[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 16: "Ta là Hứa Trọng"

Thanh chuỷ thủ cắm ngay trước vai Hứa Trọng (Nhân Mã), chỉ lệch một chút nữa thì có thể đã trúng tim của hắn rồi.

Phi Ly (Song Ngư) liền vọt tới, dung nhan thanh lệ nhìn hắn không chớp mắt: "Này, ngươi không sao đấy chứ?"

Nhìn thấy được nét lo lắng trên gương mặt nàng, Hứa Trọng (Nhân Mã) bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút vui sướиɠ khó nói. Thật ra thì da thịt hắn dày, vết thương này có hơi đau nhưng cũng không tổn hại đến hắn là bao, nhưng trong lúc này hắn phải tranh thủ được chút an ủi ít ỏi từ nàng chứ. Thế là tuấn nhan tinh xảo lập tức trở nên nhăn nhúm khó chịu: "Phi Ly, ta đau a. Nàng nhìn ta như thế này mà còn hỏi có sao hay không ư?!"

Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày, trong ánh mắt đã sớm tràn ngập lo lắng mà nàng không hề hay biết. "Ta... ta không biết ngươi lại đau như vậy. Vết thương này có hơi sâu, ngươi cố gắng chịu đựng một chút!" Sau đó lại quay người nhìn về phía Thiên Thành (Song Tử): "Thiên Thành, giúp muội một tay!"

Thiên Thành (Song Tử) hiểu ý, liền đến hỗ trợ nàng nâng Hứa Trọng (Nhân Mã) đến giường. Sau đó y còn giúp nàng chuẩn bị nước ấm, khăn lau, vải băng, thuốc thoa nữa, còn thây của tên hắc y nhân kia đã sớm bị y đá văng đi chỗ khác tự lúc nào.

Phi Ly (Song Ngư) cẩn thận xử lí thanh chuỷ thủ, sau khi rút nó ra liền ngay lập tức tiến hành cầm máu. Khi nàng vươn tay muốn cởi y phục trên người Hứa Trọng (Nhân Mã) ra thì đột nhiên hắn lại kêu lên: "Khoan...khoan đã!"

Nàng chợt dừng động tác, nhíu mày khó hiểu hỏi: "Ngươi lại làm sao nữa vậy? Đau chỗ nào nữa sao?"

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn nàng một cái sau đó lại liếc mắt đến Thiên Thành (Song Tử) đang đứng phía sau, nói: "Y đi ra ngoài đi, ta không muốn y ở đây!"

"Tại sao?"

Hắn ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt hồ ly chớp chớp: "Thân thể ngọc ngà này của ta sao có thể để y nhìn thấy chứ. Ta thủ thân như ngọc thế này chỉ dành riêng cho một mình nàng nhìn thôi!"

Phi Ly (Song Ngư) chợt rùng mình một cái, da gà của nàng thi nhau nổi hết cả lên. Có ai nói cho nàng biết cái tên đang ở trước mặt nàng cùng với cái tên sát khí bừng bừng ngày đó trong khu rừng kia là cùng một người phải không? Sao hắn lại bỗng nhiên có thể trở nên vô sỉ như vậy?

"Ngươi đừng nháo nữa, đã bị thương ra thành thế này rồi mà còn đòi hỏi!" Phi Ly (Song Ngư) trực tiếp bỏ qua câu cuối kia của hắn, mặt không đổi sắc đáp. "Thiên Thành ở đây thì có làm sao, ngươi sao phải bài xích huynh ấy như thế?!"

"Phi Ly, ta chỉ có thể cho một mình nàng nhìn thôi, y phải ra ngoài!" Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn không ngừng kêu ca.

Phi Ly (Song Ngư) trở nên khó chịu: "Một đại nam nhân như ngươi đến cả nam nhân còn thấy ngại thì sao ta lại còn phải ở đây nhỉ? Ngươi tự sinh tự diệt đi!" Nói rồi nàng toan đứng dậy.

Nhận thấy nữ nhân trước mặt có vẻ không vui, nguy cơ thất sủng gần kề, Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ có thể xuống nước: "Đừng mà Phi Ly, ta đau quá!Được rồi, được rồi, y ở lại cũng được, nàng mau mau đến trị thương giúp ta, ta sắp không chịu nổi nữa rồi!!" Ý đồ muốn ở riêng hai người không thực hiện được, hắn liếc mắt oán hận nhìn y một cái.

