Tổng Giám Đốc ! Em lỡ yêu anh rồi

Chương 2 : Mặt thật

Vậy là buổi đi làm lúc nào cũng tệ, hôm nay là thứ 4. Giám đốc nói sẽ tặng cho tôi món quà bất ngờ, mong là tập tài liệu gì đó để tôi làm chứ đừng là mấy thứ đồ hiệu đắt tiền. Tôi lại bước vào công ty, nhưng khác mọi hôm. Mọi người đứng hai bên một hàng dọc dài, tôi ngó lại xem có chủ tịch hay giám đốc đằng sau không mà sao họ nồng nhiệt đến vậy. À không, chắc chỉ là đứng chờ khách quan trọng nào đó. Nào ngờ khi bước vào thảm, Giám Đốc đứng ra trước mặt tôi nói trễ 1 phút 20 giây, phạt đứng góc tường 20 phút. Tôi lại nghĩ luẩn quẩn :

- Gì zậy trời, có 1 phút 20 giây mà cũng tính nữa. Hôm qua anh ta tốt với mình lắm mà, sao hôm nay như ác quỷ vậy hự... hự ..... nè, anh có nhầm lẫn không? Là tôi nè Uyển Nhã .

- Ừ cô là Uyển Nhã, ra đứng góc tường đi. -- Giám Đốc không lưỡng lự mà nói toẹt luôn

Thì ra đây mới là bộ mặt thật của anh ta, thật đáng ghét, tức chết mà. Sau khi qua 20 phút thì anh ta bắt tôi về 2 thùng to nặng chà bá rồi cứ giục hối hả " Nhã, nhanh lên, tay của cô không nhanh được à rồi nhanh chân lên " mắc cười quá à, thư ký mà phải làm mấy cái này hả trời. Vừa mới bê mấy cái thùng hàng nặng trĩu, còn bây giờ lại phải làm tài liệu hộ mấy đám nhân viên đang ngồi lướt mạng ngoài kia. Haizzz... làm người hiền lành, dễ bắt nặt chỉ rước hoạ vào thân. Tôi đang bận bịu làm việc thì có một người đàn ông chạc tuổi Giám Đốc ( 25 tuổi ) bước vào :

- Lâm Khanh, Lâm Khanh, Lâm Khanh,... Lâm Khanh đâu rồi ?? -- Giọng anh ta cất lên vội vàng

- Tôi đây, tôi đây, lại vay tiền để trả cho mấy cô chân dài chứ gì? --- Tổng Giám Đốc hỏi

- Hời ... hư hỏng lâu dài thì mệt thật, mà yêu một người mãi thì chán, nên qua vài em thay đổi khẩu vị.

- Nãy giờ mãi nói, tôi quên không giới thiệu cho cô, đây là Bạch Minh thằng bạn chơi từ hồi bé tới giờ, còn đây là Uyển Nhã thư ký mới thực tập.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi tiến tới, nâng một cụm tóc bé của tôi lên và hỏi :

- Con nhà ai mà xinh xắn thế này đây ?

- Anh... nói gì vậy ? -- Tôi ấp úng trả lời

- Cô có web chat chứ, Nhã Nhã ?

Tôi nghĩ " Trừ mẹ ra không có ai gọi tôi 2 lần Nhã Nhã như thế, xấu hổ quá "

- Có. -- Đáp lại luôn, vì thể nào anh ta cũng xin tên web chat của mình.

- Tên cô là?? À mà thôi khỏi, tôi tìm thấy web chat của cô rồi. Tên là Mịch Nhã đúng không?

Hơi bất ngờ nhưng đúng là web chat của tôi, tự hỏi " sao anh ta tìm được nhanh vậy dù tôi không tiết lộ thông tin nào cả " . Anh ta hẹn tôi :

- Này Nhã Nhã, hẹn tối nay ở quán cafe, địa chỉ tôi sẽ nhắn vào web chat của cô, giờ tôi bận nữa rồi.

Tôi chưa kịp trả lời anh ta đã đắc ý cho rằng tôi đồng ý cafe tối nay. Tôi trước đây, chưa muốn ai nhìn bộ mặt mình khi say rượu hoặc cafe . Nó thật đen tối, nhưng đó mới là bộ mặt thật của tôi.

--- Web chat rung lên ---

- Tin nhắn của anh ta ? 132 quán cafe Đại Dương? Chỗ này mắc lắm, mà mình lại không có tiền.

Tôi vẫn quyết định đến quán cafe này, anh ta giở trò để chọc tôi nhưng bị thiếu muối trầm trọng. Cuối cùng anh ta hỏi tôi :

- Cô có bạn trai chưa?

- Chưa

- Được ai tỏ tình chưa ?

- Chưa luôn.

- Chậc chậc, xinh như vậy mà chưa được tỏ tình hả?

Anh ta mói câu đó với chất giọng ma mị . Tôi sợ hãi đáp lại :

- Nhà lành không ai dám yêu .

- Vậy tôi sẽ biến cô thành con người hư hỏng giống tôi và Lâm Khanh

- Lâm Khanh??

- Thật ra anh ta có một bộ mặt thật là một con người ham chơi, ham những cô gái chân dài, ngực bự. Anh ta cố tình che dấu nó trước mặt cô thôi. Lúc đầu cô vào anh ta rất tốt với cô đúng chứ? Nhưng đến ngày thứ 2 anh ta bắt đầu chán lập tức và nói những câu nói nặng nề với cô. Đó là sự thật . Vậy nên cô đừng nói là đã cảm mến anh ta nhé .
Tôi lại lập tức suy nghĩ " Lúc đầu mình thật sự là có cảm tình với anh ta, nhưng chắc giờ phải dẹp suy nghĩ đó thôi ".

