[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 26: Tình cảm lớn dần

Thuỷ Trúc hiên...

Phi Ly (Song Ngư) đang cùng Phương Lệ Quân đánh một ván cờ, từng nước cờ liên tiếp rơi xuống như mưa.

Phương Lệ Quân nhấp một ngụm trà, khẽ suy nghĩ, sau đó liền đánh ra một quân cờ.

"Biểu muội, đến lượt muội!"

Phi Ly (Song Ngư) chợt hoàn hồn, nhanh chóng dời tầm mắt xuống bàn cờ trước mặt, bàn tay trắng nõn khẽ nhấc một quân trắng nhẹ nhàng đánh xuống.

"Cạch" một tiếng, Phương Lệ Quân vừa ra một quân cờ đen, ánh mắt nhìn biểu muội của mình có chút nghi hoặc.

Phi Ly (Song Ngư) chợt nhìn bàn cờ, sau đó liền nở nụ cười yếu ớt: "Biểu tỷ, tỷ thắng rồi!"

Phương Lệ Quân nghiêm túc nhìn nàng: "Ly nhi, muội không tập trung!"

"Muội đâu có, chỉ tại kỳ nghệ không thông, đã khiến tỷ chê cười rồi!"

"Ly nhi, muội mau nói cho ta biết, muội đang có tâm sự gì phải không? Nhìn nước cờ hỗn loạn của muội ta cũng đoán ra được phần nào rồi!"

Phi Ly (Song Ngư) liền lập tức xua tay: "Muội vẫn bình thường, không có tâm sự gì hết, là tỷ nghĩ nhiều thôi!"

"Ly nhi..." Phương Lệ Quân thở dài, vẫn quyết không bỏ qua. "Muội đừng giấu ta!"

"Muội..." Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp.

"Có phải... muội đang nghĩ về Hứa công tử không?! Ta thấy hai hôm nay hắn không đến tìm muội, chẳng lẽ..." Phương Lệ Quân trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng.

Phi Ly (Song Ngư) nghe biểu tỷ nhắc đến cái tên này, trong lòng chột dạ nhưng bên ngoài vẫn cật lực phủ nhận: "Muội... muội không có! Sao lại phải nhớ đến hắn chứ?! Hắn ngược lại không đến tìm muội thì càng tốt, muội càng được thoải mái!"

"Thật ư?!" Phương Lệ Quân khẽ cười dò hỏi.

"Đương nhiên là thật! Ai thèm nhớ đến hắn chứ!"

"Hoá ra là như vậy a!" Phương Lệ Quân tìm từng chút biến hoá một trên khuôn mặt của biểu muội, trong lòng vui vẻ. "A đúng rồi, vừa nãy Diệp Dao có đến tìm ta, bây giờ không biết nàng ta đã về Diệp gia chưa, hay là vẫn..."

Tuy Phi Ly (Song Ngư) vẫn điều chỉnh được trạng thái điềm tĩnh trên khuôn mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng dậy sóng. Tại sao nàng lại thất thần mà nghĩ đến Hứa Trọng (Nhân Mã) vô thanh vô thức như vậy? Khi nghe Phương Lệ Quân nhắc đến Diệp Dao kia, hiện tại nàng chỉ muốn ngay lập tức... đi tìm hắn. Nàng thật sự càng ngày càng không thể hiểu nổi bản thân mình rồi!

Đột nhiên bên cánh tay phải chợt nhói đau lên một cái khiến Phi Ly (Song Ngư) khẽ nhíu mày.

"Muội sao vậy?!" Phương Lệ Quân thấy biểu muội đột nhiên ôm lấy cánh tay phải, mày nhíu cả lại có vẻ đau đớn, liền sốt sắng hỏi.

"Muội không biết!"

Nàng không hề bị thương, mấy ngày qua vẫn rất tốt, chẳng lẽ là Hứa Trọng (Nhân Mã) xảy ra chuyện?

***

Khoảng nửa canh giờ trước, ở Phong các nơi Hứa Trọng (Nhân Mã) đang ở đột nhiên có sự xuất hiện của một người khiến hắn không lường trước được.

"Hứa công tử, hôm nay Dao nhi đến thăm huynh. Huynh nhìn thấy ta, có phải là rất cao hứng không?!"

