[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 7: Người tính không bằng trời tính

Hai ngày sau...

Hiện tại Lưu Dung đã khỏe hơn trước rất nhiều, từ sau khi ông tỉnh lại thì phủ Thần bổ và phủ Thái úy cũng không còn cái không khí u ám như lúc trước nữa, tinh thần ai nấy cũng đều trở nên rất nhẹ nhõm vì bớt đi được lo lắng trong lòng. Cũng trong hai ngày này Phi Ly (Song Ngư) vẫn luôn túc trực bên Lưu Dung không rời nửa bước. Mặc dù Phụ thân đã tỉnh lại nhưng sức khỏe của người ngày nào chưa thể hồi phục hoàn toàn thì ngày đó nàng nhất định sẽ không ly khai khỏi phủ Thái úy.

Tối đêm nay không ngờ lại có trăng, vầng minh nguyệt sáng rỡ chiếu rọi khắp muôn nơi, ánh trăng mê luyến đổ xuống trên từng cành cây ngọn cỏ trong phủ Thái úy lại càng làm ánh lên vẻ đẹp mông lung trong trẻo.

Bóng dáng bạch y quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm đen nhanh chóng đáp xuống mái ngói của một tiểu viện nhỏ cách Thư phòng không xa, nhẹ nhàng không một tiếng động đến nỗi chẳng khiến bất cứ ai phát giác ra được.

Tối hôm nay chính là lúc mà Hứa Trọng (Nhân Mã) bắt đầu thực hiện giao ước. Kể từ ngày giao đấu với nữ nhân kỳ lạ kia của phủ Thần bổ, Sư phụ đã tốn không ít công sức để trị thương cho hắn. Hai ngày qua vết thương cũng đã đỡ lên rất nhiều, tối nay hắn lại không thể bỏ lỡ cơ hội lấy đi vật đó, nhất định phải dốc sức một chút để có thể sớm ngày kết thúc vụ giao dịch này.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cúi người thật thấp rồi lấy từ trong ngực áo ra tờ giấy gấp bốn ngày đó tên hắc y nhân đưa cho mình sau đó mở ra xem. Bản đồ địa hình phủ Thái úy chi tiết đến từng cành cây ngọn cỏ hiện ra trước mắt, hắn nhìn mà không khỏi chăm chú suy nghĩ. Theo phán đoán của hắn hiện tại nơi đáng nghi nhất chính là Thư phòng này – vị trí được bố trí số lượng lớn cơ quan cùng thủ vệ dày đặc nhất phủ. Thiết nghĩ nếu một vật quan trọng như thứ đó thì Lưu Thái úy khả năng cao sẽ cất ở Thư phòng mình, nhưng hắn cũng không thể loại trừ trường hợp ông ta đã tính đến phương án muốn đánh lừa tai mắt xung quanh mình mà giấu nó ở một nơi khác, còn Thư phòng này chỉ để trang trí cho vui.

Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới, trước cửa Thư phòng, hai hàng thị vệ đứng nghiêm chỉnh thẳng tắp, xung quanh thoạt nhìn tuy không có gì lạ thường nhưng trên mái nhà, trong núi giả, trên cây, mỗi ngõ ngách đều có rất nhiều ám vệ ẩn náu, tùy thời có thể xông ra ngoài bất cứ lúc nào, lại còn chưa kể đến bao nhiêu cơ quan ẩn giấu trong từng cành cây ngọn cỏ nơi này, chỉ cần đi sai một bước, hậu quả hắn khó có thể tưởng tượng được.

Mắt lại đảo một vòng nhìn tấm bản đồ trên tay thật kĩ một lần nữa, Hứa Trọng (Nhân Mã) trong đầu nghĩ qua nghĩ lại một hồi cuối cùng quyết định sẽ vào trong Thư phòng kia một chuyến để kiểm tra. Tuy có hơi nguy hiểm nhưng hắn không ngại thử sức một chút, xem xem thử phủ Thái úy này cơ quan trận pháp tinh diệu đến đâu.

Nấp khuất mình trong một tòa giả sơn, Hứa Trọng (Nhân Mã) lẳng lặng quan sát tình hình xung quanh. Thư phòng này vốn được bố trí rất nghiêm ngặt, ngay cả đến một con muỗi cũng không thể lọt vào được, hắn đã phải rất cẩn thận mới có thể tránh được sự chú ý của bọn ám vệ để từ đằng kia trốn được đến đây.

