[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 8: Chiếm tiện nghi

Nếu có thể hình dung tình trạng hiện giờ của Hứa Trọng (Nhân Mã), e cũng chỉ có hai từ mới xứng: thảm thương!

Quả thực quá thảm thương mà, hắn chỉ là vô tình đến đây, vô tình gặp nàng, thấy nàng đang trị thương thì cũng chỉ muốn đưa tay giúp đỡ, ấy thế mà nàng đã phũ phàng với hắn thì thôi, đã vậy còn truy đuổi muốn chém muốn gϊếŧ hắn đến như vậy. Nàng có còn nhân tính nữa hay không?!

Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa tránh thêm một kiếm nữa của Phi Ly (Song Ngư) vừa nói: "Nữ nhân, chúng ta nói chuyện trong hòa bình có được không?!"

"Ngươi muốn hòa bình? Hừ, chỉ cần ngươi chịu nộp mạng ra đây, ta miễn cưỡng có thể cho ngươi chút hòa bình!". Phi Ly (Song Ngư) lại giơ kiếm chém xuống, cũng lại giống như mấy lần trước, đều không trúng hắn.

"Này, ta đến đây không phải để gây sự với ngươi!!"

"Phủ Thái úy mà ngươi cũng dám nhòm ngó, ngươi đúng là không còn muốn sống nữa rồi!!". Phi Ly (Song Ngư) dụng khinh công đạp nước lướt tới, mục tiêu duy nhất vẫn chỉ có một mình nam tử bạch y đeo mặt nạ trước mặt.

Bả vai Hứa Trọng (Nhân Mã) ngày càng rỉ máu, mặc dù vậy hắn cũng không có cảm giác gì lắm, toàn bộ sức lực đều đặt lên chuyện đối phó nữ nhân đối diện mình. "Ta đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, vả lại cũng chưa có trộm được cái gì đã vô tình đến nơi này rồi!"

"Ngươi mau nộp mạng đi, lần trước là do ta sơ suất, lần này ngươi đã rơi vào đây thì đừng hòng thoát!!". Nói rồi, nàng lại tiếp tục xông đến.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cảm thấy nữ nhân này thật bướng bỉnh, rõ ràng hắn cũng không có ý đồ gì xấu với nàng, sao nàng lại phải chấp nhặt như thế muốn gϊếŧ hắn?! Cổ tay lại khẽ động lần nữa, mang theo chút nội lực cản lại kiếm của Phi Ly (Song Ngư), Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ dùng sức một chút liền có thể thành công đẩy lui được nàng.

"Thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi đã muốn đánh nhau một trận với ta, ngươi không cảm thấy bản thân đã quá thiệt thòi rồi sao?!". Hắn vừa tránh vừa nói.

"Mặc kệ ta, ngươi không cần phải quan tâm làm gì!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) không ngờ Phi Ly (Song Ngư) lại hiếu chiến như vậy, có thể để mặc vết thương đang còn âm ỉ, sống chết thế nào cũng muốn bắt được hắn, tuy nàng ghét hắn như vậy nhưng trong lòng hắn cũng không nỡ ra tay với nàng lần nữa, dù sao hiện tại chiếm ưu thế nhiều hơn cũng là hắn, nàng muốn đánh thì cứ để nàng đánh cho thỏa đi.

Ở bên ngoài tiểu viện, Thanh Y (Kim Ngưu) vừa hay dẫn một đám thị vệ đến đây. Khi nàng vừa đến phủ thì đã nhận tin có thích khách đột nhập, liền ngay lập tức lĩnh người đi khắp nơi trong phủ tìm kiếm, khi đến tiểu viện này, biết Phi Ly (Song Ngư) đang trị thương bên trong, nàng liền lệnh cho đám thị vệ chia nhau tìm bên ngoài, còn mình thì tiến vào trong xem xét, cũng xem thử sư muội trị thương thế nào rồi.

Vừa đặt chân vào trong sân thì đã nghe thấy vài tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong phòng. Nàng nhíu mày làm lạ, liền cất tiếng hỏi vọng vào: "Sư muội, có chuyện gì sao? Muội làm sao thế?!"