Hoàng y nữ tử e thẹn đứng trước mặt, mắt ngọc mày ngài, bộ dáng đáng yêu khiến người khác không thể khước từ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) trong lòng có chút hoảng sợ, hắn cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng bình tĩnh, nhưng bên trong chỉ hận không thể ngay lập tức ba chân bốn cẳng trốn khỏi đây.

"Diệp tiểu thư, sao cô lại đến được đây? Hơn nữa nơi này là nơi ở của nam nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu thư nên hiểu điều đó mới phải!"

Diệp Dao chỉ khẽ cười, ánh mắt si mê trước sau vẫn thuỷ chung đặt lên người hắn: "Sao ta lại không thể đến đây chứ? Đến tìm nam nhân mà ta thích thì ai dám ngăn được ta?!"

Trước lời đáp của Diệp Dao, người Hứa Trọng (Nhân Mã) vô thức đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn còn chưa gặp qua nữ tử khuê các nào bạo dạn như nàng ta.
"Diệp... Diệp tiểu thư, không biết... cô nhìn trúng tại hạ ở điểm nào? Cô nói đi, tại hạ sẽ... sẽ lập tức sửa lại!"

Diệp Dao ngước đôi mắt linh động xinh đẹp nhìn hắn, cười một cái: "Toàn bộ của huynh đều bị ta nhìn trúng!" Phải, ngay từ lần đầu vô tình nhìn thấy hắn luyện kiếm, nàng đã vô thanh vô thức trao tâm tư cho hắn rồi. "Cho nên... ta rất thích huynh!"

"Diệp tiểu thư, có lẽ thứ mà cô thích chẳng qua chỉ là vẻ ngoài của tại hạ mà thôi. Cô nên phân biệt rõ giữa "yêu thích" và "thưởng thức". Hơn nữa... tại hạ cũng có người trong lòng rồi, nàng ấy... sẽ không vui đâu!" Hứa Trọng (Nhân Mã) không nhanh không chậm nói, trong đầu bất giác nghĩ đến dung nhan thanh lệ của Phi Ly (Song Ngư).

Ánh mắt Diệp Dao hiện lên một tia hụt hẫng: "Huynh... huynh đã có ý trung nhân rồi?!" Nhưng sau đó lại cực kỳ kiên định nói: "Ta mặc kệ! Hứa công tử, nàng ta sẽ không thích huynh nhiều như ta đâu, còn nữa, ta nhất định sẽ đối tốt với huynh suốt quãng đời còn lại mà!"
"Diệp tiểu thư, tại hạ có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút, hơn nữa nơi này cũng là Phong các, cô ở đây không thích hợp, mời tiểu thư về cho!" Hứa Trọng (Nhân Mã) đứng dậy làm động tác muốn tiễn khách, mắt không nhìn lấy Diệp Dao một lần.

Tuấn nhan lạnh nhạt hờ hững của hắn càng khiến Diệp Dao trong lòng ngày càng khó chịu. Hắn là nam nhân đầu tiên khiến nàng vừa gặp đã yêu, khiến nàng ngay lập tức si mê không dứt ra được, sao hắn có thể làm cho nàng tổn thương như vậy?

"Hứa công tử, ngay đến cả một cơ hội được ở bên cạnh mà huynh cũng không cho ta ư?" Diệp Dao bỗng nắm lấy cánh tay hắn, muốn tìm được một chút mủi lòng nào đó từ hắn.

"Diệp tiểu thư, mời cô về cho!" Hắn lặp lại, đồng thời giật tay mình ra khỏi tay nàng ta.

Diệp Dao bị cự tuyệt lại càng quyết liệt hơn, nàng nhanh nhẹn tiến tới ôm chặt lấy cánh tay Hứa Trọng (Nhân Mã): "Không, hôm nay nếu như huynh không cho ta một cơ hội, ta sẽ không trở về! Ta muốn cùng nữ nhân kia cạnh tranh công bằng!"
"Cô...!" Hắn bị Diệp Dao ôm chặt cứng cánh tay phải đến mức có chút đau nhức, hắn càng vùng vẫy, nàng ta càng ôm chặt hơn.

Diệp Dao vẫn trước sau như một, nhất mực không muốn buông ra.

Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ đành dùng hết sức lực vùng khỏi Diệp Dao, nhưng chẳng may cánh tay hắn lại bị móng tay của Diệp Dao cào xước qua. Diệp Dao cũng bị đẩy ngã lui về sau mấy bước.

"Hứa công tử, huynh thực sự đối xử với ta như vậy sao?!"