Hiện tại nếu muốn đột nhập vào trong thì có vẻ khó cho hắn vạn phần, nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) hắn một khi đã tiến vào nơi đầm rồng hang hổ này thì chưa bao giờ không có sự chuẩn bị. Đêm nay cũng không chỉ một mình hắn hành động, mọi chuyện đến bây giờ diễn ra vẫn nằm trong kế hoạch của hắn. Theo tính toán thì có lẽ bây giờ ở chỗ Thanh Vân (Bạch Dương) ắt cũng bắt đầu có động tĩnh rồi.

"Là kẻ nào?!!". Một tiếng thét đanh thép vang lên trong đêm đen yên tĩnh, là của một trong số những thị vệ đi tuần xung quanh.

Trong góc tối, Hứa Trọng (Nhân Mã) bất chợt mỉm cười, cuối cùng cũng đến rồi.

Đám thị vệ đưa mắt nhìn, chỉ thấy một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên mái ngói của một tiểu viện nhỏ đối diện Thư phòng, bọn họ ngay lập tức gọi nhau đuổi theo. Tuy vậy vẫn chỉ là một nửa của đám thị vệ trước Thư phòng rời đi, ngay cả đám ám vệ cũng chỉ có vài tên có động tĩnh, số còn lại vẫn yên tĩnh ở vị trí của mình không rời nửa bước.
Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng không vội hành động, mọi chuyện vẫn rất tốt, vẫn diễn biến theo những gì nằm trong kế hoạch.

Một lúc sau, bỗng nhiên có một mùi cháy khen khét từ đâu đó bốc ra khiến thần sắc đám thị vệ lẫn ám vệ hoang mang hơn bao giờ hết. Bọn họ hết quay trái rồi lại quay phải nhìn nhau, trên gương mặt ai nấy đều mang một vẻ khϊếp đảm.

"Nguy rồi, có hỏa hoạn! Là từ phía sau Thư phòng!!!". Thanh âm của một tên vang lên, ánh mắt hắn ta vô tình nhìn thấy được ánh sáng của lửa từ phía đằng kia.

"Mau đi báo cho Đại nhân ở Thư phòng có hỏa hoạn!"

Trước cửa Thư phòng lại loạn thành một mảnh, ngay cả đám ám vệ cũng không rảnh đứng yên ở chỗ của mình nữa mà đi tìm cách dập lửa.

Chẳng bao lâu, Lưu Dung được hai hạ nhân đỡ đã đi đến nơi, nhìn thấy tình cảnh trước mắt trong lòng không khỏi lo sợ, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, sao đột nhiên lại có hỏa hoạn? Phải nói là từ trước đến nay chuyện này chưa hề xảy ra, sao bây giờ lại như vậy?
Hứa Trọng (Nhân Mã) đứng trong tòa giả sơn chỉ chờ có vậy, hắn lập tức giơ tay phóng ra một chiếc phi tiêu về phía Lưu Dung.

Lưu Dung là người đã quá quen thuộc với ám khí, tuy mặc dù đang bị thương nhưng vẫn mẫn cảm phát giác được sát khí từ nơi nào đó đang bắn về phía mình, chỉ thấy ông nhanh như chớp bắt lấy chiếc phi tiêu nọ không một chút nao núng. Nhìn phi tiêu trên tay mình còn kèm theo một mảnh giấy nhỏ, Lưu Dung mở ra đọc mà không khỏi thất sắc kinh hãi, ông lập tức mở cửa Thư phòng chuẩn bị xông vào bên trong.

Đúng lúc này một tên thị vệ lại chợt la lên: "Có thích khách!!"

Tất cả đưa mắt nhìn về hướng tên kia chỉ, chỉ thấy một bóng dáng trắng phau đang nhanh như chớp nhảy qua mái ngói của một tiểu viện. Thần sắc Lưu Dung lại càng trầm trọng hơn, ra hiệu cho ám vệ đuổi theo, còn mình thì ngay tức khắc vào bên trong Thư phòng.
Hứa Trọng (Nhân Mã) lợi dụng lúc này, lách mình ra khỏi tòa giả sơn, như u linh nhanh nhẹn phi thân bay lên trên nóc Thư phòng giờ đã không còn ai, bạch y giờ này đã hoàn toàn bị áo choàng đen bao phủ lấy, không một ai thấy, không một ai biết được, tất cả mọi chuyện vẫn theo đúng trình tự kế hoạch của hắn.

