[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 36: Nghi ngờ

"Tiểu Ly nhi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc ở chỗ dòng thứ con lại bỏ đi gấp gáp như vậy? Còn cả vừa nãy con và tên xú tiểu tử Hứa Trọng đó bị thương trở về nữa?" Phương lão ngồi một bên lo lắng hỏi Phi Ly (Song Ngư), khuôn mặt già nua không giấu được vẻ bất an.

Cả Phương Dạ và Phương Lệ Quân cũng đều hướng mắt về biểu muội đợi câu trả lời.

Phi Ly (Song Ngư) tạm dẹp bỏ lo sợ trong lòng, ngồi thẳng kể về việc nàng đã bị hắc y dẫn dụ như thế nào, bị hắn đả thương ra sao.

"Là do con sơ suất nên mới để mình rơi vào bẫy của hắc y khiến mình bị thương, con xin lỗi, Ngoại tổ phụ!"

"Qua chuyện này chúng ta cũng đã chắc chắn, có người thừa nước đυ.c thả câu, muốn nhúng tay vào Phương gia rồi!" Phương Lệ Quân nói, nàng quay sang Phương lão: "Tổ phụ, chuyện dòng thứ cấu kết với người ngoài hãm hại Gia chủ là sự thật, tuyệt đối không thể để cho bọn họ có cơ hội trở mình!"

Phương lão đột nhiên lại thở dài một hơi: "Không biết bọn họ là người phương nào, tại sao lại muốn đối địch với Phương gia chúng ta..."

"Hôm qua biểu muội đi thăm dò dòng thứ có nhắc đến cái vị Công tử trong miệng hắc y kia, hôm nay muội ấy lại bị hắc y đó uy hϊếp, con vẫn cảm thấy người này rất nguy hiểm, vả lại... còn rất gần chúng ta..." Sắc mặt Phương Lệ Quân ngưng trọng, trong lòng không khỏi bất an.

"Tổ phụ, liệu người có biết ngoài dòng thứ ra còn có ai muốn đối địch với Phương gia chúng ta nữa không?" Phi Ly (Song Ngư) lên tiếng hỏi.

Phương lão đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi vẫn khẽ lắc đầu: "Ta thật sự... nghĩ không ra. Phương gia trước nay chưa từng gây thù kết oán với ai, cũng không biết là ai đã đứng sau thao túng chuyện này..."

Phương Dạ bỗng nhiên đưa tay đập bàn một tiếng, thanh âm không giấu được tức giận: "Ha, không ngờ lại có người ở trong tối quan sát chúng ta lâu như vậy, còn muốn nhiễu loạn Phương gia!"

"Đại ca, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng, giờ đây chuyện mảnh bản đồ còn bị lộ ra, nếu chúng ta không sớm giải quyết, e là những ngày tháng về sau sẽ không thể sống yên ổn được rồi" Phương Lệ Quân lên tiếng.

"Nhưng ta vẫn không nghĩ ra được, chuyện mảnh bản đồ... làm sao những người đó lại có thể biết được tường tận như vậy, chẳng lẽ là do chúng ta quá sơ suất?!" Phương Dạ nói xong liền đột nhiên đứng bật dậy: "Không được, ta phải đích thân đi tra hỏi Phương Tử Khiên, chỉ có hắn mới có thể biết được những chuyện này!"

Bóng dáng Phương Dạ khuất sau cánh cửa thư phòng, Phương Lệ Quân và Phi Ly (Song Ngư) cũng cáo lui.

Cùng nhau tản bộ, lúc này Phương Lệ Quân mới nhìn Phi Ly (Song Ngư) hỏi: "Biểu muội, có phải muội còn giấu chúng ta điều gì không?!"

Phi Ly (Song Ngư) đang nghĩ lan man đến Hứa Trọng (Nhân Mã), bỗng nhiên nghe Phương Lệ Quân hỏi như thế liền có hơi giật mình, dung nhan thanh tú giấu đi vẻ thất thần trong đáy mắt mà cười yếu ớt đáp: "Muội... đâu có..."

Từ lúc ở thư phòng nghe Phi Ly (Song Ngư) kể chuyện, nàng đã cảm thấy biểu muội có gì đó là lạ, dường như là có điều muốn nói nhưng lại thôi. "Muội đừng giấu ta, ánh mắt của muội không qua được ta đâu!"

