải nghe muội nói"

***

Một đêm dài trôi qua, Phương gia dường như lại trở về với không khí thường ngày, tuy nhiên chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được những đợt sóng ngầm dữ dội đằng sau vẻ ngoài yên tĩnh vốn có đó.

"Gia chủ, điệt nhi đã nói rồi, chuyện thích khách cướp ngục đêm qua không phải là do điệt nhi làm. Tử Khiên còn đang phải chịu thẩm vấn điều tra, lệnh bài cũng bị thu lại, điệt nhi nào dám có gan hành động ngông cuồng như vậy chứ? Nhất định là có kẻ muốn hãm hại điệt nhi!" Trong đại sảnh, Phương Tử Thanh vẫn một mực khẳng định kêu oan cho mình.

"Đại bá, đêm qua rõ ràng là thích khách biến mất ở dòng thứ, chuyện này sao có thể không can hệ đến phía người được? Điệt nhi khuyên người hãy nhanh chóng nhận tội với Tổ phụ đi!" Phương Dạ lên tiếng đáp.
Phương Tử Thanh đang kêu oan với Phương lão, thấy Phương Dạ xen vào liền quay sang chất vấn: "Đại bá ngươi đang nói chuyện với Gia chủ, nào đến lượt ngươi trả lời? Tiểu tử ngươi dựa vào cái gì, đêm qua dám bắt giữ ta, còn lục soát thứ phủ, ngươi dám lên mặt với trưởng bối sao?"

"Dựa vào ta chính là Thiếu chủ Phương gia. Đại bá, cho dù người vẫn là trưởng bối, nhưng đại gia tộc chúng ta tôn ti chính thứ vẫn lấy làm trọng. Nếu người đã không chịu hợp tác, ta chỉ còn cách dùng thân phận Thiếu chủ để nói chuyện với người thôi!" Phương Dạ hắn thật sự khinh thường người Đại bá này. Bao nhiêu năm qua ông ta ở trong tối làm biết bao chuyện xấu xa, không những lăm le vị trí Gia chủ, nhiều lần thích sát dòng chính mà còn cấu kết với bên ngoài làm tổn hại Phương gia hòng đạt được lợi ích. Hắn thực sự nhịn đủ rồi.
"Ngươi! Ngươi dám!" Phương Tử Thanh tay run run chỉ vào người Phương Dạ. Lão nào ngờ Phương Dạ dám nói chuyện với mình như vậy. Trước đây, hắn không dám bất kính với lão nửa chữ, lúc nào cũng cúi đầu yếu ớt, giờ kịch đã hạ màn, trước mặt lão đang là một nam tử khỏe mạnh, còn dùng thân phận thị uy với lão, hỏi lão làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được chứ.

"Được rồi!" Phương lão lúc này mới cất tiếng làm dịu xuống bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Sau khi thấy Phương Tử Thanh "hừ" lạnh một tiếng rồi ngồi vào ghế của mình, Phương lão mới lên tiếng: "Chuyện đêm qua vô cùng hệ trọng. Cướp ngục, mà lại còn là cứu tiểu tử Tử Khiên, Tử Thanh à, lão ta không thể không nghi ngờ ngươi được!"

Phương Tử Thanh lại đứng dậy chắp tay kính cẩn hướng Phương lão giải thích: "Gia chủ, thực sự có cho điệt nhi mười lá gan, điệt nhi cũng không dám làm ra chuyện cướp ngục đó. Nếu chẳng may bị phát hiện thì chẳng phải điệt nhi tự tìm đường chết cho mình sao?!"
"Nhưng còn chuyện đám thích khách biến mất ở thứ phủ thì sao? Đại bá, chẳng lẽ ý người là điệt nhi nhìn nhầm sao?" Phương Dạ tiếp lời chất vấn.

"Chuyện đó chẳng phải quá rõ ràng rồi ư? Nếu như ta đã ra tay cướp ngục thì còn ngu ngốc gì cho người quay trở lại phủ để ngươi phát hiện chứ? Vừa cướp lệnh bài của Tử Khiên để ám sát Gia chủ, lại lợi dụng ta để tạo nên chuyện cướp ngục, rồi vừa vặn đổ tội cho dòng thứ. Gia chủ, xin minh giám cho điệt nhi, những chuyện này đều không phải do điệt nhi làm, nhất định là có người muốn nhiễu loạn Phương gia, ly gián chúng ta!"

