[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 23: Song Tâm thảo

Nắng sớm khẽ ôm lấy những cánh hoa còn đẫm sương, ánh nắng trải dài, dịu nhẹ mà trong lành. Màu nắng vàng nhẹ xen lẫn với màu xanh lục thẫm của núi non, lại hài hoà với màu xanh biếc của bầu trời. Hoa viên của Phương gia sớm nào cũng là khung cảnh yên bình thanh nhã như vậy.

Trong nhà thuỷ tạ có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau, không khí hài hoà dễ chịu.

Phương lão đánh xuống một quân cờ, cười sang sảng: "Haha, tiểu tử, lần này ngươi thua chắc rồi!"

Ngón tay Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ nghịch quân cờ đen chưa đánh, trong lòng âm thầm tính toán. Sau đó, hắn lại bất ngờ đánh xuống, tình thế đang nguy khốn bỗng trở nên cân bằng.

Phương lão không vui ra mặt, lông mày trắng phau nhíu chặt. Không ngờ tiểu tử thối này lại có thể dễ dàng hoá giải cục diện như vậy. Đệ nhất kì thủ ở Đào Hoa cốc này cuối cùng cũng gặp được một đối thủ xứng tầm rồi.

"Phương lão nhân gia, ngài xem, bây giờ thì ai nguy hiểm hơn ai?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) cười nói.

"Tiểu tử, không ngờ cũng có chút bản lĩnh đấy!"

"Tiền bối quá khen rồi!"

Phương lão tuy không vui vì Hứa Trọng (Nhân Mã) đã đưa cuộc chiến về lại từ đầu, nhưng lão cũng không thể phủ nhận thiên phú của tên tiểu tử này.

Nhấp một ngụm trà hoa đào nóng vừa được Phi Ly (Song Ngư) pha cho, Phương lão vừa đánh cờ vừa nói: "Tiểu tử, mấy ngày qua chung đυ.ng, lão nhân ta thấy hình như ngươi đối với tiểu Ly nhi nhà ta rất có ý đồ?!"

Khoé môi Hứa Trọng (Nhân Mã) hiển hiện nụ cười: "Phương lão nhân gia, đối với ngoại tôn nữ của ngài, vãn bối đã có ý đồ từ lâu rồi!" Ngón tay thon dài lại khẽ đánh xuống một quân cờ, hắn không ngần ngại nói ra, càng không hề trốn tránh hay giấu diếm.

Phương lão hứng thú ra mặt: "Như vậy sao?! Lão nhân ta lại thấy thích tên tiểu tử họ Thiên kia hơn" Lập tức xuất ra một quân cản lại thế tấn công mà Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa bày ra. "Tiểu tử đó với tiểu Ly nhi cũng có thể xem như nam tài nữ sắc, xứng đôi vừa lứa!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) không vì những lời này mà dao động, vẫn đủ tỉnh táo để tiếp chiêu từ quân cờ vừa đánh ra kia của Phương lão. Hắn vừa đánh vừa đáp, tựa tiêu phi tiếu mà nhìn lão: "Phương lão nhân gia, chẳng lẽ ngài không thấy vãn bối và A Ly cũng rất xứng đôi vừa lứa đó sao?!"

"Ngươi?" Lão híp mắt. "Tiểu tử, gan của ngươi đúng là càng ngày càng lớn rồi!" Nói xong lão lại bật cười ha hả.

Ngay từ lúc gặp mặt, Phương lão đã chú ý đến Hứa Trọng (Nhân Mã). Hắn không lễ giáo xa cách như Thiên Thành (Song Tử), hắn gọi lão ba tiếng "lão nhân gia" đủ để thấy sự thân thiết gần gũi. Hơn nữa, ánh mắt của hắn luôn thuỷ chung đặt lên người của Phi Ly (Song Ngư), chính điều này đã khiến lão chắc chắn rằng hắn đối với ngoại tôn nữ của mình không hề tầm thường một chút nào.

"Ngoại tổ phụ, có phải hắn lại nói lung tung gì với người rồi phải không?!" Thanh âm gấp gáp của Phi Ly (Song Ngư) vang lên.

