[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 12: Tái kiến

Hứa Trọng (Nhân Mã) sững người một chốc, liền nhớ tới hiện tại bản thân không có đeo mặt nạ, Phi Ly (Song Ngư) nhìn thấy khuôn mặt thật này của mình, đương nhiên là không hề biết được. Chớp mắt một cái, hắn liền không biết bây giờ nên trả lời nàng như thế nào cho đúng.

Phi Ly (Song Ngư) híp mắt nhìn nam tử trước mặt, sao hắn ta lại không nói gì nữa rồi? Nàng liền cất tiếng hỏi tiếp: "Ngươi là ai? Tại sao... lại biết... ta là nữ nhân?". Người này vừa gọi nàng như thế khiến nàng cảm thấy có chút quen, nhưng không thể nhớ ra được là ai. Từ câu nói trước đó có hắn, có thể biết được hắn đã gặp qua nàng trước đây ít nhất một lần mới biết nàng là nữ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) không trả lời câu hỏi của nàng ngay mà lại mỉm cười nói: "Chờ ta một lát, để ta xử lý xong đám người này rồi chúng ta sẽ lại nói chuyện!"

Nói rồi, hắn liền đưa mắt nhìn đám hắc y nhân đang đứng một bên, ánh mắt vừa rồi mới còn ôn nhu như nước, bây giờ lại bỗng lạnh lẽo thấu xương, khiến bọn chúng không khỏi cảm thấy như vừa rơi xuống một hố băng, thậm chí đến thở còn không thể được, khí thế của nam nhân này càng ngày càng bức người.

Hứa Trọng (Nhân Mã) không thèm mở miệng nói một câu, liền trực tiếp dùng chưởng phong xông đến, hạ hết một nửa đám hắc y nhân, số còn lại nháo nhào tháo chạy liền bị hắn chặng đường diệt sạch. Thật không thể không nói, trong lúc dưỡng thương, hắn đã may mắn đột phá, võ công lại lên thêm vài bậc, nên bây giờ mới có uy lực như vậy.

Đến khi đám hắc y nhân không còn lại một ai, tất cả đều đã chịu phủ phục dưới chân, Hứa Trọng (Nhân Mã) mới chịu dừng lại, nhưng mà tiếc thay hắn lại bất cẩn để một tên chạy thoát.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn một màn trước mắt mà kinh ngạc, những chiêu thức này có chút quen thuộc, nhưng nàng lại không thể nhớ ra được là của ai, hình như là giao thủ chưa nhiều lắm nên có lẽ nàng không có ấn tượng. Nhưng mà phải nói rằng, tên nam nhân này thực sự rất lợi hại, có thể một mình địch lại nhiều người như thế quả thực công lực không thể nói là nhỏ được.

Bên vai phải đột nhiên bỗng đau nhói lên, cơn đau ngày càng dồn dập khiến nàng không chịu nổi mà khẽ cúi người kêu lên một tiếng. Cả thân thể đột nhiên vô lực, trước mắt dần mờ đi trông thấy, tuy nàng rất muốn nhìn rõ nhưng sau đó chỉ là một mảng tối sầm.

"Này, ngươi làm sao vậy?!". Hứa Trọng (Nhân Mã) nhíu mày, nhanh chóng bước nhanh đến vươn tay đỡ lấy nàng.

Hắn ôm lấy nàng khẽ lay nhưng nàng đã hôn mê bất tỉnh. Hoa dung trắng bệch, mồ hôi lấm tấm chảy xuống, cả thân người đột nhiên phát lạnh, dù cách cả một lớp y phục nhưng hắn vẫn cảm thấy da thịt nàng rất lạnh, lạnh như băng tuyết. Trong lòng bỗng nhiên lại cuống cuồng lo lắng cả lên.

