[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 24: Đau trong lòng

Hứa Trọng (Nhân Mã) từ sau khi biết được mình và Phi Ly (Song Ngư) trúng phải Song Tâm quả thì mọi cử động của hắn đều hết sức cẩn thận. Hắn tuyệt nhiên không để bản thân chịu phải một chút đau đớn nào.

Chỉ là về phía nàng thì khác. Hình như Phi Ly (Song Ngư) đang rất buồn bực, cho nên mấy hôm nay hắn cảm thấy không đau tay cũng đau chân, thậm chí nội lực còn có chút rối loạn. Nàng là đang muốn trả đũa, đang muốn phát tiết đây mà.

Như thường lệ, sáng sớm hôm nào cũng đều đến nhà thuỷ tạ bồi Phương lão vài ván cờ, sau đó Hứa Trọng (Nhân Mã) sẽ đi luyện công rồi đi tìm nữ nhân vô tâm nào đó tranh thủ tình cảm. Thế nhưng hình như hôm nay hắn bị vận đen của lão thiên từ đâu ập đến, chưa kịp nhấc chân đi tìm Phi Ly (Song Ngư) thì đã gặp phải một đoá hoa đào rắc rối rồi.

"Hứa công tử, ta nghe Phương tỷ tỷ nói huynh là bằng hữu của biểu muội tỷ ấy, nếu vậy tính ra chúng ta cũng là bằng hữu thân thiết rồi!" Một hồng y nữ tử đang đứng huyên thuyên trước mặt Hứa Trọng (Nhân Mã). Nàng khuôn mặt linh động xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, so với Phương Lệ Quân thanh tú tao nhã như tiên tử không nhiễm bụi trần thì nhìn nàng lại giống như một tiểu tinh linh đáng yêu đang dạo chơi hơn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) tay cầm kiếm, hắn vẫn đang cố tập trung vào việc luyện công của mình, nhưng tiểu cô nương trước mặt này cứ không chịu buông tha cho hắn. Nghe nàng ta tự biên diễn ra như vậy, trong lòng hắn âm thầm chán ghét, từ khi nào mà hắn trở thành bằng hữu thân thiết với nàng ta vậy kia chứ?!

"Cô nương, tại hạ đang luyện công, phiền cô nương tránh xa ra một chút, đao kiếm vô tình, không biết chừng cô nương sẽ bị thương, đến lúc đó tại hạ gánh không nổi trách nhiệm đâu!" Hắn hữu lễ đáp.

"Chẳng phải ta đã nói với huynh tận ba lần rồi sao? Ta tên là Diệp Dao, huynh đừng gọi ta là cô nương này cô nương nọ nữa, xa cách chết đi được!" Diệp Dao không kiêng dè, trực tiếp thân mật ôm lấy cánh tay Hứa Trọng (Nhân Mã).

Hứa Trọng (Nhân Mã) liền lập tức không thoải mái, trừ A Ly ra, hắn không thích ai chạm vào người hắn cả. Vì vậy, hắn liền hất cánh tay ra khỏi người Diệp Dao, sau đó còn tự động đứng cách nàng ta ba bước chân.

"Diệp tiểu thư, tại hạ không rảnh bồi cô, mời tiểu thư đi cho!"

Đôi mắt của Diệp Dao chớp chớp đáng thương, người khác nhìn vào chỉ hận không thể lao nhanh đến mà bảo vệ. Nàng ta phụng phịu nói: "Hứa công tử, ta chỉ muốn huynh nói chuyện với ta thôi mà, khó như vậy sao?!"

"Diệp tiểu thư, tại hạ đã nói rồi, tiểu thư đừng làm phiền tại hạ nữa!" Hứa Trọng (Nhân Mã) quay người bước đi, cảm thấy vô cùng phiền toái, cũng chẳng biết cái cô Diệp Dao này nhìn trúng hắn chỗ nào mà vừa gặp đã bám theo hắn không rời như thế.

Thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) tỏ ra chán ghét mình như vậy, Diệp Dao có chút không vui, nhưng nàng cũng không phục, nam nhân này nhất định phải là của nàng! Nghĩ rồi, Diệp Dao liền bạo gan chạy đến ôm chầm lấy Hứa Trọng (Nhân Mã) từ phía sau, nàng vòng tay thật chặt để hắn không thể dễ dàng đẩy mình ra được.

Hứa Trọng (Nhân Mã) bị ôm lấy liền trở nên khó chịu ra mặt, nhưng cái nữ nhân này nàng ta phát điên hay sao, tự dưng lại chạy đến ôm hắn, khiến hắn có đẩy như thế nào nàng ta cũng không chịu buông.