Phi Ly (Song Ngư) đang nhắm đến Hứa Trọng (Nhân Mã) mà đánh, lại nghe thấy tiếng Thanh Y (Kim Ngưu) bên ngoài định mở miệng đáp. Nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) lại nhanh hơn một bước, lợi dụng lúc nàng không chú ý mà nhoài người đến, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua người bắt lấy eo nhỏ tinh tế kéo sát vào người mình, tay còn lại liền nhanh chóng điểm vào huyệt đạo của nàng. Sau đó lại thấy hắn đè người nàng nằm ra đất, tư thế vô cùng ái muội.

Một loạt hành động của hắn nhanh đến nỗi Phi Ly (Song Ngư) không tưởng tượng được, chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Bên tai nàng lại vang lên thanh âm khe khẽ: "Nếu như bây giờ ngươi muốn Sư tỷ của mình nhìn thấy cảnh hai người chúng ta thân mật thế này thì cứ việc lên tiếng gọi nàng ta vào đây đi, ta không thấy phiền đâu!"
Không thể cử động được khiến Phi Ly (Song Ngư) vô cùng bất mãn, lại nghe thấy mấy lời nói đó của tên đang đè trên người mình, nàng càng điên tiết hơn, chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt rực lửa thốt ra ba chữ: "Vô liêm sỉ!!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn điệu bộ chỉ hận không thể bầm thây vạn đoạn hắn ra đó của nàng mà khẽ bật cười giễu lại, hiện tại hắn thách nàng có thể đánh hắn nữa đấy!

Lại nghe thấy tiếng của Thanh Y (Kim Ngưu) vang lên lần nữa bên ngoài: "Sư muội? Sao muội không trả lời ta? Có phải tên thích khách vừa đột nhập vào phủ ở bên trong hay không? Phi Ly, trả lời ta, ta sẽ cho người vào đó bắt hắn!"

Phi Ly (Song Ngư) không ngờ Thanh Y (Kim Ngưu) không chỉ đến một mình mà còn dẫn theo rất nhiều người truy bắt tên bạch y chết tiệt này. Nàng không thể làm thế nào khác, cuối cùng chỉ đành có thể mở miệng trả lời: "Muội không sao, chỉ là đang luyện công một chút thôi. Sư tỷ cứ ra ngoài tiếp tục tìm thích khách đi, một lát nữa muội sẽ đến giúp mọi người!". Ánh mắt nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) vô cùng tức giận, tựa như có thể hóa thành ngọn lửa thiêu lấy hắn bất cứ lúc nào.
"Vậy muội cứ tiếp tục trị thương đi, cẩn thận một chút. Vừa rồi trong phủ đột nhiên xuất hiện thích khách, Sư phụ và Sư huynh rất lo cho muội nên bảo ta đến đây xem thử, giờ nếu muội không có chuyện gì thì tốt rồi, ở đây đã an toàn như vậy thì ta sẽ cho người đến nơi khác, muội cứ yên tâm đi!"

"Được, Sư tỷ cũng cẩn thận!"

Thanh Y (Kim Ngưu) cũng không nhận thấy điều gì khác lạ nên lập tức ly khai khỏi tiểu viện kia, dẫn người tiếp tục đi nơi khác tìm kiếm tung tích của tên thích khách to gan dám đột nhập vào phủ Thái úy.

Còn bên trong căn phòng ngập tràn hơi nước nóng ấm mờ ảo, Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn như cũ nằm đè lên trên người Phi Ly (Song Ngư), hoàn toàn không có ý định muốn đứng dậy. Hắn xem ra khá hài lòng với biểu hiện vừa rồi của nàng.

"Ngươi cười đủ chưa? Người cũng đã đi xa rồi, bên ngoài cũng không có ai, hiện tại có thể dừng ngay trò chơi vô vị này rồi!". Phi Ly ( Song Ngư) cất thanh âm đầy lạnh lẽo.
"Không, hoàn toàn không hề vô vị một chút nào cả, rất hợp ý ta!". Hắn lại cười.

