[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 35: Khởi binh vấn tội

Hôm sau...

Sáng hôm nay bỗng nhiên không có nắng như mọi ngày, bầu trời mây mù lạ thường, nhưng ánh sáng vẫn khiến người ta cảm thấy chói mắt khó chịu, đã lâu rồi mới có tiết trời trái ngược như vậy. Trong một nhà thủy tạ, Phương Tử Thanh đang ngồi đánh cờ một mình, từng nước cờ gieo xuống, hai bên ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. 

"Lão gia! Lão gia! Gia... gia chủ dẫn theo người đến phủ của chúng ta!" Một tên hạ nhân hớt hải chạy đến bẩm báo.

Tay đang cầm quân cờ đột nhiên khựng lại giữa không trung, Phương Tử Thanh hít một hơi đáp lại: "Gia chủ đến thì thế nào, có gì phải hốt hoảng?!" Nói rồi, lão liền tiếp tục hành động đang còn dang dở, đặt quân cờ xuống, sau đó ngắm nghía toàn bộ bàn cờ, thế trận vẫn rất ổn định khiến lão hài lòng hơi hơi gật đầu.

Tên hạ nhân mặt vẫn biến sắc như cũ: "Gia... gia chủ khí thế đùng đùng đến không báo trước, giống như là... muốn đến... muốn đến bắt người..."

Lúc này Phương Tử Thanh mới đứng dậy, đáy mắt tối hẳn đi, trong lòng dậy sóng. Lão bỏ lại bàn cờ, nhanh chóng đi theo tên hạ nhân kia.

Trong đại sảnh hiện tại có khá nhiều người, Phương Tử Thanh vừa đến, đám người dòng thứ liền ngưng bàn tán xôn xao, đứng một bên nhường đường. Lão liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phương lão ngồi ở vị trí chính giữa, đứng bên cạnh là Phương Dạ, Phương Lệ Quân, còn có cả Phi Ly (Song Ngư). 

"Không biết Gia chủ đại giá quang lâm, là lỗi của điệt nhi!" Phương Tử Thanh bước nhanh tới, chắp tay thi lễ với Phương lão. "Gia chủ, mới vừa sáng người đã đến đây, không biết là có chuyện gì?!"

Phương lão ra hiệu cho Phương Tử Thanh ngồi xuống rồi nhấp một ngụm trà vừa được hạ nhân mang đến, sau đó mới từ tốn nói: "Cách đây cũng không lâu ta có dẫn theo Tiểu Ly nhi đến Thánh miếu Phương tộc tế bái, nào ngờ trên đường đi gặp phải mai phục, suýt nữa thì mất mạng..."

"Cái gì?! Mai phục? Vậy đã điều tra ra là kẻ nào chưa? Sao bây giờ người mới nói cho điệt nhi biết?!" Phương Tử Thanh làm ra vẻ sửng sốt.

Phương lão lại thở dài một hơi: "Điều tra thì cũng điều tra rồi, chẳng qua lại không có kết quả gì từ đám người đó..."

Phương Tử Thanh đưa ánh mắt nhìn Phương Tử Khiên, sau đó lại cất tiếng: "Gia chủ, chuyện này hệ trọng, có liên quan đến an nguy của cả Phương gia chúng ta, người nhất định phải điều tra rõ việc này. Không biết... điệt nhi có thể vì Gia chủ mà góp chút sức lực được không?!"

"Không sao, mặc dù tra không được đám người đó là như thế nào, nhưng... lại vô tình tìm được một thứ, không biết... Tử Thanh ngươi có biết thứ này không?!" Phương lão mang vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Lòng bàn tay Phương Tử Thanh lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng lão vẫn ra vẻ mình không hiểu chuyện gì. "Điệt nhi tuy không biết gì nhiều, nhưng nếu Gia chủ đã mở lời điệt nhi nào dám không nghe. Rốt cuộc là vật gì khiến Gia chủ thắc mắc đến vậy?!"

Phương Tử Khiên đứng sau lưng lão khẽ run, hơi thở nặng nề, ánh mắt không giấu được vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh.

"Dạ tiểu tử!" Phương lão quay sang Phương Dạ hô một tiếng.

