[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 15: Cứu người thì cứu cho trót

Lại nói đến Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử). Lúc này hai người hai ngựa đang trên đường đến Thanh Hoa trấn.

Thiên Thành (Song Tử) vừa rồi nhận được tin thủ hạ của mình đang giải quyết tên nam nhân cản đường kia ở phía trước, do đó đã cố ý làm chậm hành trình một chút. Nhưng ngược lại Phi Ly (Song Ngư) hiện tại đang rất vội, nàng muốn đến Thanh Hoa trấn càng nhanh càng tốt. Sớm đến được Đào Hoa cốc ngày nào, nàng mới yên tâm ngày đó.

"Thiên Thành, huynh nói vết thương lại đau, thật không sao đấy chứ?" Nàng ngước mắt nhìn nam tử đi bên cạnh, y nhìn có hơi suy yếu.

"Không sao, đừng vì ta mà làm chậm trễ hành trình của muội!" Thiên Thành (Song Tử) một tay ôm ngực khẽ ho.

"Như vậy làm sao được, huynh có cần đến đại phu không? Hay chúng ta quay trở lại nhé?!" Phi Ly (Song Ngư) lo lắng hỏi. Y lý của nàng lúc này cũng không dùng được, không hiểu sao bắt không ra mạch của y có vấn đề gì.

Ngay khi y vừa định từ chối thì bên tai khẽ vang lên tiếng của Nguyệt Ảnh: "Chủ tử, đám người Huyết Vũ vẫn chưa giải quyết xong nhiệm vụ, phiền Chủ tử kéo dài thêm một chút thời gian!". Nàng ta dùng nội lực truyền âm, hết sức kín kẽ.

Thần sắc Thiên Thành (Song Tử) khẽ biến, mày kiếm hơi cau lại, sau đó y lại ho húng hắng.

Phi Ly (Song Ngư) ở một bên thấy vậy liền quyết định: "Muội nghĩ trước hết nên đến đại phu xem lại vết thương của huynh đã, chúng ta không vội!"

"Xin lỗi, vì ta mà muội bị trễ nãi như vậy, ta thật sự... khụ khụ!" Y lạc giọng cả đi, ho càng trở nên dữ dội hơn.

"Thật ra thì cũng do muội. Vết thương của huynh vừa mới khỏi, đang trong thời gian tĩnh dưỡng, rất dễ nhiễm bệnh như thế mà còn cùng muội chạy trốn đêm qua, nhất định là đã trúng phong hàn rồi!"

"Ta không sao!"

Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) vừa mới quay đầu ngựa, đang chuẩn bị quay lại Minh Thành thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng binh khí va chạm chói tai phía sau lưng.

Đương lúc nàng định quay đầu xem thử thì đột nhiên Thiên Thành (Song Tử) nắm chặt lấy tay nàng, ho khan dữ dội, hơi thở hỗn loạn mất kiểm soát.

Phi Ly (Song Ngư) chưa kịp quay đầu đã nhìn sang phía y, dung hoa trở nên căng thẳng: "Huynh làm sao vậy?!"

Thiên Thành (Song Tử) còn chưa có trả lời liền ngay lập tức có một giọng nói khác vang lên phía sau: "Nữ nhân, mau cứu ta!"

Phi Ly (Song Ngư) ngạc nhiên quay người. Nhận ra người vừa mới lên tiếng là nam nhân hôm nọ đã cứu mình, nàng có chút ngoài ý muốn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) bây giờ một thân chật vật hết sức. Bạch y tự lúc nào đã bị nhiễm bẩn, vô số huyết sắc như hồng mai đang nở rộ trên nền bạch y tuyết trắng của hắn, cũng chẳng biết đâu là máu của hắn hay máu của kẻ địch nữa.

Hắn bị đám hắc y đó bày trận kì quái muốn dồn vào tử lộ. Vừa đánh vừa phá trận, trước đó còn chịu một chưởng của nữ nhân kia khiến hắn không tài nào đủ sức chống chọi với đám người này. May mắn, mãi mới mở ra được một con đường máu chạy thoát thân, nhưng bọn chúng cũng chẳng chịu tha cho hắn, cứ truy đuổi sát sao, đến đây thì vừa vặn gặp nàng.