Hắn cẩn thận giở một mảnh ngói ra, khẽ nheo mắt nhìn vào bên trong. Trong Thư phòng, Lưu Dung lại gần một chậu hoa sát vách tường rồi đưa tay xoay nhẹ nó, ngay lập tức bức tường bên cạnh chợt động rồi bị tách ra. Hứa Trọng (Nhân Mã) khá ngạc nhiên, là mật thất, không ngờ Lưu Thái úy này lại kín đáo đến như vậy.

Sau đó lại thấy Lưu Dung xoay tiếp chậu hoa kia thêm mấy vòng nữa, bức tường lại tiếp tục tách ra, lần này thì để lộ một chiếc hộp gỗ dài chừng bằng hai gang tay. Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ chờ có lúc này, ngay lập tức từ trên nóc nhà chuẩn bị phi thân xuống thì bất chợt miếng ngọc bội vốn ở trong ngực áo hắn lại rơi ra, đáp xuống mái nhà bằng ngói.
Miếng ngọc bội màu xanh lam chỉ nhìn thôi cũng biết quý không bằng, mà âm thanh khi rơi xuống do nó tạo ra còn vang lên thanh thúy hơn, kinh động đến Lưu Dung đang ở trong Thư phòng. Hứa Trọng (Nhân Mã) còn chưa kịp đưa tay với lấy nó thì đã nghe thấy tiếng quát ở phía dưới: "Là kẻ nào? Mau lăn xuống đây cho Bản quan! Người đâu!!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) bắt đầu cảm thấy không ổn, kế "điệu hổ ly sơn" của hắn vốn đang phát huy được công dụng nhưng không ngờ chỉ tại một miếng ngọc bội cỏn con này mà hắn đã tự hại chính bản thân mình rồi.

Nhanh chóng nhặt miếng ngọc bội lên bỏ vào trong ngực, hắn liền cấp tốc phi thân rời đi. Nhưng cùng lúc đó đám ám vệ của Lưu Dung cũng đã phát hiện ra hắn, bọn họ như ma quỷ đuổi theo sau không ngừng. Hứa Trọng (Nhân Mã) lại rơi vào một cuộc truy đuổi ngoạn mục.
Cơ quan trận pháp ở trong phủ Thái úy trùng trùng vạn vạn, cũng may hắn đã thuộc nằm lòng bố trí nơi này nên mới có thể dễ dàng thoát khỏi. Chỉ là thoát khỏi được một vài nơi chứ không thể thoát khỏi phủ Thái úy như đầm rồng hang hổ này, hắn cũng chỉ có thể biết chạy rồi phi thân đi thật nhanh.

"Bắt lấy hắn!!"

Một mũi phi tiêu bay tới nhanh chóng ập về phía Hứa Trọng (Nhân Mã), hắn cũng đã cảm nhận được nên đã xoay người tránh đi. Nhưng tránh cái này không tránh được cái khác, trong khi hắn đang chật vật tránh đi mũi phi tiêu kia thì đã có một thanh kiếm khác bay tới. Hứa Trọng (Nhân Mã) muốn tránh cũng tránh không được, lập tức bị kiếm kia xoẹt ngang qua bả vai, mùi máu tươi thoang thoảng trong gió.

Cả thân thể đang dụng khinh công trên cao không tự chủ được liền rơi xuống, đáp thẳng vào trong một tòa giả sơn khá lớn ở Hoa viên. Đám ám vệ đuổi theo tức thì thấy vậy cũng liền phi thân tiếp đất, tất cả đều vào bên trong giả sơn cùng tìm kiếm.
Tòa giả sơn này lớn bằng một căn phòng, thiết kế mũi đá nhọn cùng hang động cũng khá phức tạp, y như một  ngọn núi thu nhỏ. Nhìn bề ngoài nó cũng chỉ là một tòa giả sơn bình thường, chỉ là kích thước có lớn hơn một chút, nhưng nào ai biết được bên trong lại có ẩn giấu cơ quan.

