[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 21: Phương gia (1)

Trong hang động, không khí ấm áp bao trùm. Lửa vẫn cháy tí tách, ánh sáng màu vàng toả ra in rõ bóng hai người. Phi Ly (Song Ngư) ngồi dựa vào tường đá, hai mắt nhắm khẽ, tiếng hít thở đều đều vang lên khiến Hứa Trọng (Nhân Mã) ngồi đối diện nhìn liền biết nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Dung nhan thanh lệ dưới ánh lửa muôn phần rực rỡ, Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn đến mãi không biết chán. Hắn không biết, đã tự khi nào, hắn đã chân chính đặt nàng trong tim mình; mà trong lúc hắn không ngờ nhất, nàng lại vô tình đi vào lòng hắn không hay.

Nàng lạnh lùng, nàng xa cách, nàng cảm thấy hắn phiền phức, nhưng hắn đều mặc kệ tất cả điều đó. Nàng càng xa lánh hắn, hắn càng muốn lại gần nàng; nàng càng làm mặt lạnh với hắn, hắn lại càng muốn dùng nụ cười của mình để cảm hoá nàng hơn.

"A Ly, nàng có hay chăng hiểu được lòng ta?" Hứa Trọng (Nhân Mã) lẩm bẩm, ánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt càng thêm thâm tình, đáy mắt ẩn hiện ôn nhu như nước. Ánh mắt này hắn sẽ không dễ gì dành cho bất cứ một ai ngoại trừ nàng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cởi y phục bên ngoài, lại gần đắp lên cho Phi Ly (Song Ngư), sau đó lại kéo nàng tựa vào vai mình. Thật hiếm mới có thời gian ở riêng bên cạnh nàng như vậy, hắn sẽ mãi trân trọng khoảnh khắc này.

Hơi thở hai người hoà quyện trong không gian yên tĩnh, từng đốm lửa vẫn cháy tí tách trong đêm.

***

Thiên Thành (Song Tử) đã ở trong khu rừng này suốt gần một ngày một đêm. Sau khi Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) bị rơi xuống mật đạo kia, những dây leo còn lại vẫn không ngừng bám riết lấy y, y đã dốc hết sức đối phó với chúng, đồng thời còn tìm kiếm xem còn có mật đạo nào khác hay không. Thế nhưng suốt một hai canh giờ trôi qua, đáp lại y chỉ toàn là sự tấn công không ngừng nghỉ của đám dây leo này.

Cả thân thể chồng chất vết bầm tím, loáng thoáng ẩn hiện cả màu đỏ của máu. Ngay lúc y nghĩ mình không còn đủ sức để đánh tiếp nữa thì bỗng nhiên đám dây leo lại rút đi nhanh chóng. Sau đó một thân ảnh xuất hiện trước mặt.

"Thiên huynh"

Thiên Thành (Song Tử) ngẩng đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn hiện lên tia kinh ngạc: "Phương Dạ?!"

Nam tử được gọi là Phương Dạ ngũ quan đoan chính, tuấn nhan sáng ngời. Hắn nhìn Thiên Thành (Song Tử) một thân chật vật đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất liền nhanh chóng đỡ y đứng dậy. "Thiên huynh, huynh đến Đào Hoa cốc sao không báo cho ta biết một tiếng, để huynh vất vả đối phó với hai trận pháp này cũng là lỗi của ta!"

"Phương Dạ, huynh thông thuộc địa thế nơi này, mau giúp ta tìm kiếm bằng hữu, muội ấy bị rơi xuống một mật đạo kì lạ!" Chưa kịp lo cho bản thân mình, Thiên Thành (Song Tử) đã vội nhờ sự giúp đỡ.

Phương Dạ nhìn biểu tình sốt sắng của y bèn nhíu mày hỏi: "Thiên Thành, huynh cư nhiên lại đi cùng với bằng hữu đến đây?" Hắn chỉ mời một mình y đến, y lại còn dẫn theo cả bằng hữu, y có ý gì?

"Bằng hữu của ta rất có thể chính là biểu muội của huynh đấy. Muội ấy là Phi Ly, là Lưu Phi Ly!"

"Biểu muội?" Phương Dạ ngạc nhiên. Mấy ngày trước hắn và Tổ phụ vừa nhận được thư của Cô trượng[1], nói rằng biểu muội sẽ đến Đào Hoa cốc. Chẳng lẽ biểu muội của hắn lại đi cùng Thiên Thành (Song Tử)?