Hứa Trọng (Nhân Mã) ngẩng đầu lên nhìn, thân ảnh lam y thướt tha lọt vào trong mắt, mặc dù ngoài nàng ra còn có cả Phương Dạ, Phương Lệ Quân và Thiên Thành (Song Tử), nhưng trong đôi mắt hắn chỉ chứa bóng hình nàng.

"Tiểu Ly nhi đến rồi sao?!" Phương lão nhìn thấy ngoại tôn nữ duy nhất, trong ánh mắt tràn ngập thương yêu.

Phi Ly (Song Ngư) đặt đĩa điểm tâm xuống trước mặt Phương lão, lại dò hỏi: "Ngoại tổ phụ, con đã nói với người rồi, người đừng tin những thứ linh tinh mà hắn nói!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) cười khổ: "A Ly, ta chẳng hề nói gì với Ngoại tổ phụ của nàng cả!"

"Ngươi tốt nhất là đừng nên nói gì không đúng sự thật!" Ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn.
"A Ly, sao nàng phải thấp thỏm như vậy, chẳng lẽ là nàng có tật giật mình?" Hắn cười. "Nàng yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ai biết rằng chúng ta đã từng đồng..."

"Ngươi... im miệng!!"

"Được rồi, ta không nói, không nói nữa!"

Thiên Thành (Song Tử) nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Y hao tâm tổn sức nhiều như vậy, nhưng Phi Ly (Song Ngư) đối với y thực sự chỉ là tình bằng hữu tri kỉ, còn nàng mặc dù nói ghét nhưng thật ra vẫn rất quan tâm đến Hứa Trọng (Nhân Mã). Không, mục đích của y đến đây chính là lấy được tấm bản đồ và dò xét các thế gia, y không thể nảy sinh những gì không nên có được.

"Tổ phụ đang cùng Hứa công từ chơi cờ sao?!" Phương Dạ nhìn bàn cờ trước mặt lên tiếng, ánh mắt tìm tòi. "Hứa công tử có vẻ như kỳ nghệ không tồi chút nào, có thể năm lần bảy lượt đẩy lui Đệ nhất kì thủ ở Đào Hoa cốc này thì quả là có thiên phú!"
"Phương huynh quá khen rồi, chỉ là chút tài mọn cỏn con, nào dám so sánh với tiền bối!" Hứa Trọng (Nhân Mã) lên tiếng.

Phương lão nghe tôn tử khen đối thủ, trong lòng đương nhiên không vui một chút nào. "Tiểu tử thối, chúng ta tiếp tục đánh, để xem đến cuối cùng ngươi có thua đến một mảnh giáp cũng không còn hay không!"

"Phương lão nhân gia, nếu vãn bối thắng thì sao?" Hứa Trọng (Nhân Mã) hứng thú ra mặt.

Phương lão nhíu nhíu mày, bèn thấy hắn liếc mắt nhìn Phi Ly (Song Ngư) thì mày càng nhíu chặt hơn. Tiểu tử thối, không được, ngươi đừng mơ tưởng ta giao ngoại tôn nữ cho ngươi.

"Lão ta sẽ đồng ý với ngươi một chuyện, nhưng để xem xem ngươi có bản lĩnh đấy không đã!" Muốn thắng Đệ nhất kì thủ Đào Hoa cốc này ư, không dễ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cười vui vẻ: "Được, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ cố gắng hết sức!"
Nước cờ Phương lão tung ra tuy hiểm hóc khó đoán nhưng không phải là không có cách giải. Hứa Trọng (Nhân Mã) suy nghĩ hồi lâu cũng bèn đánh theo lão, cứ xem như là hắn bị lão dắt mũi, bị rơi vào bẫy của lão đi.

Mà Phương lão khi thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) đang bị cuốn theo mình thì phấn khởi hết sức, tiếp tục ra chiêu liên hoàn khiến hắn xoay không kịp. Lão chắc mẩm mình thắng tới nơi rồi.