Khi Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa rơi vào trong, hắn không cẩn thận đυ.ng phải một hòn đá nhỏ, cơ quan bên trong không ngờ liền ngay lập tức bị khởi động. Giữa nền đất bằng phẳng đột nhiên bị tách ra tạo thành một thông đạo nhỏ, Hứa Trọng (Nhân Mã) liền bị rơi vào đó, sau đó chỉ thấy mặt đất rất nhanh liền khép lại, mọi vật lại trở về trạng thái như cũ, tựa hồ như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Đám ám vệ lúc này có muốn tìm, cũng tìm không được.

Hứa Trọng (Nhân Mã) mang theo bả vai bị thương nhiễm đầy máu lăn lăn xuống theo nền đất lạnh lẽo. Hóa ra ở đây còn có một thông đạo bí mật như thế này, tuy không biết thông đạo này thông đến đâu, nhưng hắn chỉ mong nó thông ra được bên ngoài là tốt rồi, phủ Thái úy này hắn hôm nay đã lĩnh ngộ đủ.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, thông đạo này đã không đưa hắn đến một địa phương nào đó an toàn thì thôi, đã vậy còn trực tiếp đem hắn hất vào trong nước. Hứa Trọng (Nhân Mã) tiếp tục bị rơi xuống nước, hắn không hiểu lấy đâu ra chỗ này có nước, hơn nữa lại còn là suối nước nóng.

Đắm mình trong làn nước nóng ấm, Hứa Trọng (Nhân Mã) khá mù mịt không biết nơi này là đâu, xem ra hắn chỉ có thể bơi lên phía trên mới biết được. Đè nén cảm giác đang đau đớn trên bả vai, hắn gắng sức bơi lên, chỉ mong sao phía trên chính là một khu rừng ngoại thành nào đó mà hắn mong đợi.

Càng bơi lên, Hứa Trọng (Nhân Mã) càng cảm thấy chói mắt, phía trên có ánh sáng, vậy thì nhất định suối nước nóng này không phải là ở trong một khu rừng hoang vu nào đó rồi, điều này lại khiến hắn hoang mang hơn cả, động tác bơi bắt đầu nhẹ nhàng và cẩn thận hơn một chút. Đến khi hắn hoàn toàn ngoi lên khỏi mặt nước thì lại là cảnh tượng có đến chết cũng không quên được.
Hóa ra Hứa Trọng (Nhân Mã) đang ở trong một hồ tắm bằng suối nước nóng, hồ tắm này rất rộng, chiều dài đến chừng mưới mấy bước chân. Mà nơi hắn vừa ngoi lên vừa vặn lại chính là đầu bên kia của hồ, còn đầu bên còn lại lại có một người khác, mà người đó không ai khác ngoài nữ nhân kỳ lạ kia của phủ Thần bổ đã giao đấu cùng hắn cách đây hai ngày. Nàng hình như đang... ngâm mình trong suối nước này.

Trời ạ, có đánh chết hắn cũng không thể ngờ được lại tương phùng nàng trong tình huống dở khóc dở cười này!

Hứa Trọng (Nhân Mã) ngạc nhiên nhìn nàng ở phía đối diện, trong lòng đầy thấp thỏm lo sợ, nhưng nhìn kỹ lại hình như nàng đang nhắm mắt ngủ, không, nói chính xác thì là đang kết hợp nước nóng trong hồ này để luyện công chữa thương. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may vừa nãy hắn bơi lên hết sức nhẹ nhàng nên mới không kinh động đến nàng, và nàng cũng đang tập trung luyện công nên tuyệt nhiên sẽ bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh, chứ nếu không thì lần này hắn chết chắc rồi!
Chỉ là bỗng nhiên khi gặp lại Phi Ly (Song Ngư), chứng kiến nàng đang dày vò đau đớn vị nội thương trong tình cảnh này, trong lòng Hứa Trọng (Nhân Mã) không hiểu sao lại thoáng xót xa, lại thấy khẽ mủi lòng, hình như ngày hôm đó hắn ra tay có phần hơi mạnh nên mới khiến nàng thành ra chật vật như vậy. Nhưng mà có thể ngắm được một tư thái khác của nàng trong hoàn cảnh này, dường như hắn thấy đêm nay đến phủ Thái úy nguy hiểm trùng trùng này cũng không tệ.