Lúc này Phương Tử Thanh mới để ý, hôm nay Phương Dạ không còn mặc y phục dày như thường khi lão vẫn thấy, thần sắc lại vô cùng hồng hào khỏe mạnh, trông không giống một con ma bệnh chút nào. Chẳng lẽ... là hắn suốt thời gian qua giả vờ? Bàn tay lão run run nắm thật chặt, các khớp xương lộ rõ, móng tay như muốn cắm sâu vào da thịt. Được lắm Phương Dạ... hay cho Phương gia dòng chính.
Phương Dạ nghe thấy Phương lão gọi, liền rút ra từ trong ngực một tấm lệnh bài, sau đó đưa ra trước mặt Phương Tử Thanh, ánh mắt châm chọc: "Đại bá, vật này là gì... người có biết không?!"

Phương Tử Thanh không cần nhìn cũng biết vật trong tay Phương Dạ là gì, kể từ lúc nghe tin dòng chính đến đây, lão đã đoán được rồi. Mắt lão đăm đăm nhìn lệnh bài trên tay Phương Dạ, cổ họng khẽ chuyển động nhưng vẫn không thốt nổi nên lời. 

Tất cả mọi người trong đại sảnh nhìn thấy cảnh này đều bắt đầu nháo nhào bàn tán cả lên, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, ai cũng có thể nhìn ra được vì sao Gia chủ lại đột nhiên đến đây không báo trước, đó chính là khởi binh vấn tội.

Phương Tử Khiên định lao ra muốn nói thì Phương Tử Thanh đã nhanh hơn quỳ xuống trước mặt Phương lão: "Gia chủ, oan uống cho điệt nhi quá, vật này... vì sao lại ở trong tay Tiểu Dạ, điệt nhi hoàn toàn không biết!"
"Không biết?!" Phương lão nhíu mày.

"Đại bá, tấm lệnh bài này là điệt nhi tìm được ngay tại nơi Tổ phụ bị mai phục, bên trên có kí hiệu Phương tộc, nhưng Phương gia chúng ta đích thứ phân biệt, dòng chính không bao giờ dùng loại chất liệu này cả, vì vậy tấm lệnh bài bằng đồng này... chỉ có thể là của dòng thứ các người thôi!" Nói rồi, hắn liền thả tấm lệnh bài xuống ngay trước mặt Phương Tử Thanh.

"Gia chủ! Những ngày qua ở phủ chúng ta luôn bận rộn làm yến tiệc thiết đãi Tiêu gia, còn đón tiếp cả những gia tộc khác, làm gì có thời gian quản đến chuyện của dòng chính! Hơn nữa chuyện người đến Thánh miếu chúng ta cũng không hề biết, vậy thì làm sao có thể sắp xếp mai phục được chứ?!" Phương Tử Thanh vẫn nhất mực kêu oan. 

Đám người dòng thứ cũng thôi bàn tán, nhìn thấy lão gia nhà mình như vậy liền đồng loạt quỳ gối theo hô to: "Xin Gia chủ xem xét!"
Phương lão nhìn cảnh này chẳng hề rung động một tí nào, ánh mắt sắc bén như dao: "Chuyện các ngươi làm sao biết còn cần ta phải giải thích? Người nghĩ những kẻ nội gián ở chỗ ta, ta lại không biết hay sao? Dạ tiểu tử làm sao bị bệnh triền miên không dứt chẳng lẽ không liên quan đến ngươi? Có người chính mắt thấy ám vệ đi từ phủ của ngươi ra, người còn chối được?!"

Lúc này Phương Tử Khiên đột nhiên xông ra: "Gia chủ, xin người hãy suy nghĩ lại! Đây... đây rất có thể là có kẻ muốn ly gián nội bộ Phương gia!"

"Hahaha! Ly gián ư?" Phương lão bỗng nhiên cười lớn. "Từ lúc nào mà Phương gia trên dưới đồng lòng để có kẻ phải đến ly gián vậy? Nếu các ngươi chịu yên phận thì chuyện đâu có đến nước như ngày hôm nay!!" Giọng lão đanh lại, có vẻ như lão đã thực sự bị làm cho tức giận.
Đám người dòng thứ nghe Gia chủ nói một tràng, ai nấy đều sợ hãi quỳ không dám ngẩng đầu, bọn họ... vẫn còn muốn sống a.

Phương lão nhìn Phương Lệ Quân, nàng liền gật đầu đưa cho lão một chiếc hộp gỗ, chính là chiệc hộp gỗ mà hôm qua Phi Ly (Song Ngư) trộm được từ thư phòng của Phương Tử Thanh.