"Lưu Minh!". Thiên Thành (Song Tử) ở đằng kia nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) rơi vào tình trạng như thế này liền kêu lên, dùng toàn bộ sức lực đứng dậy, đi từng bước một khó nhọc đến chỗ nàng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) thấy Thiên Thành (Song Tử) liền trưng ra một ánh mắt không mấy vui vẻ gì. "Ngươi đến đây làm gì? Còn không mau tránh ra!". Nói đến câu này, hắn đã đem Phi Ly (Song Ngư) bế thốc lên ôm vào trong lòng.

Thiên Thành (Song Tử) mặc dù bị thương nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được, y chỉ ôn tồn chắp hai tay thành quyền nói: "Đa tạ các hạ đã tương trợ, nhưng xin các hạ hãy dừng bước. Bằng hữu của tại hạ đã bị thương như thế kia, xin hãy giao cho tại hạ chăm sóc!"

"Giao cho ngươi?! Nàng ấy là nữ nhân, ta sao có thể yên tâm giao cho một đại nam nhân lạ mặt chỉ mới quen biết như ngươi được cơ chứ?!"
Thiên Thành (Song Tử) thực ra đã nghe thấy câu nói của nam nhân trước mặt này, lại nhìn đến biểu tình của Lưu Minh khi nghe được, y cũng đã phần nào nhận ra, chỉ là gạt qua cái kinh ngạc ban đầu, thần sắc y trước sau vẫn hòa hoãn mà nói: "Là nữ nhân cũng được, đều là bằng hữu của tại hạ cả. Xin dám hỏi các hạ có quan hệ gì với nàng ấy?"

"Ta..." Hứa Trọng (Nhân Mã) đột nhiên đuối lý. Nhưng sau đó vẫn rất tự nhiên mà đáp: "Ta cũng là bằng hữu của nàng ấy!"

"Bằng hữu ư? Tại hạ cảm thấy hình như nàng ấy không quen biết các hạ một chút nào hết thì phải!". Thiên Thành (Song Tử) nhíu mày, giơ thay ra cản đường.

Hứa Trọng (Nhân Má) nâng mắt nhìn hắn, toát ra sự lạnh lùng: "Ngươi đang bị thương, sao có thể nói nhiều đến vậy nhỉ? Cứ yên tâm ở đây dưỡng thương đi, không cần theo bọn ta làm gì!". Nói xong, cổ tay khẽ xoay chuyển đánh về phía Thiên Thành (Song Tử) một cái, y liền ngay lập tức lảo đảo rồi ngã xuống ngất đi.
***

Đến khi Phi Ly (Song Ngư) tỉnh dậy thì cũng đã là vào sáng sớm ngày hôm sau. Khó khăn nâng người ngồi dậy, vì cử động hơi mạnh nên bên vai phải khẽ nhói đau, lúc này nàng mới chợt nhớ ra là mình bị thương.

Đưa mắt nhìn khắp nơi mới phát hiện bản thân hiện đang ở trong một căn phòng nhỏ, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng huyên náo. Nàng ngay lập tức liền rời khỏi giường, chạy đến bật tung cửa sổ thì thấy dòng người đông đúc náo nhiệt. Sau đó lại nhìn lại khắp một lượt thân thể từ đầu đến cuối, Phi Ly (Song Ngư) bỗng chợt giật mình.

"Đây là đâu? Là ai đã đưa mình đến đây? Thiên Thành sao, nhưng huynh ấy cũng đang bị thương kia mà? Còn nữa, là ai, là ai đã thay y phục và băng bó vết thương cho mình?!" Nàng miên man suy nghĩ, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu.
"Cạch!". Cửa phòng chợt bật mở, một thân ảnh nhanh chóng bước vào.

Hắn nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) đang đứng bên cạnh cửa sổ thì liền cười nói vui vẻ: "Ngươi tỉnh rồi!"

Phi Ly (Song Ngư) xác định mình không có nhìn nhầm, người đang đứng trước mặt nàng đây quả thực là nam nhân tử y lạ mặt đó. Tại sao hắn lại ở đây?

"Rốt cuộc thì ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này?". Nàng nói, trong ánh mắt tràn ngập sự phòng bị.