Phương Lệ Quân lúc này mới lên tiếng: "Đại bá, vậy người có gì chứng minh mình không liên quan đến chuyện này hay không?"

"Chứng minh? Nếu đã có kẻ rắp tâm dồn Phương Tử Thanh ta vào tuyệt lộ thì ta còn có thể nói gì được chứ? Các người sẽ tin ta sao?" Sau đó, lão lại hướng Phương lão kể lể: "Gia chủ, Điệt nhi vừa nghe chuyện cướp ngục thì đã theo thuộc hạ của người đến đây, Phương Dạ cũng đã lục soát khắp phủ, người còn muốn điệt nhi giải thích thế nào?" Ngừng một chút, lão liền hạ quyết tâm nói tiếp, thanh âm sắc bén: "Điệt nhi biết hôm nay dù cho có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được. Nếu Gia chủ đã không tin, vậy điệt nhi chỉ còn cách mời chư vị Trưởng lão ra mặt tìm ra chân tướng, giúp điệt nhi rửa sạch oan khuất mà thôi!"
"Chuyện này..." Phương lão nhìn Phương Dạ và Phương Lệ Quân, tuyệt đối không thể để Trưởng lão ra mặt, nếu không cán cân đang nghiêng về phía bọn họ sẽ lại trở về thế cân bằng mất, mọi chuyện đến nước này đều không thể bị phá vỡ.

"Không cần đâu!"

Trong lúc Phương lão đang không biết phải giải quyết thế nào thì liền có một thanh âm trong trẻo vang lên. Phi Ly (Song Ngư) bước vào, vừa rồi chính là nàng lên tiếng.

"Ly nhi, sao muội lại đến đây?" Phương Lệ Quân bước đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi. "Không phải muội đang điều tra phía Hứa công tử sao?"

Phương Tử Thanh nhíu mày nhìn Phi Ly (Song Ngư) vừa bước vào. Vừa rồi lão thuận thế đề cập đến việc mời Trưởng lão ra mặt, nhất định là dòng chính sẽ không thể không cân nhắc việc thả lão đi. Lão còn lạ gì chứ, Trưởng lão tuy chính thứ phân biệt, nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng, nay Phương gia bị chia năm xẻ bảy, hết rối loạn rồi nội chiến, để bảo toàn thể diện và khiến mọi việc trở lại như trước, nhất định Trưởng lão sẽ cố gắng dẹp yên chuyện này xuống, như vậy mọi nỗ lực của dòng chính từ trước tới nay sẽ trở thành công cốc. Nhưng Phi Ly (Song Ngư) vừa xuất hiện đã nói không cần mời đến Trưởng lão, như vậy là có ý gì? Lão muốn xem xem, nữ nhi của Phương Lan thực sự có bản lĩnh ra sao.
"Tổ phụ, đại bá, biểu ca, biểu tỷ, chuyện này không cần phiền đến chư vị Trưởng lão phải cất công ra mặt đâu, vì con tin đại bá không hề liên quan!" Phi Ly (Song Ngư) cất giọng nói.

"Tiểu Ly nhi, con nói cái gì?"

"Tổ phụ, con đã điều tra qua, đám thích khách hôm qua không hề có chút manh mối nào liên quan đến Đại bá cả. Đêm qua biểu ca cũng đã cho người lục soát thứ phủ, không có bất cứ điểm nào khả nghi. Vả lại đường ca cũng đang ở đây thẩm vấn, phía đại bá làm sao có thể ngốc đến nỗi cho người đi cướp ngục ngang nhiên như vậy chứ?!" Phi Ly (Song Ngư) điềm tĩnh nêu ra suy nghĩ của mình. "Vì thế con nghĩ như đại bá nói, nhất định là Phương gia chúng ta đã bị ám hại, có kẻ muốn nhìn thấy chúng ta nội chiến, hòng đứng ngoài ngư ông đắc lợi!"

