( Trafalgar Law * Reader) Another story 2

Chap 23: Kẻ phiền phức

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu la thất thanh từ Brook, tất cả mọi người được phen hú vía khi kinemon và kanjuro xuất hiện trước mắt tộc Mink.

Từ khi bước vào đây Nami đã dặn dò rằng không được phép nhắc đến từ samurai nào cả nên tôi đã nghĩ rằng có một sự kiện kinh khủng gì đó đã xảy ra tại đây khiến cho mọi người cảm thấy kinh ghét mỗi khi nhắc đến cái từ ấy. Thế mà không biết nhóm Franky canh cửa ra làm sao mà nay bọn họ lọt vào được, ngang nhiên đứng trước mắt Nekomamushi và Inuayashi.

Càng ngạc nhiên hơn khi hai kẻ đứng đầu đảo Zou này lại đi quỳ rạp trước nhóc momonosuke mà tôn nó lên làm chúa thượng.

" Ồ momo chan ! thật không thể ngờ em lại có uy như vậy đấy, chắc em cất nhiều tiền lắm "

Nami chưa gì đã bắt đầu lộ rõ bản chất sói rồi,  mắt cô nàng đang nhuốm màu tiền ngập tràn kia.

" Nào Nami cho thằng bé yên "

Tôi đẩy Nami qua một bên trước khi cô bạn lại định hỏi về địa điểm giấu tiền của em nó.

Kinemon cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật rằng họ chỉ đang cải trang làm cha con và mục đích bọn họ đến đây là gì. Hóa ra inuayashi, Nekomamushi và Kinemon đều làm việc dưới trướng của phụ thân momo, nhưng dù sao hai kẻ cầm đầu Zou kia đã có mâu thuẫn gay gắt với nhau lâu như vậy, vừa mới nói xong hai người đó lại định lao vào choảng nhau rồi ấy bảo đồng tâm hiệp lực với nhau còn khó nữa.

" Dừng lại đi Nekomamushi, Inuayashi hai người từng rất thân thiết với nhau cơ mà ". Momo rống lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Thằng bé chạy về phía tôi, dang hai tay ra đòi bế. Nhìn cái tình cảnh thảm thương này tôi cũng mềm lòng, quả thật tôi không giống Robin và Nami hay ôm ấp thằng bé chút nào vì tôi thấy thằng bé rất gian khi mỗi lần ôm lấy Nami nó lại dụi đầu vào ngực cô bạn. Nhưng mà dù sao lần này là ngoại lệ vậy, nó vẫn chỉ là một thằng bé.

Bốp *

" Á ".

" Trafalgar-dono sao ngài dám làm vậy với chúa thượng ".

Ngay khi Momo chạy gần về phía tôi, thằng bé đã bị Law đá ra xa làm Kinemon điên tiết vừa chạy ra đỡ thằng nhỏ vừa lem bèm quát anh. Đến khi tôi nhìn sang thì đã không thấy anh ta đâu nữa, cái con người này đến và đi cũng thật nhanh như một cơn gió ... Rõ khổ ! không biết momo đã làm cái gì mà để người như law phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế.

" Phư phư phư ".

Robin đi đến bên cạnh đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ nhẹ vài cái rồi nở một nụ cười mím chi 'đặc trưng' mỗi khi chị phát hiện ra điều gì đó thú vị. 

" Có chuyện gì hả Robin ? " 

Chị ấy nhìn tôi, sau đó đi đến chỗ Nami thì thầm to nhỏ, cả hai sau cùng quay sang nhau cười cười trông rõ ranh ma làm tôi toát hết mồ hôi hột, hai cái người này đang tính toán cái gì ?.

Tôi nghĩ mình nên nhanh chóng tránh bọn họ ra trước khi dính vào cái âm mưu gì đó của hai người.

" Nếu cứ thế này chúng ta sẽ chỉ làm đại nhân momonosuke thêm đau khổ thôi ".

" Vì đại nhân của chúng ta, chúng ta không nên gây chiến với nhau nữa, nhưng ta vẫn không thay đổi cách suy nghi về ngươi đâu ".

" Được ".

Hình như tôi vừa mới bỏ lỡ chuyện gì, vừa mới quay đi một tí đã thấy Inuayashi và Nekomamushi bắt tay làm hòa với nhau rồi ... Cơ mà thế cũng tốt.

Kinemon có nói với chúng tôi về một ninja tên là Raizou trước đây và bây giờ thì bọn tôi đang trên đường đi gặp ông ấy. Tuy nhiên tôi không hề nghĩ rằng ông ấy hóa ra được dấu trên cái cây hình con cá voi, đuôi của nó có một cánh cửa bí mật mà không ai tìm thấy được. Vậy nên chúng tôi phải leo lên tận trên đó.

" Chopper cẩn thận đấy ! ". 
Tôi nhắc nhở khi thấy cậu nhảy cái phóc lên lưng của Nekomamushi, chopper khoái chí vẫy vẫy bộ móng như để ra hiệu rằng cậu vẫn ổn.

Con đường đi lên cũng chẳng phải đơn giản, dọc theo thân cây là cả đám dây leo quấn chặt vào nhau chằng chịt, chốc chốc lại có mấy hòn đá nhô ra, bản thân không để ý nên cũng bị vấp mấy lần. Hội Luffy, Usopp lại có vẻ không bị mấy cái thứ tầm phào này ngáng đường chạy nhanh như vũ bão cũng khiến tôi lấy làm lạ. 

Để ý mới thấy hình như từ nãy tới giờ chỉ có mình tôi vật vã với mấy cái thứ từ trên giời rơi xuống , nhìn xung quanh rõ ràng mọi người ai nấy cũng đang rất bình thường mà leo lên. Vậy mấy cái dây leo này là như thế nào đây ? Đây là loại dây leo đặc biệt nó chọn người để mà bám à ? 

Một mình bị tụt hẳn lại so với mọi người, tôi cố gọi Zoro định bụng nhờ cậu ấy xử lí hộ đống dây leo này nhưng nhìn mãi chả thấy mái đầu tảo đâu cả.
" Á ".

Có một cái gì đó vừa bám lấy chân tôi, nó làm tôi mất đà chuẩn bị lao thẳng xuống đất, là lao thẳng từ chân cây xuống, điều đó mới kinh hãi. 

" Sao cô phiền phức thế Randa - ya ".

   

                                                                                                       o0o

Hi everyone ! mình đã trở lại sau một thời gian gác bút, mình cũng đã hứa với mọi người rằng là bản thân sẽ không dop truyện đúng chứ, chỉ là mình quyết định cho bản thân nghỉ xả hơi sau một năm mệt mỏi ôn luyện thi và giờ mình quay trở lại để tiếp tục câu chuyện này. Mong mọi nười thông cảm và cảm ơn đã luôn ủng hộ mình.