[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 13: Tìm kiếm

Đến khi Phi Ly (Song Ngư) mơ màng tỉnh dậy thì trời cũng đã khuya. Ban đêm yên ắng đến lạ, trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt của buổi sáng. Trước mắt nàng là một mảnh tối om, chỉ có thể loáng thoáng thấy được ánh nến chập chờn trên bàn gỗ.

Tay khẽ động một chút, lúc này nàng mới nhận ra còn có một người đang ngủ thϊếp cạnh giường, mà bàn tay lành lạnh của nàng cư nhiên lại đang được cả bàn tay ấm áp của người đó phủ lên, nắm thật chặt.

Phi Ly (Song Ngư) không nghĩ bản thân mình lại thoáng chốc rơi vào bối rối, không biết nên làm thế nào. Người này...

Không hiểu sao khi tỉnh dậy lại đột nhiên thấy bên cạnh mình vẫn có người lo lắng đến mức túc trực cả đêm bên cạnh thế này, trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ ấm áp lạ thường đang dần len lỏi. Kể ra thì người này cũng không phải là người xấu, tuy không biết hắn có lai lịch như thế nào, không biết tại sao hắn lại bài xích Thiên Thành, nhưng thật ra chính nàng cảm nhận được hắn sẽ không làm tổn thương đến nàng. Hắn...

Nhưng Phi Ly (Song Ngư) nhanh chóng đè nén cái cảm giác hỗn loạn trong lòng, khuôn mặt hiện lên tia khó xử vừa rồi ngày lập tức được điều chỉnh thành lạnh lùng và quyết tuyệt. Nàng phải rời khỏi đây.

Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, Phi Ly (Song Ngư) tận lực hết sức để không làm kinh động đến Hứa Trọng (Nhân Mã) đang ngủ. Nhưng chỉ là tay của hắn đang nắm tay nàng rất chặt, hình như có gỡ thế nào cũng không được, nếu như dùng lực, nàng chỉ sợ làm hắn tỉnh dậy thì coi như vô ích rồi.

"Phi Ly..." Hứa Trọng (Nhân Mã) đột nhiên lầm bầm khiến Phi Ly (Song Ngư) giật mình, còn tưởng hắn tỉnh dậy, nhưng hóa ra chỉ là nói mơ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) đang mơ một giấc mơ lạ lùng. Hắn thấy giữa đêm tối mù mịt, Phi Ly (Song Ngư) bị tên Thiên Thành xấu xa đó bắt đi nên chỉ có thể cố gắng hết sức nắm chặt lấy tay nàng, hai hàng lông mày khẽ cau lại đầy khó chịu. Nhưng bỗng nhiên trời lại sáng hẳn, Thiên Thành kia biến mất không tăm hơi, còn Phi Ly (Song Ngư) thì dịu dàng nắm lấy tay hắn, cười với hắn, làm lòng hắn ấm áp lạ thường. Hắn thấy tay nàng khẽ chạm vào mi tâm của hắn, dịu dàng vỗ về, khiến hắn buông lỏng tất cả phòng bị, sau đó hắn khẽ buông tay nàng ra định ôm nàng vào lòng. Nhưng sau đó... hình như không có sau đó nữa...

Phi Ly (Song Ngư) không hiểu đã dùng cách gì mà thành công trốn thoát khỏi móng vuốt tên kia. Nàng thở phào một cái, nhanh chóng lách mình đến gần cửa sổ, toan chuẩn bị nhảy xuống thì đột nhiên quay người lại nhìn nam nhân vừa bị nàng điểm trúng huyệt ngủ đang mơ màng kia, khóe môi lúc nào cũng hờ hững bỗng nhiên khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Nam nhân này ấy à, chẳng khác gì một hài tử cần được dỗ dành!!

Phi Ly (Song Ngư) phi thân xuống đất an toàn, hiện tại đã quá khuya nên không có ai để ý đến nàng cả, nàng nhanh chóng vào chuồng ngựa chọn ra một con hắc mã khỏe khoắn rồi liền nhảy lên thúc ngựa chạy nhanh trong đêm.

