( Trafalgar Law * Reader) Another story 2

Chương 22: Đêm

Chúng tôi đã được sắp xếp phòng để nghỉ qua đêm. Nhưng tôi nghĩ chỉ mình tôi cần dùng phòng vì sau khi tiệc tùng mệt lử ai cũng lăn quay ra đất ngủ không biết trời đất gì nữa. Chị Robin, Franky và Brook thì đã đi canh gác ở cổng vào. Tôi định đi xung quanh thay đổi không khí một chút nên sau khi tất cả mọi người đã ngủ mới bắt đầu đứng dậy.

" Hey Randa ".

Tôi nghe tiếng sột xoạt trong bụi rậm gần đó. Hugo lật đật đứng dậy, hoa và lá cây bám đầy trên người. Không phải Law vứt cậu ấy đi hơi quá xa rồi chứ !!!.

Hugo cười hề hề nhìn tôi, đang định hỏi gì đó thì đột nhiên lại biến đi đâu mất. Tôi hoa cả mắt nhìn quanh một lượt mới thấy một bóng người sau cây cổ thụ - Law ???.

" Anh đi theo tôi hả ? " Tôi buột miệng hỏi.

" Tôi ở đây từ lúc nãy, tại sao tôi phải rình mò cô làm gì ? Randa - ya ".

Tôi có hơi ngượng, đột nhiên lại có thể nghĩ như thế trong đầu, thảo nào lúc bữa tiệc diễn ra đã không thấy Law đâu, biết thế nào anh ta lại ở đây !!!

" Tại sao vừa rồi Hugo ...." Tôi chuyển đề tài định hỏi xem sao vừa nhìn thấy Hugo đã biến mất không dấu vết thì Law đã trả lời " Cậu ấy lại định hỏi dò cô đấy, tôi cho cậu ấy về trại rồi ".

" Chú ý Hugo, chuyện gì không cần thiết thì đừng trả lời, cậu ấy sẽ thêu dệt linh tinh cho mọi người đấy " Law nhắc nhở.

Nghĩ đến viễn cảnh vừa nãy khi cả băng Heart nhìn tôi chằm chằm khiến tôi lạnh cả sống lưng. Chẳng lẽ cậu ấy lại là kiểu " bà tám " thế.

Chúng tôi bắt đầu rơi vào im lặng, tiếng gió hiu hiu thổi nghe thấy rõ, tôi không biết nên làm gì tiếp theo, chẳng lẽ cứ đứng nhìn anh ta ngồi ở đó mãi hay là giờ tiếp tục chuyến đi dạo của mình. Cuối cùng cân nhắc một hồi tôi lặng lẽ đi đến chỗ Law rồi ngồi xuống bên cạnh.

" Sao anh không gọi thẳng tên mọi người ra, như thế có phải tiện hơn không ? ".

" Quan hệ đồng minh không cần phải quá thân thiết " Law đáp nhẹ nhàng như thể đó là chuyện hiển nhiên. Có vẻ như chỉ những người quan trọng anh ấy mới gọi tên thật ra.

Nghĩ nghĩ một chút tôi như ngớ ra có điều không đúng lắm " Ế thế tôi thì sao anh vẫn có thể gọi tên tôi mà ".

Law trầm mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng trông có vẻ như vừa mới tìm ra câu trả lời " Tên cô thuận mồm, dễ gọi ".

Đây .... Cái lí do này ....

Đầu tôi đầy hắc tuyến, sao anh nói như thể dễ gọi tên chó thế.

Tôi quay mặt đi hướng khác, thấy thế này thặt khó lòng mà nói chuyện tiếp quá. Muộn thế này rồi hay là mình cáo lui về trại để anh ta tiếp tục hưởng không khí " trong lành " đầy sương đêm dễ đau họng này.

Đang định ngồi dậy thì vai tôi trở nên nặng trịch. Thôi xong không phải do sái vai vì anh bạn Hugo lúc vừa rồi đè cả cái tay to uỳnh của mình lên vai tôi đấy chứ ??? . Rất may là không phải thế nhưng vấn đề là Law ngủ quên gục lên vai tôi từ lúc nào rồi. TÔI MUỐN VỀ TRẠI ....

Tôi lật đầu Law sang một bên rón rén đứng dậy thì cả người anh ta đổ lên người tôi. Một con người như tôi đây sao mà chịu nổi cái thân hình cao lớn của Law cơ chứ, anh sắp đè chết tôi rồi đấy . Vật vã lắm mới đẩy Law lên được nhưng cũng phải dùng cả người tôi để đỡ, thật muốn kệ xác anh ta nằm luôn dưới đất như cả bọn, nhưng nếu đi ra bây giờ người anh ta lại đổ uỳnh xuống đất thể nào cũng bị tỉnh. Nên tôi vẫn ngồi yên một chỗ để Law dựa vào.

Chắc phải là mệt lắm mới ngủ sâu như thế, tôi không nghĩ người như Law có thể bạ đâu ngủ đấy như Zoro hay Luffy, với cả thương tích nói là hồi phục vẫn chưa phải hoàn toàn, tôi cũng đành chờ Law tự tỉnh. Cơ mà lạnh quá đi mất, Zou là hòn đảo nằm trên lưng một con voi khổng lồ trọc trời nên buổi tối chắc chắn lạnh thấu xương. Người tôi run cầm cập đến độ răng va vào nhau rồi, quần áo lại để trên thuyền lúc lên đảo không mang theo nữa.
Đang lúc này thì Law xoay người, cái áo choàng của anh ta dài và rộng phủ lên chân tôi, cảm giác ấm hẳn lên. Tôi nhìn sang Law, hình như xu hướng thời trang giống Zoro thích phanh ngực áo thấy mà lạnh chết người nên tôi có nhã ý kéo khóa hộ anh ta sau đó cũng bắt đầu mơ màng.

                ~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho đến khi Randa đã ngủ hẳn, dưới cái mũ lông trắng có một đôi mắt hé mở ra nhìn rồi sau đó cũng nhanh chóng khép lại. Randa đâu biết vị thuyền trưởng của các băng hải tặc này có thể tự điều khiển giấc ngủ của mình dù cho là lúc rất mệt mỏi đi chăng nữa.

                               o0o