- Nhã Nhã, cô sẽ nhanh chóng biến thành một con người hư hỏng và chỉ cần có vậy cô đã đủ yếu tố để chiếm trọn trái tim tôi, tôi bị dính tiếng sét ái tình rồi đấy .

Tôi đứng phắt dậy và nói :

- Tôi không muốn, không muốn thành con người hư hỏng, tôi tuyệt đối nói không với rượu bia, không thuốc lá, không lăng nhăng....

Anh ta im lặng chỉ cười một cái và nhìn tôi đi khuất. 2 tuần sau anh ta không trở lại công ty tìm tôi như mọi lần nữa, bặt vô âm tín luôn. Và cứ thế 2 tháng trôi qua, tôi chính thức được làm thư ký một cách hẳn hoi, nghiêm túc và được diện bộ quần áo đen trắng này, lòng tôi cảm thấy hạnh phúc pha một chút hoang mang, bất ngờ. Bạch Minh đến tìm tôi, anh ta hỏi :
- Cô nhận ra tôi chứ?

Anh ta ném cho tôi chiếc chìa khoá của con xe ô tô lamborghini gần 300 tỷ màu đỏ bóng loáng, rồi nói tôi hãy dùng xe này đi làm hàng ngày để cho anh ta thấy tình cảm của anh ta đối với tôi là mãi mãi. Tôi từ chối vì số tiền con xe này bằng hơn 100 năm tôi làm ở công ty cũng chưa đủ, không dám nhận anh ta cứ ép tôi vào tận cùng rồi đe doạ tôi là nếu không sử dụng con xe này anh ta sẽ thắt cổ tự tử đến chết trước mặt tôi. Vậy là, tôi bắt buộc phải sử dụng nó mỗi lần đi làm cứ ái ngại làm sao sao ấy.

- Nhã Nhã -- Bạch Minh gọi tôi

- Lại gì nữa đây??

- Đi cùng tôi đến nơi này...

Anh ta dẫn tôi đến một quán Bar nổi tiếng ở thành phố Kiều Giang này, tôi hớt hoảng và nói tuyệt đối không vào. Anh ta lôi kéo tôi suốt 30 phút, và rồi tôi lại phải vào vì toàn những lời đe doạ ngọt ngào. Ngọt ngào?? Tự nhiên trái tim tôi cảm thấy vậy thôi, bước vào Bar đã nghe thấy tiếng nhạc DJ ồn ào, chói tai, tôi không thích. Rồi nhìn thấy bao cặp đôi hôn hít rồi sờ soạng đủ kiểu, nhìn mà ganh tị thấy mồ ấy. Tôi thích được người yêu mình ôm ấp như thế. Anh ta dẫn tôi đến bàn đông người nhất, toàn là bạn anh ta mà tôi ngại chốn đông người, tôi kêu là về đi nhưng anh ta cứ nhất định giữ tay tôi lại. Mở một chai bia ra, mùi hương đó đã khiến tôi say mê nhưng tôi quyết định tỉnh táo và :
- Này Nhã Nhã, đây là bạn tôi cô hãy uống để cho mọi người vui lòng đi. Chúng tôi đều coi cô là bạn hết, đừng ngại .

- Haizz... anh bị điên hả, tôi không thích uống bia mà.

- Một lần này thôi, làm ơn cô đấy.

- Này, đừng nói là anh bảo với bạn anh là tôi là bạn gái anh nhé.

- Tôi lỡ nói rồi vì thế tôi kể luôn là bạn gái tôi khi say rất dễ thương và quyến rũ và điều quan trọng là uống bia rất giỏi.

Vậy cuối cùng tôi say tít mít và chơi những 6 chai bia. Sáng sớm anh ta đưa tôi vào nhà nghĩ gần quán Bar tôi giật mình :

- Sao anh lại đưa tôi vào chỗ hư hỏng này hả

- Cô chưa mất trinh đâu mà lo. -- Anh ta tự mãn trả lời

- Tôi nói chuyện với mẹ cô rồi nói là cô bận việc với đối tác nên không về nhà.

Tôi hốt hoảng :

- Hả? Hả? Hả? Anh nói chuyện với bà ấy sao??

- Ừ.

- Anh điên hả? Mẹ tôi sẽ nghi ngờ tôi đó.
- Không sao đâu, tôi giả được giọng gái giỏi lắm .

- Không nói nhiều, đưa tôi về nhà đi.

- Cô phải đến công ty.

- Chết chết, mấy giờ rồi.

- 8h30 sáng.

- Ủa sao anh không gọi tôi dậy hả. -- Tôi lại tấp nập thay quần áo đi làm

- Thấy cô ngủ ngon quá nên không gọi dậy.

Đầu nghĩ " Thể nào thằng cha già Lâm Khanh đó cũng réo rít bên tai mình đi trễ cho xem "

Ở công ty, anh ta mắng thậm tệ với tôi, nói tôi lỏng lẻo dễ bị người lạ tha đi bất cứ đâu. Tôi xin lỗi gần 26 lần gì đó, anh ta vẫn quyết định trừ lương 10% của tôi. Không hiểu sao khi tôi ở bên Bạch Minh lại thấy yên tâm hơn nhiều khi ở với Giám Đốc Lâm Khanh. Tình cảm đến chăng ? Không không có đâu.

Tự nhiên tôi nghiện bia, thèm bia, muốn diện những bộ đầm sεメy......

-End-

Tác giả : Zeni