Hứa Trọng (Nhân Mã) lại lần nữa mỉm cười, rất tự nhiên mà đáp: "Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần nhớ rằng ta nhận thức được ngươi, đến đây là để bảo vệ nguơi!"

"Ngươi biết ta?" Nàng nghi hoặc. Đột nhiên từ đâu nhảy ra một tên nam nhân lạ mặt, còn nói quen biết nàng, không đề phòng không được.

"Ta đương nhiên biết ngươi, chỉ là người không hề để ý đến ta mà thôi!". Hứa Trọng (Nhân Mã) bước từng bước về phía nàng, trên tay còn bưng một bát thuốc nóng hổi, hắn chỉ nhìn nàng khẽ thở hắt ra một hơi: "Nhìn ngươi còn có thể ngồi dậy đi lại như thế này ta cũng cảm thấy yên tâm, ngày hôm qua khi ngươi ngất lịm đi thật khiến ta một phen hoảng sợ!"
"Xin lỗi, nhưng hình như các hạ nhận nhầm người rồi! Ta không hề quen biết ngươi. Ngày hôm qua rất cảm kích các hạ đã ra tay tương trợ!" Phi Ly (Song Ngư) lạnh lùng nói, chân cũng tự động bước lui sau vài bước. Nàng quay mặt đi chỗ khác, vô ý cử động tay phải thì cơn đau nhức lại truyền tới khiến nàng khẽ nhăn mày.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vội đặt bát thuốc lên bàn rồi bước nhanh về phía nàng. "Xem ngươi kìa, vết thương mới được băng bó không lâu mà đã muốn cử động rồi, không sợ nó sẽ bị rách ra sao?!". Vươn tay ý muốn đỡ nàng nhưng lại bị nữ nhân trước mặt ghét bỏ hất tay đi, hắn chỉ đành cười khổ: "Phi Ly, đừng bài xích ta như thế chứ!"

Phi Ly (Song Ngư) lại ngước mắt nhìn hắn, tên này rõ ràng là biết nàng thật, không phải nhận nhầm. Nhưng rốt cuộc hắn là ai? Trong trí nhớ của nàng chưa từng tồn tại người này, một chút ấn tượng cũng không có.
Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ cười một tiếng, ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt tuấn lãng sáng bừng cả lên, trông hắn hiện tại xem ra rất vui vẻ. Hắn nhìn thấy được, khi mà hắn kêu lên hai tiếng "Phi Ly" kia, trong ánh mắt nàng xen cả kinh ngạc lẫn hốt hoảng.

"Ngươi thật sự biết ta?!"

"Ta thật sự biết ngươi, biết rất rõ là đằng khác!" Mặc dù chỉ mới gặp nhau có hai lần, trong hai thân phận cùng hoàn cảnh khác biệt, và đây là lần thứ ba.

"Là ngươi đã đưa ta đến đây đúng không?" Nàng hỏi.

"Phải!"

"Vậy cũng chính ngươi là người đã chăm sóc cho ta suốt ngày hôm qua?"

"Phải!" Hắn vừa cười vừa gật đầu, nàng nên cảm kích hắn đi là vừa.

"Và còn... băng bó vết thương, thay... y phục cho ta?!"

"Cũng chính là ta làm đó!". Hứa Trọng (Nhân Mã) càng cười xán lạn.
"Ngươi dám...!"

Thấy Phi Ly (Song Ngư) như muốn động thủ, Hứa Trọng (Nhân Mã) liền vội nói: "Ấy ấy Phi Ly, vết thương của ngươi không nhẹ đâu, nếu lại vận công sẽ càng làm nó nặng thêm đấy, có chuyện gì rồi từ từ nói, đừng cứ hễ một chút lại động chân động tay như vậy!"

"Không ngờ ngươi lại là một kẻ biếи ŧɦái vô liêm sỉ như vậy, dám trong lúc ta gặp nạn không có ý thức mà giở trò bị ổi. Nếu như không phải tay phải của ta bị thương thì bây giờ có lẽ ta đã chém đứt hai tay ngươi, móc cả mắt của ngươi xuống rồi!"

