[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 20: Có chút vì hắn mà cảm động

Qua khỏi Thạch trận vừa rồi, ba người lại tiến đến một địa phương mới. Lần này thì lại là một nơi với thảm cỏ xanh trải dài, chim chóc hót vui tai, cây cối tươi mới, trăm hoa đua nở, khiến người ta có cảm giác như nơi này sẽ luôn là một mùa xuân xinh đẹp như vậy.

Nơi này càng tươi đẹp càng dễ khiến người ta nghi ngờ, lại càng phải vạn phần cẩn trọng. Nó quá trái ngược với cảnh sắc ở Thạch trận vừa rồi nên không thể xem thường.

Đã đi một quãng đường khá dài nhưng vẫn chưa thấy gì đáng nghi, cộng với vừa rồi hơi mất sức ở Thạch trận nên ba người quyết định dừng lại nghỉ ngơi.

"Phi Ly, uống chút nước đi!" Thiên Thành (Song Tử) nói.

"Đa tạ huynh"

Phi Ly (Song Ngư) vừa mới uống xong một ngụm lớn thì đã nghe thấy tiếng của nam nhân nào đó: "A Ly, ta cũng khát!"

Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đưa bình gỗ trên tay mình về phía hắn. Hắn có thể nào đứng đắn hơn một chút được không?

Hứa Trọng (Nhân Mã) lại cười cười với nàng. Phi Ly (Song Ngư) chỉ cảm thấy hắn rắc rối và phiền phức. Nhưng nàng đâu có biết được, những nụ cười đó của hắn là thật tâm xuất phát ra, là cái mà hắn muốn đánh đổi để nhận lại một ánh mắt, lời nói, điệu bộ, biểu cảm của nàng. Nàng xem hắn là đồ ngốc cũng được, chỉ cần nàng không bỏ rơi hắn thì hắn vẫn sẽ mãi mặt dày dây dưa với nàng.

Nghỉ ngơi được một lúc, cả ba lại tiếp tục lên đường. Lần này lại tiến vào một địa phương khác hơn một chút, một khu rừng rậm rạp. Ở đây toàn là những cây cổ thụ rất to, trên thân cây còn có vô số dây leo gì đó quấn quanh. Không khí hơi ẩm mốc, những cành lá mọc lên dày đặc chính là lý do không có một tia sáng mặt trời nào xuyên qua được.

Tiếng động đâu đó vang lên khiến ba người đang đi phải dừng lại quan sát, cảnh giác cao độ. Bọn họ cảm thấy dường như đang có gì đó theo dõi từng nhất cử nhất động của mình.

"Mọi người cẩn thận!" Phi Ly (Song Ngư) lên tiếng.

"Sột soạt!" Nàng vừa dứt lời thì lại có một thanh âm lạ lẫm vang lên. Không khí ngưng trọng bao trùm, đến cả hít thở cũng nhẹ đến mức có thể.

"Cứ thế này không được rồi, chúng ta phải liều mạng xông ra thôi!" Hứa Trọng (Nhân Mã) nói. "A Ly, ta hỗ trợ phía sau, nàng cứ nhắm phía trước mà chạy, đừng quay đầu lại!"

"Ngươi..."

"Có lẽ ta biết, thứ đang theo dõi chúng ta là gì rồi!" Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhếch môi nói.

"Ta sẽ không đi!" Phi Ly (Song Ngư) lên tiếng, thanh âm kiên quyết. "Ngươi cũng không cần phải bảo vệ ta, ta không phải hoàng yến cần người khác che chở!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) ngạc nhiên nhìn nàng rồi sau cùng nở nụ cười vui vẻ. Phải rồi, nàng đâu phải là nữ nhân bình thường, nàng là Lưu Phi Ly của hắn, nàng đâu phải là nữ nhân yếu đuối đến mức đợi người khác đến bảo vệ mình. Được, nếu đã như vậy, hắn muốn cùng nàng chân chân chính chính sóng vai cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ, kể cả bây giờ lẫn sau này.

Tiếng "sột soạt" vang lên không dứt. Sau đó liền có một thứ gì đó xé gió lao đến vun vυ"t. Phi Ly (Song Ngư) nhìn rõ vội dụng khinh công tránh qua một bên. Tảng đá bên cạnh nàng bị đâm thủng liền vỡ ra từng mảnh.

