[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 27: Hoa vờn trong gió

Rốt cuộc thì Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn không nhịn được mà đến tìm Phi Ly (Song Ngư).

Lúc này ở Thủy Trúc hiên, Thiên Thành (Song Tử) cũng vừa mới rời đi không lâu, Phi Ly (Song Ngư) đang định quay về sương phòng thì một bóng trắng xuất hiện trước mắt nàng.

"A Ly..."

"Ngươi đến đây làm gì?" Nàng nhíu mày, trong đầu lại bất giác nhớ đến chuyện sáng nay trước Phong các. Nàng vì hắn có chút bất an, mà hắn lại vì nữ nhân khác khiến bản thân bị đau liên lụy đến nàng.

Nhận thấy tâm tình của nàng thoáng chốc liền thay đổi, Hứa Trọng (Nhân Mã) liền nói: "A Ly, chuyện hôm nay... là ta có chút sơ suất, chỉ là... ta không ngờ nữ nhân Diệp Dao đó lại ngang ngược bá đạo như vậy..."

"Ngươi giải thích thì thế nào? Cũng chẳng làm thay đổi được gì cả, đều tại ngươi!" Thanh âm nhiều thêm vài phần trách cứ.

"Phải phải, đều là tại ta không tốt, ta nhất định sẽ tránh xa nữ nhân hung hãn đó ra, nàng yên tâm!" Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ dỗ dành. "Hay là A Ly, nàng giúp ta được không, một mình ta không chống lại nổi!"

"Giúp ngươi? Tại sao ta phải giúp ngươi chứ? Chuyện của ngươi, ngươi tự đi mà giải quyết, ta không quản!" Cứ nhắc đến Diệp Dao kia là nàng lại không nhịn được khó chịu trong lòng.

"A Ly, chẳng phải nàng luôn tâm tâm niệm niệm giúp người thì giúp cho trót ư? Ta sắp sửa bị Diệp Dao kia nuốt chửng rồi mà nàng còn không quản?!"

"Ta không biết phải giúp như thế nào cả, ngươi tự mà nghĩ cách đi!" Phi Ly (Song Ngư) khoanh hai tay trước ngực, không thèm liếc nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh nhạt.

Hứa Trọng (Nhân Mã) bèn thừa cơ tiến tới, một tay vòng qua eo của nàng, kéo nàng lại, sau đó liền nhanh chóng hôn lên má nàng một cái.

Một loạt hành động của hắn nhanh đến mức Phi Ly (Song Ngư) không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì nàng liền đẩy hắn ra, tay sờ lên má vừa bị hôn, mặt phiếm hồng: "Ngươi... ngươi... ngươi dám...! Sao ngươi lại..."

Nàng lắp ba lắp bắp, câu chữ lộn xộn, chỗ bị hắn hôn nóng lên hơn bao giờ hết. Tên nam nhân thối tha, dám lợi dụng lúc nàng sơ hở mà chiếm tiện nghi của nàng.

Đáp lại nàng, Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ trưng ra nụ cười tươi rói: "Nàng nói không biết làm như thế nào thì ta chỉ nàng. Chỉ cần ở trước mặt Diệp Dao kia nàng phối hợp hôn ta một cái thế này thì đảm bảo nhất định nàng ta sẽ không đến làm phiền ta nữa!"

"Nàng ta đến tìn ngươi thì liên quan gì đến ta? Sao ta lại phải phối hợp với ngươi chứ, đồ... đồ nam nhân biếи ŧɦái!" Không thể không nói, Phi Ly (Song Ngư) lúc này vừa thẹn vừa giận đến mức nào.

"A Ly, nam nhân vô cảm với nữ nhân mới gọi là biếи ŧɦái! Nàng không thấy cách này rất hiệu quả hay sao?!"

"Ngươi... ngươi mau cút cho ta!" Phi Ly (Song Ngư) bẻ một cành hoa đào gần đó, dùng nội lực phóng đến chỗ Hứa Trọng (Nhân Mã).

Mà Hứa Trọng (Nhân Mã) liền không nhanh không chậm chụp được cành hoa đào kia, trong lòng cảm thán Phi Ly (Song Ngư) ra tay quả thực mạnh mẽ, nếu là người bình thường thì chắc bị nó đâm xuyên qua mà chết rồi.