[1] Cô trượng: trượng phu (chồng) của cô cô

Nếu đã vậy, chuyện trước hết phải phái nhân lực đi tìm biểu muội, sau đó hắn sẽ dẫn biểu muội về bái kiến Tổ phụ.

"Thiên huynh, huynh yên tâm, ta sẽ cho người tìm kiếm. Mặc dù đây là địa phận của bọn ta, nhưng khắp nơi cơ quan trận pháp không phải chỗ nào ta cũng biết được. Trước huynh hãy dưỡng thương cho tốt, chờ khi có tin tức của biểu muội, ta sẽ báo cho huynh!" Phương Dạ lên tiếng.
"Không, ta sẽ không nghỉ ngơi, đợi đến khi nào tìm được Phi Ly ta mới an tâm đi dưỡng thương, còn giờ ta muốn cùng huynh đi tìm muội ấy!" Thiên Thành (Song Tử) nhất quyết.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, Phương Dạ cũng thôi không nói gì nữa, hắn chỉ đành đồng ý.

Sau đó, Phương Dạ ra lệnh cho tất cả thuộc hạ của mình đi tìm tung tích của Phi Ly (Song Ngư), cho dù có phải lục tung hết cả ngọn núi này lên cũng phải mang bằng được nàng về.

Nhưng kết quả tìm kiếm suốt một đêm vẫn không thấy manh mối...

***

Phi Ly (Song Ngư) mơ màng tỉnh lại. Nàng nhớ hôm qua hình như mình ngủ quên mất. Vội vàng ngồi thẳng dậy liền phát hiện bản thân hoá ra đã tựa vào vai Hứa Trọng (Nhân Mã) ngủ suốt một đêm, trên người còn đắp cả y phục của hắn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn còn ngủ, khuôn mặt của hắn cách nàng rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn. Ngũ quan tuấn mỹ, hoàn hảo không tỳ vết, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, yêu nghiệt duy mỹ như muốn khuynh đảo thiên hạ. Phi Ly (Song Ngư) bỗng nhiên cảm thấy có hơi bối rối. Tại sao trong một khoảnh khắc nàng lại có cảm giác tâm thần rung động chứ?!
Nam nhân này đúng là một con hồ ly, đến cả ngủ cũng xảo quyệt câu dẫn nàng cho bằng được!

"Nàng ngắm đủ chưa?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) đột nhiên mở mắt.

Phi Ly (Song Ngư) giật mình, hoá ra hắn đã tỉnh từ lâu rồi, nàng cũng thật sơ suất, thế mà lại không hề phát hiện ra. Nàng lập tức đứng dậy ly khai, cách xa chỗ hắn một chút, che giấu đi biểu tình lúng túng của mình.

Hứa Trọng (Nhân Mã) mang theo nụ cười vui vẻ đến gần nàng, trêu chọc: "Sao nào? Có phải cảm thấy ta rất tuấn dật không? Nàng ngắm đến thất thần rồi chứ gì?!"

"Ngươi bớt nói nhảm đi, ta không rảnh rỗi đi ngắm ngươi!" Phi Ly (Song Ngư) trưng ra khuôn mặt lạnh lùng. "Thay vì trêu chọc ta thì sao ngươi không nghĩ cách thoát ra khỏi đây đi?!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhún vai: "Ta cũng không biết a! Ta là lần đầu tiên đến Đào Hoa cốc, nơi này đẹp nhưng quá nguy hiểm đi!"
Phi Ly (Song Ngư) cũng chẳng trông đợi gì vào hắn, nàng từ trước đến nay cũng chẳng trông đợi vào một ai cả, tự nàng có thể tìm ra cách thoát khỏi nơi này.

Đôi thuỷ mâu xinh đẹp cũng không rảnh rỗi, liên tục nhìn ngắm xung quanh tìm kiếm manh mối. Nơi này nếu đã có thể đi xuống thì ắt hẳn phải có đường đi lên. Nàng và hắn rơi xuống từ độ cao như vậy, lại không có bất cứ thứ gì có thể cầm nắm để trèo lên được thì nhất định lối đó không thể là đường ra, cho dù khinh công có cao siêu đến mấy đi chăng nữa. Thế nên chắc hẳn sẽ có một lối ra bí mật nào khác ở dưới này.