Nam nhân tử y gì đó à, ta xin lỗi, nhưng Thiên Thành quan trọng hơn!!

***

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã sắp vào chín ngọ thì Hứa Trọng (Nhân Mã) mới khẽ cựa mình thức dậy. Ngủ ở tư thế này thật không thoải mái chút nào, nhưng hình như hắn lại ngủ rất ngon thì phải, chưa kể đêm qua còn mơ thấy vài giấc mơ kì lạ khiến tâm tình vui vẻ hẳn.

Vừa ngước mắt lên, Hứa Trọng (Nhân Mã) tá hỏa phát hiện Phi Ly (Song Ngư) không có ở trên giường. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhìn khắp xung quanh, rồi lại chạy như bay xuống lầu một lần nữa đứng trong biển ngời đông đúc đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nàng, nhưng càng nhìn lại chỉ càng thấy trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên rõ ràng sự thất vọng cùng hoảng hốt.

"Ông chủ, cô nương hôm qua đi cùng ta đến đây đâu rồi? Ông có thấy không?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) chụp lấy lão bản đang đi, vội vàng hỏi.

"Tôi... tôi không biết, quan khách, người của ngài thì ngài nên biết chứ sao lại hỏi tôi?!" Lão bản xua tay đáp. Mới buổi sáng mà vị quan khách này mặt mũi đã hầm hầm đi tìm nương tử rồi, thật dọa chết tâm hồn nhỏ bé của lão.

Khuôn mặt Hứa Trọng (Nhân Mã) ngày càng trở nên âm trầm. Nữ nhân chết tiệt đó dám bỏ trốn khỏi tầm mắt hắn, chắc nàng lại chạy đi tìm tên Thiên Thành xấu xa đó nữa chứ gì. Hắn sẽ không để kế hoạch của tên đó tiến triển thuận lợi đâu!
Nghĩ rồi, Hứa Trọng (Nhân Mã) ngay lập tức phi như bay đến cạnh chuồng ngựa, chọn lấy một con, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi về hướng khu rừng đó.

***

Phi Ly (Song Ngư) đã đi loanh quanh trong khu rừng này một buổi sáng rồi. Trời vừa sáng nàng liền lập tức đi vào trong, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thiên Thành (Song Tử). Cũng đã hai ngày rồi, không biết Thiên Thành (Song Tử) thế nào, liệu không biết huynh ấy có bình an rời khỏi nơi hoang vu này không, hay là vẫn ở tại chỗ lạnh lẽo này đơn độc một mình.

Nghĩ đến Thiên Thành (Song Tử) ngày hôm đó vì mình mà bị thương, Phi Ly (Song Ngư) trong lòng lại chỉ toàn là tự trách, nếu như nàng không phải vô duyên vô cớ phát lạnh lên như thế thì có lẽ đã sớm đi đến đây rồi.

"Thiên Thành! Huynh ở đâu?! Thiên Thành!!" Phi Ly (Song Ngư) đã gọi như thế không biết bao lần, nhưng lần nào đáp lại nàng cũng chỉ toàn tiếng chim chóc cùng tiếng xào xạc của cây cỏ trong rừng.
Nàng đã đến nơi ngày đó xảy ra giao tranh, vết máu vẫn còn lưu lại khá rõ mặc dù đã khô từ lâu, chỉ lạ là không biết những xác người ngày ấy đã biến mất đi đâu không còn dấu vết rồi.

Nàng men theo vết máu trải dài đã khô với một hy vọng có thể tìm thấy Thiên Thành (Song Tử), nhưng thật sự là vô vọng, đến một góc áo của huynh ấy nàng còn không hề nhìn thấy chứ đừng nói là người. Phi Ly (Song Ngư) lại rơi vào lo lắng, Thiên Thành huynh ấy đang bị thương.

"Thiên Thành! Huynh ở đâu?!" Nàng lại lặp lại câu nói quen thuộc.