"Diệp tiểu thư, thỉnh cô tự trọng một chút, ban ngày ban mặt sao cô có thể ôm nam nhân như vậy?!" Nhẫn nại của hắn không cao, nếu Diệp Dao này không sớm buông tay thì hắn sẽ không khách khí nữa.

Diệp Dao áp mặt sau lưng hắn, cười vui vẻ nói: "Vậy ý của huynh là đến tối ta có thể ôm huynh như vậy đúng không?!"
"Cô...! Mau buông ta ra!!"

"Không buông!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) bắt đầu cảm thấy tức giận, thân thể ngọc ngà này của hắn gìn giữ suốt bao nhiêu năm nay chỉ để dành đợi một mình A Ly đến đoạt, cuối cùng không hiểu sao lại bị nữ nhân thối này quấy phá. Nhưng trong lúc khó xử như thế này, ánh mắt Hứa Trọng (Nhân Mã) lại vô tình chạm phải một ánh mắt khác.

Phi Ly (Song Ngư) cùng Phương Lệ Quân đang đứng đối diện hắn, cách không xa, khuôn mặt nàng không chút cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại có chút lạnh lẽo khó phát giác.

Phương Lệ Quân ở một bên đang ngạc nhiên không thôi, nhìn hai người trước mặt rồi lại quay sang biểu muội nhà mình, sau đó mới dè dặt lên tiếng: "Dao Dao, muội... đang làm cái gì vậy?"

Diệp Dao nghe tiếng Phương Lệ Quân mới ý thức được có người đến, nàng liền vội vàng buông tay khỏi Hứa Trọng (Nhân Mã), sau đó chạy đến bên tỷ muội thân thiết của mình, khuôn mặt đỏ bừng: "Quân tỷ, tỷ... tỷ đến lúc nào vậy? Muội... muội và huynh ấy..."
"Biểu tỷ, muội có chút mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, mọi người... cứ từ từ nói chuyện, muội không làm phiền nữa!" Lúc này Phi Ly (Song Ngư) mới lên tiếng, nàng không hề biểu lộ một tia cảm xúc nào, trực tiếp nói rồi quay người đi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vội vàng đuổi theo.

Phi Ly (Song Ngư) đi rất nhanh, chính nàng cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì, tại sao lại phải rời đi, tại sao lại cảm thấy khó chịu?

"A Ly!" Hứa Trọng (Nhân Mã) bắt lấy cánh tay nàng giữ lại.

"Buông ra, ngươi làm cái gì vậy?!" Phi Ly (Song Ngư) gắt gỏng lên tiếng, muốn vùng khỏi tay Hứa Trọng (Nhân Mã).

"A Ly, nàng nghe ta nói..." Hứa Trọng (Nhân Mã) trong lòng dâng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nàng... là đang ghen sao?

"Sao ta lại phải nghe ngươi nói? Mau buông tay!" Nàng thật không thể hiểu nổi, bản thân sao lại gắt gỏng như vậy.
"A Ly, thật sự không như nàng nghĩ đâu, ta và Diệp Dao đó không có quan hệ gì hết, là nàng ta tự động chạy đến ôm lấy ta, ta có nói thế nào nàng ta cũng không chịu buông ra cả!" Hứa Trọng (Nhân Mã) nhanh chóng giải thích, trong lòng thoáng chút vui vẻ khi nhìn thấy được cảm xúc kia của nàng.

Phi Ly (Song Ngư) càng lạnh lùng nhìn hắn hơn. Nàng cố gắng điều tiết lại cảm xúc đang phức tạp trong lòng, môi anh đào khẽ mở nói những lời vô cảm: "Ngươi giải thích cho ta làm gì? Ta cần biết lý do sao? Ngươi và nàng ta quan hệ như thế nào thì liên quan gì đến ta chứ?! Ngươi nghĩ ta để ý đến những chuyện kia của ngươi ư? Thậm chí... ta thậm chí còn không muốn cùng ngươi có bất cứ can hệ gì! Ngươi thật sự rất rất phiền phức!!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn nàng, không nói một lời, tay đang nắm tay nàng dần buông lỏng. Trong ánh mắt của hắn hiển hiện rõ sự chua xót, dường như ánh sáng trong đôi mắt luôn cười kia từng chút từng chút một hy vọng đang dần tan vỡ, trong lòng hắn đau nhói. Hắn đã không biết rằng, những lời nói tổn thương kia của nàng còn sắc hơn cả đao kiếm, từng câu từng chữ như đâm từng nhát một, như cứa từng chút một vào tim hắn. Thật khó chịu. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nàng luôn muốn khiến hắn đau lòng đến chết tâm đi.
Phi Ly (Song Ngư) vội vàng quay người rời đi, chẳng ai biết được, một giây trước kia, khi nhìn ánh mắt thẫn thờ của Hứa Trọng (Nhân Mã), nàng đã do dự đến mức nào. Trái tim nàng dường như có chút hối hận rồi.