"Hai người cẩn thận, những dây leo này cảm nhận được hơi người!" Nàng lên tiếng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) và Thiên Thành (Song Tử) sau đó liền bị tấn công. Những dây leo có lớn có nhỏ nhanh nhẹn xông đến, dây nhỏ thì muốn tiến đến quấn chặt, dây lớn thì lại mạnh mẽ đánh xuống, trong nhất thời hết sức hỗn loạn.
Kiếm được tuốt khỏi vỏ, ba người đều giao tranh với những dây leo kia, không một ai dám lơ là, chỉ cần mất tập trung thì lập tức sẽ bị quấn chặt hoặc là bị đánh trúng, so với Thạch trận vừa rồi thì những dây leo này còn khó đối phó hơn.

Phi Ly (Song Ngư) tuy nhiều lần muốn thoát khỏi sự tấn công của đám dây leo này để tìm cách phá trận nhưng đều bất thành, bọn chúng quả thật cảm nhận được hơi người, hoàn toàn không chừa một đường lui nào, liên tiếp đánh tới. Kiếm của nàng đã chặt đứt không ít dây leo, nhưng bọn chúng vẫn cứ bám lấy không tha.

Trong lúc đưa mắt tìm kiếm manh mối thì nàng có hơi mất cảnh giác, tức thì liền không kịp đối phó được, một dây leo nhanh chóng quấn chặt lấy eo nàng. Bị kìm hãm cử động nhất thời, một dây leo khác lại xông đến quấn lấy kiếm của nàng, sau đó là cánh tay phải.
Thiên Thành (Song Tử) nhìn thấy liền lập tức xông đến muốn cứu nàng, nhưng không kịp. Phi Ly (Song Ngư) đã bị đám dây leo đó kéo đi về một hướng khác.

Hứa Trọng (Nhân Mã) mặc kệ một chiếc dây leo đang xông đến đánh xuống vai mình, hắn xông ra đuổi theo phương hướng Phi Ly (Song Ngư) bị đưa đi.

"A Ly!!!"

Thiên Thành (Song Tử) cũng đuổi theo. Đằng sau hai người là vô số những dây leo khác như hổ đói lao đến.

Phi Ly (Song Ngư) vùng vẫy cố thoát, nhưng chỉ khiến cho những dây leo quấn quanh eo nàng càng thêm siết chặt. Kiếm trong tay cũng không dùng được, cánh tay phải cũng không cử động được, chẳng lẽ cứ như vậy mà chờ chết?

Tay trái đưa lên đầu lấy xuống một cây trâm bạc, sau đó nhanh chóng dùng nó cố gắng cứa đứt những đoạn dây leo trên cánh tay phải. Những dây leo này như có linh tính, hình như cảm thấy đau mà nới lỏng ra. Phi Ly (Song Ngư) lại càng dùng sức mạnh hơn.
Hứa Trọng (Nhân Mã) dốc toàn lực đuổi theo, có trời mới biết hắn gấp đến mức độ nào, chỉ hận không thể san bằng khu rừng này, dám làm bị thương A Ly của hắn.

Nhặt vội một hòn đá, tay ngưng tụ nội lực cường đại, sau đó liền chuẩn xác nhắm hướng Phi Ly (Song Ngư) mà phóng đến. Hòn đá mang theo nội lực sắc bén như đao xoẹt ngang qua đám dây leo quấn quanh eo nàng, Phi Ly (Song Ngư) liền không còn bị trói chặt nữa.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhanh lao đến như một cơn gió đỡ lấy nàng. Chỉ khi cảm nhận hơi ấm của nàng trong tay thì hắn mới an tâm phần nào.

Một đám dây leo khác lại xông đến, nhất quyết không chịu buông tha, Hứa Trọng (Nhân Mã) ôm Phi Ly (Song Ngư) lăn vài vòng trên đất tránh thoát.

Thiên Thành (Song Tử) cũng xông đến ứng cứu, y liên tục chém đứt những dây leo khác đang có ý định tấn công.
"A Ly, nàng không sao chứ?" Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn nữ nhân trong lòng hỏi, ánh mắt hiện rõ lo lắng.

