( Trafalgar Law * Reader) Another story 2

chap 24 : Vô đề

Tôi thề là mình vừa mới bị một bàn tay nào đó túm chân, nhưng mà là ai chứ nhỉ ? Chẳng có ai ở đằng sau tôi cả vì tôi là người đi cuối cùng. Có cái gì đó rất là quen thuộc nhưng tôi vẫn không nhớ ra đó là cái gì. 

" Law, anh có thể ' vui lòng ' bỏ tôi xuống được không ? Nếu như thế tôi nghĩ là mình có thể nhớ ra được cái gì đấy ".

" Đổ tội cho một ai đó để lấp liếʍ đi sự hậu đậu của mình vốn là điều không tốt đâu Randa-ya và tôi không muốn cả lũ phải chờ cô bò từ dưới đó lên tận đây ... thật là mất thời giờ ".

" ... "

Đầu óc tôi chắc chắn sẽ trở nên rất linh hoạt nếu không bị anh vác trên vai với cái tư thế cắm đầu xuống đất đâu như này và chắc rằng chẳng ai có thể suy nghĩ nổi khi máu dồn lên não thế này cả.  

" Ối " 

Cái gì vậy.

Sao lại có nhiều bậc thang thế này ?

" Nếu. Anh. Không. Thả. Tôi. Xuống. Tôi. Sẽ. Chết. Vì. Chóng. Mặt. ".

Tôi thực cảm thấy rất choáng khi Law bắt đầu bước xuống cầu thang, nó có rất nhiều bậc, người tôi cứ xóc lên xóc xuống và tôi sợ là lúc xuống đến nơi tôi đã thành cái xác khô mất.

" Nhiều chuyện ".

Law thả tôi ra và hô hấp của tôi lập tức trở lại bình thường. Tuy vậy do choáng váng mà chân tôi cứ liêu xa liêu xiêu, cảm tưởng chỉ rời mắt trong chốc lát thì một lúc sau sẽ thấy tôi là người xuống dưới chân cầu thang đầu tiên ... trong tư thế nằm.

Cuối cùng thì tôi vẫn túm lấy Zoro và bắt cậu ta cõng, ông Brook có ngỏ ý giúp, cơ mà nếu thế thì chắc chắn là hai chúng tôi sẽ tiếp đất sớm nhất hội. 

" Hừ ".

Law hắng giọng, anh ấy bước rộng ba bước một và leo lên trên hàng đầu tiên cùng Luffy.

Ý gì ? Nếu không vướng tôi thì anh đã không lâu la thế ấy hả ?.

" Ninja, Ninja " 

Luffy hét ầm lên làm Zoro tăng tốc độ phi xuống cái vèo, suýt thì làm rớt cả tôi. 

Mãi mới được nhìn cái mặt Ninja của gia tộc Kouzuki, thế nhưng ai trong chúng tôi cũng đều té ngửa khi chiêm ngưỡng dung nhan ấy. Tôi đã tưởng tượng biết bao nhiêu rằng Ninja trông như thế nào, ngầu lòi ra sao thế mà sự thật quá mức bàng hoàng khiến tôi chỉ biết gục vào Nami và Robin buồn bã nhưng có vẻ cả hai cô gái băng của tôi không có nhã hứng với mấy cái thứ này lắm.

" Sao bự phỉ quá vậy nè ?".

" Ông là ninja thật sao, hãy thử làm phép và nói nin nin đi xem nào ".

" Ném phi tiêu ".

" Đứng dưới thác nước ".

" ....v... v...."

Tất cả nhao nhao lên mỗi người một miệng làm Raizou cứng họng. Tôi muốn xem thử thuật phân thân quá cơ mà Raizou đột nhiên la lên là ổng không có làm mấy cái đó làm tụi tôi cũng tụt mood theo. Luffy, Chopper và Usopp buồn đến nỗi ngồi thu lu một góc đen mặt nhìn Raizou.

" .... "

" Thôi được rồi " 

Raizou nói và làm một số thuật cơ bản cho chúng tôi coi, trong đó có cả phân thân khiến tôi vô cùng phấn khích. 

" Hửm ... đá Poneglyph màu đỏ á ".

Tôi chợt nhận ra cái khối hộp vuông to đùng đằng sau Raizou khi ông ấy vừa rời ra trong chốc lát, chính là Poneglyph, nhưng nó trông có màu hơi khác với mấy phiến đá chúng tôi thấy trước đây.