Ngay lúc nữ nhân với tấm bạch lụa kia rời đi, hắn đã nghi ngờ rồi, nhất định là nàng đang ở gần đây. Vì thế hắn mới cố gắng thoát thân để có thể đến gặp được nàng, không ngờ lại gặp được rồi.  Hứa Trọng (Nhân Mã) mừng như điên.

Chỉ là cái nữ nhân này sao còn đứng ngây ra đó làm gì, nàng còn không mau tới giúp hắn? Chết tiệt, hắn còn phải chống đỡ bao lâu nữa đây? Cái trận pháp của đám người này cũng thật rắc rối, thật mệt chết hắn!!
"Nữ nhân, ngươi còn không tới cứu ta, ta sẽ chết đó!!"

Phi Ly (Song Ngư) đưa tay chạm vào kiếm bên hông, định là sẽ xông tới, ai ngờ lúc này Thiên Thành (Song Tử) lại ho ra một ngụm máu khiến nàng lại chuyển dời sự chú ý.

"Thiên Thành!!"

Y khẽ lắc đầu, lại ho nhiều hơn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa đánh vừa chú ý tình hình, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, hay cho một tên Mộ Dung Thiên Thành, diễn cũng thật giỏi!

"Phi Ly! Ngươi mặc kệ ta sống chết không quản thế sao?!!" Ra tay với đám hắc y nhân càng thâm độc.

Phi Ly (Song Ngư) khẽ nói vài câu với Thiên Thành (Song Tử) sau đó liền rút kiếm xông đến. Suy cho cùng tên nam nhân đó cũng đã cứu nàng một mạng, lần này coi như trả ân cho hắn đi. Thân mình trên không khẽ chuyển, nhắm tới giữa trận pháp mà đánh.
Có nàng hộ chiến, Hứa Trọng (Nhân Mã) xem như đỡ được phần nào, chỉ là không hiểu sao hắn lại càng ngày càng cảm thấy bản thân có chút gì đó là lạ, sao lại mất sức nhanh như vậy?

Thiên Thành (Song Tử) nhìn cuộc chiến trước mặt, ánh mắt tối sầm đi, y vận nội lực khẽ truyền âm cho đám thuộc hạ: "Rút!"

Khi Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) đang định đánh phá chỗ hiểm yếu nhất của trận thì đột nhiên đám hắc y nhân lại thôi bày trận, bọn chúng nhanh chóng rút lui không rõ lí do.

"Chủ tử, chúng thuộc hạ sẽ đến bồi tội sau với Ngài!"

"Vô dụng!"

Đám người Huyết Vũ rời đi thuận lợi, Nguyệt Ảnh từ đằng xa nhìn theo trong ánh mắt mang chút chán nản hiếm thấy. Từ trước tới nay Hắc Y Kỵ bọn họ làm việc đâu có trễ nãi như vậy, xem ra Chủ tử nhất định rất thất vọng. Mà tên nam nhân kia cũng thật không thể xem thường, thuốc nàng hạ thật lâu mới hiệu nghiệm trên người hắn. Thôi bỏ đi, hắn đã vô lực và mất nội công thế kia, sau này cơ hội còn rất nhiều. Thân ảnh lam y thoắt cái liền biến mất.
Lúc này, Phi Ly (Song Ngư) mới nhìn đến Hứa Trọng (Nhân Mã) bên cạnh: "Các hạ, không hiểu sao lại gặp mặt, nhưng vừa rồi cũng coi như ta ra tay tương trợ, giữa chúng ta không còn nợ nần gì nữa. Nếu không còn việc gì thì cáo từ!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) không nói không rằng, đột nhiên cả thân người đổ nhào về phía Phi Ly (Song Ngư). Cũng may nàng trụ vững nên đỡ kịp hắn. Thấy hắn vẫn chưa có ngất xỉu, chỉ là ánh mắt hơi mệt mỏi, nàng bèn nhíu mày tỏ vẻ không vui, trông nàng và hắn hiện tại cứ như là đang ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật vậy.

"Các hạ làm sao vậy? Xin chú ý, thỉnh tự trọng!" Nàng nhắc nhở, cũng cố hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình.

Nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) lại chẳng hề nhúc nhích, cằm hắn đặt lên vai nàng, miệng khẽ thở dài nói một câu nhưng trong ánh mắt không giấu được vui vẻ khó thấy: "Làm sao bây giờ, ta bị đám người kia hạ độc, bây giờ toàn thân vô lực, đứng cũng không nổi nữa!"
"Nhưng ngươi... ngươi cũng không thể cứ dựa vào ta như thế này mãi được!" Phi Ly (Song Ngư) bắt đầu cảm thấy lúng túng, nàng không hề biết hai tai của mình đang ửng đỏ cả lên.

"Thế thì phải làm sao đây?" Giọng hắn có chút nỉ non. "Phi Ly, cứu người cứu cho trót, nàng đừng bỏ ta ở lại đây được không? Ta sợ!"

"Nhưng... nhưng..."

"Phi Ly, ta biết nàng rất tốt, nàng nỡ nhẫn tâm bỏ ta ở đây mặc kệ sống chết hay sao? Ta đang rất không khoẻ, nhỡ như đám người đó quay lại gϊếŧ ta thì làm thế nào bây giờ? Ta sợ lắm!" Thanh âm van cầu dịu dàng pha chút nũng nịu vang lên tựa như sợi lông vũ nhẹ nhàng phất qua phất lại trong lòng, làm người ta ngứa ngáy nhộn nhạo không nhịn được sinh lòng bảo hộ, chỉ muốn mắng yêu hai tiếng "yêu nghiệt". Trông bộ dạng của Hứa Trọng (Nhân Mã) bây giờ đâu có giống đang cầu xin giúp đỡ, mà là giống điệu bộ của loài hồ ly ngàn năm đang đầu thai quấy nhiễu nhân gian thì hơn.
Tình huống này Phi Ly (Song Ngư) không biết chứ người ngoài nhìn vào, có thể kể đến bao gồm cả Thiên Thành (Song Tử) đang ở một bên, nhất định sẽ thấy đây là Hứa Trọng (Nhân Mã) đang câu dẫn nàng, tuyệt đối là dùng giọng điệu ai oán kia để quyến rũ thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện này.

Nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) mặc kệ. Nhìn Thiên Thành (Song Tử) mặt đang u ám, hắn lại càng phấn khích. Hứ, y dùng cái bộ dạng chính nhân quân tử đó diễn kịch trước mặt nàng thì chẳng lẽ hắn lại để thua y sao?

Phi Ly (Song Ngư) không còn cách nào khác, chỉ đành thở dài một hơi xem như chấp nhận. Nàng vươn tay đỡ lấy thân thể cao lớn của ai kia đứng thẳng rồi dìu hắn đến gần chỗ Thiên Thành (Song Tử) cùng hai con hắc mã.

"Thiên Thành, dù sao hắn coi như cũng đã từng cứu chúng ta, bây giờ gặp nạn cũng không thể cứ như vậy bỏ rơi hắn được. Chúng ta cứ mang theo hắn lên đường đến Thanh Hoa trấn, đợi đến khi hắn tốt lên một chút rồi lại đường ai nấy đi, huynh thấy thế nào?" Phi Ly (Song Ngư) khẽ hỏi, dù sao Thiên Thành (Song Tử) cũng cùng đi với nàng, nên hỏi ý y một chút.
Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ hừ một tiếng: "Là nàng cứu ta, sao phải hỏi ý y làm gì? Trước giờ ta cũng chỉ cứu nàng không có cứu y!"

Phi Ly (Song Ngư) chợt nhíu mày không vui: "Ngươi nói không khoẻ kia mà, sao lại lắm lời như vậy? Còn lộn xộn nữa là ta sẽ bỏ mặc ngươi!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) đang đứng trước nguy cơ bị bỏ rơi, liền ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn im lặng tựa vào người nàng.

Thiên Thành (Song Tử) khe khẽ ho một tiếng, sau đó thanh âm chậm chạp hờ hững phát ra: "Tuỳ muội muốn đối với hắn như thế nào, ta không quản."

"Vậy coi như huynh đồng ý rồi đi!" Phi Ly (Song Ngư) nói.