Phi Ly (Song Ngư) đưa tay sờ qua một lượt tường đá lạnh lẽo xung quanh, vẫn cảm thấy không có gì đáng nghi. Nàng hết xem chỗ này lại đến xét nơi khác, nhưng vẫn không hề có kết quả như mình mong đợi.
Thấy nàng bận rộn, Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng tích cực lao vào tìm kiếm lối ra.

"Kì quái, trong này nhất định phải có cơ quan gì đó chứ!" Phi Ly (Song Ngư) lẩm bẩm, đôi mày lá liễu nhíu cả lại.

"A Ly, ta nghĩ manh mối chẳng lẽ là nó chăng...?" Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ chỉ vào loài cây kì lạ mọc duy nhất ở đây. Thân cây vẫn như cũ phát sáng, chỉ khác một điều rằng hai quả của nó đã bị nàng và hắn hái xuống rồi ăn hết hôm qua.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn loài cây đang phát sáng đó, rồi lại nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã). Ánh mắt hai người giao nhau. Ngầm hiểu ý của đối phương. Hứa Trọng (Nhân Mã) liền cúi người bới gốc rễ của cái cây đó lên.

"Quả nhiên thấy được thứ tốt!" Hắn nhếch môi cười vui vẻ.

Phi Ly (Song Ngư) ghé mắt xuống nhìn, thì thấy phía dưới rễ của cây có một bức tượng kì lạ. Bức tượng nhỏ chỉ dài bằng một ngón tay, là một con giao long được chạm khắc tinh xảo, nó được cố định chắc chắn dưới đất nên không thể lấy ra được.
Hứa Trọng (Nhân Mã) liền xoay xoay con giao long kia, sau đó xung quanh bỗng trở nên rung chuyển lạ thường, như có động đất xảy ra.

"A Ly, nàng cẩn thận!" Mặc cho xung quanh rung lắc cực độ, Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn đỡ lấy Phi Ly (Song Ngư) đang loạng choạng sắp ngã.

"Rầm rầm!" Tiếng động lớn phát ra, sau đó mặt đất dưới chân hai người đột nhiên bị tách ra, Hứa Trọng (Nhân Mã) và Phi Ly (Song Ngư) bất ngờ bị rơi xuống.

Lần này nơi hai người rơi xuống lại chính là một biển nước lớn. Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn như cũ ôm chặt Phi Ly (Song Ngư) không buông. Một tay ôm hông nàng, một tay khoát nước bơi về phía trước.

Phi Ly (Song Ngư) cũng không phải là người đợi người khác che chở, nàng cố đẩy Hứa Trọng (Nhân Mã) ra, bản thân mình cũng nhanh chóng bơi đi trong làn nước lạnh lẽo.
Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng không muốn khiến nàng khó chịu, hắn chỉ ở một bên theo sát nàng, đảm bảo rằng nàng vẫn ở trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy phía trước có ánh sáng, hắn ra hiệu cho Phi Ly (Song Ngư) cùng bơi về đằng kia, nàng gật đầu đồng ý.

Một tảng đá từ nơi nào đó xông ra, muốn đánh trúng Phi Ly (Song Ngư), cũng may nàng phản ứng nhanh chóng nên né qua một bên, nhưng bản thân cũng đã vô ý đυ.ng trúng phải một tảng đá khác. Bị bất ngờ, Phi Ly (Song Ngư) có chút không giữ được hơi thở, chẳng mấy chốc đã bị sặc nước, thân hình mảnh mai khẽ vùng vẫy.

Mặc dù ở dưới nước nên lực có hơi yếu, nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn xuất ra chưởng lực đẩy tảng đá kia và những tảng đá khác đang xông đến chỗ hai người ra. Sau đó, hắn liền dùng sức kéo Phi Ly (Song Ngư) lại, một tay đặt bên eo nàng, một tay nhẹ nhàng đặt sau gáy nàng, rồi cúi người áp môi mình lên đôi môi anh đào kia.
Từng đợt không khí tràn vào khoang miệng khiến Phi Ly (Song Ngư) không còn cảm thấy khó chịu nữa, nụ hôn kia của hắn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, hoàn toàn khiến nàng quên mất rằng hắn thực ra là đang muốn lợi dụng hoàn cảnh khốn khó này mà thừa cơ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) biết rằng đây không phải là lúc nên cũng vội buông nàng ra, sau đó tay vẫn như cũ đặt lên eo nàng, tay còn lại dùng sức bơi lên phía trên.

