[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 28: Muốn bên cạnh nàng

Phi Ly (Song Ngư) dời bước về phía Thuỷ Trúc hiên. Trong đầu đang miên man suy nghĩ, bất chợt nàng bị một thân ảnh chắn ngang trước mặt.

"Sao lại là cô?" Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày ngạc nhiên.

"Lưu Phi Ly, ta muốn cùng cô cạnh tranh công bằng!" Diệp Dao một thân hoàng y, ánh mắt kiên định không chút nhân nhượng, dõng dạc tuyên bố.

"Cạnh tranh công bằng cái gì cơ?! Diệp tiểu thư, hình như trước đây ta chưa hề cùng cô nói chuyện qua!"

Diệp Dao không nhanh không chậm đáp: "Mặc dù Hứa công tử hiện tại chưa thích ta, nhưng ta nhất định sẽ không chịu thua cô!"

Phi Ly (Song Ngư) dường như đã hiểu ra: "Diệp tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, từ trước đến nay ta và Hứa Trọng không phải là kiểu quan hệ đó!"

"Không phải?!" Diệp Dao nhíu mày. "Nhưng rõ ràng..."

"Diệp tiểu thư, ta đối với Hứa Trọng chỉ là... chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường. Hắn ta... đáng ghét như vậy, sao ta có thể..." Phi Ly (Song Ngư) bối rối giải thích, càng nói lại càng cảm thấy như đang tự mình dối mình. Rõ ràng lúc trước trong lòng nàng đã thay đổi cách nghĩ về hắn, thế nhưng nàng vẫn không chịu thừa nhận.

"Nếu vậy ta cũng muốn nhắc nhở cô một câu: tránh xa huynh ấy ra, cũng đừng có mà ngăn cản ta bồi đắp tình cảm cùng huynh ấy!"

Diệp Dao vừa dứt lời, Phi Ly (Song Ngư) bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không khỏi tức giận. Nàng ngăn cản nàng ta chỗ nào chứ? Trong lời nàng ta nói cứ như thể nàng là người thứ ba xen vào giữa hai người bọn họ vậy.

"Diệp tiểu thư, mong cô chú ý lời nói, ta không hề làm gì như cô nghĩ!"

Diệp Dao liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường: "Ta cũng thật không hiểu, rốt cuộc là Hứa công tử nhìn trúng ngươi ở điểm nào. Nếu ngươi đã không có ý với huynh ấy thì tốt, nhưng nhớ lời mà ta đã nói đấy!" Sau đó, nàng ta liền cao ngạo quay lưng rời đi.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn theo bóng lưng không coi ai ra gì kia liền cất tiếng: "Nể mặt cô bằng hữu của biểu tỷ, ta cũng có lòng tốt khuyên cô một câu, đừng nhìn dáng vẻ của hắn mà bị đánh lừa, hắn không như những gì cô nghĩ đâu!"

Diệp Dao xem như không nghe thấy,  thân ảnh hoàng y tiếp tục bước đi. Nàng ta hoàn toàn không để những lời nói kia của Phi Ly (Song Ngư) trong lòng, vẫn nghĩ rằng Phi Ly (Song Ngư) đang muốn chia rẽ nàng và Hứa Trọng (Nhân Mã).

***

Tối hôm đó, Phương lão gọi Phi Ly (Song Ngư) đến Thư phòng một chuyến. Lúc nàng đến nơi đã thấy Phương Dạ và Phương Lệ Quân ở đó, thần sắc ai nấy đều có phần hơi âm trầm.

"Ngoại tổ phụ, người nói... ngày mai sẽ khởi hành đến Thánh miếu?" Phi Ly (Song Ngư) ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, ngày mai con cùng ta đến đó một chuyến, nhớ phải đem theo thứ cần đem!" Phương lão chậm rãi nói.

"Nếu vậy bọn họ... liệu có..."

"Không sao đâu, ngày mai dòng thứ mở tiệc mừng vì đạt được một cái hôn ước với Tiêu gia, người Tiêu gia cũng từ xa sẽ đến, ngoài ra còn có Mộ gia, Diệp gia. Bọn họ bận đầu tắt mặt tối, không có thời gian quản chúng ta nhiều như vậy!" Lão đáp.