"Biểu tỷ, muội thực sự không có!"

Phương Lệ Quân dừng bước chân. "Vậy ta sẽ đổi cách hỏi. Tại sao Hứa công tử lại biết muội ở rừng trúc mà đến? Lúc đó ta cũng thấy lạ, đột nhiên nhìn thấy huynh ấy thần sắc hoảng hốt không nói không rằng dùng ngựa của Đại ca chạy đi, ta còn tưởng là có chuyện gì..."

Nghe Phương Lệ Quân bỗng dưng hỏi đến việc này, Phi Ly (Song Ngư) liền hơi có chút chột dạ, nỗi lo sợ trong lòng lại dấy lên, nhưng nàng cũng chỉ khẽ lắc đầu: "Muội... còn muốn hỏi hắn vấn đề này. Có lẽ... có lẽ là do Song Tâm quả nên hắn mới cảm nhận được, sau đó vô tình tìm thấy muội thôi!"
Phương Lệ Quân nhìn biểu muội của mình đang có chút lúng túng cũng không gặng hỏi nữa. Nàng chỉ khẽ vỗ vai Phi Ly (Song Ngư): "Biểu muội, không phải là ta nghi ngờ Hứa công tử, nhưng... có quá nhiều chuyện xảy ra..."

"Biểu tỷ, có lẽ tỷ nghĩ nhiều rồi!" Phi Ly (Song Ngư) đáp. Nàng cũng không ngờ tâm tư của Phương Lệ Quân lại nhạy bén như vậy, chỉ mới nghe nàng kể hai ba câu, rồi quan sát tình hình xung quanh là đã có thể đoán được sự việc tới mức này.

"Ly nhi, muội đừng nghĩ ta nhạy cảm, ta đã đoán được thì Tổ phụ và Đại ca cũng sẽ đoán được. Chúng ta cũng không mong Hứa công tử... Chỉ là, muội phải cẩn thận suy nghĩ một chút, sự việc lần này không đơn giản!"

Phi Ly (Song Ngư) cũng không giấu diếm: "Biểu tỷ, trước khi có bất cứ nhận định nào, muội muốn làm cho rõ chuyện. Nếu không muội nghĩ... muội sẽ không chịu đựng được mất!"
***

Đại lao Phương gia...

Phương Tử Khiên bị giải đến một căn phòng giam riêng biệt, có thủ vệ đứng canh gác vô cùng nghiêm ngặt, đến một con muỗi cũng không thể lọt qua. Hắn vô cùng uất ức, bị nhốt ở đây đã hơn nửa ngày, không biết ở chỗ Phụ thân thế nào rồi, đã có cách cứu hắn ra hay chưa. Phương gia dòng chính đúng thật là có chuẩn bị mà đến, nếu như người của hắn không bất cẩn đánh rơi lệnh bài thì dòng chính dù có biết cũng chẳng dám đến chỗ bọn hắn làm loạn như vậy.

Cửa phòng giam đột nhiên mở ra, chỉ nghe thấy hai tên thủ vệ cung kính hô lên một tiếng "Thiếu chủ", Phương Tử Khiên quay người lại, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía Phương Dạ đang đi đến.

Hai người bọn họ đứng cách nhau hơn mười bước chân. Phương Dạ nhàn nhã ngồi xuống ghế vừa được mang đến, nào còn dáng vẻ yếu ớt của một con ma bệnh vẫn thường hay ngụy trang, trông hắn giờ đây khí thế bức người, khiến Phương Tử Khiên đang đứng đối diện đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ, một Phương Dạ như thế này hắn chưa từng thấy qua.
Ngay lập tức có hai thủ vệ tiến đến chế trụ lấy Phương Tử Khiên, đá hắn một cước khiến hắn phải quỳ xuống trước mặt Phương Dạ.

"Phương Dạ, tên hỗn đản, mau thả ta ra! Ta là đường ca của ngươi đấy!" Phương Tử Khiên trước giờ chưa từng chịu loại nhục nhã này, người trước mặt lại còn là kẻ hắn ghen ghét, bảo hắn làm sao không thể tức giận cho được.