Sau đó Hứa Trọng (Nhân Mã) nằng nặc đòi ngồi chung ngựa với Phi Ly (Song Ngư), và đương nhiên là nhận được sự phản đối của cả nàng và Thiên Thành (Song Tử). Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của nàng, hắn chỉ có thể uỷ khuất bản thân ngồi chung với Thiên Thành (Song Tử). Suốt dọc đường cứ trưng ra khuôn mặt như bị ai thiếu nợ.
Hứa Trọng (Nhân Mã) hắn chán ghét cái cảnh này, cứ phải luôn dựa chặt vào người Thiên Thành (Song Tử), hai tay hắn còn bị Phi Ly (Song Ngư) cưỡng ép làm động tác ôm y. Để tránh cho hắn bị ngã, y còn một tay cưỡi ngựa một tay vươn ra sau đỡ hắn. Tuấn nhan ai oán của hắn áp vào lưng y, trong lòng không ngừng chửi mắng mười tám đời tổ tông nhà Thiên Thành (Song Tử).

Ôi ôi, hắn ghê chết đi được. Người qua đường nhìn vào bọn họ cứ lén cười với ánh mắt đầy ý vị sâu xa; mấy cô nương nhà ai còn u oán than vãn, cắn khăn lụa trong tay, nước mắt lưng tròng, miệng than vãn ông trời sao đối xử bất công. Chưa kể đến cả Phi Ly (Song Ngư) đi bên cạnh cũng không ngừng cười trộm. Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ hận không thể lao đến dạy dỗ cái miệng nhỏ đang cười kia một phen.

Aaaaaaa~ hắn hậnnnn!!!! Thù này Hứa Trọng (Nhân Mã) hắn ghi nhớ!!!!
***

Thiên Thành (Song Tử), Phi Ly (Song Ngư) cùng Hứa Trọng (Nhân Mã) thuận lợi một đường tiến vào Thanh Hoa trấn. Đây cũng là một trấn nhỏ nằm giao giữa Minh Thành và Nam Thành, cảnh sắc cũng không tệ.

Sau khi thuê ba gian phòng kề nhau, Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) quyết định nhanh đi tìm đại phu để chữa khỏi cho Hứa Trọng (Nhân Mã).

"Phi Ly, nàng đừng đi, nàng định để ta lại một mình với tên mặt liệt này sao?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) ngồi dựa người trên giường giở giọng ai oán.

Phi Ly (Song Ngư) liền chỉnh lại: "Huynh ấy không phải mặt liệt, huynh ấy là Thiên Thành!" Rồi sau đó lại nhìn bộ dáng nhấc tay nhấc chân không nổi đó của hắn mà nói: "Còn nữa, huynh ấy thương thế cũng đang không tốt nên ta mới phải đi một mình, ngươi đừng có lắm lời nữa!"

"Nhưng ta không muốn ở với y, y rất nguy hiểm, ta muốn ở với nàng!" Hứa Trọng (Nhân Mã) quả thật toàn thân vô lực nên mới để cho hắn miệng nói nhiều như vậy bù lại. Suốt cả dọc đường, hắn cứ như con chim ríu rít bên tai nàng, cười nói huyên thuyên khiến Phi Ly (Song Ngư) cảm thấy phiền không sao tả được, chỉ hận không thể lập tức khâu cái miệng kia của hắn lại.
Nàng không thèm đếm xỉa gì tới hắn, nhanh chóng quay người rời đi.

Còn lại mỗi Thiên Thành (Song Tử) trong phòng cùng mình, Hứa Trọng (Nhân Mã) khinh khỉnh liếc y một cái tỏ vẻ không vui.

"Phi Ly đi rồi, ngươi cũng không cần bày ra cái bộ dáng chính nhân quân tử đó đâu!"

Thiên Thành (Song Tử) đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy lời hắn nói chầm chậm mở mắt, thanh âm hờ hững: "Các hạ nói gì vậy, tại hạ không hiểu cho lắm?"

"Hừ, không hiểu?" Hắn nhếch môi diễu cợt. "Mộ Dung Thiên Thành, ngươi là đầu heo sao? Ngươi không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu?!"

Khuôn mặt Thiên Thành (Song Tử) khẽ biến, ánh mắt thoáng biến đổi nhìn về phía Hứa Trọng (Nhân Mã), mày kiếm khẽ nhíu lại.