Hai người an toàn thoát khỏi đầm nước lớn kia. Phi Ly (Song Ngư) thở từng đợt nặng nề, tay khẽ chạm lên môi, trong lòng có chút loạn. Hứa Trọng (Nhân Mã) thì ngước mắt nhìn nàng, vừa rồi nàng sẽ không trách hắn làm loạn chứ?

"Nàng... không sao chứ?" Thanh âm hiện hữu quan tâm.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu. Nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) một thân quần áo ướt sũng, từng giọt nước lấp lánh đọng lại trên tuấn nhan yêu nghiệt, đôi mắt hồ ly nhuốm đầy ôn nhu, chiếc mũi cao ngạo thẳng tắp, môi mỏng hơi tái nhưng vẫn rất quyến rũ, nàng bỗng nhiên lại nhớ đến nụ hôn dưới nước kia, không hiểu sao tim lại nhảy lên một nhịp.
Thấy hai má Phi Ly (Song Ngư) ửng đỏ, Hứa Trọng (Nhân Mã) lại như có như không lại gần nàng, môi mỏng khẽ cười: "A Ly, nàng sao thế? Sao hai má lại đỏ lên thế kia? Có phải..."

Phi Ly (Song Ngư) tiết chế lại cảm xúc khác lạ trong tim, vội vàng tránh khỏi hắn, biểu tình bối rối: "Má ai ửng đỏ chứ? Chẳng qua... chẳng qua ngâm trong nước hơi lâu nên có chút lạnh thôi!"

"Vừa rồi ở dưới nước... ừm... nàng không có bài xích ta, có phải nàng cảm thấy..." Lời nói lấp lửng.

"Ta chẳng có gì cả, ngươi đừng suy nghĩ lung tung! Vừa rồi chỉ là cứu người, ta không để ý nhiều như vậy!" Nàng giải thích trong khi vẫn không dám nhìn thẳng hắn.

"Nhưng ta không xem đó là cứu người a, ta rất để ý! Hình như nàng có chút thích..."

"Không thèm phí lời với ngươi nữa!" Nói rồi, liền lập tức xoay người đi thẳng về phía trước.
"A Ly, đợi ta!" Hứa Trọng (Nhân Mã) cười cười vui vẻ, ai bảo A Ly của hắn da mặt mỏng, lại rất dễ ngại ngùng đây. Sau đó lại ba chân bốn cẳng đuổi theo nàng.

***

Một canh giờ trôi qua, Hứa Trọng (Nhân Mã) và Phi Ly (Song Ngư) cũng không biết đang đi về hướng nào. Phi Ly (Song Ngư) thầm nghĩ cũng may đã thoát khỏi sơn động kia, ra được bên ngoài thì nhất định sẽ có cơ hội trùng phùng với Thiên Thành (Song Tử) sớm thôi.

"Cũng không biết Thiên Thành hiện tại đang ở đâu?" Nàng lẩm bẩm, ánh mắt toát lên lo lắng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) ở một bên nghe thấy, nhíu mày không vui, thật khó khăn lắm mới tránh xa được tên xảo quyệt Thiên Thành (Song Tử) kia, thế mà giờ A Ly lại đi lo cho y.

"A Ly, ta tuấn mỹ thế này, võ công lại giỏi, lương thiện không chút nào ác ý, sao nàng lại cứ phải để tâm đến tên Thiên Thành xảo trá lừa bịp đó chứ?!"
Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày khó hiểu: "Ngươi lương thiện không chút nào ác ý? Thiên Thành xảo trá lừa bịp? Ngươi nghĩ ta ngốc đến nổi không biết phân biệt người sao?! Ngươi luôn miệng nói Thiên Thành xảo quyệt dối trá, theo ta thấy người đó phải là ngươi mới đúng!"

"A Ly, chẳng lẽ những chuyện đã qua không khiến nàng tin tưởng ta? Nàng thà tin tưởng tên Thiên Thành đó?!" Trong lòng hắn có chút đau nhói.

"Ta..." Phi Ly (Song Ngư) nhất thời không biết nên trả lời hắn thế nào, thực ra những chuyện vừa qua đã vô thanh vô thức khiến nàng đối với hắn không còn chút nào phòng bị nữa rồi.