***

Suốt cả ngày hôm đó, Hứa Trọng (Nhân Mã) lúc nào cũng mang một vẻ mặt vô cảm, trái với hình ảnh thường ngày của hắn. Điều này khiến Phương Dạ cảm thấy rất lạ lùng, hắn vẫn luôn thắc mắc không hiểu tại sao một người luôn vui vẻ như Hứa Trọng (Nhân Mã) mà cũng có lúc ủ rũ như vậy.

"Hứa huynh, huynh cảm thấy không khoẻ chỗ nào ư?" Phương Dạ ngồi phía đối diện hỏi, trên tay vừa đánh xuống quân cờ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ lắc đầu không nói, tuấn nhan bình thản, nhưng trong ánh mắt lại như mất hồn, hắn cũng vô thức đánh xuống một quân đen đáp lại Phương Dạ.
Phương Dạ nhìn bàn cờ, tay khẽ đánh tiếp một quân, rồi mày liền nhăn cả lại, rõ ràng là hôm nay Hứa Trọng (Nhân Mã) có chuyện gì đó.

"Hứa huynh, huynh nói thật cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra khiến huynh không có tinh thần như vậy kia chứ?" Mãi Hứa Trọng (Nhân Mã) mới đồng ý bồi hắn một ván cờ, thế nhưng lại không có tâm trạng luận cờ cùng hắn.

Mắt thấy Phương Lệ Quân cùng Phi Ly (Song Ngư) lại gần về phía nhà thuỷ tạ này, Phương Dạ liền tươi cười gọi từ xa: "Hai người bọn muội đến rồi sao?!"

Trong ánh mắt Hứa Trọng (Nhân Mã) có chút phản ứng, sau đó liền đánh xuống một quân cờ khác rồi đứng dậy nói: "Phương huynh, ta thua rồi, ta đi trước, huynh cứ từ từ ở lại"

Ngay lúc này Phương Lệ Quân và Phi Ly (Song Ngư) vừa bước chân vào nhà thuỷ tạ. Nhìn thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) vội vội vàng vàng đi ra khỏi đó, không một chút lưu luyến, không một ánh mắt nhìn về phía mình, Phi Ly (Song Ngư) trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu. Nàng vô thức đưa mắt liếc nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt yêu nghiệt mỗi khi thấy nàng là cười rộ cả lên kia sao trông thật lạ lẫm, hắn không còn cười nữa, chỉ để lại một cảm giác nguội lạnh, không một tia cảm xúc. Hắn, từ khi nào mà lại chiếm cứ một chút ít quan tâm, tâm tư của nàng rồi chứ?
Rõ ràng là nàng không muốn thấy hắn như vậy...

"Rốt cuộc Hứa huynh làm sao vậy nhỉ?!" Phương Dạ vẫn chưa nhận ra được rằng nguyên nhân khiến Hứa Trọng (Nhân Mã) thành ra như vậy là do chính biểu muội của mình gây nên.

Phương Lệ Quân nhìn Phi Ly (Song Ngư) rồi lại quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp đi không ngoảnh đầu kia của Hứa Trọng (Nhân Mã), trong lòng chỉ biết âm thầm thở dài.

***

Tối đến...

Phi Ly (Song Ngư) lúc này đang ôm bụng đau nửa nằm nửa ngồi trên giường, bên cạnh là Phương Lệ Quân.

"Muội đừng lo lắng, đau một lúc thôi rồi sẽ nhanh khỏi, đây vốn dĩ là chuyện bình thường mà!" Phương Lệ Quân khẽ mỉm cười nói.

"Nhưng thật sự rất khó chịu, với lại... hắn... hắn..."

Đột nhiên Phi Ly (Song Ngư) có quỳ thuỷ, bụng rất đau, bình thường đều sẽ đau như vậy khoảng một hai canh giờ, lúc nào nàng cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng hiện tại thì khác rồi, có vẻ như sự đau đớn này sẽ không chỉ riêng nàng gánh chịu.
Phương Lệ Quân nghe biểu muội nhắc đến "hắn" liền che miệng cười thầm: "Sao nào? Muội lo lắng cho Hứa công tử hả?!"