Chỉ là đã qua nửa canh giờ nhưng thế cục vẫn như vậy, đáng lẽ ra Hứa Trọng (Nhân Mã) nên thua rồi mới phải. Phương lão đến khi cảm thấy có gì đó không ổn thì đã muộn, bản thân lão hoá ra đanh bị hắn lừa nãy giờ, không cẩn thận đã mắc bẫy mất rồi. Cuối cùng, Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ cần hạ màn, Đệ nhất kì thủ Đào Hoa cốc có thể đổi chủ được rồi.

"Không thể nào! Tiểu tử thối nhà ngươi thật xảo quyệt! Ta không phục!" Bị thua bất ngờ, Phương lão nhảy dựng cả lên.
"Tiền bối nếu không phục, chúng ta có thể đánh lại ván khác, chỉ là lời hứa đương nhiên phải thực hiện rồi!"

"Ngươi... Hừ, xú tiểu tử!!" Lão bị Hứa Trọng (Nhân Mã) làm cho tức chết, dậm chân phất tay áo bỏ đi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) bèn gọi với theo: "Tiền bối, người đừng quên nợ vãn bối một chuyện đấy!"

"Tiểu tử thối, lão ta không quên!!"

Phi Ly (Song Ngư) liếc hắn một cái tỏ vẻ không vui, vội đi theo Phương lão. Phương Lệ Quân cười khúc khích cũng rời đi theo. Phương Dạ nhìn màn thua trước mặt mà cười sang sảng, lâu lắm rồi hắn mới thấy lại được vẻ mặt giận tím tái này của Phương lão, danh xưng Đệ nhất kì thủ Đào Hoa cốc khiến lão đắc ý quá lâu rồi. Sau đó có hạ nhân vào bẩm báo có chuyện cần xử lí nên Phương Dạ mới nén cười rời khỏi, còn không quên khen Hứa Trọng (Nhân Mã) mấy câu.
Thiên Thành (Song Tử) cảm thấy mình ở đây cũng chẳng để làm gì, lại thêm là y vốn không ưa gì Hứa Trọng (Nhân Mã) nên cũng muốn nhanh chóng cất bước đi.

"Ngươi đừng đắc ý quá lâu!" Thanh âm nhắc nhở của Hứa Trọng (Nhân Mã) vang lên.

Thiên Thành (Song Tử) quay người nhìn hắn, trong đôi mắt là nét âm trầm khó thấy. Y cũng chẳng muốn vòng vo với hắn nữa. Bên môi khẽ nhếch lên: "Câu đó nên dành cho ngươi mới đúng!" Nói rồi liền tiêu sái rời đi.

***

Dạo gần đây không hiểu sao Phi Ly (Song Ngư) lại cảm thấy rất lạ. Rõ ràng trên người nàng không hề có chỗ nào bị thương, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy đau nhức vài chỗ một cách vô lý, đau như bị ai đó trực tiếp đánh lên vậy.

Phương Lệ Quân lo lắng nên có mời đại phu trong Phương gia đến xem qua thử nhưng kết quả lại bảo Phi Ly (Song Ngư) sức khoẻ rất tốt, không có gì đáng lo ngại cả.
"Biểu tỷ, có khi nào muội lại mắc phải căn bệnh quái lạ nào đó hay không?" Thần sắc Phi Ly (Song Ngư) có chút không tốt.

Phương Lệ Quân nắm tay nàng an ủi: "Biểu muội, muội đừng nói bậy, Trầm đại phu y thuật rất cao minh, không có bệnh gì ông ấy chẩn không ra cả. Nếu muội vẫn còn lo lắng, hay là chúng ta đến gặp Tổ phụ, người kiến thức sâu rộng, nhất định sẽ biết muội đang gặp phải chuyện gì!"

"Được!" Nàng khẽ gật đầu đồng ý.

Phương Lệ Quân và Phi Ly (Song Ngư) đi ngang qua Hậu hoa viên thì bắt gặp Hứa Trọng (Nhân Mã) đang luyện công.