"Xin thứ lỗi, nhưng Diệp tiểu thư, tại hạ nhắc lại lần cuối, mời cô về cho!" Hứa Trọng (Nhân Mã) kiên quyết, ánh mắt tràn ngập khó chịu đối với nữ nhân trước mặt.

Diệp Dao thống khổ đáp: "Hứa công tử, đến cả một cơ hội huynh cho ta cũng khó đến vậy ư?"

"Nếu như cô đã không muốn rời khỏi, vậy thì ta đi!"

Nói rồi, Hứa Trọng (Nhân Mã) liền rời bước. Khi vừa ra khỏi Phong các, hắn liền bắt gặp Phi Ly (Song Ngư) cùng Phương Lệ Quân đang đi đến.
Ngay lập tức, hắn liền theo thói quen bước đến trước mặt, cười khẽ với nàng, cũng quên luôn mất chuyện hắn đang giận dỗi nàng: "A Ly, nàng đến..."

"Ngươi bị làm sao thế?!" Phi Ly (Song Ngư) không nói nhiều, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. "Vừa rồi đột nhiên... ta cảm thấy tay có chút đau..." Nàng vội vàng che giấu sự lo lắng đến mức vội vàng kia của mình lại bằng giọng điệu có phần hờ hững.

Hứa Trọng (Nhân Mã) thoáng thấy được một tia lo lắng kia vụt qua trong mắt nàng, trong lòng vui vẻ, khiến hắn chẳng còn nhớ đến một màn dây dưa kia với Diệp Dao nữa: "Ta... ta không sao... vừa nãy... chẳng qua là... do không cẩn thận..."

Trong lòng Phi Ly (Song Ngư) thoáng yên tâm. Đang định nói hắn sau này phải cẩn thận hơn thì bỗng nhiên ánh mắt lại gặp phải thân ảnh Diệp Dao đang từ Phong các đi ra.
Phương Lệ Quân đang ở một bên xem hay, vừa trông thấy Diệp Dao, nàng thoáng chốc vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt đưa sang nhìn hai người đang đứng bên cạnh mình xong, rồi lại chạy ngay đến bên nữ nhân hoàng y kia: "Dao Dao, sao muội lại ở đây? Chẳng phải là muội đã trở về Diệp gia rồi sao? Hay là muội... lạc đường? Đi thôi, để ta tiễn muội!" Nói rồi liền muốn kéo Diệp Dao rời khỏi đây.

Khi đi ngang qua Hứa Trọng (Nhân Mã), Diệp Dao bèn không cam lòng nói: "Hứa công tử, ta sẽ không bỏ cuộc đâu! Dao nhi hôm khác lại đến thăm huynh!" Sau đó, liền ngay lập tức cùng Phương Lệ Quân rời đi.

Còn lại Hứa Trọng (Nhân Mã) và Phi Ly (Song Ngư) đứng trước Phong các.

"Xem ra vừa rồi là ta lo hão! Ngươi đang ở cùng với mỹ nữ mà ta lại còn đến phá đám, quấy rầy rồi!" Phi Ly (Song Ngư) khẽ nói, thanh âm có phần tự giễu.
"A Ly, nàng lo lắng cho ta?!"

"Đó chẳng qua là ta lo lắng cho bản thân mình thôi. Hiện tại ta và ngươi như thế nào ngươi đều rất rõ kia mà?! Ta còn chưa muốn mất mạng!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) nắm lấy tay nàng: "A Ly, là nàng ta đến quấy nhiễu ta, vừa rồi may mắn là ta thoát ra được, nếu không chắc ta sẽ bị nàng ta nuốt chửng mất!"

"Ha, hoá ra vừa nãy ngươi bị đau là do nàng ta, còn liên luỵ đến ta như vậy..." Phi Ly (Song Ngư) sớm đã không biết thanh âm của nàng có bao nhiêu phần chua xót, tự giễu cùng tức giận.

"A Ly, ta thực sự..."

"Ngươi muốn làm gì, muốn gặp ai, muốn như thế nào đó ta đều không quản, nhưng ngươi nên quản bản thân mình cho tốt cho đến khi tìm được thuốc giải cho ta, ta không muốn vì sự bất cẩn của ngươi mà mất cả cái mạng này đâu!" Phi Ly (Song Ngư) cảnh cáo, sau đó nàng liền không nhìn hắn nhiều thêm một lần nào nữa mà quay người bước đi thật nhanh.
"Hứa Trọng đáng ghét, dám vì nữ nhân khác mà làm đau ta! Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!"