Phi Ly (Song Ngư) lầm bầm hai chữ: "Ấu trĩ!" Nàng không biết một đại nam nhân như hắn mà còn có cái tính trẻ con này ở đâu ra. Vốn dĩ đã tức giận muốn bỏ đi nhưng khi nghe hắn năn nỉ không hiểu sao chân lại cứ bước trở về. Thôi vậy, cứ xem hắn như một tiểu hài tử lớn xác mà đối đãi đi.

Còn Thiên Thành (Song Tử) ở phía sau, trong lòng đã sớm bị tên không rõ lai lịch này làm cho tức chết rồi. Cái gì mà "thủ thân như ngọc chỉ để cho mỗi mình nàng nhìn thấy thôi" chứ, y khinh!
Từng lớp y phục được cởi ra, bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng mà thoăn thoắt đã nhanh chóng cởi xuống trung y bên trong cùng. Vết thương đỏ sẫm hiện ra, máu vẫn chảy không ngừng, xem ra khá sâu.

"Tiếp theo ta phải xử lý vết thương này, có lẽ sẽ khá đau, ngươi cố chịu một chút!" Phi Ly (Song Ngư) nói, mắt vẫn không hề ngước lên nhìn hắn lấy một cái, khuôn mặt nghiêm túc hẳn ra.

"Không sao, không sao, ta sẽ không đau! Chỉ cần là Phi Ly làm ta sẽ không đau!" Hứa Trọng (Nhân Mã) tiếu ý đầy mặt, trông hắn nào có giống người đang bị thương.

Phi Ly (Song Ngư) liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc. Lúc này bàn tay đang cầm khăn ấm, nàng không nói một lời liền ấn khăn vào vết thương, lực tay không hề nhẹ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) tuấn nhan vặn vẹo khó coi, thanh âm thống khổ: "Đau đau đau! Phi Ly, nàng thật tàn nhẫn!" Hắn mếu máo, khuôn mặt uỷ khuất bày ra một bộ dạng bị người ta ức hϊếp.
Dung nhan thanh lệ của nàng dưới ánh nến lại trở nên thập phần ranh mãnh, đôi mắt giảo hoạt, khuôn miệng anh đào hơi hơi nhếch, nhất là nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt trái của nàng càng làm cho vẻ đẹp khuynh thành thêm yêu mị, vừa nhìn là biết đích thị là nàng cố ý. Tiếu ý dâng lên trong mắt càng đậm, Phi Ly (Song Ngư) giương cao giọng: "Như thế nào lại kêu đau? Không phải ngươi nói chỉ cần là ta làm thì nhất định sẽ không đau sao?" Sau đó lại quay người nói với nam tử phía sau mình nãy giờ vẫn im lặng: "Thiên Thành, hay huynh tới giúp đi, muội không làm nữa!"

Thiên Thành (Song Tử) chỉ cười trừ lấy lệ, cũng không có ý định tiến lên. Y biết nàng chỉ là đang chơi trò khích tướng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) lại lo sợ thật sự, hắn mới không muốn cái tên lòng lang dạ sói đó đến chăm sóc cho mình. Khuôn mặt ngay lập tức trở nên nhu hoà, cười cười lấy lòng nữ nhân trước mặt: "Ta không đau, không đau nữa, nàng cứ tiếp tục. Nàng nhẹ nhàng như vậy nào có đau chỗ nào chứ!"
"Thật không?" Ánh mắt pha chút nghi ngờ, nhưng vẻ giảo hoạt vẫn không nguôi đi được.

"Thật, thật!!" Hứa Trọng (Nhân Mã) tươi cười nịnh nọt.

Phi Ly (Song Ngư) mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ: "Nể tình ngươi lần trước đã cứu ta, lần này ta sẽ không so đo với ngươi, coi như trả ơn ngươi vậy!" Bàn tay nhỏ nhắn lại làm như không hề để ý mà tiếp tục nhấn mạnh chiếc khăn ấm vào vết thương của nam tử đối diện.

Hứa Trọng (Nhân Mã) đau đến mức muốn kêu thấu trời xanh nhưng phải nuốt lại vào trong, miệng lại run run nở nụ cười trong khi mày kiếm đã sớm nhíu lại, khuôn mặt vặn vẹo khó coi, trông hắn vô cùng quái dị, khóc không ra nước mắt.

Lưu Phi Ly, nữ nhân này đang muốn chỉnh chết hắn đây mà!!!

***

Kinh Thành, phủ Thừa Tướng.