Dười làn nước trong xanh với làn sương ấm nóng mờ ảo, dung nhan ngày đó hắn nhìn thấy vẫn khuynh thành như vậy, xinh đẹp như vậy, chỉ là bây giờ tầng hơi nước mỏng manh kia càng khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm rực rỡ chói sáng. Mi thanh mục tú, đào hoa ngọc diện, câu hồn đoạt phách, mạo tựa thiên tiên. Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngũ quan tinh xảo đó, vẫn là chiếc mũi thanh thanh, đôi môi anh đào kiều diễm, tuy bây giờ đôi mày lá liễu khẽ nhăn lại vì đau đớn nhưng vẫn không hề làm giảm đi một tia khí chất xuất thần nào từ trên người nàng.
Nhìn đôi má hây hây đỏ của nàng, Hứa Trọng (Nhân Mã) không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác muốn đưa tay chạm vào, hắn không biết bản thân đã bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhích từng bước về phía nàng. Giờ khắc này đối với hắn, nữ nhân kia thật yếu đuối, nhỏ bé, lại mỏng manh, làm hắn không kiềm được sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Nội thương trong cơ thể lần này của Phi Ly (Song Ngư) không dễ trị, mặc dù trước đó Thanh Y (Kim Ngưu) và Mặc Phong (Cự Giải) đã tốn không ít công sức giúp nàng nhưng kết quả vẫn không thể hoàn toàn chữa khỏi. May mắn là trong phủ có một hồ nước nóng trị thương rất tốt mà Phụ thân đặc biệt cho xây, nên hiện giờ chỉ cần một mình Phi Ly (Song Ngư) nàng tự vận công thì cũng nắm chắc được cơ hội khỏi hẳn.

Chỉ là nội lực của nàng qua trận giao đấu hai ngày trước bị thuyên giảm đi rất nhiều, hiện tại nếu muốn tự mình chữa khỏi thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng trên khuôn mặt yêu kiều, từng giọt từng giọt rơi xuống cùng với đó là những cái nhăn mày đau đớn.
Hứa Trọng (Nhân Mã) lúc này đã âm thầm đến gần nàng, chỉ cách nữ nhân trước mặt có ba bước chân. Hắn nhìn nàng một hồi lâu, sau đó liền không nhanh không chậm tiến tới lần mò trong làn nước nóng ấm bắt lấy đôi tay đang nắm chặt của nàng, khẽ cạy mở từng ngón tay, đan bàn tay của mình vào tay nàng.

Phi Ly (Song Ngư) bỗng nhiên kinh hãi mở mắt ra, nhưng vì đang vận công mà bị phân tâm nên nội lực trong cơ thể đột nhiên phản lại, nội thương càng nặng thêm, đau không nói nên lời. Nàng đưa mắt nhìn người trước mặt, chỉ thấy cách một lớp hơi nước mỏng manh, ánh sáng bạc từ chiếc mặt nạ đó đã nói lên cho nàng biết tất cả.

Dạ Trung Bạch Y? Sao hắn lại ở đây?!

Phi Ly (Song Ngư) khẽ động nhưng đã bị Hứa Trọng (Nhân Mã) nhẹ nhàng chế trụ, nàng định mở miệng nhưng hắn đã cướp lời trước: "Có chuyện gì để sau rồi nói, bây giờ ta giúp ngươi trị thương!"
Có chết Phi Ly (Song Ngư) mới tin hắn, đang định cho hắn một bài học thì bên tai lại vang lên thanh âm đầy chắc chắn của hắn: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không lợi dụng lúc ngươi bị thương mà ra tay dở trò. Tin ta đi, ta chỉ muốn trị thương cho ngươi!"

Phi Ly (Song Ngư) còn chưa kịp làm gì đã cảm nhận rõ hai bên cánh tay của nàng đang có từng luồng nội lực phong phú truyền vào, nhẹ nhàng truyền đi khắp cơ thể, đến những nơi bị thương như một làn gió khẽ vỗ về.

Nhưng Phi Ly (Song Ngư) là một kẻ cứng đầu, lòng tự tôn của nàng rất lớn, sẽ không có chuyện nàng để cho kẻ địch thương hại mình như vậy. Phi Ly (Song Ngư) nàng là ai kia chứ, sao có thể để một tên trộm vô duyên vô cớ chế trụ rồi đứng im ngoan ngoãn làm theo những gì hắn nói.