"Nàng có biết thân phận của tên Thiên Thành đó thực ra là...!!" Hứa Trọng (Nhân Mã) chợt khựng lại, hiện tại hắn không thể nói cho nàng biết rõ được.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn hắn: "Dù cho huynh ấy có là ai đi chăng nữa thì ta cũng đã nhận định huynh ấy là bằng hữu rồi, không ai có thể thay đổi được!"
"Vậy còn ta?!"

"Ngươi..."

"Phi Ly!!!" Một thanh âm thất thanh vang lên cắt ngang lời nói của nàng.

Phi Ly (Song Ngư) xoay người, liền nhận ra Thiên Thành (Song Tử) đang lao đến như một cơn gió, khuôn mặt của y mừng rỡ như vừa tìm lại được báu vật bị thất lạc, dù cả thân thể toàn là vết thương nhưng cũng không làm y cảm thấy đau đớn chút nào khi nhìn thấy nàng vẫn bình an trước mặt mình.

Thiên Thành (Song Tử) chợt khựng lại, đè nén tâm tình kích động trong lòng, suýt chút nữa y đã không khắc chế được mà vươn tay ôm lấy nàng. Nhưng y thật sự rất muốn ôm nàng vào lòng, chỉ để có thể cảm nhận rằng nàng vẫn đang hiện hữu trước mặt y mà thôi.

"Thiên Thành!" Phi Ly (Song Ngư) mỉm cười nhìn y, dường như biết được điều y sắp hỏi nên nàng liền nói: "Muội không sao!"

Thấy nàng tươi cười trước mặt mình, như có ma lực nào đó thôi thúc, Thiên Thành (Song Tử) không kiềm chế được nữa liền vươn tay ôm lấy nàng.
Trong lúc Phi Ly (Song Ngư) còn đang ngạc nhiên, ngỡ ngàng thì một thanh âm nhẹ nhàng đã vang lên bên tai: "Thật tốt, muội không sao rồi!"

Y liền buông nàng ra.

"Ta xin lỗi!"

"Không sao"

Hứa Trọng (Nhân Mã) ở một bên tay run run nắm chặt thành quyền.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn một thân chật vật của y, hơi nhíu mày: "Huynh đã luôn đi tìm muội suốt đó sao? Huynh thật không biết lo lắng cho bản thân gì cả!"

"Chỉ là mấy vết thương nhỏ, không đáng ngại!" Thiên Thành (Song Tử) cười xoà.

"Hai người thôi được rồi đó, đừng bỏ bê ta như thế chứ!" Phương Dạ ở một bên lên tiếng.

"Đây là..." Phi Ly (Song Ngư) liền nhìn Thiên Thành (Song Tử).

Thiên Thành (Song Tử) mỉm cười nói với nàng: "Phi Ly, đây chính là bằng hữu mà ta đến tìm, huynh ấy còn chính là biểu ca của muội nữa đó!"

"Biểu ca?" Nàng ngạc nhiên nhìn Phương Dạ như muốn đợi hắn xác thực câu nói của Thiên Thành (Song Tử)
Chỉ thấy Phương Dạ nở nụ cười ôn nhu nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên tia sủng nịnh của một người ca ca: "Biểu muội Phi Ly, ta là Phương Dạ, biểu ca của muội!"

Phi Ly (Song Ngư) như không tin vào mắt mình, hoá ra nàng còn có cả biểu ca nữa, cảm giác có thêm người thân thật tốt.

"Biểu ca!" Nàng khẽ gọi, đáy mắt ẩn chứa xúc động.

"Biểu muội, tổ phụ mà biết muội đã đến, nhất định người sẽ vui lắm!" Phương Dạ tâm tình vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể cùng biểu muội gặp mặt, được nghe hai tiếng gọi "biểu ca".

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư), Phương Dạ đã biết chắc nàng chính là biểu muội của mình. Bởi vì nàng rất giống cô cô, rất giống với vị cô cô trong bức tranh ở thư phòng Tổ phụ. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn gặp nàng, nhưng hắn sẽ tận lực để làm một người ca ca tốt, sẽ bảo vệ yêu thương nàng, vì nàng là biểu muội duy nhất của Phương Dạ hắn.
***

Phương gia...

Phương Dạ dẫn đầu đoàn người tiến vào đại môn Phương gia. Hạ nhân xung quanh rối rít thi lễ, bọn họ cũng không quên thắc mắc những người đi cùng Thiếu chủ đến đây.

Phi Ly (Song Ngư) có chút hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng diện kiến Ngoại tổ phụ, sẽ không tránh khỏi lo lắng trong lòng.

