Tổng Giám Đốc ! Em lỡ yêu anh rồi

Chương 4 : Sáng tỏ

Tôi rất ấm áp trong nụ hôn lên trán của Bạch Minh, tôi bất lực nắm lấy tay  Minh và nói :

- Tôi coi trọng anh rất nhiều !! Cảm ơn .

Anh ta chỉ mỉm cười một cái rồi đi về luôn.

---- 3 tuần trôi qua ----

Tôi đã khỏi cơn sốt này và tiếp tục đi đến công ty với công việc làm thư ký của Giám Đốc Lâm Khanh. Chuyện tôi bị vu oan là đạo nhái vẫn chưa chấm dứt, họ đến để tiếp tục dồn áp tôi cho đến khi tôi nhận. Trong lúc đang ồn ào, tiếng Giám Đốc cất lên :

- Ư, hưʍ... mấy người đang làm cái quái gì ở công ty tôi vậy?

Cùng lúc, Ngọc Phiến chạy ra khoác tay Giám Đốc nói :

- Mình à,... cô ta là người đạo nhái sản phẩm của công ty bên em, anh phải sa thải cô ta... giờ anh biết bộ mặt thật của nhỏ này chưa ?

Tôi thấy miệng cô ta nhếch lên khi Giám Đốc đang nhìn tôi. Giám Đốc phản lại :

- Em yêu à,... em nghĩ chỉ cần làm con gái chủ tịch tập đoàn Ngọc Thị thì em có quyền làm bất cứ thứ gì mà em muốn sao?

- Vâng, chỉ cần em có thể giàu có và công ty ba em không tụt dốc hay phá sản là bất cứ thứ gì em đều làm được. -- Phiến

- Vậy thì rút ngay cái quân đội đang trình diễn ở đây đi -- Giám Đốc

- Sao cơ? Đây là đoàn phỏng vấn và nhân viên công ty ba em sẽ có thể làm nhân chứng cho vụ việc này. Anh yêu à!

- Bằng chứng? Em có không?

- Tất nhiên là việc Đào Nghiễn bên công ty em ra mắt sản phẩm này trước một ngày. Đó là bằng chứng duy nhất và chỉ có một sự thật.

- Bây giờ tôi đưa ra một đề nghị như vậy,... nếu 2 bên công ty ai tìm được bằng chứng trước thì công ty còn lại phải rút hết nhân viên và đoàn phỏng vấn này lại, thời hạn là 3 ngày, bằng chứng chỉ có 1 và nó phải thật rõ ràng... -- Giám Đốc đắc ý nói với tất cả mọi người đang vây quanh.

Tôi vội vang kéo tay giám đốc lại nói thầm :

- Bộ anh điên à, làm gì có bằng chứng, chứng minh tôi vô tội đâu mà phải làm như vậy? .

- Cô cứ bình tĩnh, tôi sẽ mang lại sự trong sáng cho cô.

--- Phòng họp ---

Anh ta triệu tập tất cả các nhân viên phòng lớn đến phòng nhỏ, quản lý đến trợ lý đến nhà sản xuất rồi các nhà ý tưởng,... mà không nói cho tôi biết về buổi phỏng vấn này,họp một buổi cùng nhau tìm ra bằng chứng giúp tôi minh oan... Anh ta nói :

- Mọi người quên một điều là, phòng làm việc của Uyển Nhã đã có gắn gần 10 cái camera soi đủ mọi ngóc ngách, thì việc tìm thấy bằng chứng là không quá khó đối với chúng ta. Có thể nhìn thấy xem ai đã cố gắng để phá khoá cửa phòng Nhã lấy tài liệu chưa được công bố. Mời các vị nhìn lên màn hình, chúng ta sẽ theo dõi xem ai là người đã đột nhập.

Ở giây thứ 3:45 có một người con gái bước vào với dáng vẻ đề phòng, mở ngăn tủ của Nhã rồi xem qua, copy tài liệu vào cuốn sổ rồi đặt tài liệu vào chỗ cũ, rồi....

- NGỌC PHIẾN, CÔ TA CHÍNH LÀ NGỌC PHIẾN,..... -- Trợ lý

- What? -- Giám Đốc

- Giám đốc hãy nhìn vào đôi khuyên tai của cô ta là màu xanh ngọc bích hàng hiếm đúng không?