Hứa Trọng (Nhân Mã) thấy nàng không chịu phối hợp chữa thương, ngược lại còn đang định lấy thế tấn công, hắn không khỏi lắc đầu, thành ý của hắn cư nhiên lại bị từ chối một cách phũ phàng như vậy.
"Nếu như đã muốn bắt được ta như vậy, thì trước hết hãy lo cho bản thân mình trước đi!". Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ mở miệng.

"Ngươi suýt nữa thì làm ta tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc không có ý gì tốt!". Vừa rồi sự xuất hiện của hắn khiến nội thương của nàng càng thêm nặng, nếu không phải nàng biết cách điều chỉnh, chỉ sợ giờ đã thê thảm.

"Ta thực sự chỉ muốn giúp ngươi trị thương!"

"Tên khốn khϊếp! Mau buông ta ra!!". Phi Ly (Song Ngư) hét lên. Chết tiệt, cả tay chân nàng đều bị hắn chế trụ, chỉ có thể nhúc nhích được một chút, hơn nữa vì vận công cũng khiến nàng mất không ít sức, bây giờ nàng hoàn toàn bị hắn ép sát không còn đường lui.

"Ta không có ý gì xấu!"

"Không có ý gì xấu? Nhìn trộm nữ nhân tắm là tốt đẹp lắm sao?!". Tối hôm nay, Hứa Trọng (Nhân Mã) lại để lại thêm trong lòng Phi Ly (Song Ngư) một vết nhơ.
Hắn bỗng nhiên cười: "Chẳng phải ta đang quang minh chính đại nhìn đây sao, không phải là nhìn trộm, hơn nữa trên người ngươi vẫn mặc y phục, ta vẫn chưa thấy cái gì cả!"

"Ngươi...!!! Buông ta ra!!"

"Nữ nhân, hôm nay thành ý của ta cứ như vậy bị bác bỏ, ngươi thấy có nên bồi thường cho ta một chút gì đó hay không?!". Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn nàng không chớp mắt.

Đến nước này thì Phi Ly (Song Ngư) hoàn toàn không chịu nổi được nữa, chỉ thấy nàng dùng hết sức lực giằng mạnh tay khỏi Hứa Trọng (Nhân Mã), chân bên dưới cũng không chịu đứng yên, sau khi thoát ra liền không suy nghĩ mà hướng tới hạ bộ hắn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cảm thấy bản thân đã chọc đến cực hạn của nàng, liền ngay lập tức thoái lui, tuy ở trong nước di chuyển có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn có thể lùi được vài bước cách xa nàng.
Phi Ly (Song Ngư) xoay người phi thân khỏi hồ nước, nhanh nhẹn bắt lấy y phục rồi khoác vào che đi lớp y phục mỏng tang đã ướt đẫm bên trong, sau đó nàng liền thuận tay rút kiếm ra khỏi vỏ, một đường hướng Hứa Trọng (Nhân Mã) mà lao đến. Tất cả hành động chỉ xảy ra như trong chớp mắt.

"Tên chết tiệt, hôm nay ta phải phế ngươi!!". Ánh mắt nàng mang theo nồng đậm tức giận, chỉ muốn phát tiết hết lên người hắn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) tay không chụp lấy kiếm của nàng, nàng tới một bước hắn liền lùi một bước, chỉ thấy hai thân ảnh cùng nhau lướt đi băng băng trên mặt nước nóng ấm.

"Nữ nhân, nếu bây giờ ngươi phế ta, sau này ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm!". Hắn khẽ nhếch môi, tay liền lật một cái bẻ kiếm của nàng sang một bên, Phi Ly (Song Ngư) cũng theo đà xoay người trên không.
"Khốn khϊếp!!"

            

Nàng phi thân bay đến chỗ Hứa Trọng (Nhân Mã), giơ kiếm chém xuống. Mà hắn nhanh nhẹn thoát được nên bình ngọc lưu ly sau lưng đã thay hắn chịu một kiếm kia liền lập tức vỡ nát.

------------------

Lời tác giả: chương này khó viết quá, ta cảm thấy vẫn chưa được như ý T.T