Dạo này có hơi lơ là nên Hứa Trọng (Nhân Mã) hắn liền cảm thấy võ công bị yếu đi đôi chút. Vừa lúc Phương lão hào phóng tặng hắn một quyển kiếm pháp nên suốt mấy ngày qua liền luyện không ngừng nghỉ, lắm lúc thất bại cả thân thể đau ê ẩm, nhưng bù lại hắn đã đột phá không ít.
Vừa liếc mắt đã trông thấy Phi Ly (Song Ngư), Hứa Trọng (Nhân Mã) liền thu lại kiếm rồi chạy đến bên nàng gọi ngọt ngào: "A Ly!"

Phi Ly (Song Ngư) vốn chẳng muốn dính đến hắn, nay lại còn đang có chuyện gấp nên biểu tình của nàng rất lạnh nhạt, không thèm cho hắn một cái liếc mắt mà đã vội nói vội đi: "Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi!"

"A Ly, thần sắc nàng không được tốt, chẳng lẽ lại lo lắng chuyện gì sao?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) đứng chặn trước mặt nàng, hắn tinh ý phát hiện ra nét bất thường trên khuôn mặt nàng.

"Không phải chuyện của ngươi, mau tránh đường!"

"A Ly, có phải dạo gần đây ta lại làm sai chuyện gì hay không, sao nàng lại tức giận như vậy?" Hứa Trọng (Nhân Mã) suy đi nghĩ lại một chút thì cảm thấy chẳng lẽ nàng lại đang giận mình vì chuyện kia, nhưng hắn thực sự đâu có nói gì bậy bạ với ngoại tổ phụ của nàng đâu cơ chứ, thật oan uổng hắn quá mà.
Thấy nàng vẫn mảy may không để ý đến mình, hắn liền nói: "A Ly, nàng nói đi, ta đã làm sai ở đâu, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn chỉnh đốn lại mà, nàng đừng tức giận được không?"

Cái tên nam nhân không biết xấu hổ này, bên cạnh nàng vẫn còn có biểu tỷ, hắn có thể đừng nói mấy lời làm người ta sởn gai ốc như thế này được không?

Phi Ly (Song Ngư) không thèm đáp lời mà trực tiếp đẩy Hứa Trọng (Nhân Mã) sang một bên, lực đẩy khá lớn, cộng với lúc hắn không để ý nên đã loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

Chỉ nghe Hứa Trọng (Nhân Mã) kêu "a" một tiếng, khuỷu tay hắn vô ý bị đυ.ng phải tảng đá bên cạnh, trùng hợp đó lại là chỗ hôm trước luyện công bị thương, vết thương chưa khỏi lại chồng thêm.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn từ khuỷu tay hắn máu bắt đầu thấm ra, trong lòng liền cảm thấy có lỗi, nàng đáng lẽ ra không nên ra tay mạnh như vậy, hắn liệu có...
Nhưng suy nghĩ miên man chưa được bao lâu thì đột nhiên cánh tay nàng lại vô duyên vô cớ đau nhức, đau đến mức khiến nàng nhíu chặt mày lại.

"Biểu tỷ, đột nhiên khuỷu tay phải của muội..." Nàng ôm lấy khuỷu tay đang bị đau một cách vô lý kia.

Phương Lệ Quân cười trộm nãy giờ, đến lúc nghe biểu muội nói đau mới hoàn hồn trở lại. Nàng đỡ lấy Phi Ly (Song Ngư), lo lắng hỏi: "Sao lại đau, muội có bị thương chỗ nào ư?"

Đáp lại lời nàng chỉ là cái lắc đầu khẽ của Phi Ly (Song Ngư).

Lúc này Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng đang ôm cánh tay đau nhức đứng dậy, nghe nói Phi Ly (Song Ngư) bị thương liền sốt sắng: "A Ly, nàng làm sao vậy?!"

Phương Lệ Quân liếc mặt đến Hứa Trọng (Nhân Mã), nhất là hành động đang ôm lấy khuỷu tay đang rỉ máu của hắn. Nàng lại nhìn qua Phi Ly (Song Ngư), hai người này... hành động đều giống nhau y hệt, chỉ khác rằng Hứa Trọng (Nhân Mã) đang bị thương, còn Phi Ly (Song Ngư) thì thân thể lành lặn, mà lúc Phi Ly (Song Ngư) kêu đau chỉ cách lúc của Hứa Trọng (Nhân Mã) vài giây. Chẳng lẽ...
Để kiểm chứng suy đoán của mình, nàng bèn nói nhỏ vào tai Phi Ly (Song Ngư): "Biểu muội, ta xin lỗi!" Nói rồi, liền dùng tay khẽ nhéo lên mu bàn tay của Phi Ly (Song Ngư) một cái khá đau.