"Ta không sao, trước hết ngươi buông ta ra đã!" Phi Ly (Song Ngư) khẽ đẩy đẩy hắn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) còn đang định nói thêm gì đó thì bỗng có một đám dây leo khác lần mò xông đến chỗ hai người. Chết tiệt, hắn còn đang muốn định tranh thủ tình cảm với nàng mà. Hắn buông Phi Ly (Song Ngư) ra, dùng kiếm đối phó với đám dây leo phiền toái kia.

Tay phải và eo đau nhức khiến Phi Ly (Song Ngư) không thể nào có hoàn toàn tinh thần để đối phó với đám dây leo, nàng đánh bên này nhưng lại bị bên khác đánh trúng.

Chân dường như đạp phải một cái gì đó, ngay sau đó toàn thân bỗng trở nên mất trọng lực. Đến khi kịp nhận ra bản thân nàng đã rơi vào một mật đạo thì có lẽ đã muộn rồi.
"Phi Ly!"

"A Ly!!!"

Trước khi mật đạo kia bị đóng kín thì Hứa Trọng (Nhân Mã) ở gần nhất đã kịp thời nhảy vào theo.

Thiên Thành (Song Tử) nhìn mật đạo đã đóng kín như chưa hề xảy ra chuyện gì trước mặt mà vô cùng phẫn nộ. "Chết tiệt!!!" Y khẽ rít lên.

***

Trước mắt tối sầm đi, tối đến mức Phi Ly (Song Ngư) tưởng chừng như mình không thể nhìn thấy được nữa. Cả thân thể đang rơi, nhẹ tựa lông vũ khiến nàng chẳng còn cảm giác gì. Nàng hiện tại không biết là bản thân lo lắng, sợ hãi, hay bình tĩnh, kiên cường nữa.

Bỗng nhiên cả khuôn mặt lại được áp vào một l*иg ngực vừa ấm áp vừa quen thuộc, lại cảm nhận được bên hông có một cánh tay chắc chắn đang ra sức ôm lấy mình, lúc này Phi Ly (Song Ngư) mới hoàn hồn.

"Hứa Trọng? Là ngươi?!" Nàng hỏi mà như đã biết được đáp án.
"Ta ở đây" Thanh âm ôn nhu vang lên, dịu dàng như dòng nước mát chảy qua lòng người.

Trong lòng Phi Ly (Song Ngư) đột nhiên lại hiện lên một tia an tâm. Như là chỉ cần nghe thấy thanh âm của hắn, nàng chẳng còn cảm thấy chơi vơi nữa.

Phi Ly (Song Ngư) bỗng nhiên chợt cảm thấy kì lạ với chính bản thân mình. Nàng giật mình nhận ra, không hiểu tại sao khi rơi vào vòng tay ấm áp kia, nàng lại nghĩ ngay đến Hứa Trọng (Nhân Mã), không hiểu tại sao lại nghe tiếng hắn mà lại cảm thấy yên tâm. Nàng thực sự cảm thấy có chút sợ hãi, hoài nghi đối với cảm giác này.

"A Ly đừng sợ, ta ở đây, ta sẽ bảo hộ nàng!" Lời nói từ thật tâm xuất phát ra, còn ấm áp hơn cả mặt trời ban trưa, còn dịu dàng hơn cả ánh trăng đêm rằm, tựa như lời thề son sắt vĩnh viễn không đổi thay.

Hứa Trọng (Nhân Mã) ôm chặt Phi Ly (Song Ngư) hơn, tham lam khẽ hít ngửi mùi tóc riêng của nàng. Hắn chỉ biết, hiện tại, hắn muốn bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, dùng tất cả tâm tư đặt lên người nàng.
Hai người rơi xuống một địa phương lạ lẫm, Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn duy trì tư thế ôm Phi Ly (Song Ngư) không buông. Khi rơi xuống, hắn cũng tình nguyện làm đệm thịt cho nàng.

Phi Ly (Song Ngư) vội vàng rời khỏi vòng tay hắn. "Tại sao ngươi lại nhảy xuống đây?"

"Ta theo nàng xuống" Hắn đáp.

"Ngươi bị ngốc sao?!"

"Ta không kịp suy nghĩ. Đến khi biết được thì đã muộn rồi!"

Phi Ly (Song Ngư) cũng chẳng biết phải nói sao với hắn nữa. Hắn thực sự đầu óc bị hỏng rồi nên mới nhảy theo nàng xuống đây.