Phương Dạ liền tiếp lời: "Cho dù có đi chăng nữa, muội cũng không cần lo, tới bao nhiêu ta liền xử bấy nhiêu!"

"Đại ca, nhiệm vụ của huynh là ở lại trông chừng, không được đi theo!"

"Muội cũng nên làm tốt nhiệm vụ ngày mai đến chỗ dòng thứ đánh lạc hướng đi!" Hắn bị muội muội nói liền ra sức nhắc nhở trở lại.

"Nếu như vậy, chỉ có muội và Tổ phụ đi, hai người nhất định cũng phải cẩn thận. Tuy nói dòng thứ không nghi ngờ gì, nhưng cũng không thể không đề phòng!" Phi Ly (Song Ngư) vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo.

"Chúng ta biết rồi!"

"Tiểu Ly nhi, con đừng lo, Ngoại tổ phụ nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn!" Phương lão vỗ vai ngoại tôn nữ duy nhất.

"Ngoại tổ phụ, con cũng sẽ bảo vệ người!"

***

Trăng đêm muộn càng thêm sáng, không khí trong trẻo không một gợn mây.

Phi Ly (Song Ngư) rảo bước dưới đêm đen bất tận, từng ngọn đèn hai bên chiếu sáng lối đi của nàng.
Vừa vào đến Thuỷ Trúc hiên, nàng đã thấy một thân ảnh ngồi bên bàn đá cạnh gốc đào. Gió đêm nhè nhẹ thổi, vạt áo trắng tinh khôi khẽ lay động, cử chỉ ôn nhu phóng khoáng, người trước mắt như trích tiên hạ phàm, khiến nàng như có cảm giác không chân thực.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Hứa Trọng (Nhân Mã) ngước lên nhìn nàng,vẻ mặt trầm tĩnh vừa rồi liền biến mất, thanh âm ai oán: "A Ly, nàng đi đâu thế? Ta chờ nàng lâu lắm rồi nàng biết không?!"

"Ngươi tìm ta làm gì?" Phi Ly (Song Ngư) đi đến trước mặt hắn, khẽ hỏi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) kéo nàng ngồi xuống, sau đó liền rót cho nàng một chút nước ấm.

"A Ly, ngày mai ta đưa nàng đến một nơi. Đào Hoa cốc này thực sự rất đẹp, có nhiều chỗ vô cùng thú vị!" Hắn hào hứng nói.

"Không được"

Nghe câu trả lời của Phi Ly (Song Ngư), hắn chợt ỉu xìu hỏi: "Tại sao? Nàng không thể dành cho ta một ngày sao?!"
"Ngày mai không được" Phi Ly (Song Ngư) nhấp xong ngụm nước liền nói. "Ngày mai... ta phải cùng Ngoại tổ phụ đến thánh miếu tế bái tổ tiên Phương gia!"

"Vậy sao..." Thanh âm Hứa Trọng (Nhân Mã) nhỏ dần. Hôm nay hắn mất bao công sức mới tìm được một địa phương đẹp như vậy, chỉ muốn cùng nàng ngắm cảnh một chút, thế nhưng trời không chiều lòng người.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn hắn đột nhiên mất hứng như vậy, nàng cũng có chút áy náy, vừa rồi không hiểu sao nàng cũng cảm thấy nuối tiếc trong lòng.

"Ta có thể đi cùng nàng được không?" Hứa Trọng (Nhân Mã) chợt lên tiếng đề nghị.

Phi Ly (Song Ngư) có hơi sửng sốt: "Sao ngươi lại đi cùng? Không thích hợp, chỉ có ta cùng Ngoại tổ phụ mới được vào thánh miếu!"