"Ngươi nhìn chiếc hộp này có phải thấy rất quen mắt không? Không sai, là ta lấy được từ thư phòng của ngươi, bên trong là gì ắt hẳn ngươi cũng biết. Ngươi còn gì để nói không?!"

Phương Tử Thanh cắn răng, không ngờ chiếc hộp đó lại bị trộm, nhưng lão có chết cũng không thể thừa nhận được. "Gia chủ, chiếc hộp này điệt nhi chưa từng thấy qua, nhất định là có hiểu lầm!"

"Không biết hối cải!" Phương lão ném chiếc hộp gỗ xuống, những vật bên trong liền rơi ra. "Đây là bằng chứng cho thấy chuyện các ngươi biết ta đến Thánh miếu, còn dám chối!!!" 
Phương Tử Thanh đã không còn đường lui, lão ngước mắt nhìn Phương lão, thanh âm mang theo vài phần uy hϊếp: "Gia chủ, chẳng lẽ người muốn hôm nay nội bộ nhiễu loạn, muốn khiến Phương gia mất đi một nửa, rồi để kẻ gian có cớ đắc thắng hay sao?!"

Ánh mắt Phương lão đột nhiên âm trầm. Phương Tử Thanh đang nhắc nhở lão chớ có nên làm loạn thêm, nếu không sẽ khiến Phương gia mất đi dòng thứ - nơi chiếm gần một nửa nhân lực, quyền lực ư? Hừ, lão khinh!

Phương Dạ đương nhiên nghe cũng hiểu, chỉ là hắn đã đợi cơ hội này từ lâu rồi, bọn họ đã có gan làm thì phải có gan chịu, nếu biết trước sẽ rơi vào kết cục này thì ngay từ đầu sao không nên an phận thủ thường đi.

"Đại bá, Tổ phụ chỉ là đang truy cứu trách nhiệm thôi, cái gì mà nội bộ nhiễu loạn, kẻ gian đắc thắng chứ. Nếu như chuyện này Đại bá không hề hay biết thì chắc hẳn có thể cũng không có liên quan đến người." Ánh mắt Phương Dạ chuyển sang Phương Tử Khiên, lơ đãng nói: "Chỉ là theo điệt nhi được biết, lệnh bài này... hình như là của... đường ca..." 
Phương Tử Khiên đang quỳ chợt run lên một cái, từ từ ngẩng đầu nhìn Phương Dạ, nở nụ cười gượng gạo: "Ta... ta... ta không biết gì hết!"

"Đường ca, lệnh bài này rõ ràng nằm trong tay huynh, quyền điều động ám vệ cũng là do huynh nắm giữ, huynh thấy trách nhiệm này ai nên gánh đây?!"

"To gan! Dám tự ý điều động ám vệ mai phục Gia chủ, tội đáng muôn chết!" Phương lão rất biết cách phối hợp, lớn tiếng nói. "Người đâu, mau bắt Phương Tử Khiên lại, đem về tra hỏi!"

Phương lão vừa dứt lời, liền có hai thị vệ tiến đến lôi Phương Tử Khiên đi. Phương Tử Thanh không kịp làm gì, thần sắc lo lắng, nhất mực níu kéo: "Gia chủ, người làm như thế liệu người có nghĩ đến hậu quả về sau hay không?!"

Lúc này Phương lão đã được Phương Lệ Quân đỡ đứng dậy, lão phủi phủi vạt áo, nhìn Phương Tử Thanh nói: "Câu này ta nên hỏi ngươi mới phải. Chuyện ngươi từng làm, rồi ngươi có nghĩ đến hậu quả về sau? Ngươi cứ ở lại từ từ suy nghĩ đi!" Nói rồi, lão liền cất bước rời đi.
"Phụ thân! Phụ thân!!!" Phương Tử Khiên bị kéo đi, kêu gào cầu cứu trong vô ích.

Phương Tử Thanh muốn xông đến nhưng bị Phương Dạ ngăn lại. "Ấy đại bá, người làm như thế không được đâu! Tổ phụ chỉ là thấy nghi ngờ nên muốn mượn đường ca về hỏi chuyện mà thôi. Nếu như đường ca vô tội, tin chắc rằng Tổ phụ sẽ không làm khó, ngược lại đại bá vẫn nên suy nghĩ cho kĩ, Phương gia sau này ra sao, bây giờ đều dựa vào quyết định của đại bá đấy!"  