- À,... tôi đã hiểu rồi,... thật không ngờ chỉ cần vài phút là chúng ta đã có bằng chứng trong tay.............. hãy triệu họp cho tôi công ty Ngọc Thị...

--- Trong bàn bình luận ---

Công ty Ngọc Thị chưa kịp xem đoạn clip đã luôn khẳng định bên công ty mình là đúng, cứ cãi liên hồi,...

- Trật tự!!!!! Mời các anh nhìn lên màn hình...

Ngọc Phiến lại chui ra khoác tay nũng nịu Lâm Khanh,....nói :

- Chắc chắn cô ta là người đạo nhái anh à, tìm chi cho mệt,,....
- Em im đi.!!

- Là một người con gái -- mọi người xì xào...

- Điểm đặc biệt ở đây là cô ta có một chiếc bông tai màu xanh ngọc bích hàng quý hiếm đúng không -- Giám đốc quay ra liếc nhìn Ngọc Phiến.

- Trong công ty chúng ta chỉ có mình Ngọc Phiến là đeo chiếc bông tai đó -- Tiếng mọi người xì xào

- Đúng, Ngọc Phiến, cô còn lời nào trăn trối trước khi bị bài báo này đăng lên các trang mạng xã hội không? -- Giám Đốc nói giọng điệu

- Hứ, nè, anh, dù có thế nào thì anh cũng làm được gì tôi? Chịu vài scandal một tí thì cũng đâu có chết ???? Vấn đề là bằng chứng đó có thể làm giả bất cứ lúc nào ! Và có thể kết luận tôi không phải thủ phạm -- Phiến.

- Cô đừng nói điều vô lý nữa, đây là do chính camera ghi lại chẳng lẽ cô đổ tội cho một đồ vật? Vậy thì cô hèn quá rồi.
- Anh yêu à, em luôn trung thành với anh mà sao mà có thể đánh cắp sản phẩm của Nhã được chứ?

- Cô trung thành không bằng chó... tôi khẳng định .

- Gì cơ? Anh so sánh tôi với chó?

- Có gì lạ đâu đúng không?

Sau 13 giờ đồng hồ tranh luận gay cấn thì công an đã tham gia cuộc truy khảo này, và đã chứng minh được Đường Ngọc Phiến chính là kẻ đã đánh cắp sản phẩm của tôi ( Mạch Uyển Nhã ) . Công an quyết định phạt công ty Ngọc Thị số tiền khủng lên tới 500 tỷ đồng . Tôi mặc một chiếc áo hoodie, chiếc quần ống thũng, đôi chân trần chạy vội vàng đuổi kịp giám đốc mặc cho trời lạnh thế nào. Đôi môi run lẩy bẩy, gượng hỏi :

- Giám Đốc,... số tiền phạt quá lớn không thể bắt họ nộp tiền nhiều như vậy được...

Đang nói giữa chừng, anh ta đẩy tôi ngồi xuống ghế đá, quỳ một chân và nhấc hai chân tôi lên :
- Ai chà,... cô bị đao không vậy? Trời lạnh âm độ vậy mà đi chân đất để đuổi kịp tôi hả, tôi nói ở yên trên phòng mà.

Tôi chả biết nói gì, người cứ cứng đơ đơ lại. Anh ta bế tôi lên giữa nơi công cộng kệ cho ai bàn tán :

- Rốt cuộc ai mới là trợ lý đây!-- Anh ta nói nhỏ.

-- Trong phòng khách nhà Giám Đốc --

- Nè, cô kia, cô đi đâu vậy? Nằm nghỉ cơ mà.

- Thì anh nói đi nấu cháo... nên tôi đứng dậy vào bếp làm cháo--

- Chân cô sưng đỏ thế kia làm sao đứng nổi? Rồi cô có hiết nấu cháo đâu mà đòi ?

- Thì... tôi học dần dần,..

Một hai ba tiếng gõ cửa vang lên, ai đó cất giọng :

- Lâm Khanh, anh yêu, anh yêu à,...

Ra là cô ta, Đường Ngọc Phiến chứ ai vào đây....

--------------- To be coutinue .......

( Sau chương này mọi thứ sẽ trở nên gay cấn nhé )

Tác giả : Zeni