Cảm nhận được đạo ánh mắt nguy hiểm đang bắn về mình từ phía đối diện, Hứa Trọng (Nhân Mã) mắt cũng chẳng thèm nhìn y lấy một cái, chỉ vẫn thao thao bất tuyệt: "Như thế nào? Sợ rồi hả? Có hoài nghi ta làm sao biết được không? Haha, ta không nói cho ngươi biết đâu!"
Thiên Thành (Song Tử) thu lại ánh mắt, biểu tình bình tĩnh tựa như bây giờ trời có sập xuống y vẫn sẽ chẳng một chút kích động nào. "Tại hạ nghĩ thay vì phí sức nói chuyện phiếm thì các hạ nên dành thời gian nghỉ ngơi cho tốt đi. Không làm phiền các hạ nữa, cáo từ!" Y đứng dậy.

Nhìn thấy bộ dạng thong dong điềm tĩnh đó, Hứa Trọng (Nhân Mã) liền mở miệng: "Ngươi không thừa nhận cũng chẳng sao, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bộ mặt thật của ngươi được phơi bày!" Ánh mắt thoáng trở nên giận dữ, thanh âm uy hϊếp vang lên. "Nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm chuyện gì tổn hại đến nàng, nếu không ngươi sẽ phải trả giá đắt!"

Thiên Thành (Song Tử) đang bước đi bèn khựng lại, môi mỏng khẽ nhếch lên tà tứ: "Xem ra các hạ hình như rất quan tâm đến Phi Ly thì phải!" Y bỏ lại câu nói đầy ý tứ đó lại sau lưng rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ giật mình. Hắn... rất quan tâm Phi Ly... hắn rất quan tâm Phi Ly... hắn... rất quan tâm Lưu Phi Ly.

Hình như Hứa Trọng (Nhân Mã) cảm nhận được rồi. Điều mà hắn chẳng thể ngờ tới. Hắn thật sự vô cùng để tâm đến nàng. Nhưng... tại sao?

Giờ khắc này hắn nào có biết, trên đỉnh Vân Vụ sơn, đào hoa đã nở mất rồi!

***

Rầm!!!

Thiên Thành (Song Tử) đá văng một chiếc ghế khiến nó đập vào tường gãy làm mấy phần. Y thật sự giận dữ, thật sự không thể nào khống chế được cơn thịnh nộ đang bốc cháy trong l*иg ngực này.

Nguyệt Ảnh và Huyết Vũ từ đâu xuất hiện, cả hai nhìn nhau rồi cũng nhìn Thiên Thành (Song Tử) trước mặt, sau đó đồng loạt quỳ xuống: "Chủ tử bớt giận, là chúng thuộc hạ vô năng!"

Thiên Thành (Song Tử) với tay nắm lấy chén trà trên bàn, xoay người một cái liền ném thẳng nó vào người Huyết Vũ đang quỳ phía dưới. Chén trà mang theo nội lực cường đại đập vào trước ngực, Huyết Vũ chỉ cảm nhận được huyết tanh đang tràn lên trên cổ họng, trong ngực đau đến khó thở. Nhưng hắn nào dám thất thố, chỉ gắng gượng nhịn lại, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ nhăn lại đầy đau đớn, khó nhọc mở miệng: "Thuộc hạ vô năng, xin chủ tử trách phạt!"
Thiên Thành (Song Tử) thở mạnh một hơi, kiềm chế lại cơn giận, lạnh lẽo hỏi Nguyệt Ảnh: "Đã tra ra được hắn là người phương nào chưa?"

"Hồi Chủ tử, Chu Tước đoàn do thuộc hạ phụ trách suốt mấy ngày qua đã cố tra rõ lai lịch của tên cản đường đó, nhưng kết quả chỉ là... chỉ là không thể tra được rốt cuộc hắn là ai!" Dung hoa dưới lớp mạn che mặt trở nên căng thẳng, thật sự nàng đã tận lực rồi, tên đó hắn cứ như là một người từ trên trời rơi xuống vậy.