"Ta chỉ là đi cùng một đoạn đường thôi, nhất định sẽ không làm phiền hai người tế bái. Ta sẽ đứng ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không vào bên trong gián đoạn nàng và Phương lão nhân gia!" Hứa Trọng (Nhân Mã) lại nói. Nếu Phi Ly (Song Ngư) cùng Phương lão ngày mai lên đường đến thành miếu Phương tộc, nhất định sẽ mất đến gần một ngày, nhưng đến nửa ngày không nhìn thấy nàng hắn đã không nhịn được, huống gì là cả một ngày.
"Chuyện này..." Phi Ly (Song Ngư) có hơi ái ngại. "Không thể được đâu, đây cũng không phải là chuyện mà một mình ta có thể quyết định"

"Vậy nếu như Phương lão nhân gia đồng ý, thì nàng sẽ không từ chối ta phải không?" Ánh mắt hắn sáng lên.

"Nếu Ngoại tổ phụ cho phép thì ta nào dám có ý kiến chứ! Nhưng ta khuyên người không nên đi gặp người, người nhất định sẽ không đồng ý đâu!" Phi Ly (Song Ngư) khẽ lắc đầu.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cười: "Cho dù trong lòng ông ấy không muốn, nhưng rồi sẽ chấp nhận thôi, ta đã nhất quyết muốn đi cùng nàng rồi!"

"Ngươi sao phải cố chấp như thế? Thực sự chuyến đi ngày mai ngươi không thể đi cùng được!"

"A Ly, ta thực sự không hề có ý đồ gì khác, ta chỉ là muốn ở bên cạnh nàng nhiều thêm một chút mà thôi, nàng thực sự không thể hiểu cho ta ư?"
Phi Ly (Song Ngư) liền đứng dậy, có chút bất lực nói: "Ta đã nói như thế rồi mà ngươi còn không nghe, thật hết cách với ngươi rồi. Ngươi có đi tìm Ngoại tổ phụ cũng vô ích thôi!"

"Ta..."

Hứa Trọng (Nhân Mã) còn chưa nói xong thì thân ảnh Phi Ly (Song Ngư) đã nhanh chóng lướt qua khỏi tầm mắt.

"Ngươi về đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi"

Bóng dáng nàng dần khuất dạng, chỉ còn một mình Hứa Trọng (Nhân Mã) đứng ngây ngốc thẫn thờ trông theo.

Sau đó, quả thực hắn đã đến tìm Phương lão.

***

Sáng hôm sau...

Phương lão lấy lý do trong người không khoẻ, không thể đến dự tiệc ở phủ dòng thứ nên để Phương Lệ Quân đến thay. Phương Dạ cũng cáo bệnh không tham gia, chỉ đành nhờ muội muội thay mặt dòng chính xuất hiện chúc mừng. Thông tin này vừa đến tai, đại bộ phận dòng thứ Phương gia cũng không lấy gì làm lạ. Gia chủ thích yên tĩnh, cùng không thích gặp người, thiếu chủ thì một thân mang bệnh, khó tránh khỏi bệnh tái phát, thế nên chỉ còn mỗi mình Phương Lệ Quân đứng ra cáng đáng.
"Tổ phụ, biểu muội, hai người nhất định phải chú ý an toàn đấy!" Phương Lệ Quân trước khi rời đi còn nhắc nhở.

"Biểu tỷ yên tâm, muội và Ngoại tổ phụ nhất định sẽ cẩn thận, chúng ta sẽ không sao đâu. Ở phía bên dòng thứ nhờ tỷ cả đấy!" Phi Ly (Song Ngư) cười đáp.

"Quân nha đầu, con cứ việc đối phó ở bên đó, lão ta và tiểu Ly nhi sẽ không có việc gì đâu!" Phương lão cũng góp lời.

"Nhưng hai người cũng không được quá chủ quan hay lơ là mà mất cảnh giác, con cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó..." Thần sắc Phương Lệ Quân trở nên phức tạp.

Phương Dạ ở một bên thấy muội muội như vậy, bèn nói: "Quân nhi, sẽ không có chuyện gì đâu, muội đừng lo thừa nữa!"

"Muội lo thừa? Có mà huynh không biết chuyện lần này nguy hiểm như thế nào ấy, nếu như phía bọn họ biết được, chẳng phải..."
"Muội quên còn có thiếu chủ ta ở đây sao? Chỉ cần xảy ra bất trắc gì, ta liền lập tức mang người đến giải vây, bọn họ không đánh lại chúng ta đâu!" Phương Dạ tự tin đáp.