"A Ly, ta sẽ xem như đây là quà mà tặng ta!" Nói rồi còn đưa lên mũi khẽ ngửi, hương hoa đào thơm dịu nhẹ nhàng quẩn quanh.

Thấy Phi Ly (Song Ngư) vẫn còn thẹn quá hoá giận, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy đi ngay, trước đó còn bồi thêm một câu: "A Ly, nàng phải nhớ đấy nhé, nhất định phải phối hợp với ta đấy!"

Vừa mới nói xong, Hứa Trọng (Nhân Mã) suýt nữa thì bị một hòn đá đánh trúng. Bóng trắng giảo hoạt rời đi trong đêm, tâm tình vui vẻ.
Phi Ly (Song Ngư) mang theo bực tức trở về sương phòng, trong lòng rối loạn như tơ vò.

***

Khi Thiên Thành (Song Tử) trở về Tùng viện của y thì trời cũng đã khuya. Từ sau khi rời khỏi Thuỷ Trúc hiên của Phi Ly (Song Ngư), y đã không chịu được mà đi loanh quanh thêm mấy vòng để giải toả tâm trạng nặng nề này.

Thiên Thành (Song Tử) ngồi xuống thư án, từ trong người lấy ra một tờ giấy được gấp vội. Y mở nó ra, bên trong là toàn bộ những gì y sao chép được từ mảnh bản đồ ở chỗ Phi Ly (Song Ngư), lợi dụng lúc nàng đang bị thôi miên.

Để có được bản sao chép này, y đã phải bỏ không ít công sức. Từ việc biết sở thích ở một mình vào đêm đến của nàng, cho đến chỗ nàng cất giấu mảnh bản đồ, y đều tường tận; còn có cả việc nàng rất tin tưởng y, y cũng đều nắm chắc.
Trong lòng Thiên Thành (Song Tử) vừa hỗn loạn vừa nặng trĩu. Chẳng phải y đã thành công đạt được mục đích rồi hay sao, y còn khổ tâm điều gì?

Phải, ngay từ đầu Thiên Thành (Song Tử) đã lên tất cả kế hoạch, đã chu toàn tất cả mọi chuyện, những gì dự tính đều theo đúng ý.

Nhưng Phi Ly (Song Ngư) lại chính là ngoại lệ, nàng chính là ngoài ý muốn của y.

Âm mưu sắp đặt, tính kế nàng, nhưng y cũng chẳng hề hay biết bản thân mình cũng rơi vào bẫy, là bẫy tình do chính y ngu ngốc tự giăng lên. Để rồi đến khi nhận ra, đã quá muộn khiến y càng ngày càng hãm sâu vào, không dứt ra được.

Nhìn tờ bản đồ được sao chép trước mặt, Thiên Thành (Song Tử) cuối cùng cũng hoàn thành được việc phụ thân giao phó. Nhưng hiện tại, nó khiến y nảy ra một ý niệm nho nhỏ. Có lẽ trước khi rời khỏi đây, y nên để lại chút kinh hỉ cho người dám nhảy vào giữa chừng cản trở y nhỉ.
Ánh mắt Thiên Thành (Song Tử) dưới ánh nến càng thêm thâm trầm, khuôn mặt anh tuấn phong hoa tuyết nguyệt nửa sáng nửa tối có chút lạnh lẽo.

***

Hôm sau...

Từng tia sáng mặt trời lặng lẽ áp xuống nhân gian vạn trượng, làm sáng lấp lánh những giọt sương còn đọng trên những cánh hoa hồng phấn. Chim muông hót ríu rít vui tai, đón chờ một buổi sáng tốt lành.

Hứa Trọng (Nhân Mã) từ sớm đã chạy đến Thuỷ Trúc hiên của Phi Ly (Song Ngư).