"Không tra được? Lại là không tra được!!" Y đập bàn tức giận. "Các ngươi có biết hắn ta đã biết rõ tường tận thân phận của ta rồi hay không? Nếu sớm muộn không diệt trừ được hậu hoạ này thì ta làm sao có thể tiếp tục lợi dụng Lưu Phi Ly được đây?!"

"Chủ tử, hắn ta cũng không có bằng chứng, cho dù hắn có nói cho nữ nhân kia biết thì đó cũng chỉ là những lời nói suông mà thôi. Nữ nhân đó đã sớm nhận định chủ tử, nàng ta nhất định sẽ không tin hắn đâu!" Nguyệt Ảnh lên tiếng. Dựa trên những gì mà Chủ tử và nữ nhân đó đã trải qua cùng nhau, nhất định lòng tin sẽ lớn hơn.
Thấy Thiên Thành (Song Tử) rơi vào trầm mặc, Huyết Vũ nén đau lại cất lời: "Chủ tử, thuộc hạ có ý này. Để có thể lợi dụng được nữ nhân đó một cách dễ dàng hơn, chi bằng chủ tử nhất tiễn song điêu thu phục nàng ta, để nàng ta quỳ dưới chân Chủ tử, nghe theo mọi lời nói của Ngài?!"

"Thu phục?" Y nhíu mày. "Ý của ngươi là muốn ta khiến nàng ta... yêu ta!?" 

"Huyết Vũ! Suy nghĩ này của ngươi quá ấu trĩ rồi! Chủ tử là ai kia chứ, sao có thể...!" Không ai khác ngoài Nguyệt Ảnh lên tiếng phản đối. Không thể được, tuyệt đối không thể được!

Thiên Thành (Song Tử) đưa tay cản lại lời nói đang dang dở của Nguyệt Ảnh. Môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt dường như đang lạc vào nơi xa xăm nào đó. "Chủ ý này... không tệ đi!"

***

"Ngươi nói như thế là có ý gì? Tại sao lại đề xuất cái ý kiến ngu muội đó cơ chứ?! Chuyện đó là không thể được!"
Sau khi rời khỏi phòng của Thiên Thành (Song Tử), Nguyệt Ảnh tức giận chất vấn Huyết Vũ bên cạnh.

Huyết Vũ vịn vào một thân cây, phun hết đống máu mình đã nhịn từ nãy giờ ra, l*иg ngực đau đớn dị thường. Hắn khó nhọc thở những hơi thở nặng nề, mắt liếc Nguyệt Ảnh khuôn mặt đang vặn vẹo vì tức giận, thanh âm mỉa mai: "Sao? Vì sao lại không thể? Ngươi không thấy thân phận của Chủ tử đang bị uy hϊếp nặng nề đó sao? Vả lại, xét cho cùng, nữ nhân đó thân phận hiển hách như vậy, không lợi dụng nàng ta lâu một chút thì thật uổng phí!"

"Ngươi...!" Nguyệt Ảnh chỉ tay vào mặt hắn, dung hoa dưới mạn che mặt đã sớm khó chịu đến cực điểm. "Tóm lại không được vẫn là không được! Thân phận Chủ tử tôn quý như thế sao có thể hạ mình đi quyến rũ nữ nhân?!"

"Hừ, là vấn đề thân phận của chủ tử hay là vấn đề cá nhân của riêng ngươi? Nguyệt Ảnh, ngươi nên nhớ cho rõ mình là ai, ngươi cũng đừng ích kỷ mà làm chuyện gì đó cản trở Chủ tử, bằng không... chắc ngươi biết hậu quả rồi đấy! Đến lúc đó đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi!" Huyết Vũ nói không kiêng nể.
Hai tay Nguyệt Ảnh nắm chặt run rẩy, môi dưới đã sớm bị nàng cắn đến bật cả máu. Nàng không cam lòng!

***

Đêm đến. Mọi người đều đã an yên chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya thanh vắng chẳng một tiếng động.

Cửa phòng của Hứa Trọng (Nhân Mã) bị đẩy ra vô cùng khẽ khàng. Một bóng đen nhẹ nhàng bước vào trong.

Hắc y nhân từ từ tiến lại gần chiếc giường đang buông màn, bên trong tay áo trượt xuống một đạo ngân quang. Chuỷ thủ nắm trong tay lăm lăm tiến tới, hắn thu liễm hơi thở đến mức có thể, một tay chuẩn bị vén màn.