Phi Ly (Song Ngư) bất giác nghĩ về ngày đó, khi mà Hứa Trọng (Nhân Mã) đột nhiên xuất hiện cứu nàng, lấy một địch mười, nàng thậm chí vẫn còn đang mơ mơ màng màng không ngờ được. Nhớ đến tên nam nhân đó, không hiểu sao Phi Ly (Song Ngư) lại cảm thấy dở khóc dở cười, nếu sáng nay thức dậy hắn không thấy nàng đâu thì sẽ thế nào nhỉ? Hắn sẽ đi tìm nàng chăng? Hay là bỏ qua? Phi Ly (Song Ngư) vẫn là mong vế sau hơn.
Nhưng điều mà nàng nghĩ đến cũng thành sự thật, Hứa Trọng (Nhân Mã) đang thúc ngựa nhanh nhất đến đây, tìm nàng.

Lại đi thêm một vòng nữa, đi càng ngày càng sâu vào rừng, lúc này Phi Ly (Song Ngư) mới nghe thấy một thanh âm rất khẽ, nhưng khiến lòng nàng dậy sóng, là tiếng ho! Nàng dắt ngựa đi nhanh hơn một chút, lại cất tiếng gọi, càng đi sâu, tiếng ho càng ngày càng rõ, cho đến khi nàng thấy được bóng dáng lam y kia đang khó nhọc ngồi dựa bên một tảng đá lớn tránh ánh nắng mặt trời thì gánh nặng trong lòng mới được buông xuống.

"Thiên Thành!!" Phi Ly (Song Ngư) rời tay khỏi dây cương, chạy nhanh đến bên cạnh Thiên Thành (Song Tử).

Thiên Thành (Song Tử) vẫn vận bộ y phục màu lam ngày ấy, nhưng trên khuôn mặt nào còn sự phóng khoáng nho nhã như ngày nào, mà thay vào đó là một thần sắc mệt mỏi, đã cố chống cự suốt hai ngày nay.
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, giọng nói ấm áp của Lưu Minh, lại pha lẫn một chút xót xa, Thiên Thành (Song Tử) khẽ đưa đôi mắt đang nhắm của mình lên nhìn cho thật rõ. Đến khi người mà y mong mỏi đã xuất hiện, trong mắt y tràn ngập một tia kinh hỉ lẫn hoảng hốt, cho dù đã biết rằng nàng là nữ nhân, nhưng không ngờ khi gặp lại lại có chút kinh ngạc như vậy. Lưu Minh xem như đã không còn nữa rồi...

"Lưu..." Thiên Thành (Song Tử) mấp máy môi muốn nói nhưng cổ họng khô khốc khiến y không tài nào thốt ra được từ hoàn chỉnh tiếp theo.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn người bằng hữu tri kỉ chật vật như vậy, trong lòng không khỏi xót xa, sự xót xa đó hiện lên rất rõ trong ánh mắt của nàng, và đó cũng là điều mà Thiên Thành (Song Tử) muốn thấy nhất.

"Thiên Thành, để muội đưa huynh về trị thương trước!"
Khó khăn lắm Phi Ly (Song Ngư) mới đưa được Thiên Thành (Song Tử) lên ngựa. Nàng cố định y lại thật chắc chắn, để y tựa vào sau lưng của mình an tâm ngủ một giấc. Lúc này, nàng mới chầm chậm thúc ngựa đi, nhẹ nhàng đến nỗi chỉ sợ làm kinh động đến nam nhân đang ngủ phía sau lưng mình.

Phi Ly (Song Ngư) đã đề phòng trường hợp xấu nhất nàng không mong muốn xảy ra là cái tên nam nhân tử y kia sẽ đi tìm mình, nên đã rẽ ngựa sang một con đường khác. Nàng biết gần đây có một trấn nhỏ, tuy ở đó đại phu không được giỏi cho lắm nhưng nàng cần tìm một nơi sạch sẽ trước để trị thương cho Thiên Thành (Song Tử). Cũng may mắn trước đây nàng từng theo Mặc Phong (Cự Giải) học y lý nên có biết qua đôi chút, tuy không tinh thông siêu việt như sư huynh của mình nhưng những vết thương như thế này nàng thừa sức có thể trị một cách nhanh chóng nhất.
Sau khi Phi Ly (Song Ngư) đưa Thiên Thành (Song Tử) đi được một đoạn khá xa thì lúc này Hứa Trọng (Nhân Mã) mới đuổi đến.