Phi Ly (Song Ngư) chỉ cảm thấy mặc dù hắn đã che đi khuôn mặt nhưng nụ cười kia cũng có thể làm điên đảo bao nhiêu người, nó rất chói mắt, chói mắt đến nỗi nàng chỉ muốn ngay lập tức dùng một kiếm chém tắt nó đi. Không hiểu sao nam nhân này khiến nàng khó chịu đến vậy, mỗi một việc làm của hắn đều khiến nàng cảm thấy khó chịu.

"Ngươi mau đứng lên, tránh xa ta ra một chút!". Trong ánh mắt nàng không khó để nhận thấy sự chán ghét và lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ uy hϊếp nặng nề.

Nhưng hiện tại người nắm hoàn toàn chủ động lại là Hứa Trọng (Nhân Mã) nên hắn chẳng việc phải sợ gì nàng, chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu có chút lười biếng đáp lại: "Chạy lâu như vậy rồi nằm nghỉ một chút cũng không sao, thêm nữa bây giờ bên cạnh lại có thêm một mỹ nhân tuyệt sắc cùng bầu bạn trò chuyện, ngươi nói như vậy có phải rất tuyệt hay không?!"
"Ngươi...!! Ta không có đùa với ngươi, mau đứng lên trước khi huyệt đạo của ta khai giải, sau đó ta sẽ cho ngươi nếm mùi thất bại!". Phi Ly (Song Ngư) hiện tại thật muốn hét to lên hỏi trời đất tại sao trên thế gian này lại có người không biết liêm sỉ như hắn tồn tại. Hắn làm nàng tức đến phát điên rồi!

Hứa Trọng (Nhân Mã) càng trêu chọc nàng, nàng càng tức giận, còn hắn thì càng cười không khép miệng lại được. Bỗng nhiên thanh âm trở nên thân thiết, cất giọng hỏi: "Phi Ly? Tên ngươi là Phi Ly?". Đây chính là cái tên hắn nghe được từ miệng vị Sư tỷ vừa rồi mới đến đây của nàng.

"Câm miệng!! Cái miệng thối của ngươi thì khi nào đến lượt mà dám gọi tên ta?!!". Phi Ly (Song Ngư) hừ lạnh.

"Ấy, miệng ta rất sạch sẽ, không thối chút nào, không tin ngươi có thể kiểm chứng!". Hứa Trọng (Nhân Mã) phản bác. Mắt thấy nàng lạnh lùng không nhìn hắn, hắn liền thuận thế áp sát rồi thổi nhẹ một hơi lên gò má nàng.
Bị hơi thở nóng ấm của hắn trực tiếp phả lên mặt, cảm giác lại ngưa ngứa nhột nhột khiến Phi Ly (Song Ngư) không thoải mái chút nào, ngược lại lại có phần thấy không thích hợp cho lắm, chẳng mấy chốc cả khuôn mặt liền nhiễm một rạng mây hồng phớt.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn đến hai rạng mây hồng hồng trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, lại nhìn thật rõ dung nhan kiều diễm mờ ảo tựa khói sương của nữ nhân trước mắt, trong lòng không khỏi run lên. Chết rồi, hình như hắn càng ngày càng bị nàng dụ hoặc.

"Đồ biếи ŧɦái! Vô sỉ! Không biết xấu hổ! Ngươi có tin ta sẽ chém rách cái miệng thối đó của ngươi không?! Ta sẽ chém, chém, băm vằm nó ra hàng trăm mảnh rồi ném đi cho chó ăn!". Nàng nghiến răng nói.

"Phi Ly, miệng nhỏ của ngươi không ngờ lại độc địa như vậy! Nhưng không sao, dù sao nó cũng chẳng thành sự thật, ngươi cứ việc nói thoải mái!"
Bị động nằm bên dưới, Phi Ly (Song Ngư) chỉ có thể thầm mắng hắn hàng trăm hàng vạn lần vô sỉ, miệng nhỏ lại tiếp tục rủa: "Dạ Trung Bạch Y, hôm nay ngươi dám phi lễ ta, ngày sau ta sẽ cho ngươi chôn thây tại rừng trúc ngoại thành, chờ đến năm sau khi mộ ngươi xanh cỏ, ta lại đến san phẳng nó ra để ngươi chết cũng không được yên!!!"