Lúc nhìn thấy hắn xuất hiện cũng là lúc nàng đang luyện kiếm. Tên nam nhân này lại đột nhiên lần nữa đến chỗ của nàng, còn hăng hái cùng nàng luyện vài chiêu kiếm pháp, sau đó lại còn vui vẻ điềm nhiên ngồi thưởng trà của nàng pha, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

"Ngươi lại còn ngồi đây ăn chực điểm tâm của ta?!" Phi Ly (Song Ngư) hơi nhíu mày, đến cả điểm tâm của nàng hắn cũng không tha. Chuyện hôm qua, nàng vẫn còn để ý trong lòng đấy.
"A Ly, buổi sáng tẻ nhạt này có ta chẳng phải rất vui vẻ sao?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) cười cười cho một khối bánh hoa đào vào miệng. Nhìn biểu hiện của Phi Ly (Song Ngư) hôm nay cũng khá tốt, chắc hẳn nàng đã không còn để bụng chuyện hắn ăn đậu hũ của nàng tối hôm qua nữa rồi.

"Nói đi, sáng sớm ngươi đến đây rốt cuộc là có mục đích gì?!" Phi Ly (Song Ngư) thu lại kiếm, vừa tra vào bao vừa nói. Tên nam nhân này chắc lại chẳng có ý gì tốt đẹp, lại đến làm phiền nàng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) không nhanh không chậm nói: "Ta chỉ là muốn cùng nàng trải qua một buổi sáng tốt đẹp thôi mà!"

"Thế ư?!" Nàng híp mắt nhìn hắn, dường như lờ mờ đoán ra được điều gì đó. "Nói trước cho ngươi biết, ta không muốn dính dáng gì đến nợ đào hoa của ngươi, đừng có mà lôi kéo ta vào!"
"A Ly..." Thanh âm hơi kéo dài, pha một chút uỷ khuất. "Nàng thật sự nhẫn tâm nhìn ta bị Diệp Dao kia ăn tươi nuốt sống sao?!"

"Không liên quan đến ta!"

Phi Ly (Song Ngư) vừa dứt lời, liền ngay sau đó có một thanh âm vang lên.

"Hứa công tử!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) giật thót, trong lòng rơi lộp bộp vài tiếng, chết hắn rồi.

"Cuối cùng cũng tìm được huynh!" Diệp Dao nhanh chóng chạy đến. Nàng đi nửa ngày rốt cuộc cũng thấy được hắn.

Mày Phi Ly (Song Ngư) chợt nhíu lại, có chút khó chịu nhìn Diệp Dao. Nàng và nàng ta chẳng quen biết, thế mà nàng ta lại tự tiện xông vào Thuỷ Trúc hiên của nàng.

Tâm tư Diệp Dao sớm chỉ đặt lên người một mình Hứa Trọng (Nhân Mã), chẳng hề chú ý đến ánh mắt kia của Phi Ly (Song Ngư).

"Sao... Sao cô lại có thể tìm thấy ta?" Hắn lắp bắp hỏi.

Diệp Dao vừa bắt lấy ống tay áo hắn, vừa nói: "Ta tìm huynh khắp nơi, đến khi đi ngang chỗ này nghe được tiếng của huynh nên mới vào xem thử. Quả nhiên là huynh đang trốn ta!" Thanh âm tuy là mang ý trách cứ nhưng lại nũng nịu uỷ khuất, nghe vào rất khiến người khác mềm lòng.
Hứa Trọng (Nhân Mã) giật lại một góc tay áo bị nàng ta cầm lấy kia, mắt lại khẽ liếc sang Phi Ly (Song Ngư) bên cạnh, rồi hắng giọng nói: "Diệp tiểu thư, cô tìm ta... là có chuyện gì?" Hôm qua hắn đã quyết tuyệt như vậy rồi, mà nàng ta vẫn không buông tha cho hắn.

Diệp Dao từ tốn đáp: "Sáng nay Dao nhi dậy sớm nên đã làm cho huynh mấy phần điểm tâm!" Hai gò má nàng ửng hồng tự nhiên, đặt hộp gỗ đựng thức ăn trong tay xuống bàn đá, nhanh chóng mở ra, rất nhanh đã có rất nhiều đĩa điểm tâm đẹp mắt xuất hiện trước mặt Hứa Trọng (Nhân Mã).

