( Trafalgar Law * Reader) Another story 2

Chap 25: Tình huống ngoài ý muốn

Chúng tôi tức tốc chạy ngay đến khu tập trung dân cư của tộc Mink. Cả hòn đảo rung lắc dữ dội, cây cối đổ nghiêng đổ ngả chắn hết đường đi, Tôi phải phóng bùa gió để mở đường.

Trấn động càng tăng, các ngôi nhà dù vững chãi cũng bắt đầu có tình trạng sụp đổ, nhà của dân Mink thiết kế thường to và rộng hơn bình thường, Mấy ngôi nhà cao ngất màu gỗ thông lần lượt sập xuống trước tiên theo sau là những ngôi nhà được xây bằng bê tông. Có một số người không kịp thoát bị đá đè lên người phải nhờ Franky đỡ dậy.

" Vẫn còn người bị kẹt trong nhà ".

Mấy đứa trẻ con khóc ré lên, tôi phát hiện phía đằng sau đám hỗn độn còn có một người đàn ông bị kẹt chưa thoát ra được..

" Bố ! bố ơi ".

Tôi nhanh chóng chạy ngay về phía người đàn ông ấy, dùng mấy tấm bùa nổ phá tảng đá kịp thời, bê được ông ấy ra ngoài nhưng tôi lại không để ý đến chính là bức tường trắng bên cạnh vì rung chuyển từ tấm bùa nổ mà ngay lập tức sập xuống.

Tôi không thể sử dụng rào chắn kịp thời.

Ầm

Cả cơ thể trong trạng thái bất động, đầu tôi đau đến choáng váng. Dù đã thử nhấc người dậy nhưng vẫn là không làm được. Lần này dự là bị thương không nhẹ.

Tôi nghe ai đó gọi tên mình, tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng phía tai trái cứ ù đi. Lấy tay quệt qua thì phát hiện có một dịch thể nóng ấm chảy ra rất nhanh, là máu.

Mái đầu tảo xanh hiện ra trước tầm nhìn mờ nhòe của tôi, không quá khó để nhận ra đó là Zoro.

" Cậu chảy máu rồi ! Để tớ sơ cứu cho cậu ".

Sau khi đưa tôi qua một bãi đất trống cách xa mấy ngôi nhà, Zoro để tôi cho Chopper giải quyết vết thương. Tôi càng cảm thấy khó chịu khi hòn đảo vẫn tiếp tục rung chuyển, mắt tôi hoa cả lên và trong người cứ có cảm giác nôn nao.

" Cậu cảm thấy buồn nôn á ".

Chopper ré lên, cậu nhóc chạy qua chạy lại trước mặt tôi mòng mòng.

" Trấn thương sọ não, xuất huyết não rồi chăng ? ".

Law đứng bên cạnh Chopper từ lúc nào tôi cũng chẳng biết, Chopper đã cố định đầu tôi lại nên giờ tôi không thể quay ngang quay ngửa.

" Trời ạ ! Sẽ không phải bị bại liệt hay phải sống thực vật đấy chứ ? ". Khuôn mặt Robin phóng đại ngay trước mắt tôi, tay chống lên cằm nghiêm túc dò xét vết thương của tôi.

Hai người này xứng đáng với danh hiệu " những kẻ khẩu nghiệp " bởi lời lẽ chẳng có câu nào tử tế cả.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không khỏi lo lắng với mấy câu nói của họ, nhất là Law, cái người mà được mệnh danh ' bác sĩ tử thần ' ấy,  nói chung là bác sĩ ( mà tôi gần như quên mất vì chả bao giờ thấy anh ra tay cứu người ) có lẽ theo kinh nghiệm của anh ta chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã đoán được tình hình bệnh nhân.

Tôi run run hướng mắt nhìn xuống phía tay trái của mình, thử cử động ngón tay .....

.

.

.

.

KHÔNG THỂ NÀO !!!

Tay tôi hoàn toàn không có cảm giác, cuộc đời tôi thế là đi tong, tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình với Luffy nữa, không thể cùng mọi người vui đùa được nữa. Những năm tháng sau này của tôi sẽ là một bà cô đơn côi nằm trên giường bệnh chờ chết.

Tôi không muốn vậy.

" Có cần viết di chúc gì không ? ".

Cái tên khốn nạn Law này, đừng để tôi tức lên. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như này thì đừng mà xổ ra mấy cái từ ' hoa mỹ ' thế.

" lúc đó cậu đã lấy tay che đầu hả Randa ? Tay trái của cậu trật khớp rồi này, đợi tớ dùng kẹp bó lại, hãy nằm im như vậy và đừng nhúc nhích đấy nhé nếu không sẽ mất một thời gian lâu cậu không ngồi dậy được đây ".
Chopper lên tiếng phá vỡ toàn bộ mọi suy nghĩ tiêu cực đang hiện hữu trong tôi.

" Ha ha ha ha ha ".

Law đang ngồi cạnh tôi gần như không kiềm chế được mà cười cái phốc, tôi gần như muốn bùng nổ nhưng hiện giờ tôi không được cử động mạnh. Cái cảm giác bị người khác cười vào mặt đúng là khó chịu không tả.

Có vẻ như Law chợt nhận ra điều gì đó khác thường liền sau đó ngay lập tức trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày và rời đi.

Để cho một kẻ trăm năm không hé nổi một miệng cười lớn được đến vậy chắc hẳn cái mặt tôi lúc đó ...

" Trông cực kì thốn ".

Robin nói với tôi một câu cuối cùng trước khi quay đi.

                                 o0o

Chúc mừng năm mới ~