"Dạ tiểu tử nói đúng đấy, Quân nha đầu con lo lắng quá nhiều rồi. Chuyện lần này, lão ta có thể nắm chắc vẹn toàn!" Phương lão cũng lên tiếng phụ hoạ theo.

Phương Lệ Quân cũng không nói gì nữa, nếu bọn họ đã chắc chắn như thế thì nàng cũng yên tâm rồi. "Vậy, con đi trước, chuyện ở phủ dòng thứ con sẽ xử lý ổn thoả, mọi người chỉ cần bình an trở về là được!" Đoạn, thân ảnh hồng y liền cúi người thi lễ với Phương lão rồi quay đi.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn thấy Phương Lệ Quân rời đi, sau đó liền quay sang nói với Phương lão: "Ngoại tổ phụ, có phải chúng ta nên xuất phát rồi không?!"
Phương Dạ cũng nói thêm vào: "Đúng rồi đấy Tổ phụ, nếu người và biểu muội còn không đi thì sẽ muộn mất!"

"Được rồi, ta biết rồi. Nhưng mà..." Phương lão dường như có điều khó nói.

"Ngoại tổ phụ, người có chuyện gì sao?" Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày.

"Chuyện là... đi cùng chúng ta hôm nay, còn có một người nữa!" Lão đáp.

"Lẽ nào..." Phi Ly (Song Ngư) lờ mờ đoán ra, trong đầu nàng lúc đó chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên.

Phương lão ảo não kể lại: "Tối hôm qua, tiểu tử Hứa Trọng đó có đến tìm ta. Dường như là hắn nghe được tin ở con nên cũng muốn đi cùng, ta..."

Một lời này nói ra, cả Phương Dạ và Phi Ly (Song Ngư) đều sửng sốt.

"Ngoại tổ phụ, sao người có thể đồng ý được? Việc hôm nay làm sao có thể để người ngoài như hắn đi cùng?! Con đã lấy lý do là đi tế bái tổ tiên, nhưng hắn không ý thức được tầm quan trọng và nguy hiểm của mục đích thực sự này!"
"Ta vốn cũng không đồng ý, nhưng trước kia ta thua tiểu tử kia một ván cờ, còn nói sẽ chấp nhận với hắn một chuyện. Bây giờ hắn lôi lại chuyện cũ, ta đâu thể nuốt lời chứ!" Phương lão bất đắc dĩ nói.

Phương Dạ cũng không đồng ý với lão: "Tổ phụ, đây là việc hệ trọng, không phải trò đùa mà có thể đem chuyện thắng thua ra đồng ý như vậy được!"

"Lão ta trước nay quân tử nhất ngôn, nói được làm được, không thể cùng hắn nuốt lời. Ta cũng chỉ là... bất đắc dĩ mà thôi!"

Lão sẽ không nói tối qua tên tiểu tử họ Hứa kia dám ngang nhiên xông vào Thư phòng cùng lão đòi hỏi điều kiện, còn nói nếu như lão không đồng ý chuyện này thì lão nhất định phải đồng ý làm chủ gả Phi Ly (Song Ngư) cho hắn. Tiểu tử thối, dám dùng ngoại tôn nữ bảo bối uy hϊếp lão.

Lão cũng già rồi, lăn lộn mấy chục năm nay chưa từng thua ai, nhưng lại bất lực trước loại miệng lưỡi xảo quyệt như Hứa Trọng (Nhân Mã). Nếu lão còn không đồng ý thì sẽ phải gả tiểu Ly nhi cho hắn thật. Mơ đi, ngoại tôn nữ duy nhất khó khăn lắm mới được gặp, ôm trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan, lão tuyệt đối không thể gả Phi Ly (Song Ngư) cho một tên hồ ly quỷ quyệt như hắn được. Vì vậy, lão bất đắc dĩ chỉ đành có thể chịu thua hắn a.
"Ngoại tổ phụ, người không sợ hắn..." Phi Ly (Song Ngư) biết được mảnh bản đồ kia vô cùng trọng yếu, không thể để người khác biết được sự tồn tại của nó.