Phi Ly (Song Ngư) không hiểu sao bản thân mình lại tức giận nhiều như vậy, cũng không biết rốt cuộc là Hứa Trọng (Nhân Mã) đã làm nàng đau ở đâu? Chỉ đơn thuần là ở cánh tay phải ư? Hay là... ở một nơi nào khác nữa...?

***

Phương Dạ tiêu sái ngồi dựa vào cột gỗ trong một đình thuỷ tạ, tay cũng không rảnh mà ném từng vụn thức ăn xuống dưới hồ cá trước mặt. Mà bên phía bàn là Thiên Thành (Song Tử) đang nhàn nhã ngồi thưởng trà.

"Ta cũng hiểu đại khái được tình hình ở bên ngoài qua lời huynh kể rồi! Đa tạ huynh nhé hảo bằng hữu, mấy năm qua không thể rời Phương gia ra ngoài xem một chút tin tức được, đều là nhờ huynh truyền tin cho ta!" Phương Dạ cười nói.

"Không có gì, chúng ta là bằng hữu mà, ta giúp huynh là chuyện đương nhiên!" Thiên Thành (Song Tử) đáp lời.
Phương Dạ liếc nhìn y một cái, bèn đứng dậy đi đến phía bàn gỗ ngồi xuống, tay rót cho mình một chén trà, lại nói: "Ta cảm thấy dạo gần đây huynh cứ khang khác!"

"Ta ư? Khác cái gì?" Y nhíu mày khó hiểu.

"Huynh có tâm sự, hơn nữa còn rất muộn phiền. Trước đây ánh mắt của huynh không thất thần như vậy!"

"Ta có sao?" Thiên Thành (Song Tử) hơi ngạc nhiên trước lời nói của hắn.

Phương Dạ suy nghĩ một lát bèn trực tiếp nói thẳng ra: "Có phải huynh... thích biểu muội của ta không? Còn vì cả Hứa huynh thân cận biểu muội mà buồn phiền trong lòng?!"

Thiên Thành (Song Tử) cười khổ: "Huynh lại suy diễn lung tung nữa rồi!"

"Lời ta nói là có bằng chứng, huynh đừng tưởng ta không nhìn thấy ánh mắt say sưa nhìn Ly nhi của huynh, còn cả ánh mắt như muốn nuốt chửng cả Hứa huynh nữa!" Phương Dạ còn làm cả biểu cảm phụ hoạ để chứng minh thêm lời nói của mình.
"Thật ra dạo gần đây ta có gặp phải vài vấn đề khiến trong lòng khó chịu, nhưng không phải là như huynh nói đâu!" Thiên Thành (Song Tử) không nhanh không chậm đáp. "Nhưng mà... lời của huynh cũng không phải là không đúng"

Phương Dạ vui vẻ cười một cái: "Ta đoán đúng chứ gì! Thiên Thành à, ta cũng rất xem trọng huynh, nếu huynh và biểu muội của ta có thể nên duyên thì người làm đại ca này còn vui gì bằng. Nhưng... ta vẫn tôn trọng quyết định của Ly nhi hơn. Thật ra Hứa huynh cũng không phải là không có khả năng đâu, huynh... phải cố gắng thêm nhiều vào!" Hắn vỗ vỗ vai Thiên Thành (Song Tử) mà nói.

Y chỉ khẽ cười, cũng không đáp. Trong lòng y hẳn rõ hơn ai hết, không biết đoạn tình cảm này rồi sẽ như thế nào, khi mà y đã cố dặn lòng quên đi, nhưng hình bóng nàng vẫn cứ mãi xuất hiện.
***

Tối đó, Thuỷ Trúc hiên yên tĩnh một mảnh, Phi Ly (Song Ngư) đang ngồi một mình ở bàn đá ngoài trời. Nàng lặng lẽ ngắm bầu trời đêm bất tận, ánh mắt long lanh như mặt nước hồ thu, còn muốn sáng hơn cả những tinh tú trên cao kia.

Xung quanh nàng không có bất cứ ai, nàng luôn thích ở một mình như vậy, nên đã lệnh cho đám hạ nhân lui xuống, một mình tận hưởng không gian tĩnh lặng này.