"Vậy được, ta chờ ngươi ở rừng trúc ngoại thành! Nhớ đến nhé, nếu không ngươi chưa tới mà để ta chờ đến mộ xanh cỏ thì quá bất tín rồi!". Hắn cười cười, đến ánh mắt cũng toát ra sự vui vẻ hiếm thấy.

Sau đó chỉ thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) bỗng nhiên nhích đến hôn lên má Phi Ly (Song Ngư) một cái, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, hệt như một cơn gió mát lạnh đang vờn quanh một áng mây hồng tía nóng bỏng. Rồi lại chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng dậy, mang theo một thân y phục ướt đẫm lao ra khỏi cửa sổ, phi thân biến mất dưới ánh trăng sáng vằng vặc.
Mà trước khi rời đi, hắn còn để lại một câu thế này: "Mỹ nhân tự động dâng đến cửa, không hưởng một chút mà đã đi thì thật là uổng phí một đêm trăng đẹp này!"

Phi Ly (Song Ngư) nghe được, suýt nữa thì tức đến thổ cả huyết.

Một đêm nay tuy đối với Hứa Trọng (Nhân Mã) mà nói là không thành công lấy được vật kia, nhưng hình như hắn cũng có chút thu hoạch bất ngờ. Phi Ly, Phi Ly, Phi Ly – cái tên này hắn sẽ nhớ kĩ.

Phía sau tiểu viện này không ngờ có một lối ra, mà nơi này không hiểu sao lại canh phòng lỏng lẻo nên Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ cần dụng một chút ít khinh công là đã có thể dễ dàng thoát khỏi được phủ Thái úy nguy hiểm trùng trùng này. Hắn cũng không trì hoãn lâu, trực tiếp phi thân nhanh nhất có thể đến điểm hẹn.

Trong một đình hóng gió bên cạnh sông Nguyệt Dạ, có một thân ảnh hồng y đang đi qua đi lại, thần sắc lo lắng hiển hiện rõ trên từng nét mặt.
"Thanh Vân!". Một thanh âm bỗng nhiên vang lên trong đêm tối.

Hồng y kia nghe được, trên gương mặt tuyệt sắc dần hiện rõ nụ cười, thần sắc lo âu vừa nãy cũng chợt tan biến, ánh mắt lấp lánh nhìn theo hướng của giọng nói: "Trọng ca!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) chân kia còn chưa đáp xuống đất thì Thanh Vân (Bạch Dương) đã đến bên cạnh hắn hỏi han: "Trọng ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi, muội còn tưởng huynh không đối phó được với bọn họ, vừa nãy còn định đi xem thử!"

"Đúng là có chút trục trặc, suýt nữa thì bị bắt, nhưng trời còn thương ta nên ta mới có thể dễ dàng thoát khỏi nơi đó!". Hắn đáp.

Thanh Vân (Bạch Dương) khẽ thở phào nhưng khi mắt liếc đến bả vai thấm đẫm máu của Hứa Trọng (Nhân Mã) thì thần sắc vừa bình tĩnh ngay liền lập tức bị phá vỡ. "Trọng ca, vai huynh bị thương!!"
Hắn lúc này mới để ý đến vết thương đang chảy máu bên vai, cũng chỉ nhìn rồi cười xuề xòa: "Ngâm nước lâu quá nên có chút nhức, vết thương cũng không sâu, trở về rồi băng bó lại một chút là được!"

"Huynh nói ngâm nước là có ý gì? Có phải vì thế mà y phục của huynh mới ướt đẫm như thế này phải không?!". Nàng khẽ nhíu mày.

Hứa Trọng (Nhân Mã) giải thích: "Khi tránh đám ám vệ của phủ Thái úy, ta vô tình bị rơi vào một mật đạo, trong mật đạo đó lại có nước nên mới bị ướt như vậy. Vả lại, cũng may mắn nhờ có mật đạo đó mà ta mới thoát đi được, nếu không bây giờ có lẽ bị bọn họ bắt thật rồi!"