"Thế bây giờ ngươi hối hận chưa?"

"Vì là nàng nên ta mới không hối hận!" Hắn cười cười.

Sau đó nụ cười chợt khựng lại, Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ kêu lên một tiếng, tay đưa lên vai sờ sờ, cuối cùng là hướng về phía nàng mếu máo: "A Ly, ta bị thương rồi!"

"Nói ngươi ngốc quả thực không sai chút nào!" Tuy thanh âm trách cứ nhưng ánh mắt lại nhu hoà hiếm thấy, hơn nữa nàng còn chủ động đến gần hắn. "Đưa vết thương ta xem!"
Hứa Trọng (Nhân Mã) mừng rỡ, chớp lấy thời cơ tranh sủng: "A Ly, bên vai này là bị dây leo kia quất phải, vừa rồi còn va đập xuống đất nữa, ta đau lắm!"

Phi Ly (Song Ngư) mượn chút ánh sáng ít ỏi nhìn trên vai hắn, quả thực là bị thương, hơn nữa còn chẳng nhẹ chút nào. Y phục bên vai rách ra để lộ một vết thương đang rỉ máu, xung quanh còn bị bầm tím. Vết thương như thế này chỉ cần rửa sạch, đắp thuốc, rồi băng bó lại là được, cũng không phức tạp lắm.

"Trước hết phải đi tìm xem quanh đây có nước không đã, sau đó sẽ rửa sạch vết thương cho ngươi!" Phi Ly (Song Ngư) nói.

"Được, nghe nàng hết!" Hứa Trọng (Nhân Mã) nhanh chóng đáp lời.

Hai người lại nhìn xung quanh. Đây quả thực là một địa phương xa lạ chưa từng thấy qua trong suốt hành trình. Ánh sáng chỉ le lói ít ỏi, nhưng ít nhất cũng đủ để đánh giá tình hình.
Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) có lẽ đã rơi xuống một hang đá khá lớn. Xung quanh hai người chỉ toàn là tường đá lạnh lẽo, ngoại trừ một cái hang khác ở trước mặt, có lẽ nó chính là thông đạo duy nhất dẫn ra khỏi chỗ này.

Càng đi vào hang đá kia thì càng thấy khó phán đoán, nhưng chẳng còn cách nào khác nữa.

"Ngươi vẫn ổn chứ?!" Nàng nhìn nam tử đang đi phía sau mình hỏi.

"Ta vẫn còn đi được. Nàng lo cho ta hả?" Hắn đáp, trong ánh mắt hiện lên ý cười vui vẻ.

"Ai lo cho ngươi chứ! Ta chỉ sợ lỡ đâu ngươi chết giữa đường thì chẳng phải ta lại rước phải phiền phức sao?!" Phi Ly (Song Ngư) có hơi lúng túng nói.

Hứa Trọng (Nhân Mã) tinh ý nhận ra được sự lúng túng đó của nàng, ý cười trong mắt càng nồng đậm. Ai bảo A Ly của hắn là người ngoài lạnh trong nóng đây, hắn biết nàng lo lắng cho hắn, nhưng nàng chỉ thẹn không biểu lộ mà thôi.
"Nàng yên tâm đi, ta không chết được đâu!" Trước khi chưa lấy được trái tim nàng, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cái mạng này.

"Vậy thì tốt!" Phi Ly (Song Ngư) xoay người tiếp tục đi. Thực ra, nàng còn muốn hỏi hắn có đau lắm không, có đi nổi không, hay là dừng lại nghỉ ngơi, nhưng lại chẳng nói ra được, chỉ sợ nói ra rồi, tên nam nhân xảo quyệt này sẽ lại lấy cớ bám víu lấy nàng, lại giở giọng trêu chọc nàng cho xem. Hừ, ai thèm lo lắng cho hắn chứ!

Đi mãi một quãng đường dài thì không khí trong hang mới thoáng đãng hơn, hơn nữa đằng trước còn loáng thoáng thấy ánh sáng mờ nhạt. Phi Ly (Song Ngư) lại càng mừng rỡ, ông trời xem ra không tuyệt đường sống của bọn họ.