"Tiểu Ly nhi, ta biết con lo lắng điều gì, nhưng nếu tiểu tử thối kia nghĩ chúng ta đi tế bái tổ tiên thì không sao đâu, hắn cũng đã bảo sẽ đứng ở bên ngoài kia mà. Hơn nữa, không hiểu sao ngoại tổ phụ lại có chút tin tưởng hắn!" Phương lão trấn an.

Phương Dạ nghe lão nói xong cũng không có ý kiến gì nữa, thấy lão nói chắc chắn như vậy, thiết nghĩ lão đã có cách rồi, hắn cũng không tiện nói nữa.

Tuy nghe Ngoại tổ phụ của mình nói như vậy, nhưng Phi Ly (Song Ngư) vẫn không hề đồng ý. Tên Hứa Trọng chết tiệt, dám đến quấy rầy Ngoại tổ phụ, hôm qua nàng đã nói như vậy rồi mà hắn vẫn không chịu nghe.
"Tiểu Ly nhi, huống hồ gì chẳng phải hắn cũng là bằng hữu của con sao? Nếu như vậy, con phải tin tưởng hắn chứ? Hơn nữa, có hắn theo, chẳng phải chúng ta sẽ lại có thêm một người hộ tống hay sao?!"

"Không phải là chuyện con có tin tưởng hắn hay không..." Trải qua bao nhiêu chuyện, nàng đã tin rằng Hứa Trọng (Nhân Mã) tiếp cận nàng không hề có ác ý. Chỉ là chuyện về mảnh bản đồ này vô cùng phức tạp và nguy hiểm, nếu lỡ như trên đường có xảy ra chuyện gì bất trắc, nàng chỉ sợ sẽ liên luỵ đến người vô tội là hắn mà thôi.

"Được rồi, được rồi, để con yên tâm rằng tiểu tử kia sẽ không biết một thứ gì, ngoại tổ phụ đã có cách rồi!" Phương lão lên tiếng, thấy nàng nhìn lão với ánh mắt khó hiểu thì liền mở miệng giải thích: "Vì đề phòng phía dòng thứ theo dõi nên chúng ta sẽ không ra khỏi đại môn, thay vào đó sẽ đến Thánh miếu bằng mật đạo ở Hoa viên. Mật đạo này chỉ có ta cùng biểu ca biểu tỷ của con biết, người khác không thể biết được, vì vậy trong suốt quá trình đi, ta sẽ bịt mắt tiểu tử thối kia lại!"
"Bịt mắt? Như vậy hắn làm sao nhìn thấy đường mà đi được?!" Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày.

Phương Dạ nghe xong liền bật cười: "Tổ phụ, người muốn làm khó Hứa huynh sao? Nếu như vậy huynb ấy chỉ có thể lựa chọn: một là mặc kệ bị bịt mắt mà vẫn đi cùng, hai là đành phải chịu thua ở lại mà thôi!"

"Còn phải xem hắn chọn như thế nào!" Phương lão cười khẽ. Tiểu tử thối, ngươi đã dám uy hϊếp ta, ta liền chơi cùng ngươi, ngươi nên chịu thua đi.

Thế nhưng sau đó, Phương lão nhân gia lại không ngờ, Hứa Trọng (Nhân Mã) thế mà lại đồng ý cho dù có bị bịt kín mắt cũng nhất quyết phải đi theo.

"Tiểu tử, tối như vậy, ngươi không thấy đường thì đi kiểu gì? Ngươi đi là chuyện của ngươi, lão ta không quản ngươi đâu đó!"

"Phương lão nhân gia, người yên tâm, vãn bối tự có cách!" Hứa Trọng (Nhân Mã) cười đáp, trên tuấn nhan bây giờ lại có thêm một dải băng màu đen che khuất đi đôi mắt hoa đào của hắn.
Phi Ly (Song Ngư) nhìn hắn lại lắc đầu lẩm bẩm: "Ngươi hà tất gì phải như vậy..."

"Chúng ta đi thôi!" Phương lão dẫn đầu rời khỏi Thư phòng, theo sau là Phương Dạ, Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã).

Hôm qua Phương Dạ đã nhờ vả Thiên Thành (Song Tử) nên sáng hôm nay y đã giúp hắn hộ tống Phương Lệ Quân đến dòng thứ rồi. Có Thiên Thành (Song Tử) ở đó, Phương Dạ rất yên tâm trên đoạn đường muội muội của mình sẽ không sao.