Phi Ly (Song Ngư) có chút mù mờ không hiểu liền bị nhéo như vậy, miệng lại khẽ kêu một tiếng vì đau. Ngay lúc này Phương Lệ Quân không hề rời mắt khỏi bất cứ một biểu tình nào trên khuôn mặt của Hứa Trọng (Nhân Mã), chỉ thấy hắn mày kiếm cũng có vẻ như hơi nhăn lại, ánh mắt hắn chuyển hướng đến mu bàn tay của mình, kì lạ nhìn không hiểu.

"Biểu tỷ, tỷ làm gì vậy?" Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày khó hiểu.

Phương Lệ Quân như không để ý đến lời nói của biểu muội mình mà trực tiếp hỏi Hứa Trọng (Nhân Mã) ở phía đối diện: "Hứa công tử, tiểu nữ mạo muội hỏi, có phải vừa rồi công tử có cảm thấy đau ở mu bàn tay trái?"
Hứa Trọng (Nhân Mã) hết sức ngạc nhiên, hắn chỉ khẽ đáp lại: "Phải, bỗng nhiên vừa rồi tại hạ cảm thấy bên mu bàn tay trái đột nhiên nhói lên, nhưng chẳng hiểu là vì sao cả. Chẳng lẽ... tiểu thư lại biết?!"

Suy đoán trong lòng Phương Lệ Quân đã được kiểm chứng. Nàng hết nhìn Phi Ly (Song Ngư) rồi lại nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã), trong lòng không biết nên hình dung tư vị gì.

"Hứa công tử, phiền công tử cùng đi theo ta và biểu muội đến gặp Tổ phụ một chuyến!"

Phi Ly (Song Ngư) rất thông minh, nàng nhìn biểu hiện của Phương Lệ Quân rồi lại nhìn đến tình cảnh hiện giờ của Hứa Trọng (Nhân Mã), trong lòng bấn loạn, không lẽ chuyện mình vô duyên vô cớ cảm thấy đau lại có liên quan đến hắn?

***

Trong thư phòng của Phương lão, không khí hết sức nặng nề.

Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) sau khi nghe Phương Lệ Quan phân tích thì liền cảm thấy rất khó tin, loại chuyện này sao có thể xảy ra được.
Phi Ly (Song Ngư) khẽ đυ.ng đến khuỷu tay đang đau vừa được băng bó cẩn thận của Hứa Trọng (Nhân Mã) tức thì cũng liền cảm thấy nhói ở chỗ tương tự trên thân thể mình. Hứa Trọng (Nhân Mã) thấy nàng cứ thử đi thử lại như vậy liền la oai oái vì đau: "A Ly, đau quá! Nếu nàng còn đυ.ng nữa thì cánh tay này của ta coi như bị phế rồi!"

"Ngoại tổ phụ, chuyện này..." Nàng nhìn Phương lão đang ngồi âm trầm đối diện, thần sắc hoang mang.

Phương lão suy nghĩ hồi lâu liền lắc đầu thở dài nói: "Ta cũng không biết sao lại có chuyện này. Rốt cuộc là... tại sao lại xảy ra trên người hai đứa các con chứ?!"

"Biểu muội, muội cố gắng nhớ kĩ xem, liệu muội và Hứa công tử có gặp phải chuyện nào đó kì lạ không, hay ăn phải thứ gì đó chẳng hạn?!" Phương Lệ Quân ngồi bên cạnh lên tiếng.
Phi Ly (Song Ngư) nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) thì thấy được vẻ mặt quẫn bách của hắn. Nàng và hắn, kể từ khi gặp nhau đúng là xảy ra rất nhiều chuyện, đến cả chuyện bị hắn hôn, hay khó nói hơn là chuyện nàng nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng người ta rồi bị bắt "đồng sàn cộng chẩm" cũng có. Nhưng những chuyện đó làm sao có thể xảy ra loại chuyện thần kì này được.