" Tảng đá này gọi là Road Poneglyph, điểm tận cùng của grandline ".

Inuayashi trả lời thắc mắc của tôi và ông ấy trông có vẻ nghiêm trọng khi nhìn vào nó. Robin ngẫm nghĩ ngắm nhìn phiến đá và giật mình khi phát hiện ra điều gì. 

" Nó chính là hòn đá cuối cùng của Raftel ? ". 

" Đúng thế ".

  ..... 

" CÁI GÌ ? Vậy ra đây là địa điểm cuối cùng ? "

Usopp hét lên, lòng mắt như sắp rớt ra ngoài. Nhưng người phản ứng kinh hoàng hơn là Luffy, cái miệng cao su của cậu chạm thẳng tới sàn.
" Đây là nơi tôi sẽ thành vua hải tặc á ? ".

" Từ từ đã nào, đừng có rối rít như thế ".

Inuayashi xua tay 

" Tuy nhiên tảng đá này không chỉ có một mà có tận 4 tảng như thế trên khắp thế giới, với mỗi tảng đá một địa điểm khác nhau sẽ được ghi và khi cả bốn điểm được sáng tỏ tại điểm trung tâm giao cắt giữa chúng là đích đén - hòn đảo mà chỉ có vua hải tặc và đồng đội của ông ấy là những người duy nhất thấy trong suôt trăm năm qua ".

" Cơ mà ... " Inuayashi ngập ngừng " ngoại trừ có một tảng đá không ai biết nó đang nằm ở đâu ra thì hai tảng còn lại nằm trong tay hai vị tứ hoàng ... Big mom và Kaidou bách thú ".

" Á á á á á á á á ".

Không thể nào,  nếu chúng tôi muốn đến được địa điểm cuối cùng thì điều đó chứng tỏ là tất cả phải đánh bại hai tên trâu bò ấy. Tự dưng tôi cảm thấy cuộc đời phía trước chợt tối mịt mù đi. 
" Có thể không cần chạm trán với chúng mà vẫn lấy được phiến đá, chỉ cần khéo léo sao chép mặt chữ trên đó là được " Franky hào hứng vỗ vai tôi.

" Được vậy tớ sẽ đi cứu Sanji và lấy cắp bản sao ấy " 

Tôi lao ra đánh cho cái kẻ vừa phát ngôn ấy một trận nên hồn, cậu ấy nói như thể đi dễ dàng đi cướp kẹo của một đứa con nít. Tôi thấy hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Luffy đi đến địa bàn của Big mom đập phá tan tành mọi thứ và oang oang tuyên bố cậu ấy sẽ mang Sanji cùng bản Poneglyph trở về. Ai thì không biết nhưng Luffy thì dám lắm luôn.

" Đến được chỗ Big mom không phải là dễ nhưng nếu mọi người đi với Pekom thì là quyết định chính xác đấy ".

Nekomamushi ra chiều gợi ý, nó làm tôi chợt nhớ rằng chúng tôi chưa xác định được đảo bánh ở đâu. Nhưng dù sao đã có một thành viên của băng Big mom ở đây rồi chỉ có điều anh ta có muốn hợp tác không mà thôi.
Tất cả chúng tôi cùng nhau đưa Raizou ra khỏi cái nơi mà tộc Mink đã giam giữ ông ấy - mà cốt chỉ là để bảo vệ ông khỏi Jack của băng hải tặc dã thú. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn tôi nghĩ, điều này chứng minh rằng mọi thứ đang nằm ngoài kế hoạch dự kiến mà Law nói với chúng tôi quá nhiều, tứ hoàng đầu tiên mà chúng tôi phải chạm mặt không phải Kaidou mà lại là Big mom.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu quá.

" Ùm ".

" Cái ... Cái gì thế ? ".

" Lại là cái tiếng đó ".

Khi tất cả chúng tôi vừa đặt chân từ cái cây hình con cá voi xuống mặt đất. Cả hòn đảo đột nhiên rung chuyển dữ dội, momo liên tục bịt tai và kêu lên rằng thằng bé nghe thấy tiếng gì đó và cả Luffy cũng vậy.

" Chặt đứt chân con voi này cho tao ".

                               o0o

Mn đoán ra được người làm Randa tí thì ngã lộn cổ là ai không ?.