Nhìn vết máu đã khô vương vãi khắp nơi, lại nhìn đến dấu vết ngựa rõ ràng mới gần đây để lại, Hứa Trọng (Nhân Mã) lại có hy vọng sẽ đuổi kịp Phi Ly (Song Ngư), lại càng hy vọng là nàng chưa tìm thấy tên sói xám đội lốt cừu non đó.

Nhưng hình như hắn đã chậm mất một bước rồi, nàng căn bản đã tìm thấy y, lại còn cùng y người ngựa cùng đi rồi.

Chết tiệt!

Tên Thiên Thành xấu xa đó hy vọng là đừng có làm gì nàng, nếu không hắn nhất định sẽ không tha cho y!

***

Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) cuối cùng cũng đã đến trấn nhỏ đó. Trước tiên nàng tìm một khách điếm có vẻ khang trang nhất trấn để trọ, sau đó liền dìu Thiên Thành (Song Tử) vào phòng, đặt y ngay ngắn trên giường rồi quay sang nói với tiểu nhị bên cạnh:
"Vị tiểu huynh đệ này có thể đi chuẩn bị cho ta một chút nước ấm cùng một bộ y phục sạch sẽ được không, bằng hữu của ta bị thương, cần phải chữa trị gấp!"

"Cô nương đừng lo, tiểu nhân sẽ ngay lập tức chuẩn bị đồ người cần, không biết cô nương có cần gọi đại phu không?"

"Không cần thiết phải gọi đại phu lằng nhằng thế đâu, ngươi cứ chuẩn bị thỏa đáng những thứ ta nói là được rồi!". Nàng xua tay bảo.

Tên tiểu nhị cung kính đáp "vâng" một tiếng rồi lui ra.

Phi Ly (Song Ngư) đi đến trước giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống đó của Thiên Thành (Song Tử) mà nhíu mày tự trách. Nàng lại chuyển hướng nhìn đến phía bàn tay đã được băng bó vụng về kia, máu thấm cả ra nhuộm đỏ chói cả mắt, chắc huynh ấy đã tự mình băng bó vết thương trong lúc còn tỉnh táo, nàng nhìn không hiểu sao lại thấy đáy lòng chợt xót xa, cũng tại nàng mà...
Sau khi tiểu nhị đưa đến những thứ mình cần, Phi Ly (Song Ngư) nhanh chóng bắt tay vào việc chữa trị cho Thiên Thành (Song Tử).

"Thiên Thành, huynh cố chịu đựng một chút, sẽ xong ngay thôi!"

Phi Ly (Song Ngư) đưa tay cởi từng tầng áo đã thấm đẫm máu của Thiên Thành (Song Tử) sau đó bắt đầu lau rửa vết thương để tránh nhiễm trùng, bôi thuốc và băng bó lại.

Cuối cùng cũng xong, Phi Ly (Song Ngư) thở phào một cái, sau đó liền nhẹ nhàng mặc lại y phục cho Thiên Thành (Song Tử). Nhìn nam tử trên giường đã có chút khởi sắc, nỗi lo lắng trong lòng dường như cũng dần tiêu tan đi, bây giờ chỉ cần chờ huynh ấy tỉnh lại nữa là xem như qua khỏi cơn nguy kịch rồi.



Nghĩ lại mà nói nàng và y xem ra cũng có chút duyên phận, nó không chỉ kéo dài suốt vài ngày ngắn ngủi qua, mà còn cả rất nhiều năm về trước. Y hiện tại không đơn giản chỉ là bằng hữu của nàng, là tri kỉ của nàng, mà còn là người có duyên với Mẫu thân, huống chi Mẫu thân còn phó thác y phải bảo vệ nàng thật tốt.(*)
(*) Đọc lại chương 10 sẽ rõ đoạn này nha.

Phi Ly (Song Ngư) nhớ lại, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, đoạn duyên phận này xem ra thật thú vị!