"Ta nhớ khi đến đây có cùng A Ly rơi vào một mật đạo ở rừng dây leo kia. Hai chúng ta... ừm... ở trong đó suốt một ngày một đêm..." Hứa Trọng (Nhân Mã) đột nhiên lên tiếng, thanh âm từ tốn kể lại.

Nghe đến đây, Phương lão bèn nhíu mày thật chặt, còn Phương Lệ Quân thì trong lòng có chút tò mò hứng thú.

Phi Ly (Song Ngư) không thể để hắn kể tiếp một cách ám muội kia được nữa, bèn nói tiếp: "Con nhớ ra rồi, là trong thạch động kín như bưng kia có mọc lên một loài cây kì lạ phát ra ánh sáng, trên thân chỉ có hai quả. Con và hắn... cũng do có hơi đói bụng nên đã ăn chúng..."
"Nhưng chúng rất kì lạ, ăn vào không những tinh thần sảng khoái mà những vết thương trên cơ thể cũng đột nhiên biến mất không dấu vết!" Hắn tiếp lời.

Phương lão ánh mắt đột nhiên sáng lên, như nghĩ ra điều gì đó, lão liền lập tức đứng dậy, chạy đến một kệ sách lục tìm cái gì đó.

"Ngoại tổ phụ, có phải người nghĩ ra cái gì rồi không?!" Phi Ly (Song Ngư) kích động lên tiếng.

Không lâu sau, Phương lão đột nhiên lấy ra một quyển sách dày cộm phủ đầy bụi. Lão nhanh chóng lật sách lục tìm.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì hình như quả mà hai đứa các con ăn phải chính là quả của Song Tâm thảo" Lão lên tiếng trong khi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm tên của loài cây kì lạ kia trong từng trang sách.

"Song Tâm thảo?" Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Song Tâm thảo là cái loài cây quái quỷ gì, bọn họ chưa từng nghe qua a.
"Tổ phụ, chẳng lẽ người là đang nói tới Song Tâm thảo - loài cây 2000 năm mới ra hoa kết trái kia trong truyền thuyết ư?" Phương Lệ Quân khá am hiểu về phương diện cây cỏ, nàng từng đọc không ít sách, nhớ không dưới mấy chục ngàn loại cây, nay đột nhiên nhắc đến tên của loài cây này khiến nàng có chút ấn tượng trong trí nhớ.

Đúng lúc này, Phương lão đã tìm thấy tên loài cây kia trên sách. Song Tâm thảo là một loài cây vô cùng hiếm có, trên đời chỉ có một cây duy nhất, nó mất đến 2000 năm để trưởng thành, ra hoa, kết quả. Đặc điểm của nó lúc nào cũng phát ra ánh sáng trên thân cây, quả của nó chỉ có duy nhất hai trái. Hai trái này đều có công dụng vô cùng thần kỳ, không những giúp người ăn vào bồi bổ sinh lực, lấy lại tinh thần, mà còn giúp trị thương, không những thế còn nâng cao cả công lực, giúp người luyện võ có thể nhanh chóng đạt được cảnh giới võ công mong muốn. Nhưng nó cũng có một tác dụng phụ khác, đó chính là kết nối hai sinh mệnh của hai người ăn phải hai quả đó. Một khi đã ăn vào, thì hai người sẽ có cùng cảm giác, chỉ cần đối phương cảm thấy đau thì nhất định người còn lại sẽ có cảm giác tương tự. Chính vì thế, chỉ cần một trong hai người chết đi, thì người kia cũng không thể sống được. Tuy nhiên Song Tâm thảo này cũng chỉ là một loài cây trong truyền thuyết, còn không biết có thật hay không, nếu như gặp được, đó là ý trời.
"Ngoại tổ phụ, không có thuốc giải sao?" Phi Ly (Song Ngư) lên tiếng, cảm xúc hỗn loạn.