Phương Dạ không dẫn đám người Phi Ly (Song Ngư) đến tiền viện hay Thư phòng, mà lại trực tiếp dẫn bọn họ ra hậu viện.

"Bình thường giờ này Tổ phụ thường một mình câu cá ở hậu hoa viên" Hắn giải thích.

"Biểu ca, muội..."

Phương Dạ vươn tay xoa đầu nàng: "Đừng khẩn trương, Tổ phụ rất thương muội, bao nhiêu năm qua luôn nhớ về muội!"

Phi Ly (Song Ngư) gật gật đầu, trong lòng hồi hộp cũng vơi đi bớt phần nào.

Đi thêm một đoạn nữa là đến hậu hoa viên. Phía trước mặt đám người bọn họ là một hồ nước lớn, loáng thoáng còn nghe cả tiếng nước chảy róc rách. Xung quanh bao phủ bởi màu xanh của cây, lại nghe được tiếng chim hót vui tai. Quang cảnh tươi mới hiện lên như một bức hoạ sống động, khiến người ta cam tâm tình nguyện từ bỏ mọi thế tục nhân gian mà đến đây đắm chìm hưởng lạc.
Dưới hồ nước xanh thẳm có một chiếc thuyền gỗ nhỏ, trên thuyền gỗ có một ông lão đang ngồi. Lão nọ đầu đội mũ rơm, thân khoác y phục đơn bạc, ngồi xếp bằng trên thuyền gỗ đang đung đưa, trên tay là cần câu cá, khắp người toát lên vẻ mộc mạc giản dị đến lạ. Có ai nghĩ đây chính là Gia chủ Phương gia lẫy lừng?

Không đợi Phương Dạ lên tiếng, lão chẳng buồn quay người lại nhìn mà đã nói, thanh âm vang vang mạnh mẽ: "Tiểu tử ngươi không có chuyện gì làm hay sao mà lại đến đây quấy rầy ta câu cá? Hừ, lại còn dẫn theo một đám người lạ!"

Phương Dạ định lên tiếng trả lời nhưng bỗng nhiên lão lại reo lên vui sướиɠ: "A, cá cắn câu rồi, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng câu được nhà ngươi!"

Phương Dạ cười khổ trong lòng, Tổ phụ của hắn là một lão ngoan đồng mà.
Phi Ly (Song Ngư) khắc chế lại xúc động trong lòng. Nàng không nói một lời liền dụng khinh công bay xuống con thuyền gỗ nhỏ kia.

Nhìn lão nhân đang cười vui vẻ ngắm con cá vừa câu được, trong lòng liền tràn ngập tia ấm áp, người có lẽ vẫn khoẻ mạnh như lời biểu ca nói.

"Ngoại tổ phụ"

Nụ cười trên mặt lão nhân chợt tắt, đôi mắt già nua đầy nếp nhăn trưng trưng nhìn người trước mặt, môi mấp máy nhất thời không nói nên lời nào. Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.

"Lan nhi"

-----------------------

Đầu tiên muốn nói lời xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu như vậy. Thật ra tui không cố ý bùng lời hứa đâu (T^T). Các cậu đoán đúng rồi đấy, chỉ là do điện thoại tui hư đột ngột nên không thể hoàn thành nhanh chương này cho mn được (TvT), mà viết trên lap thì rất là lâu luôn, lại cộng với cả thi cuối kỳ :( Mong các cậu tha thứ cho tui, tui hứa sẽ cố gắng bù đắp thật nhanh (T.T)
Thời gian cuối năm có lẽ là để nhìn lại một năm vừa qua mình đã làm được những gì. "Truy Duyên" lại sắp hết năm thứ 2 rồi, đến cuối tháng 3/2019 sẽ lại bước sang năm thứ 3.

Kỳ thật tớ tự cảm thấy mình viết rất chậm, đã có lúc cảm thấy rất nản lòng, nhưng khi nghĩ đến niềm vui của các cậu khi đọc truyện thì tớ lại có thêm động lực, mà càng vui hơn là khi đọc được cmt của các cậu, tớ thực sự cảm động lắm!

Chỉ mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ TD cho dù nó có thê lê cỡ nào đi chăng nữa. Tớ đã hứa và thề rằng sẽ không bao giờ drop em í!

Hy vọng các cậu sẽ luôn may mắn và thành công trong năm 2019. Cảm ơn các cậu rất nhiều!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)