Phương Dạ cười một tiếng giễu cợt: "Đường ca? Ngươi cũng xứng? Ngươi nghĩ những chuyện dòng thứ các ngươi đã làm suốt bao nhiêu năm qua có thể khiến chúng ta nể mặt thân thích mà bỏ qua hay sao?! Nằm mơ!"

Phương Tử Khiên muốn xông đến chỗ Phương Dạ nhưng lại bị hai tên thủ vệ phía sau giữ chặt, hắn càng muốn thoát ra bọn họ lại càng kìm chặt hơn, như muốn nghiền nát hai vai của hắn.

"Đừng cố vùng vẫy trong vô ích nữa, ngươi nghĩ dòng chính toàn là phế nhân hết ư?!" Phương Dạ uy hϊếp nói.
Phương Tử Khiên hơi thở nặng nề, hắn đã bị làm cho tức chết, ánh mắt ác liệt nhìn Phương Dạ như muốn xé đối phương ra thành hàng trăm mảnh. "Ngươi mau thả ta ra! Ta không biết gì cả!"

"Ngươi không biết gì? Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói của ngươi hay sao? Bớt phí lời!" Phương Dạ đứng dậy, từ từ tiến đến gần Phương Tử Khiên, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo: "Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là các ngươi đã cấu kết với lũ người nào để hãm hại chúng ta?!"

Phương Tử Khiên xem như nghe không hiểu lời hắn, quay mặt sang một bên, thản nhiên đáp: "Ta không hiểu ngươi nói gì cả. Ta nói rồi, chúng ta bị oan, ta không biết gì hết!"

Phương Dạ thực sự bị làm cho tức giận nhưng hắn không thể dụng hình với Phương Tử Khiên lúc này. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi lâu, sau đó liền cúi người nói: "Ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ, nếu như ngươi vẫn không chịu khai thì đừng mong có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài nữa!"
Thanh âm trầm thấp của Phương Dạ vang bên tai khiến Phương Tử Khiên không khỏi lạnh người run lên một cái. Phương Dạ cho Phương Tử Khiên một cảm giác hắn nói là sẽ làm, ánh mắt đó còn mang theo sát khí nhàn nhạt không hề che giấu.

"Ngươi... ngươi dám uy hϊếp ta? Phụ thân... phụ thân nhất định sẽ cứu ta! Nếu... nếu ngươi dám làm gì ta..."

"Vậy ngươi nghĩ hiện tại Phụ thân ngươi đang làm gì? Sao còn chưa đến cứu ngươi? Ngươi nghĩ vì ngươi ông ta có thể giao ra tất cả quyền lực trả lại cho chúng ta sao?" Phương Dạ đứng thẳng người dậy, miệng khẽ nhếch: "Ta biết Đại bá có rất nhiều nhi tử, cho dù có thiếu đi một người, chắc vẫn sẽ vượt qua được thôi! Ngươi cứ từ từ suy nghĩ..." Nói rồi, hắn liền quay người rời đi, còn không quên dặn dò cai ngục đối đãi với Phương Tử Khiên "thật tốt".
"Phương Dạ! Ngươi đừng có mà đắc ý, Phụ thân nhất định sẽ cứu ta, ta là trưởng tử của ông, Phụ thân nhất định sẽ cứu ta!" Phương Tử Khiên bị thủ vệ lôi đi, không ngừng gào thét, nhưng chẳng một ai thèm để ý đến hắn.

***

Khi Hứa Trọng (Nhân Mã) tỉnh lại, vừa mở mắt thì điều đầu tiên nghĩ đến là Phi Ly (Song Ngư), hắn vẫn luôn lo lắng cho nàng, muốn chính mắt nhìn thấy nàng thì mới yên tâm. Thuốc trên bàn còn chưa kịp uống, Hứa Trọng (Nhân Mã) đã vội vàng ngồi dậy xuống giường muốn đi tìm nàng.

Vừa bước ra khỏi phòng, đập vào mắt Hứa Trọng (Nhân Mã) là bóng lưng lam y quen thuộc đang ngồi trước bàn đá dưới gốc tùng rợp bóng. Gió nhẹ thổi qua khiến vạt váy nàng khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng trong không trung. Hứa Trọng (Nhân Mã) chợt khựng lại, hắn ước gì thời gian có thể ngừng lại để khung cảnh yên bình này sẽ mãi chỉ thuộc riêng về mình hắn.
Phi Ly (Song Ngư) đã ngồi đây rất lâu rồi, nói đúng hơn là nàng không dám vào trong đối diện với hắn. Kể từ khi từ thư phòng Phương lão trở về, trong đầu nàng có vô vàn suy nghĩ, mà trong lòng nàng cũng có biết bao nhiêu là cảm xúc đan xen lẫn lộn.