Tuấn nhan hắn có chút khó xử, nhìn một bàn điểm tâm trước mặt, khó nói thành lời.

"Hứa công tử, huynh không thích sao? Dao nhi thật sự đã rất dụng tâm làm chúng cho huynh!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) lại liếc nhìn Phi Ly (Song Ngư), thấy nàng chẳng phản ứng hay nói năng gì cả, trong lòng hắn có chút nan giải.
Suy nghĩ một chút, Hứa Trọng (Nhân Mã) liền quay sang nói với Diệp Dao: "Diệp tiểu thư, tại hạ không đáng để cô làm như vậy!"

"Đáng chứ! Huynh xứng đáng, bởi vì huynh là nam nhân mà ta thích, nên một chút công sức này chẳng là bao cả!" Trong lòng Diệp Dao vui sướиɠ, dường như hôm nay hắn đối với nàng đã tốt hơn một chút rồi.

"Nếu đã vậy, thì ta cũng không khách sáo nữa!" Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn nàng ta cười khẽ, sau đó tay chợt vươn ra dường như đang muốn lấy điểm tâm trên bàn.

"Ngươi không được ăn!!" Lúc này Phi Ly (Song Ngư) mới chịu lên tiếng.

Tay Hứa Trọng (Nhân Mã) ở trong không trung chợt khựng lại, hắn khẽ quay đầu nhìn nàng một cái, mày kiếm nhẽ nhướng lên, vờ không hiểu hỏi: "Tại sao?" Bên khoé môi ẩn hiện nụ cười.

Phi Ly (Song Ngư) bước đến gần, kéo Hứa Trọng (Nhân Mã) lại, nói nhỏ, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe: "Ngươi còn không hiểu? Hiện tại ngươi và ta đều như thế nào? Nếu lỡ như... điểm tâm kia không sạch sẽ, chẳng phải ngoài ngươi ra còn hại đến cả ta hay sao?!"
Hứa Trọng (Nhân Mã) làm ra vẻ đã hiểu ra vấn đề, nhưng sau đó lại liếc nhìn Diệp Dao đang đứng rồi nói với Phi Ly (Song Ngư): "Không phải chứ, ta nghĩ Diệp tiểu thư sẽ không hạ độc gì đâu, hơn nữa điểm tâm kia nhìn còn rất ngon kia mà, sẽ không đến nỗi khó ăn như nàng tưởng!"

"Ngươi... Tóm lại, vì bảo toàn tính mạng của ta, ngươi không được ăn, ta không tin nàng ta!" Phi Ly (Song Ngư) rất kiên quyết.

"Nhưng A Ly, nàng xem người ta đã thịnh tình thế kia..."

Ở bên kia Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) nói qua nói lại, còn ở bên này Diệp Dao đang nhìn chằm chằm hai người, mắt khoá chặt trên người nữ nhân lam y, sâu xa thâm trầm. Nàng ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ, ý trung nhân trong lòng Hứa Trọng (Nhân Mã) là ai. Trong ánh mắt Diệp Dao ẩn ẩn ghen ghét, chỉ hận không ngay lập tức tiến đến tách hai người đó ra.
Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) tranh cãi một lúc, sau đó nàng liền giận dỗi rời đi.

"Hứa công tử, huynh sao vậy? Huynh còn không đến ăn, điểm tâm sẽ nguội mất!" Thấy hắn cũng đang muốn rời đi theo, Diệp Dao liền gấp gáp nói.

Nghe Diệp Dao bên kia lên tiếng, Hứa Trọng (Nhân Mã) trưng ra khuôn mặt bất đắc dĩ đáp: "Diệp tiểu thư, điểm tâm của cô tại hạ không có phúc được thưởng thức, xin thứ lỗi vì đã làm phiền rồi!" Sau đó thân ảnh cũng biến mất dạng.

Lúc này chỉ còn một mình Diệp Dao ở lại với đống điểm tâm đang nguội dần trên bàn. Nàng nắm chặt tay, trong lòng không khỏi tức giận, hận ý với Phi Ly (Song Ngư) càng thêm sâu sắc.