"Đang nghĩ gì vậy?" Một thanh âm ôn tồn vang lên.

Phi Ly (Song Ngư) nghiêng đầu nhìn qua liền thấy lam y nam tử đang đi tới, trên tay y còn bê theo cái gì đó.

"Thiên Thành?"

"Ta có hơi đường đột" Y khẽ đáp, vừa đặt trên bàn xuống một khay nhỏ, bên trong có hai chén chè thơm ngọt khiến Phi Ly (Song Ngư) chú ý. "Đi ngang qua đây nghĩ muội chưa ngủ nên ta đem nó đến cùng thưởng thức với muội!"

"Chè này là..." Nàng nhìn hai chén chè nhỏ trước mặt, có hơi hiếu kỳ.
"Đây là chè tổ yến táo đỏ, cũng là ta đích thân nấu, muội yên tâm!" Thiên Thành (Song Tử) cười khẽ.

Phi Ly (Song Ngư) có hơi ngạc nhiên: "Là huynh nấu thật ư? Hôm nay muội đúng là có phúc khí, đã vậy sẽ hảo hảo thưởng thức nó thật tốt!" Nàng nhìn chén chè trước mặt cười vui vẻ.

Thiên Thành (Song Tử) bất giác bên môi cũng khẽ cười, nhưng trong ánh mắt hắn không ai biết được toàn là sự bất đắc dĩ.

Phi Ly (Song Ngư) múc một muỗng chè cho vào miệng, cảm nhận được sự thanh mát, liền tấm tắc khen ngợi: "Huynh nấu cũng ngon thật đó, bát chè tổ yến này ngọt nhưng không ngấy chút nào!"

Y cũng ăn một muỗng, hương vị ngọt dịu lan toả, trong lòng cũng khá hơn.

"Sao hôm nay huynh lại làm bát chè tổ yến táo đỏ này cho muội ăn vậy? Có chuyện gì sao?" Phi Ly (Song Ngư) khẽ hỏi.

Thiên Thành (Song Tử) nhẹ lắc đầu: "Cũng chẳng có gì. Ta... chỉ là muốn dùng bát chè này cảm ơn và xin lỗi muội!"
"Sao lại cảm ơn và xin lỗi?"

"Cảm ơn muội vì đã cho ta một lần gặp gỡ trở thành bằng hữu, xin lỗi muội vì đã đem lại cho muội nhiều rắc rối như vậy!" Y nhẹ giọng đáp.

"Huynh là đang nói đến những chuyện lần trước ư? Không sao đâu, nếu đã là bằng hữu, sao muội có thể để một mình huynh gặp nguy hiểm được chứ!" Phi Ly (Song Ngư) cười nói. Thiên Thành (Song Tử) là người bằng hữu đầu tiên khiến nàng có cảm giác thân cận như vậy, nàng rất xem trọng y, chắc hẳn một phần cũng là do giữa y và mẫu thân nàng từng có một đoạn cơ duyên gặp gỡ.

"Phi Ly, ta..." Thiên Thành (Song Tử) ánh mắt phức tạp.

"Hả? Huynh nói cái gì cơ?" Nàng không hiểu sao lại không nghe rõ lời y nói, trước mắt hình bóng y có hơi mờ dần, lạ thật, nàng đâu có buồn ngủ sớm như vậy.

Thiên Thành (Song Tử) nhìn Phi Ly (Song Ngư) đối diện mình đã có chút dần mất đi nhận thức, trong lòng trăm ngàn lần nói lời xin lỗi.
Đây là một loại thuốc thôi miên người khác, chỉ cần uống phải lập tức thần trí không rõ ràng, không thể nhận thức được xung quanh như thế nào, không thể biết được thời gian đã trôi qua bao lâu. Thậm chí sau khi tỉnh táo còn không hề biết bản thân đã trúng độc, trong người cũng sẽ không xảy ra phản ứng lạ nào.

"Lưu Phi Ly, ta thích nàng..."

Phi Ly (Song Ngư) chỉ cảm thấy thời gian như đang ngừng lại, nàng thậm chí còn không biết việc đang diễn ra xung quanh mình. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, vô hồn vô định.

Thiên Thành (Song Tử) đi đến trước mặt nàng, khẽ đưa tay chạm lên gò má trắng nõn, thanh âm thống khổ bi thương: "Xin lỗi, ngay từ đầu ta không nghĩ rằng khi dùng đến biện pháp này ta lại không nỡ lòng đến vậy. Nhưng Phi Ly, xin nàng hãy hiểu cho ta, ta thực sự không còn cách nào khác!"
Phi Ly (Song Ngư) vẫn như người mất hồn, không nghe không thấy không đáp lời.