"A Ly..."

Thanh âm trầm ấm vang lên đánh vỡ những suy nghĩ ngổn ngang của Phi Ly (Song Ngư), nàng xoay người lại. Nhìn thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) một thân trung y đơn bạc đang đứng trong gió, những lời muốn nói lại nuốt xuống, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều thứ muốn nghe, nhưng nàng lại không biết nên bắt đầu như thế nào.

"Ngươi tỉnh rồi. Đã... uống thuốc hay chưa?" Phi Ly (Song Ngư) đứng lên đi về phía Hứa Trọng (Nhân Mã), bày ra bộ dáng bình thản nhất có thể.

"Thế còn nàng? Nàng bị thương cũng không ít, đã uống thuốc hay chưa?"
Thanh âm hắn mỏng nhẹ vờn quanh trong lòng nàng, khiến trái tim khó khăn lắm mới kiềm chế được bất giác run lên. Nam nhân này, cho dù tính mạng hắn có đang nguy hiểm thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến khi tỉnh lại vẫn là nàng.

"Ta như thế nào ngươi còn không cảm nhận được? Còn không mau vào trong uống thuốc?!" Phi Ly (Song Ngư) khẽ nói, còn không quên nhắc nhở Hứa Trọng (Nhân Mã) rằng nàng và hắn vẫn còn liên kết bởi Song Tâm quả, tránh cho hắn lại giở tính trẻ con không chịu uống thuốc.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cười cười, bày ra một bộ dáng nghe lời: "Ta uống ta uống, nhưng mà A Ly phải bồi ta cơ!" Nói xong, không để cho Phi Ly (Song Ngư) kịp làm gì, hắn đã tiến tới nắm lấy tay nàng kéo vào trong.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) uống cạn chén thuốc trên bàn, trong lòng mới an tâm phần nào, ánh mắt nàng cũng dịu đi đôi chút.
"Xin lỗi..." Nàng cúi đầu nhỏ tiếng nói một câu, có hơi tự trách: "Vì ta... mà ngươi lại bị thương..."

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn nàng, khẽ cười: "A Ly, nàng đừng nói như thế, chút thương tích này có đáng là gì. Nàng yên tâm, ta sẽ tĩnh dưỡng thật tốt, sẽ không để nàng phải bận tâm!"

Phi Ly (Song Ngư) vẫn có chút áy náy trong lòng. Nàng càng nhìn nụ cười kia của hắn, lại càng cảm thấy tự trách hơn. Rõ ràng là đã bị thương đến mức này, mà hắn lại cứ nói không sao. Song Tâm quả chỉ khiến nàng cảm nhận được đau đớn của hắn, nhưng vết thương trên người hắn mới là thật.

"Ta... có chuyện muốn hỏi ngươi" Lòng bàn tay nắm lại thật chặt, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm nghiêm túc: "Tại sao... ngươi lại biết ta ở rừng trúc?"

Hứa Trọng (Nhân Mã) không nghĩ Phi Ly (Song Ngư) sẽ hỏi hắn vấn đề này. Ánh mắt hắn rũ xuống, vừa có chút trốn tránh lại vừa xen lẫn chút bất lực: "Nếu ta nói ra, nàng sẽ tin ta chứ?"
Hứa Trọng (Nhân Mã) có chút căng thẳng. Khi hắn hỏi câu này thì hắn cũng đã nắm chắc câu trả lời rồi, chỉ là hắn vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó ở lại.

"Ta..." Phi Ly (Song Ngư) khựng lại. Chính nàng cũng không biết mình nên trả lời như thế nào, trong lòng mình có suy nghĩ gì trước sự nghi ngờ đối với hắn. Nàng chỉ là muốn làm rõ một chút, để tảng đá đang treo lơ lửng trong lòng nàng được hạ xuống.

Hứa Trọng (Nhân Mã) thấy nàng ấp úng, chỉ cười trừ một tiếng rồi nói: "A Ly, nàng phải tin ta, ta sẽ không làm chuyện tổn thương đến nàng. Thực ra chuyện ở rừng trúc..."