Nàng quay mặt nói với Hứa Trọng (Nhân Mã), trên môi là nụ cười vui vẻ hiếm thấy: "Hứa Trọng, đi nhanh thôi, phía trước có ánh sáng!" Sau đó liền bắt lấy cánh tay hắn kéo đi nhanh hơn.
Hứa Trọng (Nhân Mã) thoáng ngẩn ngơ. A Ly của hắn cười lên trông vô cùng xinh đẹp, ước gì nụ cười đó chỉ mãi thuộc về riêng hắn, nếu vậy thì thật tốt biết mấy.

Đến khi thấy được ánh sáng kia, Phi Ly (Song Ngư) mới vỡ lẽ. Nàng những tưởng đó là ánh sáng mặt trời bên ngoài, trong lòng mừng rỡ biết mấy, hoá ra cuối cùng đi mãi vẫn là ngõ cụt. Đó lại là một cái hang đá kín khác, thứ ánh sáng phát ra là của một loài cây kì lạ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) thấy được sự thất vọng của nàng, chỉ nói: "A Ly đừng buồn, nơi này coi như cũng ấm áp hơn, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một đêm, đợi vết thương của ta tốt lên, ta sẽ nghĩ cách đưa nàng thoát ra khỏi đây!"

Phi Ly (Song Ngư) cũng chỉ đành chấp nhận như vậy. Nơi này đúng là ấm áp hơn hang đá vừa rồi, hơn nữa lại có một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, còn có loài cây kì lạ kia đang phát sáng, ở tạm cũng không vấn đề gì.
"Ngươi lại đây, ta sẽ giúp ngươi trị thương!" Nàng ngồi xuống cạnh dòng suối nhỏ.

Ai đó vui vẻ chạy đến, không quên mang theo vẻ mặt cười đến xán lạn, đến đôi mắt cũng cong lên mừng rỡ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy.

Cũng may trên đường đi, Phi Ly Song Ngư) hái không ít thuốc, sau khi rửa sạch vết thương cho hắn liền đắp số thuốc hái được lên rồi băng bó lại cẩn thận.

Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ biết ngồi nhắm mắt hưởng thụ sự tận tình chu đáo của nàng, ngẫm nghĩ nếu trên người mình có thêm mấy vết thương nữa thì cũng đáng.

"Tạm thời ngươi hạn chế vận động, đừng để đυ.ng đến vết thương. Nếu nó mà rách ra thì ta không quan tâm nữa đâu!" Phi Ly (Song Ngư) lên tiếng cảnh cáo nhắc nhở.

Hứa Trọng (Nhân Mã) ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.

Ở trong hang kín này khó phân biệt được thời gian, còn chưa biết bên ngoài trời đã tối chưa, nhưng trước hết Phi Ly (Song Ngư) đã nhóm lửa. Từng ngọn lửa tí tách cháy, trong hang cũng ấm hơn không ít.
"A Ly, cái loài cây kì lạ này là gì vậy?" Hứa Trọng (Nhân Mã) hiếu kì hỏi.

Phi Ly (Song Ngư) ngồi một bên cũng thắc mắc không kém: "Ta chưa từng thấy qua, cũng chưa từng đọc qua sách nào có nhắc đến loài cây phát ra ánh sáng!"

Toàn thân toả ra ánh sáng vàng ấm áp như nắng mai, thân cây khẳng khiu nhưng lại mọc rất mềm mại; cây chỉ cao ngang hông người bình thường, lá không nhiều lắm, vẫn có màu xanh tươi tốt, trên cùng mọc ra hai quả màu đỏ to bằng nhau cỡ một nắm tay, có vẻ dường như đã chín, nhìn chúng đều đã trĩu xuống cả.

Hứa Trọng (Nhân Mã) bỗng nhiên nảy ra một ý, hắn đến gần vươn tay hái xuống một quả, sau đó liền đưa lên miệng cắn một ngụm lớn.

Phi Ly (Song Ngư) liền xông đến muốn giằng lấy quả màu đỏ kì lạ kia từ tay hắn, thanh âm gấp gáp: "Ngươi điên hả? Quả này còn không biết lai lịch như thế nào, nhỡ như ăn vào bị trúng độc thì sao?!"
"A Ly, chẳng phải ta đang không sao đấy ư?!" Hắn cười cười, nhìn điệu bộ lo lắng đến hoảng hốt đó của nàng, hắn vui đến không ngậm được miệng.

"Ngươi liều mạng như thế, không sợ sẽ chết hay sao?!"