Hương trà Long Tĩnh thượng hạng tràn ngập gian phòng, xung quanh không khí yên lặng đè nén. Nam tử trung niên với tay lấy chén trà, nhìn nước trà xanh vàng trong chén khẽ nhấp một ngụm, sau đó lại ngước đôi mắt tà tứ nhìn hắc y nhân đang cung kính quỳ trước mặt, môi mỏng khẽ mở: "Chuyện ngươi vừa nói có thật không?!"
Hắc y nhân hơi cúi đầu, tay chắp thành quyền, thanh âm hữu lực vang lên: "Thuộc hạ không hề giấu diếm nửa lời. Thiếu chủ hình như vẫn chưa có động tĩnh, đa phần chắc là vì tên nam nhân lạ mặt kia xuất hiện cản đường!"

Môi khẽ nhếch lên, mắt chợt híp lại dường như khá đăm chiêu. "Vẫn không tra được tên đó là người phương nào sao?"

Hắc y nhân bất đắc dĩ lắc đầu: "Hắn ta quá thần bí, thuộc hạ tuy không giao thủ nhưng vẫn có thể nhìn ra được thân thủ của hắn bất phàm, khó có thể đối phó một sớm một chiều được!"

"Bản Tướng không biết ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhất định phải tra cho được thân phận của hắn, nghe rõ chưa?!" Thanh âm đanh thép mang theo chút uy hϊếp vang lên.

"Thuộc hạ tuân mệnh!" Hắc y cung kính lĩnh mệnh. "Chỉ là ở chỗ Thiếu chủ thuộc hạ vẫn lo lắng. Mặc dù lòng tin của nữ nhân ấy đối với Thiếu chủ rất lớn nhưng bên cạnh vẫn có một tên lăm le cản trở, mà nữ nhân đó hình như cũng dần quan tâm đến hắn. Thiếu chủ nhất định sẽ hành sự càng thêm bất lợi!"
Mộ Dung Thanh Sơn khẽ đặt chén trà xuống, giọng điệu tựa như vừa mới phát hiện ra điều gì đó thú vị: "Thành nhi xem ra vì chuyện lần này cũng tốn không ít sức lực, vì nữ nhi của Lưu Dung mà hy sinh bản thân mình đến vậy, thật khá khen cho nhi tử của Bản Tướng!"

Dường như lại nghĩ đến cái gì đó, lão lập tức nói với tên hắc y nhân phía dưới: "Đi truyền lời cho Thiếu chủ, bảo rằng chuyện Bản Tướng muốn chính là nhanh chóng hoàn thành suy nghĩ đang hiển hiện trong đầu nó!"

Hắc y nhân có phần mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn phải gật đầu tuân mệnh rời đi.

Chiếc nhẫn ngọc màu lục thẫm trên ngón tay cái lại được xoay xoay vài vòng, khuôn mặt Mộ Dung Thanh Sơn ngày càng đắc ý. Lưu Dung, nữ nhi của ngươi quả là một lựa chọn không tồi!

Sau đó, ánh mắt lão đột nhiên bỗng trở nên khác lạ dị thường, dường như khi chỉ còn lại một mình, lão mới thực sự chân chính đối diện mình với một Mộ Dung Thanh Sơn khác. Không còn là vị Thừa Tướng dưới một người trên vạn người, không còn là một lão cáo già đầy thủ đoạn ngoan độc, giờ đây Mộ Dung Thanh Sơn tựa như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, một thế giới mà chỉ có lão biết và vẫn luôn hằng mong đợi. Ánh mắt càng trở nên xa xăm, nhớ lại khoảng thời gian ấy quả thực chỉ ngỡ như là mơ, nó đẹp vô cùng, vì có sự xuất hiện của một người.
"Lan Lan, nàng ở nơi đó có ổn không? Ta thực sự ngu ngốc khi nghĩ buông tay là sẽ khiến nàng hạnh phúc hơn bên hắn. Ta thực sự là một kẻ ngu ngốc khi tin những lời nàng nói..." Mộ Dung Thanh Sơn vô thức lẩm bẩm, trong đôi mắt già nua không giấu được tiếc nuối cùng hối hận.