Hứa Trọng (Nhân Mã) còn chưa nói hết thì đã bị động tĩnh bên ngoài ngắt lời. Cả Hứa Trọng (Nhân Mã) và Phi Ly (Song Ngư) cùng quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Phương lão, còn có cả Phương Dạ và Phương Lệ Quân cùng xuất hiện ở đó, theo sau còn có thêm mấy thủ vệ, nét mặt ai cũng đều ngưng trọng.
Phi Ly (Song Ngư) đang không hiểu chuyện gì, nàng đứng dậy khẽ hỏi: "Ngoại Tổ phụ, sao mọi người lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Phương lão nhìn Phi Ly (Song Ngư) rồi lại nhíu mày nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã), ánh mắt có chút lạnh lẽo: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) mặc dù khó hiểu nhưng vẫn bình thản đáp: "Phương lão nhân gia, có vấn đề gì người cứ hỏi, nếu biết rõ, vãn bối sẽ trả lời!"

"Được!" Phương lão xoay người đến tiền sảnh, ngồi xuống vị trí chủ toạ, Phương Dạ và Phương Lệ Quân cũng ngồi hai bên. "Tiểu Ly nhi, con cũng ngồi xuống nghe rõ chuyện này đi!"

Phi Ly (Song Ngư) đáp ứng ngồi xuống cạnh Phương Lệ Quân, mắt nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) dù bị thương nhưng vẫn đang đứng thẳng tắp ở trước mặt Phương lão. Nàng bỗng nhiên lại có dự cảm không tốt, muốn mở miệng hỏi Phương Lệ Quân nhưng lại nghe thấy thanh âm của Phương lão.
"Cho người vào đây!"

Phương lão vừa dứt lời, ngay sau đó liền có một hạ nhân tiến vào, trên tay là một chiếc hộp gỗ, hắn đứng bên cạnh Hứa Trọng (Nhân Mã) cúi người hành lễ.

"Hứa Trọng! Thứ này, ngươi thấy quen chứ?" Phương lão mở miệng hỏi, không quên quan sát biểu tình của nam tử trẻ tuổi đứng đối diện.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhíu mày càng thêm khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Chiếc hộp gỗ này đúng là của vãn bối, chỉ là không biết tại sao nó lại ở chỗ của mọi người?!"

"Vậy ngươi nói thử xem, bên trong đó có những thứ gì?!"

"Chẳng qua chỉ có một vài vật tuỳ thân không đáng kể mà thôi. Phương lão nhân gia, người đây là có ý gì?"

Phương lão không trả lời Hứa Trọng (Nhân Mã) mà nhìn Phương Dạ khẽ ra hiệu. Phương Dạ hiểu ý, liền ngay lập tức sai người phân phó. Ngay sau đó, một nha hoàn nhút nhát tiến vào sảnh, quỳ xuống hành lễ với mọi người trong phòng.
"Tiểu Doanh, thuật lại chuyện vừa rồi ngươi nói cho chúng ta nghe một lần nữa!"

"Vâng, thưa Gia chủ!" Nha hoàn đó đáp lời, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn từ tốn kể rõ đầu đuôi: "Nô tỳ là Tiểu Doanh, là nha hoàn ở Phong các này, phụ trách việc dọn dẹp từ tiền sảnh cho đến noãn phòng. Hôm nay, nô tỳ vẫn như ngày thường đến Phong các thu dọn, lúc đang lau kệ sách thì lại không cẩn thận làm rơi xuống một chiếc hộp gỗ. Sau đó, nô tỳ... nô tỳ nhìn thấy bên trong đó... có một mũi tên nhỏ cùng một tờ giấy viết rõ "Mảnh bản đồ của Phương gia". Chính vì quá sợ hãi cùng nghi vấn, nên nô tỳ đã ngay lập tức đến bẩm báo cho Gia chủ; tuy nhiên nô tỳ cứ bị nha hoàn khác ngăn ở cửa không cho gặp. Sau đó Biểu Tiểu thư cùng Hứa công tử bị thương trở lại, nô tỳ vẫn không thể gặp được Gia chủ, Thiếu chủ hay Tiểu thư. Mãi đến vừa rồi nô tỳ mới có cơ hội bẩm báo!"
Tiểu Doanh vừa nói xong, Phương Dạ đã ra hiệu cho hạ nhân mở hộp gỗ ra, bên trong đúng là có một mũi tên nhỏ và một tờ giấy hoạ lại bản đồ như lời kể.