Mặc dù không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ là một mảnh tối đen, nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) nhờ sự chỉ dẫn của Phương Dạ nên vẫn có thể thuận lợi đi đến Hoa viên.

Trong lúc Phương lão và Phương Dạ còn đang bận mở mật đạo ở Hoa viên, thì ở bên này Hứa Trọng (Nhân Mã) liền có cơ hội.

"A Ly, nàng ở đâu rồi? Ta bảo này..." Hắn đứng yên một chỗ khẽ lên tiếng gọi Phi Ly (Song Ngư).
"Ta ở đây!" Phi Ly (Song Ngư) vừa đáp vừa đi đến chỗ hắn đứng.

Tay Hứa Trọng (Nhân Mã) quờ quạng trong không trung, sau đó khó khăn lắm mới bắt được tay nàng. Năm ngón tay của hắn trực tiếp đan vào năm ngón tay của Phi Ly (Song Ngư), nhanh chóng, chuẩn xác, chặt chẽ, không một khẽ hở, không cho phép nàng có cơ hội rút lui.

"Ngươi..."

"A Ly, đành nhờ cả vào nàng vậy!" Hắn cười vui vẻ, cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay nàng truyền đến, khẽ vỗ về sưởi ấm.

"Như thế này... không được" Phi Ly (Song Ngư) có chút luống cuống.

"Có gì mà không được, bây giờ ta chẳng nhìn thấy cái gì cả, nàng không thể giúp ta một chút sao?"

"Ta..."

Phi Ly (Song Ngư) còn chưa nói hết thì cửa mật thất đã mở ra, bên trong tối đen như mực, thấp thoáng chỉ có ánh sáng của đèn đuốc.

Phương lão quay người nói với nàng: "Đi bằng con đường này sẽ nhanh và an toàn hơn!" Sau đó mắt lão dừng lại trên bàn tay bị Hứa Trọng (Nhân Mã) nắm chặt của Phi Ly (Song Ngư). "Tiểu tử thối, ngươi làm gì vậy? Mau bỏ tay ra!"
Hứa Trọng (Nhân Mã) mặc dù không nhìn thấy được nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao kia của Phương lão. Hắn khẽ cười đáp: "Phương lão nhân gia, vãn bối chỉ có thể dùng cách này để cùng hai người đồng hành thôi!"

Phương lão nhìn hắn đắc ý, lại nhìn đến ngoại tôn nữ bảo bối khuôn mặt bất đắc dĩ, lão chỉ hận không lập tức đến tách hai người đó ra.

Phương Dạ ở một bên nhịn cười đến nội thương, nhìn lão nhân nhà mình tức giận như thế nhưng cũng không thể làm gì được, hắn quả thực có chút hâm mô Hứa huynh a. Rốt cuộc không biết huynh ấy đã dùng cách gì khiến tổ phụ chịu thua.

"Tổ phụ, người đừng ở đó gϊếŧ người bằng mắt nữa, nếu còn không đi sẽ muộn đấy!" Phương Dạ lại cất tiếng nhắc nhở.

"Được rồi, đi thôi!"

Cả ba người bắt đầu tiến vào mật đạo. Phương lão dẫn đầu đi trước, theo sau là Hứa Trọng (Nhân Mã) cùng Phi Ly (Song Ngư).
Sau khi cả ba người đã hoàn toàn tiến vào, Phương Dạ ở bên ngoài liền khởi động cơ quan đóng cửa mật đạo.

Ánh sáng mặt trời dần dần biến mất, bên trong mật đạo ngoại trừ những ngọn đuốc đang cháy sáng dẫn lối đi thì chẳng còn thứ gì cả. Đường đi sâu hun hút, không biết bao lâu sẽ đến nơi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn như cũ nắm chặt tay Phi Ly (Song Ngư) không rời.

------------------

Chiếc phúc lợi nho nhỏ tháng cô hồn, mong mấy cậu sẽ không chê. Nhớ vote và cmt cho tui zui và có động lực ra chương mới nhé. Yêu mn!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)