Phương Dạ nói xong, cười khẽ một tiếng rồi rời đi, còn không quên cho người thu dọn lại bằng chứng. Phương Tử Thanh vẫn nắm chặt tay, gân xanh hiện rõ đủ thấy lão đã tức giận như thế nào. Dòng chính muốn mượn chuyện này, còn dùng Phương Tử Khiên khiến lão phải giao ra quyền lực, chẳng lẽ lão cứ thế này chờ chết hay sao?!
Phi Ly (Song Ngư) theo Phương lão và Phương Lệ Quân đang tiến ra khỏi đại sảnh, nàng bỗng nhiên liếc mắt thấy một bóng đen đang đứng ngoài cửa, ẩn sau đám người dòng thứ nhìn vào trong. Trong lòng khẽ động, là tên hắc y tối hôm qua trong thư phòng Phương Tử Thanh. Hắn ta đến đây làm gì, xem kịch vui hay còn có mưu đồ nào khác? 

Hắc y cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, liền lập tức đưa mắt khắp nơi, hắn bắt gặp ánh mắt của Phi Ly (Song Ngư) thì liền nở nụ cười nham hiểm. Thân ảnh nhanh chóng trốn thoát.

"Ngoại tổ phụ, con có chuyện cần phải làm rõ, người và biểu tỷ cứ về trước, xong việc con nhất định sẽ trở lại!" Phi Ly (Song Ngư) nói với Phương lão một tiếng rồi liền rời đi ngay, nhắm hướng hắc y mà đuổi theo.

Phương lão còn chưa kịp nhắc nhở nàng phải cẩn thận thì người đã mất dạng, nha đầu này thật là...
***

Phi Ly (Song Ngư) theo chân hắc y đến một rừng trúc. Nàng có chút nghi ngờ, đuổi theo hắn nãy giờ nàng biết là hắn cố ý dẫn dụ nàng đến đây, thân thủ của hắn nhất định không hề đơn giản, nếu không đã không di chuyển chậm như vậy. Nghĩ thế, cảnh giác lại tăng thêm mấy phần.

Quả nhiên sau một lúc truy đuổi, hắc y bỗng dừng lại. Tiếng cười trầm thấp vang lên, hòa cùng âm thanh xào xạc của rừng trúc, tuy là ban ngày nhưng không khí lại vô cùng quỷ dị.

"Không ngờ ngươi vậy mà lại đuổi theo ta đến tận đây!" Hắc y lên tiếng, bóng lưng của hắn không hề nao núng. "Đã biết có bẫy mà vẫn nhảy vào, xem ra ngươi thực sự rất muốn biết ta là ai!"

Phi Ly (Song Ngư) không quan tâm chuyện hắn thừa nhận dẫn dụ nàng, nhíu mày nhìn bóng lưng cao ngạo kia đáp: "So với chuyện muốn biết ngươi là ai, ta lại càng muốn biết Công tử của các ngươi là ai!" 
Hắc y không ngờ nàng lại nói như vậy, từ từ xoay người, hắn đeo một chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt, đến giọng nói cũng là giả âm. "Hóa ra ngươi đã sớm biết, vậy ta cũng không vòng vo nữa, hôm nay nếu mạng ngươi lớn thoát khỏi đây, không chừng sau này có thể biết được thắc mắc trong lòng đấy!"

Hắc y vừa dứt lời, liền có một trận cuồng phong nổi lên, bụi tung mù mịt, lá trúc bay đầy trời. Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày, chỉ thấy những lá trúc kia theo sự điều khiển của hắc y mà tạo thành một cơn lốc bao quanh nàng. Không thấy hắc y đâu, bản thân lại bị vấy khốn khiến nàng có chút hoang mang, chưởng lực xuất ra đánh tới tứ phía nhưng cơn lốc lá trúc này không hề xoay chuyển, thậm chí còn ngày một ép sát đến như muốn bóp chết nàng.