***

Phi Ly (Song Ngư) nén xuống khó chịu trong l*иg ngực, tức tốc đi đến Thư phòng của Phương lão. Nàng không thể nào để mình và Hứa Trọng (Nhân Mã) tiếp tục dây dưa vào nhau như thế này nữa.
Nhưng vừa nãy nàng cũng chẳng biết, vì sao mình lại giận, lại chua xót, lại đau lòng. Tên nam nhân thối tha đó, từ lúc gặp hắn, nàng liền loạn hết cả lên.

"Biểu muội Phi Ly!" Một thanh âm vang lên sau lưng nàng, pha lẫn ý cười.

Phi Ly (Song Ngư) quay người, ngạc nhiên lên tiếng: "Phương Tử Khiên?"

Phương Tử Khiên phe phẩy quạt đi tới, một bộ dáng hào hoa phong nhã nhưng trong đầu Phi Ly (Song Ngư) chỉ hiện lên bốn chữ: hoa hoa công tử.

"Biểu muội Phi Ly, lần trước gặp mặt qua loa không có nhiều lời để nói với muội. Muội cứ tự nhiên như Quân Quân, gọi ta hai tiếng "biểu ca" là được rồi!" Phương Tử Khiên càng nói càng đi đến gần hơn, Phi Ly (Song Ngư) cũng lùi bước duy trì khoảng cách với hắn.

"Sao huynh lại đến đây?" Nàng hỏi, trước sau luôn đề phòng. Tên nam nhân trước mặt này nàng luôn không có một chút thiện cảm nào cả.
Phương Tử Khiên cười đáp: "Ta đến đưa thỉnh thϊếp[1] cho gia chủ!" Hắn lại càng muốn cùng biểu muội xinh đẹp rút ngắn khoảng cách. "Phi Ly biểu muội, sao lại cùng ta xa cách như vậy, ta đã làm gì khiến muội sợ rồi sao?!"

[1] thỉnh thϊếp: thiệp mời

"Không có gì" Dung nhan trước sau vẫn lạnh lùng. "Ta chỉ cảm thấy có chút không thoải mái"

Thấy thế, Phương Tử Khiên càng tiến tới gần hơn: "Muội có chỗ nào không khoẻ, ta có thể giúp muội xem thử một chút, nhìn vậy thôi nhưng ta cũng rất am hiểu y thuật đấy!" Ánh mắt si mê nhìn nàng không dứt.

"Không cần, huynh có việc thì cứ làm đi, ta đi trước!" Phi Ly (Song Ngư) nhận thấy tình hình không ổn, nàng cũng không muốn đôi co với hắn nên liền kiếm cớ rời khỏi.

Nhưng nàng còn chưa bước xong được ba bước thì đã bị hắn nhanh chân vọt lên trước chặn lại: "Ấy Phi Ly biểu muội, đi đâu mà vội vậy chứ, có thời gian thì cùng biểu ca ta hàn huyên vài câu, thế nào?!"
"Ta không có thời gian!" Nói rồi, nàng lại định vòng qua người hắn rời đi ngay.

Phương Tử Khiên trước sau vẫn không chịu buông tha cho nàng, một tay đưa ra cản đường, thuận thế áp đến gần nàng: "Phi Ly, muội như vậy chẳng có thành ý gì cả, dù sao ta cũng là biểu ca của muội kia mà!" Tay còn lại còn đưa lên khẽ vuốt lọn tóc của nàng.

Phi Ly (Song Ngư) chỉ càng muốn cho tên đăng đồ tử[2] này một cước, nhưng nàng lại nhịn xuống vì không muốn càng gây thêm bất hoà giữa hai bên chính - thứ.

[2] đăng đồ tử: dê xồm, háo sắc

"Phương Tử Khiên, thỉnh huynh tự trọng, nơi này là Phương gia chính phủ, không phải nơi huynh có thể làm loạn!"

"Phi Ly, muội không cần phải khẩn trương như vậy, ta đâu có ăn thịt muội!" Hắn cười khẽ. Biểu muội này tuy xinh đẹp đến mê người nhưng lại có chút lạnh lùng xa cách, bất quá lại khiến hắn càng ngày càng thích thú.
Lúc này, bỗng nhiên có một thân ảnh xuất hiện, tay đưa ra khẽ kéo Phi Ly (Song Ngư) về phía mình, tránh thoát khỏi móng vuốt của Phương Tử Khiên, tuấn nhan âm trầm.