***

Hai ngày qua, vết thương của Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng dần dần tốt lên. Mỗi ngày hai lần hắn đều kêu nháo đòi Phi Ly (Song Ngư) đích thân đến chăm sóc cho hắn, còn lấy lý do chỉ có nàng mới khiến hắn tốt lên được khiến Phi Ly (Song Ngư) càng ngày càng bị miệng lưỡi của hắn doạ sợ. Nhưng nàng cũng không phải trái hồng mềm dễ dàng để hắn tuỳ ý trêu chọc, Hứa Trọng (Nhân Mã) hắn có miệng lưỡi thì sao chứ, chẳng phải mỗi lần cuối cùng đều là hắn mở miệng lấy lòng, cầu xin nàng đừng bỏ mặc hắn nữa sao. Nam nhân này thật ấu trĩ!
Đêm, lại đến giờ thay thuốc, Hứa Trọng (Nhân Mã) ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường chờ đợi, mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía cửa trông hình bóng của người nào đó. Hai ngày nay điều dưỡng tốt nên vết thương trước ngực chỉ còn cảm giác hơi nhói một chút, hắn cũng đã vận công ép thử độc mà ngày đó bị nữ nhân che mặt kia hạ làm cho tứ chi vô lực rồi, cảm nhận được cử động cũng đã có chút tốt lên. Xem ra chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi thì hắn sẽ có thể hồi phục hoàn toàn, đến lúc đó có thể bảo vệ Phi Ly (Song Ngư) khỏi ma trảo của tên đại lừa bịp Mộ Dung Thiên Thành (Song Tử) kia rồi.

Nhắc đến Phi Ly (Song Ngư), nữ nhân khiến Hứa Trọng (Nhân Mã) đang mong chờ, nàng hiện tại đang ngồi đăm chiêu trước một đống lớn thảo dược trên bàn đá trước sân nhỏ, ánh mắt phân vân lựa chọn, miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm gì đó. Ánh sáng từ chiếc đèn làm bừng lên vẻ đẹp khuynh thành, mỗi cái nhăn mặt nhíu mày của nàng cũng muốn khiến khóm tường vi bên cạnh ảm đạm.
"Có cần ta giúp không?!" Thanh âm ôn hoà vang lên, êm tai dễ nghe khiến người ta tưởng chừng như đang ở trong gió xuân ấm áp.

Phi Ly (Song Ngư) ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Sao huynh lại ra đây? Muội tưởng huynh đang đọc sách trong phòng, không muốn quấy rầy huynh!"

Thiên Thành (Song Tử) nhìn nàng ngồi trong gió lạnh ban đêm, không nhịn được sinh ra thương tiếc trong lòng. Chính y cũng không hiểu lòng thương tiếc này bắt nguồn từ đâu, mấy ngày qua chung đυ.ng, y càng ngày càng cảm thấy bản thân vô cùng kỳ lạ trước nàng. Tự ngẫm trong lòng, có lẽ là vì ham muốn lợi dụng nàng trước mắt mà thôi, đối tốt với nàng chẳng phải là vì như thế sao?!

Bước chân nhanh chóng vòng ra sau lưng Phi Ly (Song Ngư), tay khẽ động cởi xuống lớp áo bào đang mặc trên người mình, hơi cúi xuống khoác lên trên vai nàng, giọng nói ôn nhu dịu dàng: "Cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, gió đêm không tốt, muội đừng ngồi ngoài này quá lâu!"
Cùng lúc đó không hiểu sao hữu ý hay vô tình mà một cơn gió nhẹ nữa lại thổi qua, khiến cho làn tóc đen nhánh trơn mượt của Phi Ly (Song Ngư) khẽ bay lên, vài sợi cọ cọ vào mặt của Thiên Thành (Song Tử). Y thoang thoảng ngửi thấy trên người nàng có mùi hương thanh ngát của hoa quỳnh, trái tim chợt rung lên, trong lòng chẳng biết nên hình dung tư vị gì. Nữ nhân trước mắt thanh nhã như một đoá u lan huyền bí nơi thâm sơn cùng cốc, khó kiếm tìm nhưng một khi gặp chỉ muốn sỡ hữu ngay tức khắc. Không hiểu sao lại có một tia chiếm giữ nàng làm của riêng dâng lên trong đầu, đến chính Thiên Thành (Song Tử) cũng ngạc nhiên về bản thân mình.

Phi Ly (Song Ngư) khẽ lắc đầu: "Muội không sao, cũng sắp lựa xong rồi. Đống thảo dược này tuy nhìn có hơi giống nhau nhưng nhìn một chút sẽ thấy khác!"
Thiên Thành (Song Tử) như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nhanh chóng ngồi đối diện nàng, bàn tay bắt đầu cầm lấy một ít thảo dược đưa lên mũi khẽ ngửi rồi lại đặt chúng vào trong một bao giấy khác.