Phập!!!

Tiếng đâm bén nhọn vang lên. Cái gì thế này, người đâu?? Hắc y nhân khuôn mặt trở nên khó coi. Chết tiệt! Hắn trúng kế rồi!

Hắn nhanh chóng xoay người rời đi nhưng lại đυ.ng phải một sợi dây đang căng ngang dưới chân. Tiếng chuông leng keng vang lên làm hắn càng trở nên sợ hãi.
Trong bóng tối lại vang lên một thanh âm tà tứ: "Ngươi sao đã vội đi như thế? Còn chưa gϊếŧ được Bản Công tử kia mà!"

Hắc y nhân nghe thấy giọng nói kia liền không hiểu sao lập tức đổ mồ hôi lạnh, thanh âm đó như quỷ dữ từ địa ngục vang lên, từ từ nuốt trọn linh hồn hắn.

Nhưng rồi lại chợt nhớ nam tử này căn bản đã trúng Nhuyễn hồn tán của Nguyệt Ảnh Thống lĩnh nên không thể nào cử động dễ dàng được, hắn lại thêm phần tự tin. Haha, hắn ta bây giờ chỉ như là một con cá nằm chờ chết, đừng để sát khí đó đánh lừa. Nghĩ rồi lại nhanh chóng xông đến.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng không phải là không thể cử động, chỉ là hắn rất khó khăn mà thôi. Do đó, bàn tay nắm sợi dây liền giật một cái, ám khí đằng sau tên hắc y nhân liền phóng tới, chuẩn xác găm ngay trên vai hắn.
Tên hắc y nhân bị đánh bất ngờ, la to một tiếng, không cẩn thận lại làm vỡ lọ sứ bên cạnh. Động tĩnh chẳng hề nhỏ chút nào.

Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) đã sớm nghe thấy và ra khỏi phòng mình. Lúc ấy tên hắc y nhân đang dùng sức xông đến gϊếŧ Hứa Trọng (Nhân Mã). Mà Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng đã nắm chắc trước khi tên đó kịp đâm vào mình thì hắn đã có cách khiến hắn ta chết không nhắm mắt. Nhưng Phi Ly (Song Ngư) lại xuất hiện đúng lúc này, Hứa Trọng (Nhân Mã) bỗng nhiên hơi ngừng động tác.

"Phi Ly, mau cứu ta a!!" Kèm theo thanh âm có phần yếu đuối đó là một khuôn mặt đáng thương thay thế cho sát khí bừng bừng vừa rồi.

Phi Ly (Song Ngư) không nói một lời, phóng ám khí từ trên người mình đến tên hắc y nhân chỉ còn cách Hứa Trọng (Nhân Mã) khoảng năm bước chân kia. Tên hắc y nhân chết thảm, trước khi tắt thở còn dùng chút tàn dư cuối cùng phóng chuỷ thủ về phía Hứa Trọng (Nhân Mã).
"Cẩn thận!!" Thanh âm thoáng chút lo lắng vang lên.

Phập!!

Máu nhiễm đỏ cả áo, từng đợt tuôn ra như suối, trông thật chói mắt.

---------------------------

Tớ lại trở lại rồi đây, lần này tiếp tục là chương mới cho mn nè ^^

Ngày mai biết điểm thi nên có hơi hồi hộp, chắc sắp tới sẽ bận bịu lắm, do vậy tốc độ viết chương tiếp sẽ có phần chậm đi a~

Chương này tớ viết hơi bị dài đấy, chủ yếu là show độ dày của mặt Trọng ca thôi =)) Kể từ đây thì hint Trọng - Ly cũng kha khá rồi đây, haha~ À, cũng thắc mắc không biết có ai chèo thuyền Thành - Ly không nhỉ?? =))

Mn đừng quên vote ủng hộ và cmt cho tớ biết cảm nhận nhé! Cầu cmt lắm cơ! 

À mà cái ảnh minh hoạ mn có thể tưởng tượng hường phấn một chút về cảnh Trọng ca lợi dụng dựa vào Ly tỷ đấy nhé =)) thật đúng là lão hồ ly mà!