"Phi Ly, miệng thật độc a, không ngờ bộ dáng đẹp như vậy mà lại có thể thốt ra được những lời tàn nhẫn đến thế. Trái tim của ta nhỏ như vậy e là chịu không nổi những lời lẽ này đâu!" Nhìn thế nào cũng không thấy được trên khuôn mặt anh tuấn của Hứa Trọng (Nhân Mã) có một chút sợ hãi nào đó tương xứng với lời nói của hắn, mà chỉ thấy mỗi một nụ cười tươi rói treo trên môi, chói mắt đến mức khiến Phi Ly (Song Ngư) chỉ muốn xé rách cái gương mặt yêu nghiệt kia xuống.
Đến lúc này nàng mới chợt nhận ra một chuyện, liền vội vàng hỏi nam nhân bên cạnh: "Khoan đã, nếu ta ở đây thì Thiên Thành đâu? Huynh ấy đâu rồi?"

Hứa Trọng (Nhân Mã) có chút không vui, hắn chỉ nhíu mày nhẹ hỏi lại: "Thật không ngờ chuyện ngươi chủ động hỏi ta lại là về y!"

"Rốt cuộc thì Thiên Thành huynh ấy đang ở đâu?!". Phi Ly (Song Ngư) dường như không còn kiên nhẫn.

"Y hiện tại có lẽ vẫn đang ở trong khu rừng đó. Nhưng ngươi lo làm gì chứ, y không có chuyện gì đâu, ta dám chắc!"

"Sao ngươi lại có thể chắc chắn dễ dàng như vậy kia chứ? Tại sao đã cứu ta mà lại bỏ rơi huynh ấy? Thiên Thành còn đang bị thương rất nặng! Không được, ta phải đến đó, ngươi tránh ra!". Phi Ly (Song Ngư) bất chấp vết thương còn đang âm ĩ mà một mực muốn xông ra ngoài.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhanh tay kéo nàng trở lại, giọng có hơi gắt lên: "Không được đi! Phi Ly, ngươi không được đi, tên Thiên Thành đó không phải là một chính nhân quân tử như ngươi nghĩ đâu, hắn ta sẽ làm hại ngươi!"
"Hừ, Thiên Thành sao lại hại ta cơ chứ, ta cảm thấy ngươi còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần, ta đáng ra không nên ở đây mới đúng! Còn nữa, ngươi không có quyền ngăn cản ta!". Phi Ly (Song Ngư) mặc kệ vết thương trên vai, vùng tay khỏi Hứa Trọng (Nhân Mã).

Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên rất tức giận, không nói một lời nào đã phi thân đến chặn đường nàng: "Ngươi không thể đi!"

"Tránh ra! Ta và ngươi không quen không biết, không thân không thích, không có quyền gì mà cản ta!"

"Nhưng mà ta chỉ muốn... bảo vệ ngươi!". Giọng hắn có chút dịu đi, rõ ràng là đã rất nhượng bộ, nhưng nữ nhân bướng bỉnh trước mặt vẫn cứ nhất mực muốn xông ra ngoài.

Phi Ly (Song Ngư) không thèm để ý, liền ngay lập tức vận công, tức thì, nàng liền cảm thấy vết thương trên vai đau nhức vô cùng, cùng với đó cả thân thể nàng bỗng nhiên lại phát lạnh, càng ngày càng lạnh, tựa như có vô số băng tuyết đang bám trên người.
Hứa Trọng (Nhân Mã) nhận thấy lạ, liền nhanh chóng đến đỡ lấy nàng, thần sắc bỗng trở nên lo lắng: "Ngươi làm sao vậy?!". Khi vừa chạm vào nàng, hắn liền cảm thấy bản thân cũng có chút run rẩy, nàng lạnh quá, toàn thân đều phát lạnh như băng tuyết nơi cực hàn.