Điềm tĩnh quan sát một lúc, nhận thấy có chút sơ hở, Phi Ly (Song Ngư) liền nhắm giữa chỗ hiểm yếu nhất của thế trận mà đánh tới, cơn lốc lá trúc bỗng dưng vỡ tan tành. Lúc này hiện ra trước mắt nàng là tên hắc y cũng một dãy các mũi lao được làm từ thân trúc. Hắc y thấy nàng phá trận thành công, liền ngay lập tức phóng hàng loạt mũi lao về phía nàng. 
Phi Ly (Song Ngư) xoay người tránh đi, nhưng những mũi lao đó quá nhiều, vẫn xoẹt qua vài chỗ trên người nàng. Nhìn kĩ những mũi lao xoẹt qua người mình, nàng hơi nhíu mày làm lạ. Trong lúc Phi Ly (Song Ngư) thất thần, hắc y liền một chưởng xông đến đánh vào bên vai, nàng không kịp trở tay, bị hất văng xa đến mấy bước chân. 

Hắc y nhìn Phi Ly (Song Ngư) ngã trên mặt đất, cười tà mị: "Có thể chịu được một chưởng này của ta, xem ra ngươi cũng không tồi, không hổ là người mà Công tử xem trọng!"

Phi Ly (Song Ngư) không đứng dậy nổi, chưởng lực đó không nhẹ chút nào, nàng nhếch người lùi lại phía sau, nhíu mắt nhìn hắc y. Lại là Công tử? Rốt cuộc Công tử từ trong miệng hắc y là ai? Hắn ta biết nàng sao?

Hắc y vừa đi đến phía Phi Ly (Song Ngư) vừa dùng nội lực thu lấy một mũi lao bằng trúc về phía mình. Hắn cầm lấy mũi lao, nhìn nàng đang từ từ lùi lại, vẻ mặt đắc thắng. Trông Phi Ly (Song Ngư) bây giờ như một con cá nằm trên thớt, vùng vẫy trong cơn khốn cùng. 
Đúng lúc này từ phía xa có một thanh âm vọng lại, thu hút sự chú ý của hắc y, ngay cả Phi Ly (Song Ngư) cũng sửng sốt. 

"A Ly!!!" 

Hứa Trọng (Nhân Mã) cưỡi hắc mã chạy đến, thần sắc hốt hoảng pha lẫn lo lắng. Ngựa còn chưa kịp dừng lại thì hẵn đã dụng khinh công đáp xuống chỗ Phi Ly (Song Ngư). Hắn đỡ lấy nàng, hơi thở có chút hỗn loạn, giương mắt nhìn hắc y, thủ thế muốn định tấn công.

Hắc y nhìn một màn trước mắt, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng thỏa mãn, sau đó liền phất áo choàng rời đi nhanh như chớp.

Phi Ly (Song Ngư) còn muốn đuổi theo nhưng lại thôi, nàng nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) khuôn mặt tái xanh bên cạnh, điều tức một chút rồi khó nhọc đứng dậy. Chưởng vừa rồi tuy mạnh nhưng còn chưa mạnh đến mức lấy đi tính mạng nàng, chỉ cần trở về điều dưỡng một chút là được.
Tuấn nhan Hứa Trọng (Nhân Mã) đổ một tầng mồ hôi, hơi thở nặng nề gấp gáp nhìn nàng: "A Ly, nàng... có ổn không?"

Phi Ly (Song Ngư) càng nhìn càng thấy hắn có chút không đúng, bèn nhíu mày hỏi lại: "Ngươi làm sao thế?"

Hứa Trọng (Nhân Mã) còn chưa kịp trả lời thì đã phun ra một ngụm máu tươi sau đó liền ngất đi. Phi Ly (Song Ngư) hoảng hốt đỡ lấy hắn, không ngừng gọi tên.

***

Phương gia, Phong các...

Phi Ly (Song Ngư) ngồi một bên nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) đang hôn mê trên giường, ánh mắt trầm ngâm. Đại phu vừa rồi khám xong bảo rằng Hứa Trọng (Nhân Mã) đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là cơ thể hắn hiện tại nên cần thời gian tĩnh dưỡng. 