"Trọng ca, dạo gần đây muội thấy huynh dường như quá bất cẩn rồi, lúc nào trở về đều mang theo thương tích trên mình, không ngoại thương thì cũng là nội thương. Huynh xem huynh tự biến mình thành cái dạng gì rồi!"
Thấy Thanh Vân (Bạch Dương) bắt đầu cằn nhằn, hắn chỉ cười cười đáp một câu: "Muội cứ nói mãi, ta tự biết chăm sóc bản thân mình mà!"

"Tự biết chăm sóc bản thân mà lại để chịu nhiều thương tích như vậy sao? Trọng ca, huynh khi nào mới có thể khiến người khác bớt lo được đây?!"

"Được Vân nhi lo lắng cho như vậy, khiến Hứa Trọng ta thật cảm thấy thụ sủng nhược kinh[1] a!". Hắn cười nói.

[1] thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

"Trọng ca, huynh lại trêu muội!". Thanh Vân (Bạch Dương) khuôn mặt phiếm hồng khẽ giơ tay đánh nhẹ vào tay hắn.

"Được rồi, không đùa muội nữa. Hôm nay có thể thuận lợi đến bước này cũng đều nhờ có sự phối hợp của muội, bây giờ vật đó ta cũng thấy rồi, chỉ là sau này muốn lấy e sẽ khá khó khăn!". Hứa Trọng (Nhân Mã) khuôn mặt bất chợt nghiêm túc, trong đầu đang thầm suy tính đối sách tiếp theo.
Thanh Vân (Bạch Dương) khẽ mở miệng, giữa mi tâm không giấu được lo lắng: "Trọng ca, hay huynh hủy bỏ vụ này đi, dù sao cũng rất nguy hiểm. Về phần mọi người trong cốc, chúng ta tìm cách khác là được!"

"Không được!". Hắn lắc đầu. "Lão hồ ly đó đưa ra cái giá cao như vậy, vừa hay cũng đủ để cho chúng ta sống yên ổn qua một hai năm, ta đã mạo hiểm đến mức này rồi, không thể bỏ ngang giữa chừng như vậy được!"

"Trọng ca, huynh không thể bán cả mạng của mình cho lão ta như thế được. Trước đây huynh cũng không quá mạo hiểm như vậy, rốt cuộc tại sao đến phiên chuyện này lại chấp nhất?"

"Muội đừng lo, ta chỉ là cảm thấy đối với chuyện này có chút hứng thú. Nếu thành công thì mọi người trong Nguyệt Châu cốc cũng không cần phải lo cái ăn cái mặc!"

"Nhưng mà...". Thanh Vân (Bạch Dương) nhíu mày.
"Không sao hết, muội yên tâm đi!"

Thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) khẳng định chắc nịch như vậy, lo lắng trong lòng Thanh Vân (Bạch Dương) cũng giảm đi đáng kể, nhưng nàng vẫn là không yên tâm. Nàng cũng không hiểu tại sao Hứa Trọng (Nhân Mã) lại hứng thú với chuyện này như thế, chỉ là nếu như hắn đã muốn việc gì thì nàng sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện, cho dù việc đó có là nghịch thiên nàng cũng tuyệt không hối hận. Phàm là hắn, nàng sẽ không ngần ngại gạt tất cả những định kiến, những luân thường đạo lý qua một bên.

***

Trong đại sảnh của phủ Thái úy bây giờ đang tề tựu rất nhiều người. Lưu Dung ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt có chút trắng, trên tay vẫn đang ôm cái hộp gỗ được lấy ra từ căn mật thất nọ. Đứng ở bên phải ông là Viên Khang (Thiên Yết), khuôn mặt anh tuấn tuy lạnh nhạt nhưng không giấu được suy nghĩ trong lòng nơi ánh mắt, hắn hôm nay chỉ là đến chậm một bước, nếu không tên Dạ Trung Bạch Y đó làm sao có thể thoát khỏi dễ dàng được. Còn phía bên trái chính là Mặc Phong (Cự Giải) cùng Vương Hoằng (Bảo Bình), hai người cũng đều là mang thần sắc tương tự như Viên Khang (Thiên Yết), tuy không biểu hiện gì bên ngoài nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa địch ý không nhỏ khi nghĩ đến tên trộm bạch y kia.
Lúc này Phi Ly (Song Ngư) và Thanh Y (Kim Ngưu) mới từ bên ngoài bước vào. Cả hai cùng hành lễ rồi được Lưu Dung cho phép liền đứng sang một bên.

