Tổng Giám Đốc ! Em lỡ yêu anh rồi

Chương 1 : Quyền lợi của cô là tôi

Lần đầu viết ạ, đừng ném đá nhoa .

-------------------

- Uyển Nhã, Uyển Nhã, Uyển Nhã.....

Tôi nghe thấy đâu đó giọng của mẹ tôi, trong giấc mơ người đàn ông đó thật ấm áp. Tôi mở mắt và nhìn mẹ :

- Ủa mẹ? Mới 6h sáng thôi mà.

- Con nói với mẹ là hôm nay xin việc ở công ty Lâm Thị mà .

- Chết rồi, thế mà con quên mất .

Tôi hấp tấp vội vàng thu tài liệu hồ sơ và quần áo nhanh chóng .

- Nè, Nhã Nhã ăn sáng rồi đi con.

- Dạ con cảm ơn mẹ, nhưng chắc không được rồi, con sẽ bị muộn mất.

Tôi chạy ra đón xe buýt, dường như nơi tôi ở đã có chút thay đổi so với năm ngoái, giờ đây hai bên cây hoa Đào nở rộ hồng thắm trên những mép vỉa hè. Mặt trời nắng chói chiếu trên những ô cửa kính xe buýt, thật nhẹ nhàng tựa như cái tên của tôi Uyển Nhã. Bước xuống, ngước lên cao tôi kêu to :

- Wow, cao quá trời ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi xin việc làm, cố lên nào Uyển Nhã !

Bước chân vào công ty, hai cánh cửa tự động mở chào đón tôi, mới vào thôi là bao nhiêu cái máy lạnh đã phà phà mát rượi, nhân viên thì gọn gàng, bận rộn trong bộ quần áo đen trắng. Tôi tự nghĩ " Mày sắp được như thế này rồi, phải cố lên nào " tôi luôn ước ao vào được công ty Lâm Thị dù chỉ là một nhân viên dự bị thế nhưng ...

---- Giờ phỏng vấn ----

- Hừm .... - Giọng trợ lý của Giám Đốc vang lên

- Tình hình học của cô rất tốt, ngoại hình cô khá ưa nhìn, vóc dáng cũng rất nhỏ nhắn, năng động. Nhưng có điều, cô không thi Đại Học sao?

- Vâng thưa ông, tôi có đủ mặt kiến thức và tự nhận thấy mình đã đủ khả năng nên tôi quyết định không thi Đại Học và xin việc luôn, tuy tôi không có bằng nhưng nhiêu đây mong sẽ đủ để ông có thể chấp nhận tôi vào làm việc.

- Ừm.... Nhưng có lẽ cô sẽ chỉ làm nhân viên dự bị, vì ai xin vào làm việc ở đây cũng phải có bằng Đại Học. Xin lỗi cô.

Tôi vui mừng phấn khích và đồng ý làm một nhân viên dự bị, đó cũng là điều tôi mong ước nên cũng chả buồn mấy. Sau khi tôi chuẩn bị đứng dậy ra về thì tổng Giám Đốc tập đoàn Lâm Thị bước vào với vẻ mặt lạnh lùng nói với trợ lý của mình :

- Ai bảo cô ấy sẽ là nhân viên dự bị? Cô ấy sẽ là thư ký cho tôi.

Trợ lý lo lắng đứng phắt dậy :

- Nhưng mà Giám Đốc à, cô ta không thi Đại Học. Chẳng phải ngài nói không thi Đại Học thì không có cửa để vào công ty này sao? Với tư cách là một nhân viên dự bị là quá may mắn rồi ạ .

- Im đi, tôi là Giám Đốc hay anh là Giám Đốc đây? Tôi có quyền quyết định buổi phỏng vấn này . Còn cô, tên cô là ?

Tôi ấp úng trả lời :

- Uyển... Nhã ...

Anh ta cười nhếch và nói thì thầm vào tai tôi :

- Tôi tên Lâm Khanh, ngày mai cô có thể đi làm hãy vào phòng làm việc của tôi.

Tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi đi về nhà luôn. Về nhà mẹ đã lao vào tôi hỏi buổi phỏng vấn hôm nay có thành công không, tôi gật một cái rồi lên phòng nằm bẹt xuống giường e thẹn nghĩ ngợi một chút về chuyện hôm nay :

- Anh ta có ý đồ gì vậy ? Nghe nói là anh ta có vị hôn thuê rồi, sao đối xử tốt với mình vậy nhỉ?.

Nghĩ lung tung một hồi lâu rồi chợt ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

---- Sáng sớm ----

Không hiểu sao hôm nay tôi lại dậy sớm thế này, cũng là lần đầu tiên tôi chủ động dậy sớm. Lòng tôi bồn chồn, hồi hộp hơi lo lắng xiu xíu nhưng cũng khá vui. Hôm nay tôi diện một chiếc váy xuông màu hồng, tôi đã phải tốn nhiều tiền để chuẩn bị nó cho ngày đi làm đầu tiên. Bước đến công ty tôi tự tin bước vào, nhí nhảnh chạy nhảy lỡ va vào Giám Đốc. Anh ta đỡ tôi dậy nhưng lạnh lùng :
- Cô có sao không ? Tôi sợ cô sẽ không biết phòng làm việc của tôi nên ra đây đón cô.