Tất cả cũng tại nàng, nếu nàng không bị hắc y dẫn dụ đến rừng trúc đó thì hắn sẽ không bị thương nặng như vậy. Cơ thể vì thương tích trước đó ảnh hưởng đến gân cốt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà đã phải chịu đựng chưởng lực này, lại còn nhẫn nhịn lâu như vậy, hắn... Nét mặt Phi Ly (Song Ngư) mang theo vẻ tự trách.
"Biểu muội..." Phương Lệ Quân bước vào phòng, trên tay là một bát thuốc nóng. Nàng đi đến bên cạnh Phi Ly (Song Ngư): "Muội mau uống thuốc đi, đừng cố chịu đựng nữa!" Dù Phi Ly (Song Ngư) không hề biểu hiện ra nhưng Phương Lệ Quân nhìn là biết biểu muội mình đang cố gắng che giấu thương tích trong người.

"Muội không sao... Thuốc đó để cho hắn đi!" Vừa dứt lời, Phi Ly (Song Ngư) liền ho khan hai tiếng. 

Phương Lệ Quân nhanh chóng tiến đến vuốt vuốt lưng nàng, thanh âm mang theo vài phần trách cứ: "Muội đừng bướng bỉnh nữa, thuốc của Hứa công tử không thiếu, nếu muội còn không nhanh khỏe lại thì Hứa công tử sẽ cảm thấy dễ chịu sao?!"

Ý tứ trong lời nói của Phương Lệ Quân, Phi Ly (Song Ngư) nghe đều hiểu. Không những không khiến Hứa Trọng (Nhân Mã) bớt lo lắng, mà còn khiến hắn đau đớn trong người, là do nàng suy nghĩ không chu toàn rồi. Nghĩ rồi, nàng nhận lấy bát thuốc trong tay Phương Lệ Quân một hơi uống sạch. 
Lúc này Phương Lệ Quân mới an tâm, nhận lấy bát không từ tay Phi Ly (Song Ngư), khẽ nói: "Ta đã cho người nấu sẵn thuốc cho Hứa công tử rồi, khi nào huynh ấy tỉnh muội hãy cho huynh ấy uống!"

"Đa tạ biểu tỷ"

"Ly nhi, một lát nữa muội đến thư phòng một chuyến, chúng ta còn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Phương Lệ Quân nhỏ giọng nhắc nhở.

Phi Ly (Song Ngư) ứng thanh gật đầu, có nhiều chuyện, nàng cũng muốn nói...

Sau khi tiễn Phương Lệ Quân rời khỏi Phong các, Phi Ly (Song Ngư) mới ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ lại những sự việc đã qua. Bắt đầu từ tối hôm qua khi nàng ở thư phòng dòng thứ nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa hắc y và Phương Tử Thanh, nàng vẫn luôn lưu tâm vị Công tử từ trong miệng hắc y. Đến hôm nay khi bị hắc y dẫn dụ vào rừng trúc, trong khi giao đấu với hắn nàng vẫn luôn lấy làm lạ. Hắc y này có vẻ như không muốn làm hại nàng, nếu như hắn muốn gϊếŧ nàng thì ngay từ đầu đã bày sẵn thiên la địa võng, cho người mai phục ở rừng trúc đó rồi; hơn nữa... những mũi lao hắn dùng để tấn công nàng không hề nhọn một chút nào, hoàn toàn không có nguy hiểm, chúng xoẹt qua người nàng nhưng không hề để lại vết thương; còn cả chưởng lực kia nữa, hắc y đó võ công không hề tầm thường, một chưởng đó của hắn mặc dù mạnh nhưng nàng dám chắc hắn chưa dùng hết sức, chỉ muốn đả thương nàng một chút thôi. Và điều khiến nàng không hiểu nhất... 
Ánh mắt Phi Ly (Song Ngư) mang theo nghi ngờ nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã), như muốn xuyên thấu hắn. 

Tại sao khi Hứa Trọng (Nhân Mã) lại biết nàng ở rừng trúc? Tại sao khi hắn vừa đến, hắc y liền cười một tiếng rồi bỏ đi ngay? Và còn lời nói trước đó của hắc y... "không hổ là người mà Công tử xem trọng"

Phi Ly (Song Ngư) nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) thật lâu, trong lòng không hiểu sao lại tràn ngập cảm giác lo sợ, trái tim nàng như đang treo lơ lửng giữa không trung. 

Hứa Trọng, ngươi vạn vạn đừng như ta suy đoán, nếu không, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!

------------------

Lần này tui lại comeback sớm hơn để ăn mừng hơn 7k lượt đọc! Cảm ơn mọi người vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ tui. Yêu tất cả mọi ngườiiiii

Vote + cmt cho tui có thêm động lực nhaaaa~

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.
Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)