Viên Khang (Thiên Yết) bỗng nhiên bước ra, chắp hai tay thành quyền hướng Lưu Dung, mi tâm không khỏi nhíu lại, cất giọng tự trách: "Cũng tại đồ nhi chậm trễ, không thể giúp Sư phụ bắt được Dạ Trung Bạch Y, là lỗi của đồ nhi!"

Lưu Dung khẽ lắc đầu: "Không trách con được, cũng tại tên trộm này quá thần bí, không thể tra rõ ràng được hành tung của hắn!"

"Sư phụ, theo như đồ nhi được biết thì Dạ Trung Bạch Y này cũng không phải là kẻ tham tài quá đáng, cũng chẳng phải hạng người không phân biệt được tốt xấu. Dù sao phủ Thái úy cũng không giống với bọn tham quan chà đạp dân chúng ở ngoài kia, hắn hà cớ gì phải đến đây trộm đồ?!". Mặc Phong (Cự Giải) lên tiếng nói ra nghi vấn trong lòng.
"Phong nhi nói đúng! Hôm nay hắn đã dám đến đây, đương nhiên là có gan trộm đồ, chỉ là thứ này không phải là châu báu đơn giản như các con nghĩ!". Lưu Dung chậm rãi nói, thần sắc vô cùng ngưng trọng.

"Sư phụ, liệu có phải là hộp gỗ ở trên tay người không?!". Vương Hoằng (Bảo Bình) khẽ hỏi, dường như cũng đoán ra được phần nào.

Lưu Dung nhìn đến hộp gỗ trên tay mình, khẽ gật đầu: "Không sai, chính là nó!"

"Rốt cuộc hộp gỗ này có thứ gì hấp dẫn hắn ta đến như vậy?!". Thanh Y (Kim Ngưu) đưa mắt nhìn hộp gỗ nọ, ngoại trừ bên ngoài chỉ là một chiếc hộp bằng gỗ với hoa văn kỳ lạ, nàng cũng không biết bên trong cất giấu thứ thần thông quảng đại gì.

"Chiếc hộp này rất quan trọng với ta, ta vạn vạn cũng không thể để mất nó. Chỉ là ta không hiểu Dạ Trung Bạch Y từ đâu biết được thứ đồ này đang ở trong tay ta? Chẳng lẽ...!". Nhắc đến đây, thần sắc Lưu Dung lại thêm âm trầm.
"Phụ thân, không lẽ có nội tình gì sao?!". Phi Ly (Song Ngư) nhìn cảm xúc khẽ biến hóa trên khuôn mặt của Phụ thân, trong lòng không khỏi nổi lên lo lắng.

Nghe xong lời Lưu Dung nói, Viên Khang (Thiên Yết) khẽ động dung, dường như nghĩ ra điều gì đó, liền cất giọng nói: "Sư phụ, nếu chiếc hộp gỗ này đã là bí mật đối với riêng mình người, nhưng giờ đây lại bị tên trộm kia nhắm trúng, khẳng định có lẽ đã có người biết đến nó và âm thầm sai khiến Dạ Trung Bạch Y đi cướp về!"

Một lời nói ra, nhất thời khiến thần sắc mọi người đều thay đổi.

Lưu Dung thở dài một hơi: "Đúng như ta đoán, có lẽ lão già kia cũng bắt đầu nhăm nhe đến nó rồi!"

"Phụ thân, người nói như thế là có ý gì?!"

Lưu Dung đưa mắt nhìn nhi nữ, trong lòng ngổn ngang trăm mối, sau cùng mới hạ giọng: "Ly nhi, con theo ta đến Thư phòng một chuyến!"
----------------------

Lời tác giả: Trọng ca chương này lời quá rồi ~~ Được nước tiến tới =))