Ước chừng khoảng một canh giờ sau, Thiên Thành (Song Tử) liền tỉnh lại. 



Lúc ấy Phi Ly (Song Ngư) đang ở một bên thổi thổi vào bát thuốc trên tay mình cho bớt nóng, thấy động tĩnh, nàng liền quay người sang thì thấy Thiên Thành (Song Tử) đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

Nàng đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh giường, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ: "Huynh tỉnh rồi, làm muội cứ lo mãi!"

Thiên Thành (Song Tử) đối diện chân chính với nàng, trong lòng không hiểu nên hình dung tư vị gì, chỉ là y muốn nói rồi lại thôi, nhưng thực chất chẳng biết nên nói thế nào.

Thấy được sự lúng túng của y, Phi Ly (Song Ngư) chỉ mỉm cười, vươn tay đỡ y ngồi dậy, thanh âm trong trẻo như suối chảy tận vào tâm can: "Trước tiên huynh hãy cứ uống thuốc đã, chúng ta hẵng hãy nói chuyện sau!"
Y khẽ gật đầu, vươn tay nhận lấy bát thuốc mà nàng đưa tới, một hơi liền uống cạn.

"Ta/ Ta..."

Cả Thiên Thành (Song Tử) và Phi Ly (Song Ngư) đều cùng lên tiếng. Phi Ly (Song Ngư) khẽ cười nói: "Huynh nói trước đi!"



Thiên Thành (Song Tử) có hơi lúng túng, nhưng sau đó thanh âm ôn hòa lại vang lên khiến nàng có cảm giác như lại đang gặp Thiên Thành phóng khoáng nho nhã như trước: "Muội... Ta... thật xin lỗi!"

"Sao huynh lại xin lỗi?"

"Tại vì ta, ta đã kéo muội vào vũng nước đυ.c này, nếu không phải vì ta thì muội cũng không bị trễ mất hành trình của mình, cũng sẽ không bị thương, cũng sẽ không phải..."

"Thiên Thành! Huynh đừng nói như vậy, chúng ta đã là bằng hữu, cho dù trước đây muội lấy thân phận là Lưu Minh để kết giao với huynh đi chăng nữa thì tình tri kỉ giữa chúng ta vẫn vậy!" Phi Ly (Song Ngư) ngắt lời Thiên Thành (Song Tử).
"Nhưng mà tại ta..."

"Huynh không cần phải để ý nhiều như vậy. Còn nữa, tên thật của muội là Phi Ly, Lưu Phi Ly!"

"Phi Ly..." Thiên Thành (Song Tử) lẩm bẩm, khóe môi cũng bất giác mỉm cười.

Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên ấm áp.

"Phi Ly, không hiểu sao ta cảm thấy muội rất quen mắt, nhất là khi nhìn thấy muội vận nữ trang như vậy, hình như ta cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau đâu đó rồi!" Thiên Thành (Song Tử) nhìn nữ nhân trước mặt, có chút hiếu kỳ nói.

Phi Ly (Song Ngư) nghe vậy liền hiểu ra, nàng khẽ cười. Có nên nói cho Thiên Thành (Song Tử) biết nàng chính là vị nữ nhi của nữ tiền bối mà huynh ấy nhớ mãi không quên kia không?

"Thực ra thì chúng ta chưa hề gặp nhau từ trước, nhưng huynh với Mẫu thân của muội thì là đã từng gặp rồi!"

Thiên Thành (Song Tử) như chợt nhận ra điều gì đó, trong nháy mắt cả người liền ngồi thẳng dậy, không tự chủ mà vươn hai tay nắm lấy vai nàng, giọng khẽ run: "Chẳng lẽ muội là..."
Phi Ly (Song Ngư) gật đầu: "Từ khi nghe huynh thổi một khúc đó, muội đã cảm thấy lạ rồi, hóa ra giữa huynh và Mẫu thân của muội lại có một đoạn gặp gỡ như vậy!"



Y cũng bất giác cười, nụ cười như vừa tìm thấy được thứ vốn đã lạc mất: "Thật không ngờ lại là muội..."

"Sao nào? Là muội nên huynh cảm thấy thất vọng sao?" Nàng khẽ trêu.