"Ta không sợ chết! Chỉ là ta thấy nó dường như không có độc, lại đói bụng nên ăn thôi!"

"Dám đem tính mạng của mình ra đặt cược, ngươi cũng lợi hại lắm!" Nàng hừ lạnh một tiếng.

"A Ly, ta không trêu chọc gì nàng, sao nàng lại tức giận? Phải chăng là nàng giận vì ta không biết quý trọng bản thân mình ư?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) đột nhiên hỏi.

Phi Ly (Song Ngư) cảm thấy hắn dường như nói trúng cái gì đó trong lòng nàng rồi, khiến nhất thời chẳng biết nên đáp lại thế nào.

"Ai... ai nói ta tức giận? Ta không có tức giận, càng không phải là vì ngươi!"

Dưới ánh lửa chập chờn, dung nhan của nàng càng thêm rực rỡ, kết hợp với điệu bộ thẹn quá hoá giận kia khiến Hứa Trọng (Nhân Mã) có cảm giác như đang say rượu. Lạ thật, rõ ràng hắn không hề uống một giọt rượu nào, nhưng lại thấy lâng lâng.
Thực ra hắn chỉ muốn thử nàng một chút, hắn đã nắm chắc hết rồi, nếu có trúng độc thì hắn vẫn sống được, nhưng ai ngờ nàng lại biểu lộ như vậy, hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và nàng lại được rút ngắn thêm đi được rất nhiều.

Bên vai bị thương bỗng nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Hứa Trọng (Nhân Mã) vội đưa tay lên ôm chặt lấy, mày kiếm khẽ nhíu lại.

Phi Ly (Song Ngư) thấy hắn ôm vai bèn hỏi, thần sắc ngưng trọng: "Ngươi làm sao vậy? Vết thương bị đau ư?"

"A Ly, ta cảm thấy có gì đó rất lạ, vai của ta..."

Phi Ly (Song Ngư) không chờ nữa, vội vàng kiểm tra vết thương của hắn. Sau khi mở vải băng ra, gạt hết lớp thuốc đi, điều nàng thấy là như không tưởng. Miệng vết thương của Hứa Trọng (Nhân Mã) đang tự khép lại, sau đó da thịt hoàn toàn nhẵn nhụi như chưa hề có bất kỳ điều gì xảy ra.
"Vết thương của ngươi tự động lành lại, ngươi thử cử động xem có đau hay không?" Nàng nhìn hắn nói.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nghi hoặc khẽ cử động bên vai vốn bị thương, nhưng thật kì lạ, hắn chẳng thấy đau chút nào. Rồi hắn lại ngờ vực nhìn thứ quả lạ lẫm trên tay mình, chẳng lẽ nó là thần dược chữa trị vết thương?

"A Ly, vết thương của ta chưa bao giờ có thể tự hồi phục như vậy, ta nghĩ nguyên nhân chính là do nó!" Nói rồi lại đưa thứ quả màu đỏ kia ra trước mặt nàng. "Có lẽ chính nó đã giúp ta chữa trị vết thương, hơn nữa ta cảm thấy trong thân thể dường như chẳng còn mệt mỏi nữa, thật kì diệu!"

"Ngươi nói thật chứ? Không cảm thấy có gì đó bất thường sao?!" Phi Ly (Song Ngư) vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ lắc đầu. "A Ly, loại quả này đích xác là thần dược, nàng nên ăn nó, không những hồi phục vết thương mà còn tăng công lực!"
Phi Ly (Song Ngư) không ngờ lại có một thứ quả thần kỳ như vậy trên đời, nàng thậm chí còn chưa nghe nói qua có loài cây như vậy. Một chuyến đến Đào Hoa cốc này đúng là không uổng phí sức lực.

--------------------

Dạo này mặc dù deadline sấp mặt nhưng rảnh được giờ nào lại viết lúc đó, một phần cũng do ta hứng quá =.='

Nhân tiện đây có một mini game cho mn. Đoán thử xem, ta thuộc cung hoàng đạo gì nào? Và hãy nhận xét chương này. Chỉ cần xuất hiện đáp án đúng (kèm cmt nhận xét) thì chương mới sẽ tự động đến sớm với mn trong vòng một tuần tới. Mỗi người chỉ được trả lời một lần và một đáp án thôi nhé~ Thân ái!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)