"Ngươi là ai?!" Phương Tử Khiên nhíu mày, cảm thấy chuyện tốt đùng một cái lại bị người khác nhảy vào cản trở.

"Ta là ai ngươi không cần quản, nhưng tốt nhất ngươi đừng có mà giở trò với nàng ấy, nếu không ta liền chặt đứt móng heo của ngươi!" Hứa Trọng (Nhân Mã) hoàn toàn không để Phương Tử Khiên vào trong mắt, trực tiếp đem hắn ra so sánh với heo.

Phương Tử Khiên tức giận chỉ ngón tay vào hắn: "Ngươi... ngươi dám...! Ngươi có biết ta là ai không hả?!"

"Ngươi là ai ta cũng không cần biết, cho dù có là Hoàng đế bệ hạ, cũng đừng mong có thể động vào một sợi tóc của A Ly, ta không sợ đâu!" Hứa Trọng (Nhân Mã) ngông cuồng nói.
"Ngươi dám...!" Hiển nhiên Phương Tử Khiên không ngờ Hứa Trọng (Nhân Mã) lại có thể vọng ngôn như vậy, nhất thời hắn liền á khẩu.

Phi Ly (Song Ngư) từ sau lưng Hứa Trọng (Nhân Mã) bước lên, thanh âm cảnh cáo: "Phương Tử Khiên, huynh cũng nghe thấy rồi đấy. Nếu huynh còn không mau đi, chẳng lẽ huynh còn chê lúc trước một cước của ta chưa đủ?!" Lời này là uy hϊếp thật sự, ý nói nếu hắn còn không nhanh cút đi thì hai người bọn họ sẽ cho hắn nếm mùi.

"Giỏi lắm! Các ngươi chờ đấy cho ta!" Phương Tử Khiên cũng không phải dạng ngu dốt hoàn toàn mà nghe không hiểu, nói xong lập tức rời đi, mang theo tức giận cùng cực.

Sau khi nhìn thấy thân ảnh của tên tra nam đó biến mất, lúc này Phi Ly (Song Ngư) mới nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ nói: "Được rồi, người cũng đi rồi, ngươi mau gỡ bỏ cái khuôn mặt dữ dằn đáng sợ đó đi!"
"Doạ đến nàng rồi hả?! Ta xin lỗi, A Ly!" Tuấn nhan Hứa Trọng (Nhân Mã) lại trở về trạng thái ý cười ngập tràn. "Vừa rồi cũng tại tên háo sắc đó khiến ta tức giận!"

Phi Ly (Song Ngư) thấy hắn lại cười ngốc nghếch, bèn không nhịn được bật cười khe khẽ: "Sao ngươi lúc nào nhìn ta cũng cười vui vẻ thế kia? Chẳng lẽ mặt ta buồn cười lắm sao?!"

"Không có, mặt A Ly rất đẹp, ta cười chỉ vì muốn nàng vui vẻ hơn thôi!" Hắn giải thích.

Thế là Hứa Trọng (Nhân Mã) thành công chọc cho Phi Ly (Song Ngư) bật cười thêm một lần nữa.

"Sao ngươi nghĩ rằng khi ta nhìn thấy nụ cười của ngươi thì sẽ vui vẻ?!"

"A Ly, trước đây thì ta không dám chắc nhưng bây giờ chẳng phải nàng đang cười rất vui vẻ đó sao?!"

Khoảnh khắc này, Phi Ly (Song Ngư) mới chợt nhận ra, phải rồi, chẳng phải nàng đang rất vui vẻ hay sao, tại sao lại phải chôn giấu cảm xúc thật sự kia chứ.
Đáy mắt Phi Ly (Song Ngư) thoáng chốc dâng lên ý cười dịu dàng.