Thiên Thành (Song Tử) vội xua tay: "Không có, không có, ta không có ý như vậy. Vì là muội nên ta lại càng cảm thấy như... thật đúng là ý trời!"

Phải, thật đúng là ý trời! Lưu Phi Ly, thật đúng là ý trời...

Phi Ly (Song Ngư) nháy mắt liền cảm thấy có chút mất tự nhiên, sau đó nàng liền đứng dậy, thanh âm có hơi vội: "Huynh vừa tỉnh lại, nên nghỉ ngơi trước đã, muội ra ngoài một lát rồi sẽ trở lại!"

Thiên Thành (Song Tử) khẽ mỉm cười gật đầu.


Chờ cho đến khi Phi Ly (Song Ngư) đi xa, lúc này trên khuôn mặt của y đã không còn là vẻ dịu dàng ôn hòa như trước, mà thay vào đó là lạnh lẽo thấu xương cũng cái nhếch mép tà mị.

Sập bẫy rồi!

***

Hứa Trọng (Nhân Mã) lúc này đang chật vật đi tìm dấu vết mà Phi Ly (Song Ngư) có thể để lại. Hắn đã lần theo khá chính xác rồi, chỉ là càng đi nàng càng cẩn thận nên dấu vết rất khó thấy, hắn lại càng không biết là nàng dẫn theo Thiên Thành (Song Tử) đến một trấn nào đó gần đây.

Mệt mỏi ngồi phịch xuống, tựa lưng vào một phiến đá lớn, Hứa Trọng (Nhân Mã) ngẩng mặt nhìn bầu trời đang dần trở tối, sao đã thắp, trăng lên đèn, thế mà nàng vẫn chẳng thấy đâu.



Hắn không hiểu tại sao hắn lại đi theo nàng đến đây, bôn ba khắp nơi, nhưng đổi lại chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh của nàng. Hắn đang mong chờ điều gì chứ, hắn không biết...
Nghĩ đến những khi nàng bài xích hắn, trong lòng hắn lại đột nhiên cảm thấy tổn thương. Hắn đuổi theo nàng suốt ngàn dặm, cứu nàng không suy nghĩ, còn hảo cảm nhắc nhở nàng về tên Thiên Thành đó, thế nhưng nàng lại chẳng hề cảm kích hay để ý đến hắn, một chút cũng không.

Đêm qua, nàng lại còn dám điểm cả huyệt ngủ của hắn. Hắn không phải là người dễ dàng để bị tấn công như vậy, nhưng ở cạnh nàng, hắn không hiểu sao bản thân lại lơi là như thế, sự phòng bị của hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Tại sao kia chứ?

Ngay bây giờ hắn thật sự chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy nàng, bởi chỉ có thế, hắn mới có thể giải đáp hết mọi khúc mắc trong lòng...

Lưu Phi Ly... 

------------------------

Chào m.n~ tớ lại comeback sau gần ba tháng vắng mặt đây. Đầu tiên là xin lỗi m.n vì không thể ra chương mới thường xuyên, và thật sự là cũng phải thông báo: tớ chính thức nghỉ viết một thời gian để tập trung ôn thi. Nếu được chắc đầu tháng 7 tớ sẽ lại comeback và cố viết chương mới cho m.n, đợi tớ nhé ~
Hôm nay là ngày tròn 1 năm bộ "Truy Duyên" (SN-NM) ra mắt, cũng chính là sinh nhật nhỏ BFF của tớ (TramDoan3). Chúc BFF thân yêu sẽ có một tuổi mới an nhiên và hãy luôn bên cạnh nhau như bây giờ nhé (^v^) *tung bông*

Chương này m.n thấy thế nào? Nếu có sai sót gì thì m.n thông cảm nhé, vì để up đúng dịp nên tớ đã phải bỏ hết tất cả mọi việc để lao vào viết và chỉ vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ thôi nên có lẽ sẽ không làm hài lòng m.n~ Tớ hứa sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn khi đã thi xong. Tạm biệt m.n, nhớ và thương m.n (TvT) Waiting for me please~