"Nhưng...!" Phương Dạ định lên tiếng thì bị Phương Lệ Quân cản lại.
"Tổ phụ, con thấy Ly nhi nói rất đúng, chuyện này chúng ta phải từ từ điều tra, không thể cứ như vậy quy chụp tội lỗi cho ai được. Nếu thật sự có kẻ dám lợi dụng tình cảnh để gây rối loạn Phương gia thì chúng ta càng không thể để yên!" Phương Lệ Quân liền tiếp lời.

Phương Tử Thanh thấy hai điệt nữ phối hợp nhuần nhuyễn như vậy liền không khỏi cười lạnh, lão nghe mà còn không hiểu sao. Chỉ là hiện tại đúng thật là lão đang muốn náo loạn để dòng chính cho lão một bậc thang đi xuống, còn chuyện mời Trưởng lão ra mặt thực ra lão cũng không dám nắm chắc được mấy phần, đem Trưởng lão ra chẳng qua là muốn dọa dòng chính một phen mà thôi.

Phương lão nghe xong liền trầm ngâm một hồi, sau đó liền mở miệng: "Tử Thanh à, quả thực là ta có hơi nóng vội, chưa điều tra thấu đáo đã quy tội cho ngươi. Nhưng hiện tại mọi chứng cứ đều đang đổ dồn vào ngươi nên lão ta không thể không nghi kỵ. Thế này đi, trước hết ngươi cứ trở về, không có việc gì thì đừng ra khỏi phủ, đợi lão ta điều tra rồi thì sẽ biết ngay kẻ đứng đằng sau thôi!"
"Vâng, chỉ mong Gia chủ có thể sớm ngày tra ra được kẻ đứng sau để trả lại công đạo cho điệt nhi. Vậy chuyện của Tử Khiên... có phải Gia chủ cũng nên thả nó ra rồi không?" Náo loạn một hồi, lão cũng chỉ muốn đánh lạc hướng đám người dòng chính để hạ màn chuyện này xuống sớm, cứu nhi tử ra ngoài mà thôi.

"Chuyện này vẫn còn nhiều nghi vấn, nếu tiểu tử Tử Khiên vô tội thì nhất định ta sẽ thả nó!" Phương lão đáp lời.

"Nhưng mà..."

"Đại bá, người nói như vậy là lo chúng ta bạc đãi đường ca sao? Người yên tâm đi, cùng là người một nhà, điệt nhi nhất định sẽ thay Đại bá đối xử với đường ca thật tốt!" Phương Dạ không đợi Phương Tử Thanh nói xong liền lên tiếng, còn đặc biệt nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh, miệng nở nụ cười lạnh lẽo.

Phương Tử Thanh nghe xong trong lòng còn lo lắng hơn gấp bội. Lão liếc nhìn Phương Dạ với đôi mắt đầy lửa giận, nhất định là đám người dòng chính này đã hành hạ nhi tử yêu quý nhất của lão rồi.
Nhưng trước mặt Gia chủ, lão cũng không dám bộc lộ sự tức giận đó.

"Vậy nếu không còn gì nữa thì điệt nhi xin cáo lui!" Phương Tử Thanh đạt được mục đích nên cũng không muốn dây dưa nữa, ngay lập tức liền trực tiếp rời đi.

Sau khi Phương Tử Thanh đi khỏi, Phương Dạ bèn lập tức quay sang hỏi Phi Ly (Song Ngư): "Biểu muội, ta hiểu tình cảnh vừa rồi, nhưng chúng ta cứ dễ dàng thả lão ta đi như vậy liệu có sao không? Ta thực sự không cam tâm!"

Phi Ly (Song Ngư) còn chưa lên tiếng thì Phương Lệ Quân đã nói: "Được rồi đại ca, huynh hiểu là được. Thực ra muội cũng nghĩ như Ly nhi, trong chuyện này chúng ta cũng không có chứng cứ xác đáng, cho dù có thực sự là ông ta làm đi nữa thì chúng ta cũng không thể công khai giữ người mãi được, chuyện này đã ầm ĩ đến mức ai ai cũng đều biết cả rồi!"
"Mới chỉ trong một đêm mà tin tức đã lan truyền nhanh như vậy, ông ta hành động cũng thật mau lẹ!" Phi Ly (Song Ngư) cười khẽ.