"Cũng có thể"

"Nhưng mà A Ly, tốt nhất là sau này nàng nên tránh xa tên háo sắc vừa rồi kia ra một chút. Quả thật hắn quá nguy hiểm!" Hứa Trọng (Nhân Mã) nhắc nhở, thoáng chốc khuôn mặt lại trở nên tức giận. Lúc nãy đến kịp, thấy hắn ta động chạm A Ly như thế, hắn chỉ hận không một cước đá chết hắn ta.

"Ngươi không nói tự ta cũng biết" Phi Ly (Song Ngư) đáp. "Nhưng mà ngươi thật sự có biết hắn có lai lịch bối cảnh như thế nào không đấy?!"

"Ta có nghe Phương huynh nói sơ qua" Hắn đương nhiên biết rõ ràng người hắn gây sự có thân phận như thế nào, cùng Phương gia có quan hệ ra sao.

"Vậy ngươi không sợ sẽ đắc tội với cả dòng thứ Phương gia ư?! Nói vậy chắc ngươi cũng biết tuy bọn họ thua kém về danh phận nhưng thực lực lại ngang tài ngang sức với dòng chính. Ngươi thật sự không sợ sẽ bị truy sát hay sao?!" Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày. Khi nghe được hắn vì mình mà nói những lời kia, trong lòng nàng đã rung động đến thế nào, đồng thời cũng sinh ra cảm giác bất an.
Hứa Trọng (Nhân Mã) nghe nàng hỏi lại càng cười vui vẻ hơn: "Nói như thế nghĩa là A Ly đang lo lắng cho ta hả?"

"Trả lời đúng trọng tâm!" Nàng lên tiếng nhắc nhở, đã là lúc nào rồi còn có tâm trạng đùa cợt.

"Ta nói rồi, ta chẳng quan tâm. Cho dù là cả dòng thứ Phương gia mấy trăm người, hay là cả Ninh quốc hàng ngàn vạn người đuổi gϊếŧ ta đi chăng nữa, ta cũng không để ý. Điều duy nhất khiến ta để ý chỉ có nàng thôi, nếu có ai dám thương tổn nàng, thì cho dù đó có là thần tiên ta cũng sẽ quyết không tha!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhẹ nhàng nói ra, như một câu nói bâng quơ, lại tựa như một lời thề son sắt, một lời hứa vĩnh hằng. Từng chữ từng chữ một khẽ len lỏi vào trái tim đang rung động của Phi Ly (Song Ngư), khắc sâu vào đó không phai đi được.

Có trời mới biết khi Hứa Trọng (Nhân Mã) xuất hiện, nàng đã vui mừng và an tâm đến mức nào.
Nàng không dám đem quan hệ giữa dòng chính và dòng thứ ra đánh cược. Nhưng hắn lại có thể vì nàng mà cược toàn bộ mạng của hắn.

Nàng vì lo sợ mối quan hệ giữa hai bên nên không dám ra tay với Phương Tử Khiên. Nhưng hắn lại chẳng màng để ý tính mạng của mình bị đe doạ, cũng quyết sẽ không để nàng bị ức hϊếp.

Hắn dịu dàng như vậy, quan tâm nàng như vậy, để ý nàng nhiều đến vậy...

Hai người không để ý rằng bản thân đang đứng dưới một cây đào to, lúc này gió khẽ thổi qua, từng cánh hoa mỏng manh yếu mềm rơi lả tả xuống tạo thành một cơn mưa hoa màu hồng. Hoa vờn trong gió, nhẹ nhàng lượn lờ khắp không gian.

Nàng khẽ ngửi thấy hương hoa đào thơm ngát phảng phất, quanh quẩn bên chóp mũi, cũng quanh quẩn vào tim. Hoa đào nhẹ nhàng từ từ rơi vào trong tim nàng, dịu dàng quấy nhiễu, gieo lên một thứ tình cảm khó nói. Hình như có gì đó đang nảy nở, hình như nàng nghe thấy tiếng con tim đang đập loạn của mình rồi.
----------------

Tui chỉ muốn nói chương này có đột phá, chương này có đột phá!!! >///<

Nhưng thế nào thì tui vẫn cảm thấy A Ly nhà chúng ta đang nuôi một con cún nhỏ tên là A Trọng :">

Nhớ vote + cmt cho tui zui nhá nhá >.<

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)