"Thật nhìn không ra huynh cũng có hứng thú với y thuật đó!" Phi Ly (Song Ngư) cười vui vẻ, nhìn Thiên Thành (Song Tử) đang thuần thục làm.

Y hơi nâng khoé môi, ánh mắt vẫn dán vào đống thảo dược trên bàn đá: "Trước đây ta từng có học qua một chút, chỉ là không tinh thông lắm, cùng lắm cũng chỉ biết vài loại!"

"Muội cũng thế. Nhị sư huynh của muội vô cùng thông tuệ, trước đây chỉ là đi theo huynh ấy học lỏm được vài thứ có ích mà thôi!"

Thiên Thành (Song Tử) nhanh chóng sắp xếp xong số thảo dược trên bàn, sau đó lại ngước mắt nhìn nàng nói: "Thảo dược đã phân xong rồi, để ta giúp muội sắc thuốc!"
"Đa tạ huynh!" Nàng cười híp cả mắt khiến Thiên Thành (Song Tử) ở đối diện cũng phải ngây ngẩn vài giây.

Nhắc đến thuốc, Phi Ly (Song Ngư) dường như sực nhớ ra chuyện gì đó, chỉ thấy nàng khẽ kêu lên: "Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, đến giờ muội phải đi thay thuốc cho hắn rồi! Sắc thuốc xong lại phiền huynh đưa đến phòng giúp muội nhé. Muội đi trước!"

Nàng vội vã quay người chạy đi, chỉ để lại bóng lưng hấp tấp cho Thiên Thành (Song Tử) phía sau. Y nhìn nàng rời đi nhanh như vậy, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Nàng càng ngày càng quan tâm thái quá đến tên nam nhân đó.

Phi Ly (Song Ngư) bước nhanh trên hành lang, sau đó dừng lại trước cửa một căn phòng còn sáng đèn.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Hứa Trọng (Nhân Mã) đang ngồi chờ héo hon trên giường. Nghe thấy tiếng động đó vội vàng kích động đưa mắt nhìn sang, thấy được người mình chờ rốt cuộc cũng đến, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra nàng vẫn còn chút lương tâm nhớ mà đến đây.
"Nàng lâu quá!"

Thanh âm trách cứ nhẹ nhàng điềm đạm vang lên kết hợp với khuôn mặt yêu nghiệt đang hờn giận kia khiến Phi Ly (Song Ngư) bỗng nhiên cảm thấy như bản thân nàng đã làm chuyện gì đó trời không dung đất không tha với hắn không bằng.

"Thật xin lỗi, là ta quên mất!"

"Ta không chịu đâu, nàng phải đền bù cho ta!" Hứa Trọng (Nhân Mã) tràn đầy uỷ khuất. "Người ta chờ nàng ở đây lâu như vậy..." Ánh mắt thoáng đặt lên chiếc áo bào màu xanh thẫm trên người nàng, mày kiếm lại càng nhíu chặt: "Kết quả là nàng lại vì gặp mặt nam nhân khác mà chậm trễ thời gian trị thương cho ta!"

Phi Ly (Song Ngư) cứ cảm thấy tính huống này có chút kì quặc. Hắn nói cứ như thể nàng đang ở trong hoàn cảnh bản thân ruồng bỏ phu quân để "hồng hạnh xuất tường" (nɠɵạı ŧìиɧ) vậy!
Nhưng dù sao cũng là bản thân nàng sai trước tiên nên sẽ không so đo với một người bệnh như hắn làm gì. Nàng nhịn!

"Thực ra là ta và Thiên Thành đang phân loại thuốc, nên mới làm thời gian chậm trễ như vậy! Ngươi đừng nháo nữa, nhanh chóng để ta thay thuốc!"

"Được, thay thuốc, nhưng nàng phải ở đây chăm sóc thêm cho ta để đền bù!" Hứa Trọng (Nhân Mã) rốt cuộc cũng chịu thoả hiệp.

Phi Ly (Song Ngư) mấy ngày qua cũng đã chịu đựng quen cái tính nết trẻ con của hắn, nàng chỉ im lặng không đáp, tay bắt đầu chuẩn bị thuốc bôi cùng vải băng. Đương nhiên Hứa Trọng (Nhân Mã) sẽ xem như đó là một sự đồng ý. Vì vậy liền ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, hệt như một con mèo Ba Tư lười biếng.