"Vừa rồi đúng thật là ta cũng muốn kết thúc chuyện này, cũng may Tiểu Ly nhi xuất hiện kịp lúc, nếu còn náo loạn thêm, thực sự sẽ kinh động đến nhiều bên khác!" Phương lão cũng cất tiếng.

Kết hợp với sự kiện cướp ngục hôm qua cùng những manh mối điều tra được, Phi Ly (Song Ngư) suy đoán rằng toàn bộ mọi chuyện đều là do Phương Tử Thanh tự biên tự diễn. Đầu tiên, lão ta tạo ra chuyện cướp ngục rồi ngụy tạo như có người hãm hại, mục đích là để di dời sự chú ý, làm phân tâm dòng chính, sau đó lại làm rùm beng chuyện này lên để người ngoài phải nhìn vào, diễn một màn kịch như vừa rồi hòng lấy lòng thương cảm của người khác, tạo áp lực cho Ngoại tổ phụ. Nếu đúng như nàng đoán thì cuộc đối thoại ngày hôm nay sẽ nhanh chóng truyền đi cho trên dưới Phương gia, thậm chí là cả những gia tộc khác. Lúc nãy, Phương Tử Thanh cũng dám dùng Trưởng lão để uy hϊếp dòng chính, nhưng nàng nghĩ lão ta vẫn chưa dám làm chuyện đó. Dù sao cũng không có chứng cứ, cứ thả lão ta đi trước, sau đó sẽ theo dõi nhất cử nhất động sau. Nàng càng muốn biết, đằng sau lão rốt cuộc còn có thêm người nào khác hay không.
Đương nhiên những suy nghĩ này của nàng đều đã nói qua với ba người Phương lão, Phương Dạ và Phương Lệ Quân trước, vừa rồi mọi người cũng chỉ phối hợp diễn với Phương Tử Thanh một chút để moi thêm tin tức mà thôi, nhưng tiếc là lão ta rất cẩn thận, không hề để lộ sơ hở gì. Điều này càng khiến Phi Ly (Song Ngư) chưa dám nắm chắc những gì mình nghĩ có đúng hay không, quả thực phải điều tra dòng thứ một cách thấu đáo hơn rồi.

***

Đêm nay không có trăng nhưng lại lộng gió. Tiết trời dạo này khá mát mẻ nhưng những cơn gió đêm nay lại có chút lạnh lẽo đến lạ.

Trong hậu hoa viên của Phương gia thứ phủ, một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống. Dường như đã quen thuộc với địa hình nơi này nên bóng đen di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua mặt được vài thủ vệ đang đi tuần đêm.
Phi Ly (Song Ngư) khẽ lách vào một góc nhỏ phía thư phòng, sau đó trực tiếp mở cửa sổ nhảy vào trong, toàn bộ động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng, không một tiếng động lạ nào vang lên.

Đêm nay quả thực là một đêm dài, nhân lúc tình hình đang hỗn loạn, Phi Ly (Song Ngư) liền quyết định đến chỗ dòng thứ một chuyến. Nàng nghĩ nhất định sẽ tra được điều gì đó, cũng xem như tìm đáp án cho nghi vấn bấy lâu nay trong lòng mình.

Lần trước đến đây, nhiều chỗ đã bị nàng xem qua một lượt. Sau lần bị nàng lấy trộm đồ, có lẽ Phương Tử Thanh đã đề phòng hơn trước, lục tìm một vòng vẫn không thấy có gì giá trị, Phi Ly (Song Ngư) ngày càng sốt ruột.

Nàng cẩn thận sờ khắp nơi trên tường, quả nhiên sau bức tranh có ẩn giấu cơ quan. Phi Ly (Song Ngư) nhẹ nhàng ấn thử, ngay lập tức phía đối diện nàng xuất hiện một cơn mưa tên. Nhanh chóng xoay người tránh sang một bên, tức thì từ đằng sau liền có một sợi dây lao đến quấn chặt lấy nàng. Ngay sau đó có người xuất hiện đánh vào sau gáy khiến Phi Ly (Song Ngư) gục đi trong phút chốc.
Không cẩn thận, đã bị trúng kế rồi.

----------------

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)