"Lạnh... lạnh quá...". Phi Ly (Song Ngư) co người run rẩy, chưa bao giờ nàng lại có cảm giác lạnh lẽo như thế này, dường như chỉ muốn đông cứng toàn bộ lục phũ ngũ tạng cùng tứ chi của nàng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) ôm nàng, trong lòng lại nóng như lửa đốt, không hiểu sao khi nữ nhân này gặp chuyện hắn lại khẩn trương đến như vậy. Bỗng chốc đầu óc mẫn tiệp thường ngày liền loạn cả lên, không biết nên làm gì.

Hắn nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường, lại đắp chăn cẩn thận, sau đó liền trấn an: "Phi Ly, chờ ta, ta đi tìm đại phu, ngươi nhất định không được có chuyện gì đấy!"
***

Trong khu rừng cách trấn nhỏ nơi Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) đang ngụ không xa, cũng chính là khu rừng nơi Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) bị đám hắc y nhân lạ mặt bao vây.

Nam nhân hắc bào đang đứng yên lặng, thần sắc lạnh nhạt đưa mắt nhìn nhưng thi thể ngổn ngang lên mặt đất, đó đều là nhưng thi thể của đám hắc y nhân hôm qua đã chết dưới chân của Hứa Trọng (Nhân Mã).

"Chủ tử, đã một ngày một đêm rồi, hãy để cho thuộc hạ an táng bọn họ!". Huyết Vũ chắp hai tay thành quyền, cung kính cúi người nói với nam nhân trước mặt.

Nam nhân hắc bào vẫn không có động tĩnh, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn, kết hợp với trời chiều ảm đạm, trông lại giống như tu la từ địa ngục, quỷ dị, lãnh huyết.

Nguyệt Ảnh đứng bên cạnh hiểu rất rõ, mặc dù chủ tử nhìn vô cảm như vậy, nhưng thật sự trong lòng đang nổi từng đợt sóng gào thét, hiện tại chủ tử đang vô cùng giận dữ. Hắc y kỵ theo ngài ấy đã lâu như vậy, hiện tại lại chết thảm trước mắt một đoàn, không chỉ làm hao hụt đi một phần tư số lượng, mà còn để lại trong lòng chủ tử những vết đau. Xem ra người kia thực sự đã đắc tội lớn với chủ tử rồi.
Thật lâu sau, nam tử hắc bào mới cất tiếng lành lạnh, nhẹ bẫng như không: "Đi đi, đi an táng toàn bộ số quân Hắc y kỵ này, đích thân ta sẽ tạ rượu tiễn biệt!"

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!". Huyết Vũ cúi người nói, sau đó liền đi phân phó đám thuộc hạ đem thi thể của những hắn y nhân này đi.

Lúc này chỉ còn một mình Nguyệt Ảnh đứng bên cạnh, nàng đưa mắt nhìn nam nhân hắc bào, nơi đáy mắt hiện lên một chút si mê lại thoáng buồn: "Chủ tử nén đau lòng, mặc dù Huyền Vũ đoàn đã không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục bồi dưỡng những tử sĩ khác vì chủ tử mà quên mình!"

"Đúng vậy, ta không còn Huyền Vũ nhưng lại còn Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, lần này hình như ta đã quá mạo hiểm rồi. Ban đầu ta chỉ định dùng Hắc y kỵ để nhử mồi mà thôi, không ngờ lại xuất hiện đâu ra một con chuột nhỏ lạ mặt, khiến nó đùa bỡn Hắc y kỵ của ta trong lòng bàn tay!". Thanh âm y đều đều vang lên, như gần mà lại như xa, tuyệt nhiên không có một chút hơi ấm nào.
"Chủ tử đừng lo lắng, tên nam tử đó thuộc hạ đang cho người đi điều tra hắn, nhất định sẽ nhanh chóng có kết quả. Đến khi đó, thuộc hạ sẽ đích thân lấy đầu hắn về tế bái hai mươi lăm linh hồn của huynh đệ Huyền Vũ đoàn!"