- À, cảm ơn anh, nhưng tôi ổn.

Bỗng ở đâu ra một cô gái có mái tóc xuôn dài mượt óng ả, đến khoác tay Lâm Khanh ( Giám Đốc ) :

- Anh à, em đói, đi ăn với em nha .

- Ừ, anh biết rồi, đợi anh xíu. Giới thiệu với cô đây là Ngọc Phiến, con gái của chủ tịch Ngọc Thị đối diện bên đường. Giới thiệu với em đây là Uyển Nhã, thư ký mới của anh.

- Chào cô, trông vui nhỉ ?

- Ý cô là sao? Tôi gượng hỏi

- Không có gì. Mình đi ăn sáng thôi anh yêu.

- Vậy tôi đi nhé, cô cứ vào phòng làm việc tôi trước đi, ở hướng kia nhé.

Tôi lại chỉ biết cúi mặt nhìn bọn họ cùng nhau đi ăn. Tôi luôn luôn cô đơn, vì thế khi nhìn các cặp đôi đi cùng nhau là lại ganh tị thấy mồ luôn. Haizzz... Tôi bước vào phòng làm việc của Giám Đốc Lâm Khanh. Ngạc nhiên, chỉ dám ngồi một góc gọn chờ giám đốc về bàn giao việc làm. Tôi nghĩ :
- Trời ạ, phòng làm việc gì mà to bằng nửa cái Trái Đất luôn á. Ghê thiệc, đúng là nhà giàu có khác, chả bù cho mình.

Ngồi một lúc ê cả mông thì giám đốc cũng về, tôi ngại ngùng không dám nói gì thì anh ta hỏi tôi :

- Cô đợi tôi lâu không?

- Cũng 1 tiếng 30 phút rồi.

- Azzz.... ngại quá, lại để cô chờ thế này, tôi xin lỗi.

- À, vâng không sao đâu, tôi chờ cũng quen rồi.

- Cô uống cafe nhé?

- Gì cũng được ạ

Anh ta cầm lấy cốc cafe đưa cho tôi và nở nụ cười nhạt toẹt, như kiểu chả hứng thú gì hết. Hỏi tôi từ đầu đến cuối, thích gì rồi muốn gì rồi yêu ai rồi có bạn trai chưa, haizzz... nói chung đoạn hội thoại chúng tôi nói khá dài và thiếu muối. Tất cả tôi đều trả lời là " chưa " . Anh ta bỗng đổi chủ đề :

- Cô có nghĩ Ngọc Phiến là vị hôn thê của tôi không?
- Có chứ, báo chí đưa lên đầy mà Giám Đốc.

- Trời ạ. Tôi không yêu Phiến, là do gia đình hai bên cả dồn dập tôi vào đường cùng, nên phải đóng kịch giả vờ yêu Phiến. Cô đừng nghĩ lung tung, tôi vẫn độc thân vui tính giống cô vậy.

- Hà... Vâng vâng ... Vậy còn đám cưới của hai người. ??

- Tôi sẽ tự tay huỷ bỏ nó.

Một hạt bụi rơi vào mắt tôi, tôi nhờ anh ta thổi dùm thì Ngọc Phiến hiểu lầm và xông thẳng vào phòng làm việc, kéo cổ áo tôi ra xa và xô ngã tôi đứt tay. Giám Đốc đang nói hộ tôi :

- Này Phiến, em làm gì vậy?

- Em đang giúp anh thoát khỏi con mụ cướp vị hôn thê của người khác đó . Ngay từ đầu em đã biết âm mưu của nhỏ này rồi, nhìn cái mặt đã thấy thành phần chuyên gia cướp chồng người khác .

Tôi lặng thinh ôm tay và khóc chút chút. Tại sai ai cũng nghĩ tôi là con người xấu vậy?
- Cô ấy bị hạt bụi vô mắt và anh chỉ thổi giúp thôi mà sao em lại có hành xử như thế? Giám đốc nói to

- Sao cơ? Hạt bụi á? What? Anh không nghĩ đó là cái cớ sao? Sa thải cô ta ngay lập tức cho em? Phiến gằn giọng

- Đây là quyền của anh, em không có tư cách để sa thải Uyển Nhã.

- Em là vợ tương lai anh, đó là tư cách của em.

- Em không nghĩ do hai bên gia đình ép buộc sao? Thôi đi em đừng làm loạn nữa, đi về đi, anh chở em về.

- Không cần. Tôi sẽ sớm trả thù cô Uyển Nhã -- Ngọc Phiến lên tiếng đe doạ tôi.

Cô ta tự mãn hất tóc quay người đi khuất, Giám Đốc đưa tôi lọ thuốc bôi và băng cá nhân. Vậy là nguyên ngày hôm đó chả làm ăn được gì, lại còn mang thêm cái vết thương này về nhà nữa. Không ngờ việc lại xảy ra gay gắt như vậy, thật có lỗi...

-End-

Tác giả : Zeni