"Chuyện này... không thể nào!" Hứa Trọng (Nhân Mã) như không tin vào mắt mình. Hắn khẽ lắc đầu: "Bên trong rõ ràng không hề có những thứ này!"

Ngay cả Phi Ly (Song Ngư) khi nghe xong câu chuyện cũng phải đứng bật dậy. Nàng nhìn đăm đăm vào những món đồ trong chiếc hộp, cảm xúc hỗn loạn.

"Phương lão nhân gia! Đây nhất định là vãn bối bị người khác hãm hại, những đồ vật này tuyệt đối không phải của vãn bối!" Hứa Trọng (Nhân Mã) lên tiếng. Lòng bàn tay nắm lại thật chặt, hắn không ngờ rằng lại có chuyện như thế này xảy ra với mình.

Phương Lệ Quân chợt lên tiếng nói thêm: "Chúng ta cũng đã kiểm tra qua rồi, mũi tên trong hộp gỗ là cùng một loại với mũi tên được Ly nhi lấy về ở chỗ dòng thứ, ngay cả bản sao chép này... cũng không hề khác một chi tiết nào cái của chúng ta. Những thứ này đều được tìm thấy ở trong phòng của Hứa công tử, chúng ta đều có quyền nghi ngờ ngươi!"
"Hứa Trọng, ngươi có gì để giải thích chuyện này không?" Phương lão nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã), ánh mắt thoáng chút lạnh lẽo.

Hắn nhìn những thứ trong hộp gỗ, rồi lại nhìn Phương lão, trong ánh mắt có chút bất lực nhưng vẫn kiên cường: "Phương lão nhân gia, vãn bối quả thật không có gì để biện hộ... Nhưng, vãn bối sẽ không bao giờ nhận những đồ vật này là của mình. Mong ngài sẽ rửa sạch nỗi oan này cho vãn bối!"

Từ đầu đến cuối, Phi Ly (Song Ngư) đều không hề lên tiếng. Nàng hết nhìn những thứ trong chiếc hộp gỗ đó rồi lại nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã), trong lòng ngổn ngang trăm mối. Sự nghi ngờ của nàng đối với hắn như một lớp sương mờ đang ngày càng nhiều lên ngăn cách nàng và hắn. Đã có lúc nàng muốn đè xuống cảm giác bất an này, nhưng những bằng chứng trước mắt khiến nàng chẳng biết bây giờ nên làm thế nào, nên nhìn nhận hắn ra sao. Hứa Trọng, ngươi thật sự... là người như vậy sao?
"Hứa huynh, chuyện lần này vô cùng hệ trọng, chúng ta còn cần phải điều tra thêm. Nếu thật sự huynh bị hãm hại, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho huynh. Nhưng tạm thời... phải ủy khuất huynh rồi!" Phương Dạ cất lời, sau đó liền cho hai thủ vệ tiến đến đứng hai bên Hứa Trọng (Nhân Mã).

"Hứa công tử, mời đi theo chúng tôi!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) biết Phương Dạ hành động như vậy là đã tôn trọng hắn đến mức nào. Vì thế hắn cũng không chần chừ bước ra ngoài theo hai thủ vệ.

Ngoảnh đầu lại nhìn hình bóng quen thuộc của Phi Ly (Song Ngư), Hứa Trọng (Nhân Mã) không khỏi bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình, ánh mắt phức tạp. Hắn không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng hắn chỉ mong nàng nhớ những lời mà hắn đã nói, nhất định... phải tin tưởng hắn.

————————
Hi mọi người~ có lẽ nay tui nghỉ phép hơi lâu nhỉ. Nhiều bảo bối réo tên tui lắm mà tui ngâm chương này tận mấy tháng TvT Trước hết là xin lỗi mọi người nhiều (lần nào cũng nói), sau đó thì chúc mọi người có một ngày thật hạnh phúc nèee. Tui sẽ cố gắng viết (dù vẫn đang bị deadline dí) và mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tui nhaaa~ Mãi iu mọi ngườiii

Vote + cmt cho tui có thêm động lực nhé!!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)