"Nguyệt Ảnh, ngươi xem, lần này ta cũng đã ra tay lỡ gϊếŧ hại vài người, sự hy sinh của bọn họ lại chẳng đổi lại được ích lợi gì cho kế hoạch lần này cả, có phải bọn họ nên oán hận ta không?!"

"Chủ tử, Huyền Vũ đoàn mặc dù yếu nhất trong bốn đoàn quân của Hắc y kỵ, nhưng bọn họ cũng giống như chúng thuộc hạ, đều nguyện vì chủ tử mà sẵn sàng hy sinh, không oán không thán, tất cả đều là cam tâm tình nguyện!"

Nam nhân hắc bào khóe môi khẽ nhếch, đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống: "Có lẽ ta nên tính toán lại từ đầu. Đúng rồi, hiện tại nữ nhân kia như thế nào rồi?"
Nguyệt Ảnh lập tức thu hồi ánh mắt thất thần, cung kính cúi đầu: "Hiện tại nàng ta đang ở cùng với tên nam tử lạ mặt đó, mật thám báo về có vẻ như nàng ta có chút không được ổn cho lắm, tên nam tử kia đang cuống cuồng đi tìm đại phu!"

"Ồ, đại phu? Sợ là đến ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không thể giải được độc dược ấy đấy chứ!"

Nhìn nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt của nam nhân trước mắt, Nguyệt Ảnh cũng thoáng cười: "Đúng như vậy, ai cũng biết Hàn độc mà chủ tử tạo ra có uy lực như thế nào, chỉ sợ giờ phút này đã khiến nàng ta khổ sở không ít, mặc dù độc tính phát tác chậm nhưng mỗi lần phát tác đều thấm vào cơ thể thêm vài phần, nhất định sẽ không dễ dàng gì chịu đựng được!"

"Thật sự ban đầu ta cũng không định để nàng ta chịu phải loại độc dược này, nhưng nếu không làm vậy sẽ không thể lấy được lòng nàng ta. Chỉ là giữa đường bỗng từ đâu nhảy ra một tên lạ mặt dám xen vào chuyện tốt, lại còn hại cả Huyền Vũ đoàn, xem ra sau này ta nhất định phải cẩn thận hơn rồi!"
"Chủ tử yên tâm, nhất định kế hoạch lần này của chúng ta sẽ thành công, sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của lão chủ tử!"

Nam nhân hắc bào gật gật đầu, sau đó liền nói: "Nguyệt Ảnh, ngươi đi tìm Huyết Vũ cùng hắn thu xếp an táng Huyền Vũ đoàn đi. Ta phải đi chuẩn bị một chút, rất nhanh thôi sẽ gặp lại nữ nhân đó rồi!"

"Vâng! Thuộc hạ tuân mệnh!"

Ngước mắt nhìn thân ảnh ngày một xa dần của nam nhân hắc bào, trong lòng Nguyệt Ảnh không khỏi hiện lên tư vị chua xót. Đã tám năm, nàng đã đặt y trong lòng tám năm rồi, mặc dù không có nhiều cơ hội gặp gỡ nhưng hình bóng y trong lòng nàng chỉ ngày một sâu đậm hơn.

Chàng có thể lãnh đạm, có thể đối với ta vô tình cũng được, nhưng ta làm sao để có thể cho chàng thấu hiểu tấm chân tình này của ta đây. Thiên Thành, rốt cuộc ta nên làm thế nào để dù ở bất cứ nơi đâu, chàng cũng đều có thể ngửi thấy được mùi vị tình yêu của ta?
---------------------

Lời tác giả: Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2017, chuẩn bị đón năm mới 2018 rồi, chúc các độc giả thân yêu của ta một năm mới vui vẻ và đạt được nhiều thành công *bắn tim* 

Hihi, chắc chương này mọi người bất ngờ lắm nhỉ, hóa ra "nam nhân tử y" đối với mọi người đều chỉ là người qua đường. Chẳng lẽ Trọng ca cứ vận bạch y là Trọng ca sao?  *cười lớn*