"Ai thèm lo cho hắn chứ?! Như thế này cũng được, tốt nhất là đau chết hắn đi, cho hắn hiểu thế nào là thống khổ!" Phi Ly (Song Ngư) nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy hôm nay nàng cố ý đυ.ng phải chỗ này chỗ kia khiến tay chân đau ê ẩm hết cả lên, mục đích cũng chỉ là trả đũa Hứa Trọng (Nhân Mã). Lần này thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ đau đến chết cho xem, phải, nhất định sẽ... rất đau lắm cho mà xem.

Phương Lệ Quân chỉ đành lắc đầu bó tay trước tính khí trẻ con của biểu muội. Phi Ly (Song Ngư) ấy à, không hiểu sao khi nhắc đến Hứa Trọng (Nhân Mã) thì lại là một bộ dạng khác hẳn thường ngày.

"Có quỳ thuỷ thì muội nên nghỉ ngơi đi, cũng tối rồi, tỷ không làm phiền muội nữa, ngủ một chút sẽ hết đau thôi!"
Phi Ly (Song Ngư) sau khi Phương Lệ Quân ra về cũng bất giác chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, cửa sổ phòng Phi Ly (Song Ngư) vô thanh vô thức mở ra, một bóng trắng nhảy vào.

Hứa Trọng (Nhân Mã) khuôn mặt bình thản, ánh trăng chiếu rọi vào càng làm cho tuấn nhan yêu nghiệt kia trở nên mờ ảo. Hắn có hơi nhăn mày, lại nhìn đến Phi Ly (Song Ngư) trên giường dù đã ngủ say nhưng đôi mày lá liễu vẫn vì đau mà nhíu hết cả lại, trong lòng mâu thuẫn. Rõ ràng là hắn đang giận nàng, đang muốn cố tránh nàng, nhưng sao nàng không thể khiến hắn yên tâm một chút chứ.

Bàn tay ấm nóng của hắn khẽ chạm vào trán nàng, sau đó là đôi má lành lạnh. Hắn đương nhiên cảm nhận được đau đớn của nàng, vừa giận cũng vừa lo nên mới đến đây xem thử, vừa rồi cũng nghe Phi Ly (Song Ngư) và Phương Lệ Quân nói chuyện qua nên hắn cũng hiểu được đại khái.
"Thật chẳng khiến người khác bớt lo được chút nào!" Sau đó, bóng trắng nhanh nhẹn nhảy lên giường, vòng tay ôm nữ nhân đang nằm cuộn tròn vào lòng, tay đặt lên bụng nàng khẽ xoa.

Không hiểu vì sao nhưng Phi Ly (Song Ngư) không hề cảnh giác chút nào, nàng ngủ rất yên, hai mày đã không còn nhíu lại vì khó chịu như trước. Trong giấc mơ, nàng mơ thấy mình được bao bọc vỗ về bởi một cái ôm vững chắc, khiến nàng quên đi bao bão tố ngoài kia, khiến nàng yên tâm đi vào giấc ngủ thật sâu chứ không còn hay thức giấc như lúc trước nữa.

***

Đêm trăng sáng vằng vặc. Một bóng đen nhanh như chớp dụng khinh công bay ra từ phía Phương gia, lao đi như gió về một hướng.

Đứng trước nơi gọi là Mộ gia, bóng đen có hơi chút chần chừ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng chọn một hướng lẻn vào trong.
Lúc này, thư phòng vẫn còn sáng đèn, Mộ gia chủ râu tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế đọc thư mật được gửi đến hôm nay, khuôn mặt vô cùng đăm chiêu.

Bóng đen vừa rồi xuất hiện trước cửa thư phòng, tự nhiên mở cửa đi vào bên trong như bao lần đã làm.

"Lại là ngươi?!" Mộ gia chủ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn.

"Tổ phụ!" Hắc y cung kính cúi người, chắp tay thành quyền nói. "Đã lâu không gặp, người vẫn khoẻ chứ?!"

Mộ gia chủ khẽ lắc đầu cảm thán: "Lão phu đúng là già thật rồi, ngươi xuất hiện lúc nào cũng chẳng biết, xem ra vị trí gia chủ này nên trao lại cho Thanh Thư rồi!"

Hắc y khẽ cười châm chọc: "Tổ phụ, chẳng lẽ người thật sự muốn để cho vị thúc thúc yếu đuối đó của tôn nhi lên nắm vị trí gia chủ Mộ gia sao?"