Phương lão ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu: "Trong quyển sách này không nói đến, chính ta cũng không biết liệu có thực sự có thuộc giải hay không"

"Như vậy chẳng phải là... tính mệnh của con và hắn sẽ bị gắn kết với nhau hay sao?" Phi Ly (Song Ngư) thần sắc hoang mang tột độ. Nàng bàng hoàng nhận ra kể từ nay sinh mệnh của mình cũng không thể do chính mình quyết định được nữa.

"A Ly, nàng đừng lo, ta... sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình cũng như bảo vệ nàng. Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu!" Hứa Trọng (Nhân Mã) lên tiếng an ủi.

Phi Ly (Song Ngư) không thể chấp nhận nổi kết quả này, nhưng nàng còn làm gì hơn được nữa. Cuối cùng chỉ đành nuốt hết bực tức trong người mà nói với Hứa Trọng (Nhân Mã): "Ngươi cẩn thận một chút cho ta, mấy ngày qua đều là do ngươi hại ta đau nhức khắp người!"
"A Ly, ta biết lỗi rồi, nàng đừng giận nữa, là ta sai, là ta sai!"

Phi Ly (Song Ngư) buồn thiu rời khỏi thư phòng Phương lão, đuổi theo sau là Hứa Trọng (Nhân Mã).

Còn lại mỗi mình và Phương lão, lúc này Phương Lệ Quân mới lên tiếng: "Tổ phụ, có phải người biết cách giải Song Tâm quả mà không nói đúng không?!" Nàng lớn lên bên cạnh lão bao nhiêu năm nay, nhìn một cái là nàng biết ngay lão nói dối và cố ý giấu biểu muội.

Phương lão thở dài một hơi thừa nhận: "Đúng là không qua được mắt nha đầu con! Phải, là ta giấu không nói cho Tiểu Ly nhi biết."

"Nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ lại có ẩn tình gì khó nói?"

"Chuyện về Song Tâm quả ta nghe nói rất nhiều, cũng là nửa thật nửa giả, không biết chính xác hoàn toàn được. Nhưng cách có vẻ như hoang đường này lại rất được tin tưởng, đó chính là... tình yêu!" Phương lão vuốt chòm râu bạc phơ đáp. "Song Tâm quả chẳng qua chỉ kết nối hai người một cách ép buộc, chỉ khi giữa hai người nảy sinh tình cảm sâu sắc mãnh liệt, khi nàng vui trong ta như toả nắng, lúc nàng buồn lòng ta đau vô hạn, chỉ khi hai người yêu nhau có thể cảm nhận được đối phương thì Song Tâm quả còn có ích gì, suy cho cùng tình yêu là liều thuốc tốt nhất!"
Phương Lệ Quân trầm trồ: "Còn có loại thuốc giải như vậy? Thế người không nói cho biểu muội là vì..."

"Ta muốn những gì xảy ra đều tự nhiên nhất có thể, nói ra chẳng phải lại càng rất cưỡng ép sao?!"

"Con nghĩ nếu như những gì mà người nói đều là sự thật thì chắc biểu muội và Hứa công tử một ngày nào đó sẽ tự động được giải Song Tâm quả này thôi!" Trong ánh mắt Phương Lệ Quân tràn ngập mong chờ. "Nhưng mà tổ phụ, con có hơi thắc mắc điều này. Nếu như... nếu như hai người ăn phải Song Tâm quả đó đều là nam hoặc là nữ hết thì phải làm như thế nào?!" Nàng hiếu kỳ hỏi.

Phương lão cốc trán nàng một cái rõ kêu. "Đầu óc con toàn nghĩ cái gì vậy?! Đương nhiên là... con tự nghĩ đi, lời ta nói con cũng nghe rõ rồi!"

-------------------------

Aaaaa~ Chúc mừng năm mới các độc giả thân mến của taaaa!!! Chúc các tình yêu năm mới Tết đến sẽ luôn may mắn, xinh đẹp, thành công trong học tập và công việc, và luôn nhớ ủng hộ TD của ta nhaaaaaa!!!!
Năm mới tự hứa sẽ chăm chỉ và nỗ lực hơn để không phụ lòng mong chờ của các tình yêu. Chúng ta cùng cố gắng nhé!!!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)