Thiên Thành (Song Tử) cảm nhận được hơi lạnh từ gò má của nàng, người khẽ cúi xuống, tuấn nhan gần khuôn mặt thanh tú của nàng trong phút chốc.

"Để ta ích kỷ một lần được không?!" Y như đang tự nói với chính bản thân mình.

Thu vào tầm mắt y là dung nhan mỹ miều tuyệt sắc của nàng, nhưng điều mà y hướng tới chính là đôi môi kiều diễm kia. Nhưng rồi y đã không đủ can đảm.

Thiên Thành (Song Tử) khẽ hôn lên vầng trán của nàng, nhắm mắt lại cảm nhận tình cảm triền miên của mình dành cho nàng. Nó đã lớn đến mức khiến y không thể tự mình kiểm soát được rồi.

Sau khi mở mắt ra, đôi môi lành lạnh của y cũng rời khỏi, trong ánh mắt chỉ còn lại một mảnh tang thương.

"Kể từ bây giờ, ta sẽ chôn chặt nàng vào tim. Sau này rồi sẽ đến lúc chúng ta đối địch, nàng sẽ thật vọng về ta, nhưng tình cảm ta dành cho nàng sẽ vĩnh viễn không thay đổi!"
***

Ở Phong các...

Hứa Trọng (Nhân Mã) đi tới đi lui có chút phân vân. Hiện tại hắn có nên đến tìm nàng giải thích không?

Hôm nay Phi Ly (Song Ngư) đã thấy Diệp Dao kia đi ra từ trong Phong các của hắn, thái độ của nàng sau đó liền thay đổi, nàng lại đang hiểu lầm hắn nữa rồi.

Nhưng hôm nay hắn cố ý tìm nàng mấy lần nàng đều tránh mặt không gặp, còn phớt lờ hắn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) thực sự rất muốn gặp nàng, nhưng hắn lại sợ chọc giận nàng thêm. Hắn phải làm như thế nào đây?

***

Thiên Thành (Song Tử) điềm nhiên như không ngồi xuống đối diện trước mặt Phi Ly (Song Ngư). Y khẽ phất tay một cái, một luồng khí lạ phảng phất đến trước mặt nàng.

"Phi Ly, Phi Ly, muội nghe ta nói gì không đấy?"

Phi Ly (Song Ngư) chợt hoàn hồn, không hiểu vừa rồi mình đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm đến vậy. "Hả? Huynh vừa nói gì vậy?!" Nàng không hề nhận ra bất cứ điểm khác thường nào, cứ nghĩ rằng là do mình mải suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý đến lời Thiên Thành (Song Tử) nói.
"Ta muốn hỏi, muội định khi nào thì trở về?!" Y cười khẽ, tự nhiên như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Muội cũng không biết nữa. Muội vẫn còn chưa làm xong chuyện ở đây, xa cách đã lâu nên muội cũng muốn ở bên cạnh Ngoại tổ phụ lâu hơn một chút. Còn huynh thì sao?"

"Ta... ta cũng muốn ở lại đây một thời gian cho khuây khoả!" Y đáp.

"Nếu vậy cũng thật tốt!"

Thiên Thành (Song Tử) tối hôm nay đã đạt được mục đích nên cũng không còn lý do gì để ở lại nữa, y liền lên tiếng: "Trời cũng khuya rồi, sương đêm rất lạnh, muội mau vào ngủ sớm đi, ta cũng trở về đây!"

"Được, muội biết rồi!" Nàng cười đáp. "Đa tạ bát chè tổ yến táo đỏ của huynh tối nay nhé!"

"Không có gì"

Thiên Thành (Song Tử) quay người rời đi, thở dài một hơi, hơi thở hoà vào đêm đen lạnh lẽo. Y cũng như vậy, dần dần tan biến đi trong bóng đêm trải dài bất tận.
------------------

Xin chào!!! Tui đã trở lại rồi đây, xin lỗi vì lại để mọi người chờ đợi. Hè rồi nên kể từ giờ tui sẽ đốc thúc bản thân, sẽ không để mọi người phải đợi tui nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, vote + cmt để tui có thêm động lực nhé!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)