"Ta chỉ có một mình Thanh Thư là nhi tử duy nhất, không trao cho nó thì trao cho ai. Vị trí gia chủ Mộ gia này, không đến lượt người ngoài như ngươi xen vào!" Mộ gia chủ hừ một tiếng lạnh nhạt.
"Người ngoài? Tổ phụ, người cũng thật tuyệt tình, bây giờ thì tôn nhi hiểu rồi, hoá ra sự tuyệt tình tuyệt nghĩa của phụ thân là do đâu mà ra!"

Mộ gia chủ tay run run chỉ vào hắc y, thanh âm đanh lại: "Mộ Dung Thiên Thành! Ngươi còn dám nhắc đến tên nghịch tử đó? Sao ngươi không hỏi thử xem trước kia phụ thân ngươi đã làm ra bao nhiêu chuyện tốt gì? Ngươi không hỏi thử xem rốt cuộc là vì nguyên do gì mà khiến Thanh Thư đến bây giờ ra nông nỗi như vậy?!!"

"Tổ phụ, người cho đến bây giờ, chưa một lần thực sự công bằng, ta cũng là tôn tử của người kia mà, mà phụ thân cũng vẫn là trưởng tử của người, tại sao người chưa một lần thừa nhận ta?!" Thiên Thành (Song Tử) nói trong bi phẫn. "Ta chính xác là Mộ Thiên Thành, chứ không phải là Mộ Dung Thiên Thành!"

"Ngươi nói đi, rốt cuộc thì lần này phụ thân ngươi bảo ngươi đến là còn có chuyện gì? Nói xong thì mau cút đi!" Mộ gia chủ đã không còn kiên nhẫn nói chuyện tiếp cùng y.
Thiên Thành (Song Tử) nhếch môi: "Vẫn là chuyện cũ. Lúc nào phụ thân cũng tâm đắc chuyện năm xưa được người tín nhiệm, suýt nữa thì vị trí thiếu chủ đã nằm trong tay, suýt nữa thì đã có được vật kia, đến bây giờ phụ thân vẫn rất luyến tiếc!"

"Ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Lão phu đã nói rồi, lão phu không có mảnh bản đồ nào hết, các ngươi cũng hãy từ bỏ ý định đó đi!" Mô gia chủ nghe đến liền giận tím mặt.

"Tổ phụ, người biết bao nhiêu năm qua phụ thân đã khổ tâm thế nào mà, người cũng nên cho trưởng tử và trưởng tôn của người một chút công bằng đi. Người cũng hiểu mấy năm qua phụ thân đã làm những việc gì rồi!" Thiên Thành (Song Tử) nói. "Chuyện đã nói xong, tôn nhi cũng không làm phiền người nữa, cáo từ!" Sau đó liền quay người rời đi.
"Thiên Thành!" Mộ gia chủ trên khuôn mặt già nua có chút bất đắc dĩ. "Lão phu biết ngươi và phụ thân ngươi hận lão phu, nhưng ngươi cũng nên hỏi phụ thân ngươi xem thử rốt cuộc đã xảy ra những gì, tại sao lão phu lại làm như vậy" Ngừng một chút lão lại nói tiếp. "Còn năm đó về chuyện của mẫu thân ngươi..."

"Đừng nói nữa!" Y gắt lên. "Đã khuya rồi, người nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa!" Sau đó hắc y nhanh chóng chìm vào bóng đêm bất tận như muốn trốn tránh điều gì.

---------------------------

Vậy là đã tròn 2 năm truyện ra mắt. 2 năm với cái tốc độ rùa bò này của mình thì cũng mới chỉ được 24 chương. Năm nay đã là năm thứ 3 rồi, không biết nói gì hơn ngoài chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã đọc + vote + cmt cho mình, đó chính là nguồn động lực to lớn giúp mình sẽ ngày càng tiến bộ. Chúc mừng "TD" lên 3 tuổi, không gì hơn ngoài việc hứa với mn sẽ chăm chỉ và sáng tạo hơn nữa. Một lần nữa mình xin khẳng định sẽ không bao giờ drop "TD" và cảm ơn mn vì tất cả!
Đây cũng là sinh nhật lần thứ 19 của BFF của mình, "TD" là món quà to bự dài kì mình tặng cho nó TramDoan3. Chúc BFF sẽ luôn vui vẻ, yêu đời và cùng bên nhau thật lâu nhé! Luv u~

Xin lỗi mn vì up khuya!! Chương này viết hơi vội nên nếu có gì sai sót hay không hợp lý thì mong mn góp ý nhé!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)