Phi Ly (Song Ngư) chuẩn bị xong liền nhìn hắn, mặt không đổi sắc: "Nhanh cởi y phục!"
Hứa Trọng (Nhân Mã) có chút sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn nàng: "Mọi khi không phải nàng vẫn luôn là người làm sao?"

"Chẳng phải độc kia ngươi cũng ép ra rồi à, đã cử động được thì sao còn không tự mình cởi đi, còn muốn ta hầu hạ ngươi?" Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày. Hắn chẳng lẽ để một cô nương như nàng cởi y phục cho liền cảm thấy thích hợp hay sao. Làm ơn đi, cho dù da mặt hắn có dày đến thế nào thì da mặt nàng vẫn mỏng, hắn không ngại nhưng nàng ngại. Thật chẳng ý tứ một chút nào!

Hứa Trọng (Nhân Mã) vội nói: "Ai bảo độc đã ép ra hết chứ?! Ta vẫn còn đang rất mệt, không ổn một chút nào hết. Lưu Phi Ly, nàng thật chẳng có một chút lương tâm nào!" Ánh mắt uỷ khuất nhìn nàng.

Phi Ly (Song Ngư) chịu không nổi cái loại ánh mắt đó của hắn, liền đưa tay đỡ trán nói: "Thôi được rồi, ngươi đừng nháo nữa, ta chịu thua ngươi rồi!"
Hứa Trọng (Nhân Mã) lộ ra nụ cười vui sướиɠ, vui đến nỗi mắt cũng híp cả lại thành hai đường cong cong.

Phi Ly (Song Ngư) cũng bị điệu bộ có phần trẻ con đó của hắn làm cho buồn cười, khoé môi khẽ cong lên, mi mắt rũ xuống xinh đẹp, ngũ quan ưu nhã hoàn mĩ không khuyết điểm.

"A Ly là tốt nhất!" Thanh âm vui vẻ nói.

"Ngươi gọi ta là gì?"

"A Ly, A Ly, A Ly!" Hắn lặp lại, trong giọng nói mang theo hứng khởi.

"Không được gọi ta như vậy!" Phi Ly (Song Ngư) có chút sửng sốt, chưa từng có ai gọi nàng là "A Ly" cả, nàng và hắn cũng không thân thiết đến mức gọi như vậy.

"Có gì mà không được. A Ly, từ khi quen biết nhau đến nay, nàng chưa hề hỏi tên của ta, có phải nàng nghĩ chúng ta giống như người qua đường, gặp một lần rồi sẽ quên, phải không?!"

"Chuyện này..." Nàng ấp úng. Hứa Trọng (Nhân Mã) nói không sai, nàng chính là chưa bao giờ có ý định biết danh tính của hắn, sau này nàng chỉ muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Đợi khi hắn khoẻ lại thì nàng sẽ coi như chưa từng quen biết người nam nhân này, đường ai nấy đi, không còn liên quan nữa.
Nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) hắn không muốn thế. Hắn muốn nàng biết đến hắn, muốn nàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, muốn nàng kiếp này ghi nhớ hắn, giờ giờ khắc khắc đều nghĩ đến hắn, muốn nàng đời đời kiếp kiếp không được phép quên hắn.

Hắn cũng không biết kể từ lúc nào hắn lại có suy nghĩ không tưởng này. Hắn nghĩ có lẽ cho dù đời này kiếp này nàng có nhớ đến hắn hay không thì từ sớm hắn đã lặng lẽ đặt nàng vào sâu trong trí nhớ của mình rồi.

Thấy Phi Ly (Song Ngư) lúng túng không biết nói gì, Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ cười nhẹ, rũ bỏ đi cái điệu bộ trẻ con vừa rồi. Hắn ôn nhu nắm lấy tay nàng đặt lên trước ngực mình.

"Nhớ kĩ, ta tên là Hứa Trọng!"

Thanh âm dịu dàng còn hơn cả xuân phong, như thâu trọn màn đêm đen dày đặc ngoài kia mà trả lại một ánh trăng thuần khiết, tựa êm ái dễ nghe nhất thế gian.
--------------------------

Xin lỗi vì lâu như thế mới ra chương mới. Hiện tại tớ đã đậu ĐH, tháng 8 này sẽ vô cùng bận, nên khi nào thời gian ổn định lại một chút thì tớ sẽ tiếp tục viết.

Khoảng thời gian này mọi người cũng vào năm học mới, chúc mọi người có một năm đầy vui vẻ và thắng lợi nhé!

Vote + cmt để tớ có thêm động lực nào!

Au: Hoa Phi Tiếu @hoaphitieu